Người Cũ Của Cậu, Vẫn Là Tớ (1)

Dahyun – sinh viên năm hai khoa truyền thông, sống đơn giản và có phần vô tư. Cậu không thích ràng buộc, càng không mấy quan tâm đến người lạ, cho đến một buổi chiều mưa bất ngờ...

Dahyun vừa chạy vừa ôm chồng tài liệu trước ngực, vội vã băng qua hành lang trường đại học thì... "Rầm!"

Tài liệu rơi hết xuống đất, nước bắn tung tóe. Chiếc áo sơ mi trắng ai đó đứng trước mặt cậu bị dính nước mưa lẫn vệt đất bẩn.

"Sao cậu đi đứng kiểu gì vậy?" – giọng nữ cất lên, lạnh.

Dahyun ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo – Sana.

"Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý..." – Dahyun luống cuống.

Sana thở dài, liếc nhìn chiếc áo rồi nhìn Dahyun – cô gái nhỏ với gương mặt ngơ ngác, áo khoác đã sũng nước.

"...Bù lại cho tớ một ly cà phê. Coi như xí xóa."

Buổi hẹn "trả nợ" hôm đó khiến hai người xa lạ bắt đầu quen nhau.
Dahyun nhận ra Sana không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Còn Sana... nhận ra sự ấm áp tự nhiên của Dahyun là thứ mà cô đã lâu không cảm nhận được từ ai khác.

Một năm sau.

"Sana, tớ nghĩ... tớ thích cậu rồi." – Dahyun thú nhận trong một chiều hoàng hôn bên hồ nước.

Sana hơi khựng lại. Rồi nhẹ nhàng nắm tay Dahyun.

"Tớ cũng có cảm giác như vậy. Mình thử yêu nhau nhé?"

Họ đã bên nhau. Dịu dàng, bình yên, không ồn ào.
Dahyun yêu Sana bằng cả trái tim, trong khi Sana vẫn còn điều gì đó... mơ hồ.

Một tối nọ, Dahyun đến đón Sana mà không báo trước.
Cậu thấy Sana đang cười – nụ cười từng thuộc về cậu – nhưng là với Momo, một cô gái khác.

Cậu không tiến đến. Chỉ lặng lẽ quay đi, lòng vỡ ra như gió đêm thổi trúng vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #saida