2. ghé ngang trời đều mưa

Trời Sài Gòn mấy bữa nay trở gió, cơn mưa đầu mùa ghé sớm hơn thường lệ đổ ngang qua phố xá như ai đó bỗng dưng bước qua ký ức của mình – không báo trước

Tiệm ảnh ở số 83 hôm nay có mùi nước thuốc ngâm đậm hơn mọi khi, mùi này Quân nhận ra sau ba lần ghé – nó không còn gắt nữa mà lại hơi ấm. Như mùi của một nơi cũ kỹ vẫn đều đặn sống bằng hơi thở chậm rãi của người ở một mình

— Anh Hưng

Cậu đứng ngoài khung cửa, khẽ gọi

Màn chàm vẫn đung đưa như lần đầu gặp gỡ. Bên trong là tiếng nước nhỏ giọt từ máy rửa ảnh, tiếng quạt máy quay một vòng rồi ngừng lại, và giọng Hưng không to nhưng đủ để nghe từ phía ngoài:

— Vô đây đi

Quân đẩy màn bước vào, chiếc áo sơ mi mỏng dính mưa lấm tấm. Cậu đưa tay phủi nhẹ vài giọt nước ở tóc, khẽ cười:

— Trời lại mưa nữa rồi

— Mỗi lần cậu tới đều mưa

— Hay là tôi đem mưa theo người.

— Cũng có thể, mưa này chắc từ tháng tư năm ngoái

Quân hơi khựng lại. Câu nói ấy... quen. Nhưng cậu không nhớ rõ mình từng nghe ở đâu.

Hưng đặt ly trà sen quen thuộc xuống bàn.

— Trà nguội rồi, có uống không?

— Có, cảm ơn anh

Cậu ngồi xuống vẫn vị trí đó – bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, tay đặt lên thành ghế đầu ngón cái khẽ miết một đường rất lên vết nứt của mặt bàn

Hưng trở lại với máy ảnh đang tráng một cuộn phim mới. Không nhìn cậu nhưng lên tiếng:

— Lần này tới là có lý do gì?

— Ờm... tôi rảnh

— Vẽ xong chưa?

— Chưa, mấy hôm rồi không có cảm hứng, thấy chỗ này quen nên ghé

— Cậu hay ghé chỗ quen à?

— Không..nhưng chỗ này giống nơi mình từng biết

— Vậy từng ghé rồi à?

Quân mím môi cười, lắc đầu:

— Không nhớ rõ, nhưng cái mùi thuốc ảnh ở đây, tiếng quạt quay, màn cửa chạm vai... có cái gì đó quen lắm

Hưng không đáp, tay vẫn thao tác đều đặn, nhưng cặp mày hơi nhíu lại, đầu anh hơi đau

Buổi chiều hôm ấy trôi qua lặng lẽ

Quân xem vài ảnh mới rửa, không có gì đặc biệt – vài người lạ mặt, vài cảnh phố, một góc quán cà phê có bóng người ngồi một mình nhìn ra đường

— Tấm này đẹp

— Cậu thấy gì trong đó?

— Người ngồi một mình, nhưng ánh sáng lại không buồn, như thể đang chờ ai

— Cậu nghĩ người đó chờ?

— Không rõ. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chờ...

Hưng bật cười khẽ. Một tiếng cười như vỡ ra từ chính hơi thở mệt của buổi chiều

— Có người từng nói với tôi câu này

— Gì cơ?

— "Nếu có một nơi khiến người ta nhớ mà không rõ vì sao, thì chắc chắn đã từng là nơi có cảm xúc"

— Giống bây giờ.. khi nhìn cậu tôi cảm giác quen thuộc, có lẽ tôi từng đặt cảm xúc lên cậu rất lâu về trước?

Quân ngẩng lên nhìn anh, mắt cậu dừng lại đúng lúc Hưng cúi xuống lấy giấy ảnh, cậu định hỏi tiếp nhưng một con mèo từ trong góc phòng chạy ngang qua nhảy lên bàn, cắt ngang ánh nhìn của cậu với anh

— Ủa, anh nuôi mèo hả?

— Không. Nó là mèo vãng lai, tự tới, tự đi nhưng tôi đặt tên cho nó

— Tên gì vậy

— Tố Yên

Quân bật cười:

— Cũng hợp ha

— Cậu đặt lại tên đi, nếu thích

— Tôi á? Ờm... gọi là Nhớ đi

Hưng ngẩng lên, mắt anh thoáng dừng lại, không phải vì cái tên, mà vì cái cách Quân nói – cười nhẹ, mà ánh mắt thì lại buồn

— Sao lại là "Nhớ"?

— Vì nó cứ chạy đi rồi quay lại hoài, giống ai đó vậy

Khi Quân ra về, trời vẫn mưa lâm râm

Hưng đứng tiễn cậu ở cửa, không nói nhiều, chỉ nhìn theo dáng người khuất dần sau vạt nước

Khi trở lại bàn, anh thấy một mẩu giấy nhỏ cậu để quên. Không tên, không lời nhắn – chỉ là một bản phác chì chưa hoàn thành

Vẽ một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm ly trà, và một con mèo nằm cuộn bên chân.

Phía ngoài cửa sổ, là mưa

•••
Bốn giờ rưỡi chiều

Quân quay trở lại tiệm ảnh, lần này không mưa. Trời chỉ xám nhẹ, ánh nắng tắt sau mái nhà từ sớm và gió thì lùa qua dãy hành lang như một người quen đi ngang phố cũ – không chạm vào ai nhưng để lại một cảm giác rất cụ thể: rằng hôm nay có thể là một ngày sẽ nhớ

— Chào anh Hưng

Cậu thò đầu vào, gõ nhẹ lên khung cửa gỗ đã cũ. Cánh cửa vẫn ọp ẹp và bảng hiệu vẫn nghiêng nghiêng như những lần trước

Hưng đang đứng sau khay nước, tay cầm tấm ảnh mới in, ngẩng lên nhìn cậu

— Không mưa

— Hôm nay tôi đi bộ, không dắt theo mưa nữa

— Cậu thường đi bộ xa như vậy?

— Không đâu, nhưng nếu có lý do thì sẽ đi

— Lý do là gì?

— Một tấm ảnh, một ly trà, một con mèo,... và người ở một mình

Hưng bật cười, anh đặt ảnh xuống, vẫy tay về phía chiếc ghế quen:

— Trà nguội rồi, mèo thì đang ngủ

— Vậy tôi còn mỗi anh nhỉ?

Quân bước vào, đặt túi vải xuống. Tay cậu cầm một cuốn sổ nhỏ gáy da đã sờn, viền giấy ngả vàng. Cậu mở trang đầu, chìa ra cho Hưng:

— Lần trước tôi để quên bản phác, tôi vẽ lại

Trên trang giấy là khung cảnh rất giống lần trước: cửa tiệm, bàn trà, con mèo. Nhưng lần này có thêm chi tiết: một tấm ảnh dán trên tường phía sau nhân vật chính – là một người trẻ ngồi bên cầu, ánh sáng xiên vào vai

Hưng cúi xuống nhìn, ngón tay chạm nhẹ mép giấy rồi buông ra, không nói

— Tôi không nhớ rõ hôm đó mình mặc gì. Nhưng tôi vẽ theo trí tưởng tượng có thể không giống

— Giống lắm

— Anh nhớ hả?

— Tôi chụp mà, sao lại không nhớ?

— Nhưng anh từng nói không biết tôi là ai mà

— Không biết tên, nhưng mặt thì tôi nhớ rõ

Quân mím môi cười

— Lần đó tôi không thấy anh

— Tôi không đứng gần

— Vậy là rình hả?

— Là quan sát

Cả hai cùng bật cười khẽ, không gian chùng xuống một chút nhưng ấm hơn

Quân đặt sổ sang bên cạnh, rút từ túi ra một cuộn phim, là phim trắng đen chưa tráng

— Tôi mới tập chụp máy film, cuộn đầu tiên

— Muốn tôi tráng giúp à?

— Nếu anh rảnh? tôi chưa dám tự làm

Hưng gật đầu, cầm cuộn phim trong tay, anh xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay như thói quen. Bỗng anh nhìn Quân:

— Sao cậu lại thích chụp?

— Vì muốn giữ lại vài khoảnh khắc mà tôi không vẽ kịp.

— Vẽ không kịp?

— Ừm, có lúc người ta đi ngang mình, ánh sáng đẹp vừa đúng lúc mà vẽ thì lâu, còn ảnh thì... chỉ một khung hình

Hưng lặng một lúc rồi hỏi:

— Có bao giờ cậu thấy một người... nhìn rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu chưa?

Quân ngẩng lên mắt chớp nhẹ

— Có, gần đây tôi thấy vậy hoài

— Cậu nghĩ đó là ai?

— Có thể là người từng gặp. Hoặc là một hình ảnh cũ nào đó mình từng giữ trong trí nhớ

— Có khi là cả hai

Câu trả lời khiến Quân im lặng

Một lúc sau, cậu hỏi:

— Anh Hưng nè

— Ừm?

— Trong tiệm của anh... có rất nhiều ảnh, có bao giờ anh giữ một tấm mà không nhớ mình chụp lúc nào không?

— Có đó

— Vì sao?

— Vì cảm giác... có lẽ không tiện nói ra

Quân gật đầu, cậu nhìn quanh mắt dừng lại ở một hộp gỗ đặt trên kệ cao

— Ủa... hộp đó lúc trước không có đúng không?

Hưng nhìn theo hướng cậu chỉ

— À, hộp đồ cũ tôi mới lôi ra

— Có gì trong đó vậy?

— Ảnh lỗi hoặc ảnh chưa rửa. Hoặc ảnh... tôi không nhớ lý do chụp

— Cho tôi xem được không?

— Muốn coi thì phải trèo lên đó

— Tôi trèo được, tôi không sợ cao

— Nhưng coi chừng ngã

— Nếu ngã thì anh đỡ tôi nha?

Hưng bật cười, Quân cười theo nhưng tai lại đỏ

Quân trèo lên ghế gỗ, với tay kéo hộp xuống. Cậu đặt hộp lên bàn, thổi một hơi bụi mỏng phủ trên nắp

Hộp mở ra, là hàng chục tấm ảnh nhỏ, phần lớn là phim trắng đen, có vài tấm bị nhòe sáng, vài tấm mờ nét, vài tấm không thấy rõ mặt người

Quân lật từng tấm, ánh mắt vừa tò mò, vừa tĩnh lặng

Một tấm ảnh làm cậu dừng lại. Là hình vẽ graffiti trên một bức tường ở đường Trần Hưng Đạo – một bức đã bị xóa từ lâu, cậu nhớ rõ vì từng vẽ lại nó cách đây ba năm

— Ủa... tấm này...

— Cậu biết chỗ đó à?

— Biết chứ, tôi từng vẽ nó nhưng bức tường đó bị sơn lại rồi mà

Hưng bước tới gần, nhìn tấm ảnh. Anh im một lúc

— Tôi chụp lâu rồi, từ lúc còn học nghề

— Hồi đó tôi hay ra chỗ đó vẽ mà không ai để ý...

Câu nói ngừng giữa chừng, cả hai người đều đứng im

Quân ngẩng lên, mắt cậu không chớp, một dòng rất mong manh trong trí óc như vừa bị kéo căng – một chi tiết lạ, một âm thanh cũ, hay một ánh nhìn vụt qua đã lâu... gì đó vừa chạm vào lớp bụi của trí nhớ

Hưng im lặng, tay anh đặt nhẹ lên thành bàn như chống đỡ một điều gì không gọi tên

— Anh Hưng

— Hửm?

— Có khi nào... anh từng thấy tôi nhiều hơn một lần mà không nói không?

Hưng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt anh lần này không lảng đi nhưng cũng không trả lời

Quân đặt lại ảnh vào hộp

— Tôi có cảm giác... mình từng gặp anh rồi. Ở đâu đó, nhưng...

— Trí nhớ của tôi giữ lại... nhưng không biết vì sao

•••
Khi Quân về trời bắt đầu mưa nhẹ nhưng đủ để áo ướt lưng

Hưng đứng ở cửa, lần này không tiễn, chỉ nhìn qua lớp màn chàm, thấy bóng cậu xa dần rồi mất hút sau một chiếc xe lam ngang qua

Anh quay vào, mở hộp ảnh cũ

Tấm ảnh graffiti được rút ra. Phía sau tấm giấy, là một dòng chữ mờ – nét mực xanh đã nhòe gần hết:

"Ánh sáng 15g27. Người – chắc chắn sẽ gặp lại"

•••
Mưa rơi rơi, thành phố Sài Gòn như được phủ lên một lớp màn sương mỏng nhẹ, khiến cho mọi thứ trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn như một nét vẽ thủ công của một họa sĩ không vội vàng

Trong tiệm ảnh, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên các bức ảnh đã rửa, trên bàn là những tấm phim trắng đen nằm chồng lên nhau, có vài tấm được đánh dấu bằng nét bút xanh mờ nhạt

Hưng ngồi lặng lẽ bên bàn tráng phim, đôi mắt anh nhìn vào bức ảnh vừa rửa xong – là hình ảnh một con hẻm nhỏ với những bức tường rêu phong và vài bông hoa giấy tím buông rũ. Ánh sáng buổi chiều hắt lên mặt đường ẩm ướt làm cho cảnh vật như chực chờ một câu chuyện chưa kể

Anh bỗng chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang lên, Quân trở lại, chiếc áo khoác mỏng còn ướt nước mưa phảng phất mùi đất ẩm, mùi của những chiều mưa thường gặp

— Anh Hưng, hôm nay trời mưa nữa rồi

Giọng nói cậu nhẹ nhàng như một cơn gió đưa qua khe cửa, làm cho không gian vốn đã lặng lẽ trở nên ấm áp hơn một chút

Hưng ngẩng lên, nở một nụ cười thoáng buồn

— Mưa ở Sài Gòn thường đến rồi đi bất chợt nhưng mỗi lần cậu đến thì dường như trời cũng muốn rơi nước mắt cùng

Quân cười khẽ, bước lại gần bàn nhìn những tấm ảnh anh vừa rửa

— Anh thích những bức ảnh này à?

— Mỗi bức ảnh là một câu chuyện nhưng câu chuyện ấy không phải lúc nào cũng được kể ra, nhỉ?

— Vậy những câu chuyện nào anh vẫn giữ lại?

— Những câu chuyện làm người ta nhớ mãi mà không cần lời..

Ánh mắt Hưng chạm vào ánh mắt Quân, dường như có một điều gì đó vừa bật dậy trong sâu thẳm

•••
Phút chốc, Quân rút từ tủ ra một cuốn nhật ký nhỏ đã sờn gáy, anh từng cho cậu xem vài lần trước đây nhưng lần này cậu lại mở ra trang viết cũ nhất

Những dòng chữ viết bằng nét mực xanh thẫm, đôi lúc bị lem nhẹ bởi nước mưa hoặc những giọt nước mắt vô hình

— Đây là nhật ký của tôi, một vài điều tôi ghi lại khi còn là sinh viên

— Anh có đọc lại không?

— Không, có những dòng chữ như ngọn đèn nhỏ soi sáng một phần tâm hồn.

Quân chăm chú nhìn trang viết:

"Ngày ấy, ánh nắng chưa đủ chói chang nhưng lòng người đã rực rỡ. Em đi qua đời tôi như một giấc mơ, để lại trên những bức ảnh của tôi một khoảng sáng khó có tên gọi"

Chữ viết nghiêng như đang thì thầm, như một khúc hát mờ nhạt

Quân nhíu mày, tim cậu bắt đầu thắt lại một cách khó gọi tên

•••

— Người trong trang nhật ký là ai anh?

Hưng hơi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa nhẹ nhàng rơi

— Là người mà tôi từng thương, nhưng giờ thì chỉ còn là ký ức mờ nhạt

— Sao anh không nhớ rõ?

— Không biết nữa, như ngủ dậy một đêm cậu sẽ quên hết tất cả vậy

Quân nhìn anh, cảm nhận được sự giằng xé trong ánh mắt đó, như một khoảng trống sâu thẳm mà chỉ có những người từng trải mới có thể hiểu... và cậu cũng hiểu nhưng chẳng nói ra

•••
Cuối ngày, khi mưa đã ngớt Quân ra về, tay trong tay chiếc áo khoác vẫn còn ướt nhẹp. Ánh đèn đường chiếu rọi từng bước chân trên con phố ẩm ướt, lặng lẽ như một khúc ca trầm buồn

Anh đứng bên cửa tiệm, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Tự hỏi liệu có thể một lần nữa chạm đến những ký ức đã lãng quên, và nếu được, có giữ lại những khoảnh khắc ấy như những tấm ảnh cũ đã nhuốm màu thời gian

Bầu trời tối dần, đèn đường từng ngọn sáng lên tạo thành những vệt ánh vàng ấm áp bên bờ sông Sài Gòn. Mưa đã tạnh, chỉ còn vệt nước lăn dài trên những viên gạch cũ kỹ của con phố nhỏ

Hưng đứng bên cửa tiệm, nhìn những tấm ảnh treo trên tường – như những câu chuyện thầm thì từ quá khứ. Anh khẽ chạm tay vào một tấm ảnh đen trắng, là hình bóng một người trẻ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía xa.

Bỗng có tiếng bước chân khẽ vang, Quân quay lại, áo ướt, tóc còn lấm tấm vài giọt nước mưa

— Anh Hưng

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, trầm thấp như lần đầu gặp mặt

— Em lại tới

— Mỗi lần em đến trời đều hơi mưa

— Nhưng lần này em không phiền anh đâu

Hưng mỉm cười, bước đến gần

— Tôi cũng không phiền

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần hơn bởi sự yên lặng đầy ý nghĩa. Hưng đưa tay nắm nhẹ tay Quân, ánh mắt đăm chiêu pha chút ấm áp.

— Em có biết không, có những thứ dù đã quên đi, vẫn khiến tim đau nhói khi gặp lại?

Quân nhìn anh, như muốn hỏi nhiều hơn nhưng không dám

— Tôi từng giữ trong lòng nhiều điều không thể nói và có lẽ em là một trong số đó

Quân thở dài, ánh mắt tràn đầy mong chờ và e dè.

— Em... đã từng ở đó, trong trái tim anh?

Hưng gật đầu nhẹ, rồi nhìn ra cửa sổ, như tìm kiếm một bóng hình

— Đã từng... rất lâu rồi. Nhưng một biến cố khiến tôi phải quên, để sống tiếp

— Biến cố?

Hưng ngập ngừng, rồi khẽ kể lại

Anh từng có một người bạn thân thiết, người ấy đã ra đi đột ngột, để lại anh trong cô đơn và tổn thương sâu sắc. Đó là lý do anh chọn quên những cảm xúc, những ký ức cũ, kể cả những người mà anh từng thương

— Nhưng em... em đã đến, như một ánh sáng mới, như một người thắp lại những góc tối trong tôi

Quân nhìn anh, nước mắt lăn dài, không phải vì buồn mà vì xúc động

Hai người im lặng trong giây lát, tay vẫn nắm lấy nhau, như để giữ chắc từng khoảnh khắc mong manh

•••
Từ đó, mưa không còn là điều ngăn cách nữa

Mỗi lần Quân đến, trời Sài Gòn lại mưa, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu đôi khi phải trải qua giông bão mới vươn tới ánh sáng

Hưng và Quân bên nhau, từng chút một, từ những ánh nhìn lặng lẽ đến những cử chỉ trìu mến

Ký ức xưa bắt đầu trở về trong anh – không còn là sự quên lãng, mà là những hồi ức đẹp đẽ, dù có chút đau nhưng đầy ý nghĩa

Ánh đèn vàng vọt của tiệm ảnh mờ dần trong không gian ấm áp và có phần u ám của một buổi chiều Sài Gòn cuối xuân. Tiếng mưa đã tạnh, nhưng những giọt nước vẫn lăn dài trên cửa kính, để lại những vệt loang lổ như kỷ niệm chưa kịp phai

Hưng ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, tay vẫn khẽ vuốt nhẹ những bức ảnh cũ. Mỗi tấm hình như mang trong mình một câu chuyện được giữ kín, một nỗi nhớ không lời

Trong góc tiệm, bóng dáng Quân thấp thoáng, nhẹ nhàng như một làn gió mang đến sự thay đổi

Cậu khẽ cất tiếng:

— Anh có bao giờ cảm thấy lòng mình như một chiếc máy ảnh, chỉ có thể giữ lại những khoảnh khắc, mà không thể nói ra câu chuyện phía sau?

Hưng nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm và đầy suy tư

— Đúng vậy. Có những thứ chỉ có thể chụp lại, nhưng không thể diễn tả bằng lời nói

Quân ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên tay Hưng. Cảm giác như có một kết nối vô hình kéo họ lại gần nhau hơn, dịu dàng và vững chắc.

— Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Hưng lặng im, rồi nở một nụ cười nhẹ, pha chút ngượng ngùng

— Một buổi chiều mưa, trong tiệm nhỏ này. Em bước vào như một cơn gió mới, làm thay đổi không gian cũ kỹ

Quân cười, ánh mắt lấp lánh

— Vậy anh có nhớ cảm giác đó không?

— Nhớ, nhưng cũng như một giấc mơ mơ màng. Đôi khi không rõ ràng, nhưng đủ để không quên.

Cả hai cùng cười, trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.

•••

Những ngày sau đó, Quân thường xuyên ghé qua tiệm ảnh, mỗi lần đến đều có một cơn mưa lặng lẽ theo sau. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ, những bức tranh chưa hoàn thiện, và những tấm ảnh chứa đầy kỷ niệm

Dần dần, những khoảng cách trong lòng Hưng cũng được xóa nhòa, thay vào đó là những cảm xúc chân thật và ấm áp

Một chiều nọ, khi trời vừa chập tối, Quân đưa cho Hưng một cuộn phim đã được tráng rửa cẩn thận.

— Đây là những khoảnh khắc em đã giữ lại cho chúng ta

Hưng cầm lấy, nhìn chăm chú từng bức ảnh, những hình ảnh đen trắng nhuốm màu thời gian nhưng lại sống động đến lạ thường

— Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện của chúng ta, đúng không?

Quân gật đầu

— Đúng vậy và anh sẽ không bao giờ quên nữa

Hưng nhìn sâu vào mắt Quân, lòng chùng xuống một cảm xúc khó tả.

— Em đã cho tôi cơ hội để nhớ lại những gì đã từng quên... thật ra tôi vẫn không nhớ

•••
Buổi tối dần trôi qua trong ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng mưa lặng lẽ. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, như hai người bạn thân thiết nhất của cuộc đời, cùng chia sẻ những câu chuyện không lời, những cảm xúc thầm kín mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, dù quá khứ có thể bị che mờ bởi thời gian và những tổn thương, thì tình yêu và ký ức vẫn luôn hiện diện như những bức ảnh được giữ gìn cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, chờ ngày được mở ra và trân trọng












































































_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro