Chương 1 Gặp Lại
Tác giả: Mập Mờ Mãi Thôi.
12/6
------
Tầng hầm bảo mật cấp A, Tòa nhà điều phối số 3 – Phoenix Group, Thượng Hải. Hai tháng trước ngày virus Y chính thức được công bố hoặc bị phát tán diện rộng.
Ánh sáng trắng hắt xuống dãy hành lang kim loại, phản chiếu những bóng người đang lặng lẽ lướt qua trong không khí nặng mùi thuốc sát trùng. Tiếng bước chân của giày da, giày quân sự và bánh xe kéo hồ sơ vang lên lạch cạch một cách trật tự. Một cuộc họp kín sắp bắt đầu – những nhân vật cấp cao từ chính phủ, quân đội và các tập đoàn công nghệ sinh học trên thế giới đều đã có mặt.
Bạch An đứng tựa vào vách tường gần cửa ra vào, mặc quân phục đen, đeo găng tay cùng tai nghe truyền tin. Cô cao ráo, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người bước vào mà không thể hiện chút biểu cảm nào. Mái tóc đen cột lên gọn gàng, khẩu súng lục bạc ngắn gắn bên hông phát ra thứ ánh sáng âm u dưới ánh đèn. Khẩu súng như được thiết kế riêng cho Bạch An, trên báng súng khắc hình lông vũ.
“Ting.”
Cửa thang máy dần mở ra. Một người phụ nữ bước ra trong bộ váy công sở tối màu, khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng mỏng nhẹ, ngực trái và lưng áo được in logo của Phoenix Group ánh lên màu xanh nhạt quanh viền logo.
Là Giang Bạch Điệp – cao khoảng 1m7, dáng người thon gọn nhưng đầy đường cong, từng bước đi như được đo bằng thước vừa kiêu hãnh, vừa điềm tĩnh. Làn da nàng trắng lạnh, không phải kiểu trắng hồng đầy sức sống mà mang vẻ tựa sứ, tựa băng, như thể ánh đèn huỳnh quang soi qua lớp ngọc thạch trong veo. Gương mặt trái xoan, sống mũi cao thanh tú, xương quai hàm sắc sảo – nhưng không hề góc cạnh, mềm mại như được điêu khắc kỹ lưỡng, tóc đen dài suông mượt được buộc lên nửa sau gáy.
Đôi mắt màu nâu nhạt với ánh nhìn khó đoán. Đôi môi đỏ nhạt luôn giữ nụ cười hờ hững như có như không. Cùng đi với nàng là nữ hai trợ lý có chút xinh đẹp, nhưng ánh mắt của tất cả những người có mặt đều bị Giang Bạch Điệp hút vào như thể trọng lực tạm thời bị bẻ cong.
Nàng bước tới trước cửa phòng họp cơ thể bị chặn lại bởi một cánh tay rắn chắc nàng ngước mắt nhìn Bạch An. Nếu để ý kĩ trong ánh mắt Giang Bạch Điệp giờ đây có chút hoài niệm nhưng rất nhanh đã bị nàng che giấu.
“Thẻ tên.” – Giọng nói trầm thấp của Bạch An vang lên, không nhanh không chậm.
Giang Bạch Điệp nhướng mày, khóe miệng cong nhẹ thành một nụ cười:
“Ồ, hay thật đấy. Cô định kiểm tra cả người đại diện hội đồng chiến lược sinh học?”
“Quy định là áp dụng cho tất cả. Không có ngoại lệ.” – Bạch An không lay chuyển, tay vẫn giữ nguyên vị trí chìa ra, ánh mắt không hề thay đổi.
Giang Bạch Điệp nhìn cô vài giây, rồi lấy từ túi áo ra chiếc thẻ gắn chip, đưa cho Bạch An. Ngón tay hai người thoáng chạm nhau.
“Đội Trưởng Bạch, đúng không?” – Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
Bạch An liếc nhìn tên trên màn hình quét thẻ, gật đầu: “Đúng.”
“Người của đơn vị phản ứng nhanh quân khu 4, sáu năm kinh nghiệm tiền tuyến. Tài liệu nội bộ nói cô từng xử lý một vụ vượt trại sinh học ở Ôn Châu trong 15 phút.” – Giang Bạch Điệp nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm chứa tia hứng thú rõ rệt. “Khá ấn tượng.”
“Đừng tin vào những gì được viết trong hồ sơ.” – Bạch An tay trả lại thẻ, mặt vẫn không biểu cảm.
“Vậy tôi nên tin vào mắt mình chăng?” – Giang Bạch Điệp cười, bước vào phòng họp.
Bạch An khẽ nhíu mày. Cô không quen kiểu người như vậy. Nguy hiểm vì quá tự tin. Quyến rũ vì quá khó đoán.
Và nói rất nhiều là đằng khác, một người khá ồn ào.
---
Sau cuộc họp dài kéo dài ba giờ - ban công hút thuốc tầng 22, tòa nhà Phoenix Group.
Gió lùa qua khe cửa sổ mở hé, mang theo mùi sắt lạnh của thành phố đang chìm sâu vào giấc ngủ an lành hoặc đầy bất an.
Cô đứng tựa vào lan can tầng 22 độ cao vừa đủ để thấy cả một dòng sông xe cộ hóa thành những vệt sáng chuyển động. Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh đỏ lập lòe trong bóng tối thứ ánh sáng duy nhất có thể gọi là ấm trên khuôn mặt trắng như sứ, không biểu cảm. Mỗi lần cô rít một hơi, làn khói mỏng uốn lượn bay lên rồi tan vào nền trời đêm nhòe nhoẹt đèn neon.
Phía dưới, phố phường như một mạch máu khổng lồ, đang chảy chậm lại. Từng chiếc xe, từng bóng người nhỏ li ti, vô nghĩa như những đơn vị dữ liệu trong cả một hệ thống rối loạn.
Bạch An nhìn xuống mà như không thấy gì cả. Cô lặng lẽ chứng kiến một thế giới đang rạn nứt từ tầng cao.
“Lạch cạch.”
Giang Bạch Điệp bước đến từ phía sau, tựa vai vào lan can cạnh cô.
“Cô là lính thật à?” – nàng hỏi, lại tự châm một điếu thuốc. “Trông chẳng giống.”
“Người thật không phải lúc nào cũng giống phim.” – Bạch An đáp khẽ.
Giang Bạch Điệp bật cười, thổi ra một vòng khói.
“Cô thuộc kiểu người không biết đùa, hay chỉ không đùa với tôi?”
“Chưa có chỉ thị yêu cầu phải nói đùa với cô.”
“À, quên mất. Cô là lính.” – Nàng nheo mắt, liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đối diện. “Cô tên gì?”
“Bạch An.”
“Tôi là Giang Bạch Điệp. Nhưng nếu cô thấy khó nhớ thì cứ gọi tôi là Giang Tổng cũng được.” – Nàng nghiêng đầu, cười nửa miệng. “Cho đúng quy tắc.”
Bạch An im lặng một lúc thì thầm khẽ nói: “Tiểu Hồ Điệp nghe hay hơn.”
Giang Bạch Điệp giật mình, quay lại nhìn cô. Trong mắt nàng có một tia dao động vì trong lớp ký ức được phủ bụi mờ cũng từng có một người gọi tên nàng như vậy.
“Cô vừa... trêu tôi?”
Bạch An nhún vai nhẹ: “Không có chỉ thị cấm.”
Tiếng cười của Giang Bạch Điệp bật ra, không phải kiểu cười lịch thiệp thường ngày nữa mà là nụ cười nhẹ thật tâm. Nàng dụi tắt điếu thuốc, quay người rời đi nhưng nói vọng lại:
“Tôi sẽ còn gặp lại cô, Tiểu Đội Trưởng.”
Bạch An khựng lại. Không phải vì cái tên – mà vì giọng điệu. Như thể… một định mệnh nào đó vừa cắm mốc trên hành trình của cô.
---
Bạch An trở lại trụ sở, mở giao diện nội bộ tra cứu nhanh. Tay cô bấm vào thanh tìm kiếm: Giang Bạch Điệp – Chủ tịch điều hành Phoenix Group – Ban Y Sinh cấp tiến.
Dưới phần phụ lục: "Tham gia cố vấn nghiên cứu dự án Y17 – tuyệt mật."
Cô cau mày. “Phiền phức.”
—
Trong một căn phòng khác, Giang Bạch Điệp đứng trước gương, cởi bỏ áo khoác blouse. Ánh sáng xanh từ viền logo Phoenix được gắn trong văn phòng đang khẽ nhấp nháy trên tường như chiếc đồng hồ đang nhích từ giây báo hiệu một sự kiện lớn.
Nàng chạm nhẹ vào cổ tay – nơi có một vết sẹo mờ hình tròn. Nhìn vào gương, nàng khẽ nói:
“Khi nào thì em mới định nhớ ra tôi đây…An An?”
-------
Có sự góp phần của AI. Chỉ được đăng tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro