Hmm...
Em tự cho là mình may mắn, em có hắn trong một mối quan hệ khá kì lạ nhưng em thích vậy.
Hắn... chiều em vô điều kiện, chỉ cần mong cầu của em không vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, hắn sẽ thực hiện cho em. Hắn cho một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Em và hắn quen nhau khi em còn học cấp 3, khi ấy hắn đã đi làm được 2 năm, số tuổi chênh nhau cũng không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít để có chung một lối suy nghĩ thế hệ. Hắn là một kẻ điên trong kinh doanh, điều đó chứng minh bằng khối tài sản khó có thể tưởng tượng được của hắn. Vậy tại sao một người như hắn lại đế ý em?
Vì em xinh, hắn nói vậy? Em chưa từng tự đánh gia cao nhan sắc của mình, cùng lắm chỉ là thừa nhận vẻ đáng yêu với đôi bánh bao trên khuôn mặt... có chút ngỡ ngàng nhưng rồi vẫn là vì mấy lời ngon ngọt hắn trao. Em hiểu cảm giác đó, sự an toàn trong điều kiện của hắn cũng chỉnh là lý do buộc em phải chết theo những cách đau đớn nhất.
Đợt ấy, em mệt, em vừa trải qua kì thi đại học căng thẳng, tuy điểm số rất tốt, em đã đậu vào trường em muốn nhưng khủng hoảng tuổi mới lớn khiến em nhanh chóng mất năng lượng. Ban đầu chỉ là vài sự ngơ ngác, sau đó lớn thành sự mất tập trung rồi thành những cơn choáng bất thường, đến cuối, em ngả bệnh vào một đêm mưa lạnh. Em ghét cái thời tiết này, cứ mưa rồi ẩm ướt, em ghét cảm giác bị nước mưa dính vào người rồi lưu lại trên quần áo, cũng ghét cả tiếng mưa lốp đốp trên mọi vật thể, em nhạy cảm lắm, vài ba tiếng động cũng khiến em mất ngủ.
Từ ngày qua lại với hắn, em chọn chuyển tới sống cùng hắn, không phải làm việc nhà, không cần nấu nướng, không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì, chỉ cần đi học, tiêu tiền và... thoả mãn hắn. Em thấy tình dục là một điều hiển nhiên như cách hắn nói em xinh, em xinh chính là ngoại hình và sự xinh đó khiến hắn không chịu được và cứng lên rồi đè em ra giường tuỳ ý ra vào. Em không hứng thú với đàn ông, em cũng chẳng hứng thú với đàn bà, với em thì sao cũng được, khi em cần, em có thể tuỳ chọn dựa vào tâm trạng của mình nhưng rồi, thời gian dài tiếp xúc, em nhận ra, em hứng thú với hắn. Kể cả khi hắn hành hạ em chẳng khác nào một thứ đồ tiêu khiển hay ngay cả khi hắn nâng niu chữa lành cho em bằng tấy cả những gì hắn có. Cảm giác được yêu này, tuy đau nhưng mà cũng hạnh phúc... và em thích điều đó.
Em cứ nằm trên giường như vậy, thật hiếm khi thấy hắn về muộn, có khi là mưa lớn, đường trắng xoá trong làn nước, hắn buộc lòng phải lái xe chậm lại. Em đang tự hỏi hắn sẽ phản ứng như thế nào? Hai năm qua hắn chăm em như một đứa trẻ làm em chẳng có chút bệnh tật mà giờ thì vì những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, em lại lăn đùng ra ốm. Hắn sẽ cảm thương, hắn sẽ buồn hay hắn sẽ giận, hắn sẽ oán trách?
Câu trả lời là... hắn không phản ứng.
Đó là lần đầu tiên em cảm thấy sợ hắn. Khi đêm ấy, trong cơn mê man 39-40 độ, hắn vẫn không hề để tâm, cứ việc của hắn mà làm. Cảm giác đau đớn ập đến, không còn sự sung sướng như mọi lần khiến em né tránh, em cứ vài lần đẩy hắn ra nhưng rồi vẫn bị hắn kéo lại rồi dập một cái vào tận sâu bên trong. Lúc đó, em đã nghĩ mình có thể chết... ngay trong sự điên tình của hắn.
"Anh ơi, nhẹ chút được không, em đau quá, mệt nữa..."
Em khàn khàn lên tiếng, 2 giờ đồng hồ đã trôi qua và hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Em như mọi lần mè nheo hắn, nói với hắn bằng tông giọng ngọt sớt như một đứa trẻ, em nghĩ hắn sẽ cười rồi sẽ xin lỗi em và đưa em lại trạng thái sung sướng nhưng khi em liếc nhìn hắn, ánh mắt hắn sao đột nhiên trở nên thật xa cách. Trong đáy mắt đục ngầu một màu tức giận, có chuyện gì đã xảy ra à?
Em không rõ, và sau khoảnh khắc ấy em cũng chẳng biết gì nữa, có lẽ do cơ thể nóng lên cộng thêm sức tác động từ cuộc mây mưa, quá giới hạn khiến em ngất đi ngay trong vòng tay hắn. Mọi sự tiếp diễn khi em tỉnh lại, trời đã quá trưa, em không nghĩ ngủ lâu như vậy. Em rời giường, toàn thân đau nhức, cơn sốt vẫn chưa dịu lại và em dường như chẳng biết phải làm sao? Hắn không có ở nhà như mọi lần, trong lòng bỗng dâng lên một sự khó chịu đến đau nhói. Em tự trấn an mình, chắc là sẽ ổn thôi, bên nhau lâu như vậy, có thể có chuyện gì xảy ra chứ, huống hồ là hắn có ý với em trước.
Chỉ là em không ngờ.
Em biết được sự tình sau một lần tan học, em tới cửa hàng quen thuộc để mua mấy thứ đáng yêu, em đem theo khi ngồi trên xe hắn rồi cứ thế tiện tay treo lại khắp nơi, có đôi khi hắn sẽ nhắc nhở bảo rằng con vịt bông của em treo không đứng chỗ nhưng cũng có đôi khi em thấy hắn cười khi em làm những điều ấy. Ngay khi vừa rời khỏi, em đứng lại dừng đèn dỏ để sang đường, tình cờ lia mắt trên con phố lớn, thấy hắn... cùng người khác. Cả hai nói chuyện vui vẻ, trên đường còn nắm tay nhau, trông như hắn đang rất hạnh phúc, em chăm chú nhìn theo, người con gái ấy... 8 phần giống em. Từ khuôn mặt rồi tới dáng người, cả nước da trắng như sữa cùng đôi má núng nính cũng giống em... Có lẽ... em đang hiểu sai tình hình.
Em tự mình trở về nhà. Không ăn tối, đi thẳng lên phòng và rồi tự chìm vào những suy đoán về mối quan hệ giữa hắn và cô ta. Trông thật đẹp đôi nhỉ, bản thân em cũng nghĩ thế, trai tài gái sắc thì có gì để chê chứ? Nghĩ một thôi một hồi, em mới sực nhớ tới bản thân mình. Nếu hai người đó như vậy thì em là gì?
Bạn bè hắn cũng từng úp mở mấy chuyện này, nói hắn có một người yêu cũ duy nhất, hiển nhiên là mối tình đầu. Em cũng ngờ ngờ nhận ra đôi chút về thân phận của mình khi tình cờ một trong số họ gọi em bằng một cái tên rất nữ tính. Có lẽ... bọn họ nhắc tới là người đó. Em như muốn kiểm chứng, em lần mò trong trang cá nhân của hắn, cuối cùng bắt gặp một tấm ảnh cách đây 8 năm, ảnh hắn cùng cô ta, đứng bên bờ sông hôn nhau dưới làn pháo hoa rực trời. Em chợt cười nhưng rồi lại thôi...
8 năm trước, ở thời điểm em còn học cấp 2, hắn đương nhiên chưa biết tới, rồi kéo dần về hiện tại, mọi thứ quay chậm từng nhịp khiến em dần nhận ra, từ trước tới này... em đang đóng vai trò gì? Em ngáp dài một hơi, sau trận ốm đó, sức khoẻ của em yếu đi nhiều, nên hắn đã ít cùng em vận động hơn trước, cơ thể yếu nên cần nghỉ ngơi, em thường đi ngủ sớm và không đợi hắn về như trước đây. Có lẽ em biết, nhiều đêm hắn không về, hoặc hắn sẽ về nhưng mà là về trong vòng tay của người khác. Em dần cách li khỏi hắn, cách ly khỏi thứ tình cảm em đã trao suốt 3 năm. Dù sao cũng chỉ là người giống người, em dù không tin nhưng cũng chẳng biết được sự thật rằng liệu hắn có phản bội?
"Wooje à, em ngồi nghĩ gì mà đơ hết cả mặt ra thế?"
Hắn gõ nhẹ vào trán em, đưa em trở lại hiện thực, em cúi đầu nhìn bát cơm của mình, cũng được hơn 2 tháng từ sau lần đó, em cứ đăm chiêu mãi với chấp niệm nếu không phải hắn tự thừa nhận em sẽ cho tất cả là hiểu lầm.
"Không có gì."
Em đáp lại nhưng lại vang lên cùng tiếng chuông điện thoại, có người gọi tới cho hắn, em không nghĩ mình nhìn nhầm, em đeo kính mà, em có thể nhìn rõ những chữ đó... hắn cầm điện thoại rồi rời đi ngay. Từ lúc yêu nhau, hắn ít khi như vậy, thường sẽ nghe điện thoại ngay trước mặt em, thậm chí có đôi khi còn bật loa ngoài, nếu dính phải cuộc gọi lừa đoả hắn còn bày trò chọc em cười, nhưng rồi hành động này của hắn như muốn khẳng định những gì em luôn đau đáu. Mối quan hệ này đã có thêm một người... hoặc em chính là kẻ bất đắc dĩ có mặt trong sự thiếu vắng.
Em buông đũa, không ăn tiếp. Hắn trở lại từ ngoài hành lang, ngồi lại bàn rồi thắc mắc với em.
"Sao thế?"
Em ngước mắt nhìn hắn, trông ánh mắt hắn dường như thay đổi rất nhiều, đôi chút là hỗn loạn, đôi chút là cảm động, có cả vài phần hạnh phúc... vì sao nhỉ?
"Em mệt quá, em đi ngủ trước đây."
Em nói rồi rời đi ngay. Hắn chắc hẳn sẽ nhận ra, một người như em, dù có bị mất bài thi kết thúc môn cũng phải ăn hết tô mì lạnh rồi mới trở lại trường kiểm tra, làm sao lại có thể bỏ ngang bữa khi vừa mới bắt đầu được. Hắn nghĩ rồi đứng dậy, theo em trở về phòng.
"Em không sao đó chứ? Ốm sao?"
"Em không có, chỉ là thấy tâm trạng không tốt nên muốn đi ngủ sớm."
Em đáp lại, tiếp tục đánh răng. Trong gương, em thấy hắn đứng sau lưng, nhìn em như dò xét. Em xong việc rời đi thì hắn vẫn nhìn theo như muốn một câu trả lời khác.
"Anh đừng nhìn em nữa mà..."
"Anh thấy em gần đây không ổn đấy, sao thế, gặp chuyện gì ở trường à, hay chuyện thực tập, mấy người đó chèn ép em, nhưng bọn họ biết em là người của anh mà, đâu thể nào có thể như vậy?"
"Em chẳng làm sao cả, em phải giải thích kiểu gì một sự kiện hiển nhiên đây, em buồn ngủ thì em đi ngủ."
Em hơi gắt, em không muốn gặp hắn trong cái tình trạng này. Rất rất không muốn, không muốn phải hỏi hắn về cô ta, về mối quan hệ giữa hắn và cô ta, về việc vì sao đột nhiên trong mắt hắn lại ngầm tràn hình bóng cô ta đến như vậy... em chùm chăn qua đầu rồi cứ thế im lặng. Được một hồi, em chỉ nghe tiếng bước chân hắn lại gần giường, chèn thêm hai lớp gối ngoài rìa rồi rơi đi.
Mọi chuyện cứ thế, em né tránh hắn, hắn cũng không hỏi sâu, cứ như đó là chuyện thường tình. Thật chẳng giống hắn trước đây, em chỉ vu vơ hỏi một câu cũng khiến hắn mất cả ngày để suy nghĩ, giờ thì... em, có hay không trong cuộc sống của hắn cũng không quá quan trọng.
Lần tới gặp lại trong một ngày khác, em vẫn là đi mua mấy thứ nhỏ xinh mà em thích, mọi chuyện kéo dài quá lâu khiến em cũng rất mệt, em hạ quyết tâm về nói chuyện với hắn rồi không nghĩ tiếp, có lẽ em sẽ bỏ qua chuyện này, nhắm mắt làm ngơ như không thấy... em không muốn chia tay, vẫn là hắn đem lại cho em cảm giác an toàn, về vật chất, tinh thần và tình dục. Nhưng rồi... mọi sự lại không như ý, em lại gặp hắn cùng với cô ta và lần này có thêm một đứa trẻ. Hắn bế đứa trẻ đó, nắm tay cô tay, cả ba trông thật giống như một gia đình hạnh phúc. Em còn nhìn thấy, trên tay đứa trẻ đó cầm một con hổ bông... là con hổ bông em đã mua và treo trong xe hắn... Em đột nhiên thấy sợ... có lẽ nào, em bị kéo vào một cuộc tình sai trái, là hắn đã có gia đình và em chính là kẻ đã phá đám trong suốt 3 năm qua?
Em không dám nghĩ tiếp, lập tức trở về nhà. Trốn trong chăn khóc cả một đêm rồi lại tỉnh dậy như chẳng ai biết chuyện gì. Từng ấy việc xảy ra, đủ để em phải đưa ra lựa chọn... em không thích hợp, về bất kì nghĩa nào, em không muốn là một kẻ thay thế hay là một đứa vô lại chen chân vào gia đình người khác, dẫu cho cô ta và hắn có quan hệ gì. Việc hắn làm chẳng những khiến em tổn thương, nó thậm chí còn vi phạm luôn cái đạo đức mà hắn luôn đề cập với em ở thời gian đầu.
"Cuối tuần này, anh có chuyến công tác, em ở nhà ngoan nhé."
"Vâng."
Em đáp lại, bình thướng sẽ hỏi hắn đi đâu, nơi ấy như thế nào, đi cùng những ai và liệu có thể cho em đi cùng nhưng lần này chỉ có thế... hắn cũng thấy lạ nhưng đứng trước tình thế hiện tại, hắn chọn phất lờ cái thái độ đó.
Cuối tuần này... trùng ngày sinh nhật của cô ta... em biết được điều đó qua vài lần lướt mạng, cũng từng thấy hình ảnh hắn xuất hiện có chút mờ nhạt trong vài bài đăng... bàn tay đó, bộ quần áo đó, chiếc đồng hồ rồi chiếc cà vạt,.... Sao mà em lại không biết, thậm chí còn rất quen thuộc khi đó là những gì em đích thân chọn cho hắn... vậy mà cũng chỉ có như vậy.
Em chẳng rõ bản thân minh đi đâu, chỉ nghĩ muốn rời khỏi đây... từ ngày hắn đi theo chuyến công tác đó, mọi thứ với em cũng yên ổn. Em dùng chìa khoá xe, mở cửa rồi bước vào, ghế phụ lái có chút thay đổi nhưng em cũng không quan tâm, em gỡ sạch những con thú được treo trong xe, những con thú mà hắn bảo là trẻ con và đôi khi chắn tầm nhìn. Em cũng thu dọn quần áo cùng đồ dùng cá nhân, tất cả đều đem đi hết... sách vở của em cũng đem theo hay cả vài ba bức ảnh em tự chụp rồi in ra mà đóng khung rồi đặt ở vài nơi dễ thấy trong nhà, em cũng cứ thế gỡ sạch rồi đem đi cất gọn trong chiếc vali đã chất chứa quá nhiều nỗi đau.
Đêm ấy, em ngồi trong phòng, mọi thứu đã sạch sẽ, em sẽ rời đi vào sáng ngày mai, để đến chiều tối hắn trở về nhà, mọi thứ sẽ đâu rồi vào đấy, như ngày hắn đón em vào ở 3 năm trước. Em nghĩ tới hắn, thật sự, trong mắt em, hắn luôn thật tốt, cưng chiều và nghe lời em, có đôi khi cũng mắng em khi em quá phận mà không làm rõ đúng sai nhưng kết lại vẫn là yêu em... nhanh quá, 3 năm vậy mà cũng trôi đi như vậy.
"Em bảo này"
"Sao thế?"
Hắn trả lời lại, tốc độ nhanh bất thường, có lẽ đang tiện tay. Không biết, khi hắn trở về, hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có vội vã đi tìm em không hay cho đó là một điều vui thích thì tống khứ được một sự phiền nhiễu mà không cần tốn công.
"Em muốn ăn bánh quá... bánh ngọt ấy, ở cái tiệm mà trước chúng mình đi ăn... Ngày mai, anh về, có đi qua đó, có thể mua cho em không?"
"Được chứ? Anh sẽ mua cho em. Còn muốn gì nữa không?"
"Không có... chỉ vậy thôi ạ!"
"Được rồi. Em mau ngủ sớm đi, trong nước đang là giờ đêm mà, thức muộn quá không tốt đâu!"
"Vâng."
Em tắt máy, chẳng cảm nhận được gì hết, toàn những lời dối trá.
.
Hắn đáp chuyến bay xuống lúc gần tối, theo sau là một lớn một nhỏ.
"Hyeonjun à, cảm ơn anh nhé."
"Ừm."
"Thật sự có không ngờ anh vẫn như vậy, chuyện tình cảm trước đây, chúng ta cứ xí xoá nhé, coi như lại làm bạn."
"Ừm, không sao mà."
"Thấy tối qua anh nhắn tin với ai trông vui vẻ lắm, là bạn nhà sao?"
"À... cũng chưa hẳn nhưng được như vậy thì tốt quá, anh đang đợi em ấy tốt nghiệp, học đại học rồi, hơn 2 tháng nữa là ra trường."
Cả hai cứ như vậy nói chuyện, hắn bắt xe về nhà, trên xe cứ kể cho hai người bọn họ về em, về một người mà hắn đã lỡ bỏ quên trong phút giây hồi lại của quá khứ.
"Bác tài, có thể dừng lại ở tiệm bánh phía bên kia ngã tư được không?"
Người tài xế đồng ý với hắn. Chiếc xe dừng lại, hắn đi vào và mua bánh, vẫn là hương vị ấy, em thích như vậy, có vị chua nhẹ của tranh, ngọt ngọt của sữa, thêm cả chút bùi của hạt dẻ nhưng cũng chẳng thể quên được sự mặn nồng với socola. Em thích như vậy, nhiều khi hắn cũng quá tay mà lái xe tới đây, mua một chiếc bánh kem nhỏ có đủ 4 vị về cho em, như một món quà, hắn chợt nhớ tới khuôn mặt em lúc ấy... thoả mãn và vui vẻ vô cùng, hắn muốn thử thì không cho nhưng sau lại lén lút đưa tới miệng hắn một lát bánh. Lần này công tác đi cũng lâu như vậy, hợp đồng kí xong, công tyw cũng vừa vươn lên thị trường mới, mọi sự như đang ủng hộ hắn... sớm thôi, hắn sẽ cầu hôn em.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, hắn thấy có chút lạ, bình thường giờ này em phải có nhà rồi, thêm nữa còn nhờ hắn mua bánh, không thể nào em lại đi ngủ trước. Hắn kéo vali vào nhà, ấn vân tay rồi mở cửa, bên trong tối đen như lòng hắn, một sự cảm không lành khiến hắn hơi sợ.
"Wooje à, em đang ở nhà phải không?"
Không một tiếng đáp lại, hắn tháo giày, mở đèn, đặt hộp bánh lên bàn ăn ở trong bếp, rồi đi kiểm tra xung quanh. Tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng em, hắn sốt ruột mà lôi điện thoại ra gọi nhưng rồi cũng bị tắt máy, tin nhắn không thể gửi, hắn làm mọi cách cũng không thể liên lạc, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng, em hình như cũng từ chối tiếp nhận nguồn tiền từ hắn....
Hắn muốn gặp em... nghĩ rồi hắn lao nhanh về phía gara, đèn trong xe vụt sáng khi hắn bước vào... cảm giác hụt hẫng thật nhỉ? Khi tất cả những gì gợi nhớ về em đều biến mất trong chốc lát...
.
"Anh yêu em... là vì em giống chị ấy à, chẳng phải khen xinh sao? Em cũng thấy chị ấy rất xinh!"
—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro