1. tấm ảnh ở số nhà 83

•••

Sài Gòn cuối tháng Năm, trời đứng nắng. Không khí trong hẻm như đặc quánh lại, dính bệt lên vai áo người đi đường, khiến cả tiếng rao quen thuộc cũng trở nên lười biếng.

Đầu hẻm 83, một quán cà phê vỉa hè mở nhạc từ chiếc radio nhỏ:

"Tôi đưa em sang sông, chiều mưa rơi ướt lòng..."

Bên dưới tán me già, bà cụ bán chè gõ nhẹ muỗng vào thành ly, mắt lim dim như ru ngủ chính mình. Một cơn gió mỏng thoảng qua, kéo theo mùi nước đá tan pha với mùi ảnh tráng quen thuộc từ cuối hẻm bay lên, ngai ngái nhưng lại dễ chịu như một ký ức cũ

Ở đoạn rẽ cuối hẻm, nơi con đường gạch bông cũ kỹ lõm xuống giữa vì nước mưa, có một tiệm ảnh nhỏ mang tên "Hạ"

Tiệm lọt thỏm giữa hai căn nhà ẩm mốc, bảng hiệu gỗ treo nghiêng, dòng chữ "Ảnh phim – chụp – rửa – phóng lớn" đã mờ gần hết. Màn cửa bằng vải chàm treo ở khung sổ lặng lẽ lay động, như thở nhẹ giữa buổi trưa oi nồng.

Bên trong tiệm, ánh đèn vàng sẫm rọi vào phòng tối, Ngô Ngọc Hưng – đang cúi đầu xem một cuộn phim cũ. Tay áo sơ mi xắn cao, đôi tay thon dài thoăn thoắt lật từng khung hình, gương mặt điềm đạm, tóc đen xoăn nhẹ ở đuôi, mắt trầm như nước sông Sài Gòn ban sớm. Không ai nhớ rõ anh về đây từ lúc nào, chỉ biết tiệm "Hạ" đã tồn tại vài năm và người đàn ông đó – một mình, lặng lẽ – sống cùng máy ảnh, ánh sáng, và mùi thuốc tráng phim

Sáng nay có một bức ảnh được nhét qua khe cửa. Không kèm tên, không phong bì, không lời nhắn. Chỉ là một bức chân dung đen trắng, được in trên giấy ảnh loại cũ, viền trắng mờ

Hưng cầm bức ảnh, lặng người

Là ảnh anh từng chụp

Không phải ảnh đặt hàng, cũng chẳng phải ảnh nghệ thuật. Chỉ là một khoảnh khắc anh bắt được trong buổi chiều nọ – một chàng trai ngồi ở thành cầu Trương Minh Giảng, tay chống cằm, mắt nhìn về phía sông, nắng chạm hờ trên má trái. Anh chụp vội, không xin phép. Người ấy rời đi chỉ vài phút sau. Hưng cất ảnh ấy lại, định bụng một ngày nào đó sẽ trả – nhưng rồi chẳng bao giờ có dịp

Vậy mà bây giờ, nó nằm đây, trên bàn của anh. Như một điều tình cờ cố tình

Tiếng chuông gió nhỏ xíu treo ở khung cửa vang khẽ, một người bước vào

Hưng ngẩng lên

Chàng trai mặc sơ mi xanh nhạt, tay áo dài buông lơi tới cổ tay, cúc áo đầu tiên không cài. Quần tây đen, giày bata màu ngà, chiếc túi vải đeo lệch vai. Mái tóc cắt ngắn, phần mái hơi dài, rủ xuống hai bên mắt. Trên tay cầm theo một cuộn giấy lớn – là tranh vẽ

Mắt cậu dừng lại ở Hưng, ánh nhìn thoáng chút ngập ngừng. Rồi nhanh chóng rời đi, dừng ở bức ảnh đang nằm trên bàn

Khoảnh khắc ấy, không khí trong tiệm ảnh như lắng xuống thêm một nhịp

Cậu trai cất tiếng trước, giọng nhỏ và hơi khàn:

— Xin lỗi... tiệm vẫn mở chứ ạ?

Hưng gật đầu, giọng anh trầm thấp:

— Vẫn mở, mời cậu vào

Cậu bước đến, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đựng trong bìa nhựa cũ. Là cùng một tấm với bức ảnh Hưng đang giữ, chỉ khác là bản này có một vết rách nhẹ nơi góc trái.

— Bức này... tôi nhặt được trong tập vẽ cũ. Không biết anh có thể... rửa lại giúp tôi được không?

Hưng cầm lấy, lặng lẽ xem xét. Rồi nhìn lên

— Cậu là người trong ảnh?

Cậu ngẩng lên, mắt hơi mở lớn. Một thoáng ngạc nhiên rất khẽ. Có vẻ cậu không nghĩ người khác sẽ nhận ra

— Dạ... chắc vậy, là tôi

Hưng im lặng thêm vài giây. Gương mặt anh không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt thì rõ ràng mang theo chút gì đó rất mực dịu dàng

— Tôi là người chụp bức ảnh này, năm ngoái gần cầu Trương Minh Giảng

Cậu trai đứng sững. Rồi môi khẽ nhếch – không rõ là cười gượng hay bối rối:

— Ồ... ra vậy...

— Hôm đó cậu ngồi một mình, tôi thấy ánh sáng đẹp quá nên chụp đại. Tính đưa ảnh lại nhưng cậu đi mất rồi

Cậu gãi nhẹ sau gáy, mắt lảng tránh:

— À, tôi... tôi hay ngồi đó vẽ, không để ý xung quanh lắm...

Không gian rơi vào im lặng thêm lần nữa. Nhưng không phải ngượng ngùng. Mà là... một thứ im lặng rất kỳ lạ, giống như đứng giữa hai toa tàu lúc chưa nối, không biết nên lùi lại hay bước tới

Hưng kéo ghế cho cậu:

— Ngồi đi, tôi xem có thể rửa lại thế nào

Cậu gật đầu, đặt túi xuống ghế bên cạnh. Khi Hưng cúi xuống bật đèn bàn, ánh sáng vàng rọi lên cổ tay anh, nơi có vài vết mực lấm lem chưa kịp rửa, cậu nhìn chăm chú

— Anh làm nhiếp ảnh lâu chưa?

— Không lâu lắm đâu, từng học kiến trúc nhưng bỏ. Sau đó đi học nghề tráng phim

— Vậy... cũng là kiểu người bỏ hết để đi theo thứ mình thích hả?

Hưng khẽ bật cười, giọng cười của anh ngắn, trầm, như một nốt nhạc bị đứt giữa bài

— Không hẳn là thích, là thứ mình không thể bỏ

Cậu trai im lặng tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Lát sau, lên tiếng:

— Tôi tên Quân. Tống Tại Quân

Hưng ngẩng lên, gật nhẹ:

— Ngô Ngọc Hưng

Cả hai không bắt tay nhưng cái tên vừa được trao nhau như một sự thừa nhận rất lặng lẽ

Quân ngồi im, tay xoay xoay chiếc bút chì nhỏ lấy từ trong túi áo. Mỗi vòng xoay lại làm ngón trỏ cậu dính thêm chút chì xám. Bức tường phía sau treo đầy ảnh chân dung, tất cả đều là ảnh phim, đen trắng, bố cục chỉn chu đến mức có thể nhìn ra tính khí của người chụp: tỉ mỉ, cẩn thận, và trầm lặng

Một tấm trong số đó khiến Quân khựng lại. Là ảnh chụp một thiếu niên đang mỉm cười trong nắng – nụ cười ấy rất nhẹ, không rõ là cho ai, mà cũng không cần rõ

Quân nghiêng đầu hỏi:

— Những bức ảnh này... đều do anh chụp?

Hưng lúc này đang ngồi ở bàn gỗ cạnh máy tráng phim, gật đầu:

— Ừm, có cái được người ta đặt, có cái chụp chơi

— Còn tấm kia?

Quân đưa cằm về phía bức chân dung thiếu niên ấy

— Là tôi hồi còn học nghề, không rõ ai chụp cho nữa, cũng cảm thấy thanh xuân ấy thật đẹp

— Vậy ảnh này anh cười với ai vậy? Nụ cười khá đẹp..

— Không rõ nữa, chỉ nhớ là một người rất quan trọng

Câu trả lời khiến Quân hơi khựng lại, mắt cậu đảo quanh căn phòng thêm một vòng rồi dừng lại ở bàn trà nhỏ gần cửa sổ

— Ở đây lúc nào cũng có ánh sáng thế này à?

— Không, phải gần trưa, nắng xiên mới xuyên qua được khe mái tôn trên kia

Hưng vừa nói, vừa đưa tay chỉ lên trần. Quân ngước mắt nhìn theo – ánh nắng từ một ô hở nhỏ xuyên xuống sàn gạch, chiếu đúng vào một vệt dài như cố tình. Cậu ngồi ngay mép sáng đó, đầu ngón tay đặt đúng vào ranh giới giữa sáng và bóng

Bàn tay cậu rất trắng, thon, có vết chai ở ngón giữa – dấu hiệu của người cầm bút vẽ lâu năm.

Hưng không nói gì thêm, tiếp tục cúi xuống bức ảnh, cạnh vết rách đã ngả màu, viền giấy mủn ra như đã qua nhiều năm cất giữ. Anh mở hộc bàn, lấy ra kính lúp, soi sát vào bề mặt ảnh

Quân nhìn anh chăm chú

— Hồi nãy anh nói đã định đưa ảnh này cho tôi?

— Ừm

— Tức là anh biết tôi là ai?

— Không, chỉ nhớ mặt thôi. Cậu ngồi đó một mình, ánh sáng đẹp. Tôi bấm máy. Chụp xong quay đi là cậu biến mất

Quân khẽ nhếch môi, không phải cười, cũng không phải khó chịu. Có lẽ là... một chút xíu ngại ngùng

— Tôi cũng không nhớ đã từng bị chụp lén đâu...

— Tôi chụp bằng máy phim, êm lắm. Cậu không biết cũng phải

— Nhưng anh vẫn giữ?

Hưng ngước mắt lên, ánh nhìn điềm tĩnh:

— Vì thấy tấm đó đáng giữ

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng là một thứ im lặng dễ chịu. Giống như khi ngồi trong thư viện lâu năm, bên cạnh ai đó đang đọc sách, không cần trò chuyện mà vẫn biết người kia không hề xa lạ

Sau vài phút, Hưng cẩn thận đặt bức ảnh xuống giấy lót

— Tôi có thể rửa lại. Nhưng bản sao sẽ không hoàn hảo. Vết rách này in lên giấy mới vẫn sẽ hiện. Nếu cậu muốn, tôi có thể tìm lại phim gốc.

Quân ngẩng lên:

— Anh vẫn giữ?

— Tôi lưu kho theo năm, nếu nhớ ngày, chắc tìm được

— Vậy thì... phiền anh tìm giúp tôi một bản in mới từ phim gốc được không?

— Ừm, nhưng phải mất vài hôm

— Không sao. Tôi không vội

Quân nói xong ngồi lặng. Một cơn gió thoảng qua từ cửa sổ, làm màn chàm bay nhẹ, quệt vào cánh tay cậu

Hưng rót một ly trà, đặt xuống trước mặt Quân

— Trà sen khô, uống không?

Quân gật đầu

Ly trà bằng sứ trắng, hơi rạn men, có vết ố vàng ở quai. Cậu cầm bằng hai tay, thổi nhẹ. Mùi trà thơm dịu len vào sống mũi

Hưng không nhìn cậu nữa, anh quay lại bàn tiếp tục sắp xếp giấy ảnh nhưng bàn tay hơi chậm hơn khi đặt ngón trỏ lên góc giấy. Như thể có một phần tâm trí vẫn đang bận... để ý

Quân đặt ly trà xuống

— Anh sống một mình ở đây à?

— Ừm

— Không có ai phụ tiệm?

— Không, ít khách lắm, với lại... tôi không thích ồn ào

— Vậy một ngày anh làm gì?

Hưng ngẩng lên nhìn cậu, rồi bất ngờ cười nhẹ:

— Hỏi gì nhiều vậy?

Quân thoáng bối rối, đôi tai đỏ nhẹ. Cậu quay mặt đi:

— À... tại tôi đang vẽ một nhân vật sống một mình, muốn biết ngoài đời họ sẽ làm gì...

— Vậy cậu vẽ truyện tranh hả?

— Không...tôi vẽ tranh minh hoạ sân khấu, đôi khi thiết kế phong cảnh, dạo gần đây đang nhận vẽ tranh bìa cho sách

— Làm nghề tự do?

— Ừm, có thời gian rảnh thì ngồi vẽ ở cầu. Chắc... hôm anh chụp tôi cũng là lúc đó

Hưng gật nhẹ

— Cậu hay ngồi ở chỗ đó à?

— Cũng thi thoảng thôi, nhưng không ngồi nữa đâu

— Sao vậy?

— Tự dưng thấy... ngại

Câu nói khiến Hưng bật cười. Lần này là một tiếng cười nhỏ nhưng rõ ràng – âm thanh đầu tiên trong buổi chiều ấy khiến Quân chột dạ, cậu quay đi giả vờ lấy giấy ra khỏi túi nhưng ngón tay lại gấp một cạnh tờ giấy quá ba lần, tạo ra một nếp gãy không cần thiết

Hưng vẫn cười, nhẹ giọng:

— Chỉ là một tấm ảnh thôi, người khác chẳng biết đâu là cậu

— Nhưng giờ anh biết rồi

— Tôi không nói với ai

— Nhưng... vẫn thấy ngại

— Sao vậy?

Quân ngập ngừng, rồi cuối cùng lẩm bẩm:

— Vì không cần ngồi nữa.. tìm được người cần tìm rồi

Hưng nhìn Quân thêm một lần nữa. Mắt anh dừng ở chóp mũi, rồi dời xuống khoé môi, có một vệt mực mờ chưa lau sạch ở mép trái, anh định lên tiếng nhưng rồi thôi, chỉ đặt thêm một tờ khăn giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía Quân

Cậu nhìn tờ giấy, khựng lại một chút. Rồi hiểu ra

— À... tôi hay vẽ rồi quệt tay lên mặt, quen..

— Không sao, thỉnh thoảng... cũng dễ thương

Quân giật nhẹ mắt mở lớn tai đỏ lên

— Gì cơ?

Hưng cười, đứng dậy

— Tôi nói khăn giấy ở bên kia. Cậu phải với tay trái mới lấy được

— À... à ừm

Quân luống cuống đổi tay, đúng lúc ấy, đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào cạnh ly trà. Ly nghiêng, sóng sánh nước

Hưng với tay đỡ kịp

Một cái chạm rất khẽ. Tay cậu va vào cổ tay anh. Cảm giác lành lạnh của ly sứ cộng thêm một độ ấm từ tay người khác khiến Quân khựng lại

Hai người đứng im..trong khoảng hai giây

Quân lùi lại trước, mắt nhìn xuống bàn, tay gấp gáp nắm tay người nọ lên xem xét

— Xin lỗi... tay anh nóng không, có bỏng không?

Hưng cười nhẹ, rút khăn lau vài giọt trà vương

— Không sao, không nóng

Không ai nói gì thêm, Quân vội buông tay ra vì quá đỗi ngại ngùng

Quân cầm ly, uống một ngụm. Tay vẫn hơi run

Trời về chiều, nắng bớt gay gắt. Tia sáng từ mái tôn đã dời sang một góc khác, không còn rọi vào bàn trà. Quân ngồi thêm một lúc, nhưng không nói gì, cậu có vẻ hơi bối rối, như thể bản thân đã lỡ ngồi lâu hơn dự tính

Hưng đứng dậy trước, đi đến kệ gỗ, lấy ra một cuốn sổ dày. Trong sổ là các cuộn phim được dán và đánh số. Anh lật vài trang, dừng lại ở một mục đề tháng Mười năm ngoái.

— Đây

Anh rút một cuộn phim nhỏ, cho vào hộp giấy

— Tôi sẽ tráng lại, rồi in cho cậu bản mới. Cỡ nào?

— Ảnh 13x18 được không ạ?

Hưng gật đầu.

— Cậu để lại địa chỉ, tôi sẽ giao tới nơi

— Tôi tới lấy cũng được, tôi rảnh mà

— Ừm, vậy ba ngày nữa ghé lại

Quân cười nhẹ, gật đầu nhưng chưa đứng lên ngay. Một lát sau, cậu chợt hỏi:

— Anh Hưng nè

— Ừ?

— Người như anh... thường chụp những thứ không cần nói ra phải không?

Hưng nhìn cậu, nửa cười:

— Còn cậu... hay vẽ những thứ không dám nói ra?

Quân thoáng khựng lại, rồi bật cười:

— Chắc là vậy

Cậu đứng dậy, cầm lấy túi vải, bước về phía cửa. Khi tay chạm vào màn chàm, cậu khựng lại, không quay đầu

— Hồi nãy... anh nói ảnh đó... chụp vì thấy tôi cô đơn?

Hưng im lặng, gió từ ngoài hắt vào làm mép màn bay chạm lưng áo Quân

Cậu nói tiếp, giọng nhỏ lại:

— Có phải... những người cô đơn thường nhận ra nhau không?

Vẫn là im lặng...rất lâu sau, khi Quân đã định bước tiếp, Hưng mới trả lời, rất khẽ:

— Không phải, là những người đã từng

Quân quay đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa tấm màn mỏng.

Một cái nhìn không gọi tên được

Cậu gật nhẹ. Rồi bước đi

Cửa tiệm lại trở về im ắng. Bóng Quân lẫn vào dòng người, nhẹ như tờ giấy lạc xuống phố vào một chiều gió vừa đủ, không ồn ào, không mùi nước hoa, không tiếng giày cao gót – chỉ có dáng người mặc sơ mi xanh nhạt, mang theo mùi bút chì, trà sen và ánh nắng cũ

Hưng đứng lặng, một lúc sau anh quay đi đặt cuộn phim vào máy tráng

Tay anh vững nhịp tráng phim đều đặn như mọi khi nhưng trong lòng thì không

Có một thứ gì đó vừa bước ra khỏi cửa, nhưng để lại một mảnh rất nhỏ ở lại

Một ánh nhìn, một câu hỏi, một khe ngập ngừng giữa hai khoảng thở

•••

Ba ngày sau, trời mưa nhẹ

Quân quay lại tiệm ảnh, áo mưa chưa kịp cởi, tóc còn dính nước, tay ôm túi vải, mắt vừa mở cửa vừa khẽ hỏi:

— Ảnh tôi xong chưa ạ?

Hưng gật đầu, từ phía sau bước ra, tay cầm một bìa ảnh đặt lên bàn. Quân lau tóc bằng khăn tay, nhận lấy, mở ra xem

Ảnh vẫn là bức ảnh ấy nhưng lần này rõ hơn. Viền ảnh không còn rách, ánh sáng được giữ nguyên và cậu trong ảnh – vẫn là dáng ngồi ấy, mắt nhìn về phía xa – nhưng giờ đây, Quân cảm thấy người trong ảnh... gần hơn với mình. Không phải vì nét mặt, mà vì Hưng đã giữ nó đến tận bây giờ

— Cảm ơn anh

— Ừm, không có gì đâu

Quân cất ảnh vào túi, nhìn quanh tiệm rồi hỏi:

— Tôi... có thể xem thêm vài tấm khác không?

— Được chứ, có sao đâu mà, cậu cứ tự nhiên

— Nhưng lần này, nếu tôi trong đó... thì anh nói trước nha

— Tôi hứa rồi mà

Cả hai cùng cười

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, Quân đứng trước cửa, do dự

— Mưa rồi...

— Cậu ngồi lại chút cũng được, trà vẫn còn

Quân ngoái lại nhìn anh rồi không nói gì, chỉ gật đầu

Chiếc túi vải lại được đặt xuống ghế, mùi trà sen lại phảng phất trong không gian và ánh sáng dù lẫn trong mưa vẫn len qua khe mái, chiếu xuống nền nhà một vệt rất nhỏ — vừa đủ để hai người nhìn nhau mà không quá rõ, không quá gần... nhưng vừa đủ để thấy:

Người này, từ nay sẽ còn trở lại


















































































_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro