Chap 15 - End

Hôm nay chắc sẽ là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời cô rồi - Sana nằm quay ra nhìn về phía cửa sổ

Bầu trời hôm nay thật đẹp, chưa bao giờ ở Chicago có tuyết rơi, và cũng chưa bao giờ cô được nhìn thấy tuyết. Hôm nay chắc là ngày đặc biệt nhất rồi

- Tử Du, phiền cô nói giúp với Dahyun lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì ...

Tử Du lấy tay che miệng Sana lại : Đừng nói nữa, chưa có gì là chắc chắn cả

- Không sao đâu tớ vẫn đang cười đây mà - Sana

- nhưng đó là nụ cười đau khổ của một người không biết 1 giây sau mình còn thở không...
Đối với cô mọi khoảnh khắc đều được trân trọng nhất. Biết ơn Chu Tử Du vì đã đi cùng cô suốt quãng thời gian qua. Còn Kim Dahyun... Cô thấy hổ thẹn vì thân là một giáo viên mà không thể giáo huấn học sinh của mình nên người, thỉnh thoảng Dahyun vẫn cư xử với đồng nghiệp cô một cách bất cẩn khiến cô thấy áy náy với họ vô cùng. Haiz, mình còn nhiều thứ chưa giải quyết được mà chắc là sẽ phải nhờ cậu rồi Chu Tử Du.

- Nè, đừng có nói linh tinh nữa, lo nghỉ ngơi đi. Cậu sẽ mau khoẻ thôi. Đừng lo lắng quá - Tử Du nắm lấy tay Sana trấn an

- Không được nữa rồi...

Sana vừa dứt câu cũng là lúc đường thẳng dài hiện lên cái máy bên cạnh cô.

- Yaaaaaa! Cậu đã nói gì nào? Nói là phải khoẻ mạnh để giáo huấn Kim Dahyun không phải sao.
Cái đồ thất hứa - cuối cùng Tử Du cũng ngồi khụy xuống nền nhà đau đớn

Tử Du không gọi bác sĩ vào nữa bởi vì cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Với lại cô cũng không muốn Minatozaki Sana sống trong đau đớn. Chi bằng cho cô thoát khỏi kiếp này một cách toàn vẹn nhất.

Dahyun biết Sana bệnh rồi, chỉ được đến một chút rồi lại trở về trường vì trường đang nhờ hội trưởng có việc gấp để bàn giao các công tác với trường đại học khác. Không về không được, nên Dahyun chỉ ráng về trường đại học một ngày rồi sẽ quay trở lại.

- Dahyun, đến đây đi... - Tử Du giọng không nói nên lời bứt rứt gọi điện cho Dahyun

- Sao vậy ? Minatozaki Sana làm sao ?

- Đến đây đi - Tử Du cúp máy

Dahyun tức tốc ra sân bay, cũng mất nửa ngày mới có thể đến Chicago.

- Người nhà của cô Minatozaki, cô đồng ý việc đưa xuống nhà tang lễ của bệnh viện chưa ạ ? - Y tá hỏi

- Không cần đâu, để cô ấy ở đây một chút nữa. Khi cần giúp đỡ tôi sẽ gọi - Tử Du cứ nín lặng mà can nước mắt không chảy ra. Hết hàng này đến hàng khác, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho một người lạ ân cần và chu toàn đến như vậy. Cô cũng biết mình trước giờ rất vô tâm. Cô cũng thích Sana giống như Dahyun vậy... Mối tình đơn phương chưa kịp thổ lộ thì chính bản thân lại nhìn thấy người ấy chết mà bất lực không thể làm gì...

1 ngày sau...

Dahyun hớt hải mở toang cửa phòng chạy vào chỗ Minatozaki.

- Sao rồi ? Sao lại đắp khăn trắng ?

- các người làm gì vậy ? Sana nói sẽ khoẻ lại. Cô ấy đang ngủ mà, các người làm trò gì với Minatozaki Sana vậy ? - Dahyun căm phẫn nhìn các vị bác sĩ đang tưởng niệm cùng với Tử Du. Vẻ mặt thất thần, Tử Du quay sang Dahyun : Để cho cô ấy an nghỉ đi...

- Gì ? Cô nói gì nói lại tôi nghe ? Cô đã làm gì hả ? Nhờ cô trông chừng một chút cũng không xong ? Cô muốn thế nào đây - Dahyun nắm lấy cổ áo Tử Du trừng mắt nhìn

- Đừng để Sana đau đớn nữa - Tử Du lạnh giọng nhìn về Sana đắp khăn trắng trên giường bệnh

Lúc này Dahyun mở khăn ra thì khụy xuống như người không hồn, Sana...cô ấy ra đi rồi sao...

Sana và chiếc khăn trắng toát che mặt cô nhưng cô vẫn khuôn mặt đáng yêu hệt như ngày đầu tiên gặp Dahyun. Gương mặt không lạnh đi, môi không thâm lại. Vẫn tươi hồng như trái tim rực lửa và nhiệt huyết đang sống. Chỉ giống như đang ngủ say, nhất định là vậy...

- Minatozaki Sana ? Chị đã nói sẽ khoẻ lại rồi dạy em học không phải sao ? Sao lại dùng cái khăn trắng chết tiệt này che mặt mình lại vậy ? Lúc bệnh lại còn giấu em... Đi chơi với Chu Tử Du ở Chicago hả ? Du thuyền hả, phong cảnh đẹp hả ? Đi thực tập hả ? Tất cả đều là giả dối, Minatozaki Sana là đồ ngốc. Chỉ biết giấu mãi thôi ... Có làm chị thoải mái hơn không ? Bao nhiêu vết thương là đâu vết của việc hoá trị và xạ trị song song như thế này ? Vậy mà vẫn gọi điện bảo rằng đi cùng Chu Tử Du rất vui ? Sẽ ở lại thêm ? Bệnh viện ở đây đẹp hơn chứ gì ? Sang hơn chứ gì ? Là vậy đúng không ? Mau nói đi Đồ ngốc ? - Dahyun liên tục trách mắng Sana cùng với những giọt nước mắt không theo ý chủ nhân nó mà tuôn ra

- Đồ đáng ghét, em ghét chị... Đến những lúc như vậy vẫn không nói một tiếng, còn làm những thứ bảo là rất vui vẻ... Hoá trị là vui vẻ sao ? Bây giờ chắc chị đã không còn đau đớn nữa rồi.

Đồ ngốc của em...chúc người ngủ ngoan.

---------------------------------------------
1 năm sau...

Mưa rồi này, em phải ở lại đây làm bài tập chuyên sâu một chút. Chị về trước đi Sana.

- Phải rồi, làm gì còn Sanachan ở đây nữa.

Cô ấy về rồi...

Dahyun xếp sách vở vào cặp thì cuốn nhật ký của Sana bất giác rơi ra. Cô đã nhờ Tử Du mang về nhà trước một ngày sau khi cô mất.

Theo bản năng Dahyun mở ra và đọc nó.

Kim Dahyun này... Chắc là khi em đọc được cuốn nhật ký thì chị cũng không còn ở đây nữa rồi. Gặp được học sinh ngổ ngáo nhưng cũng không kém sự quan tâm sâu sắc cho chị khiến chị cảm thấy rất biết ơn em. Em là ơn nhân cứu mạng lớn nhất của chị...đỡ thay chị nhát dao của kẻ xấu nên đã để lại di chứng ở lưng em...chị xin lỗi. Nhưng gặp được em cho đến ngày hôm nay thực sự rất hạnh phúc, chị trân trọng nó, đừng nghĩ xấu cho Tử Du... Chị chỉ không muốn em phải lo lắng cho con người chết tiệt này thôi. Em phải học thật giỏi và biết ơn Tử Du đó, thực sự cảm ơn hai người đã xuất hiện trong thanh xuân của Minatozaki Sana này. Hai người thật hoàn hảo. Cuộc đời này được gặp em khiến chị không còn cảm thấy hối tiếc nữa... Cảm ơn... Vì kiếp này đã gặp gỡ.

- Gửi đến Kim Dahyun -

Từ giờ Dahyun sẽ làm quen với cuộc sống thiếu Minatozaki Sana mãi mãi. Cô không yêu thêm ai từ khi Minatozaki Sana rời khỏi trần thế này... Cô thương chị, cô muốn những kí ức đẹp giữa cô và chị. Cô không muốn ai thay thế hoặc xoá kí ức vốn có của hai người.

Dahyun đem bó hoa đến ngôi mộ mang tên Minatozaki Sana rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tay lau lớp bụi trên di ảnh rồi nở một nụ cười nhẹ.

Em cũng cảm ơn chị... Vì kiếp này đã gặp gỡ. Thương chị trọn đời trọn kiếp...

__________________________________

Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình xin lỗi vì đã drop fic một thời gian dài để lên idea cho đoạn kết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những reader đã chờ mình và ủng hộ với tất cả lòng nhiệt thành. Mong mọi người cũng sẽ ủng hộ những fic tiếp theo của mình. Xin đa tạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro