Chap 12: Em là điểm xuất phát!
Gió thổi ào ạt, lạnh buốt da thịt qua từng đợt, cái giờ này đáng lẽ là nên trong cái chăn ấm là tốt nhất, thế mà vẫn có ai đó không màn đến cái lạnh.
-" Muốn gì là muốn gì? Em chưa từng đòi hỏi chị cho em bất cứ thứ gì cả, nên em không cần nhường"_ Sana đột nhiên đang ở trạng thái bình thường thì chuyển sang có phần cáu gắt.
-" Nhưng chị vẫn không bao giờ tin chuyện tình cảm có ba người!"_ Nayeon nhẹ nhàng từng chữ.
-" Sẽ có, nếu ai có tính chiếm hữu lớn thì nó đương nhiên sẽ không tồn tại"_ Sana cảm thấy người mình nóng dần lên..
-" Thế chị không muốn theo nữa!"_ Nayeon lẳng lặng bỏ về phòng..
-" Nayeon!! Sao... Người em lại nóng thế ?? "_ Sana đột nhiên muốn cởi cái áo hoodie ra, cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng không bình thường.
-" Nóng gì! Ai biết đâu, đứng gió nên cảm đấy thôi, vào nhà lấy thuốc uống đỡ đi"_ Nayeon cau mày nhẹ
-" Không!! Không phải sốt... khó chịu.." _ Sana bắt đầu thở dốc.
-" Em lại muốn chơi trò mới à!!"_ Nayeon vừa mới quay mặt lại thì Sana nhào đến ôm lấy cô, môi Sana cũng thế, cũng chạm môi cô.
Nayeon mở to mắt ra vì Sana làm cho một phen bất ngờ mà không kịp phản ứng.. Nhanh chóng, cô đẩy đứa em của mình ra, nhưng tay Sana ôm cô quá chặt đi..
Sana nhéo nhẹ vào eo cô! Vì thế cũng khiến bạn tình nó chạm nhau, cứ thế, cái hôn đó sâu dần mặc cho sự phản đối của Nayeon..
Không thể để cái trình hình này lâu, cô cắn mạnh vào môi Sana, làm Sana giật mình buông cô ra, bất giác, mắt Nayeon hiện lên một tầng nước mỏng..
-" Cô bị điên rồi Sana!!!"_ Nayeon hét đủ lớn để cả hai nghe..
Nayeon định quay mặt bỏ đi thì Sana nắm áo cô lại, tay bịt miệng cô không cho cô la. Kéo cô ra Sofa phòng khách...
Sana đẩy cả người cô nằm xuống, ngồi đè lên cả người cô, Sana cởi luôn cái áo hoodie ra buộc chặt hai tay cô đưa lên đầu..
-" Bỏ tôi ra!!!"
Nayeon thì hốt hoảng nhận ra bản thân mình sắp có chuyện, cô vùng vẫy, chân cô liên tục đạp mạnh nhưng đều tác dụng. Bây giờ biết cầu cứu ai đây! Bây giờ khuya rồi, 23h đêm, cả nhóm ngủ hết.. Cô phải làm sao đây..
Nayeon vì bị Sana làm cho sợ đến độ ngất đi..
Sana mạnh tay cởi cái áo Nayeon đang mặc, rồi cởi cái quần ngắn của Nayeon ra. Cơ thể người nằm dưới bây giờ chỉ còn mỗi cái quần bé bé, cùng cái áo bra!
Tay vừa chạm lên đỉnh đồi thì một cú đập vào đầu khiến Sana bất tỉnh..
..
..
..
Nayeon tỉnh dậy thấy thân mình đang nằm trên giường, nàng ngồi dậy nhăn mặt lắc đầu mấy cái, nhớ lại chuyện khi nãy..
Tay nàng báu chặt vào tấm chăn, nghiến răng thể hiện rõ sự tức giận.
Thế là hết rồi, trinh tiết hai mươi mấy năm tan nát chỉ vì hành động ngu xuẩn đó. Nàng càng nghĩ càng giận dữ..
Nàng bật khóc nức nở, tiếng nấc vang lên rõ thấy, oan ức thật mà, nàng không cam tâm.
*Cạch*
-" Chị tỉnh rồi hả?"_ Dahyun mở cửa..
-" ...."
-" Em có thể vào không?"_ Dahyun do dự.
-" ...."_ Nayeon chẳng thèm nhìn Dahyun lấy một cái.
Dahyun thở dài, cô tiến vào trong, ngồi cuối giường, tránh tiếp xúc với Nayeon lúc này, vì cô biết, Nayeon bây giờ đang suy nghĩ không ổn định.
-" À.. Chị không cần hoang mang lắm đâu, chỉ là mới cởi thôi, chưa làm gì cả đâu, không cần sợ"_ Dahyun vừa nói vừa nhìn sắc mặt Nayeon.
Nayeon lúc này mới nhìn Dahyun, nhìn với cặp mắt đã ấn nước mắt từ lâu, nàng cứ nhìn chằm chằm vào Dahyun... Bất ngờ, nàng nhanh như chớp lao vào bắt lấy Dahyun.
Nàng giật sợ dây trên áo Hoodie có màu xanh đen Dahyun đang mặc. Dùng nó trói chặt hai tay Dahyun đưa lên đầu, kéo cả người Dahyun nhích lên một chút, dùng phần dư còn lại của dây quấn vào thàng giường.
-" Hhum..!!!"_ Dahyun đang định la lên thì Nayeon dùng tay bịch miệng cô lại.
-" Ngậm cái mồm của cô lại."_ Nayeon thì thầm từng chữ đủ để Dahyun nghe, từng chữ chậm rãi...
Cô bước chân xuống giường, đi lại khóa luôn chốt cửa, lấy điện thoại của mình ra đặt ngay lên bàn, đặt ở vị trí quay vào giường Dahyun đang bị trói.
Nàng đi lại chỗ Dahyun, dùng miếng vải nhỏ buột miệng Dahyun lại, tuyệt đối không cho Dahyun la lên dù chỉ một tiếng...
Nàng bật máy quay lên và tiến lại chỗ Dahyun...
..
..
-" Tỉnh lại nào Sana!! Không lẽ chết rồi đấy chứ??"_ Momo vỗ nhẹ liên tục vào mặt Sana..
-" Hình như không nhầm nhò nhỉ?"_ Mina nhìn vậy cũng hoang mang nhẹ.
-" Mà... Tớ đang tự hỏi, nếu lúc nãy tớ không thấy cảnh đó, và không dùng gậy đập cho Sana ngất, thì Sana sẽ làm thì con thỏ kia nhỉ??"_ Momo quay sang nhìn Jihyo.
-" Làm chuyện mà ai cũng biết"_ Tzuyu đứng cạnh khoanh tay cười nham nhở..
-" Tình hình hiện tại cho thấy Nayeon Sana Dahyun, đều đang có mối quan hệ không rõ ràng đấy"_ Jihyo vừa nói vừa dùng tay phân tích.
-" Loạn rồi!!"_ Jungyeon ngồi cạnh Sana tặc lưỡi lắc đầu.
-" Sana tỉnh rồi kìa!"_ Chae dùng tay chỉ về Sana.
Sana vừa mới mở mắt đã thấy cả đám người đứng cạnh mình, cô có chút không hiểu..
-" Đầu còn đau không?"_ Momo lo lắng.
-" Hơi tê"_ Sana ngồi bật dậy rồi lại ngã nằm trên giường.
-" Nãy đánh hơi mạnh, xin lỗi!"_ Momo cười lên.
-"....."
-" Suýt chút nữa, cưng gây họa rồi đấy!!"_ Jungyeon cười trừ.
-"....."
-" Có nhớ không đấy, hay là quên đây?"_ Jihyo cau mày nhẹ
-" Tớ chỉ nhớ là đang cãi với Nayeon unnie! Còn tiếp theo thế nào tớ chịu"_ Sana quả thật là cô không nhớ đâu.
-" Cưng suýt chút là được ăn thịt Thỏ sống!"_ Jihyo cười phá lên.
-" Tớ làm gì?"_ Sana cau mày.
-" Gọi là cưỡng bức Nayeon! Nói thế cậu hiểu rồi ấy nhỉ?"_ Jungyeon tặc lưỡi một cái.
-" Thế Nayeon đâu!! Cả Dahyun nữa"_ Sana cảm thấy có chút lo lắng.
-" Dahyun qua thăm Nayeon rồi!!"_ Jihyo nói xong nằm dài ra giường.
-"...."
..
..
Chát!
-" Nói xem! Có phải cô hư lắm không Dahyun!"_ Nayeon tát vào mặt Dahyun một cái, bóp mạnh hai bên má của cô.
-" Từ ngày cái thứ tình cảm vớ vẩn kia xuất hiện, nó mang đến không biết là bao nhiêu rắc rối! Tất cả xuất phát từ em! Dahyun ạ."_ Mắt Nayeon hiện lên một tia đỏ, nó chứa đựng dục vọng lẫn đau thương.
Dahyun cũng muốn nói lắm chứ, nhưng bị bịch miệng lại thế này thì chỉ có ú ớ thôi.
-" Em xem! Tôi có gì không tốt bằng Sana? Nhan sắc hay sủng ái đây, tôi thua gì nào!!"_ Mắt cô vẫn đăm chiêu nhìn Dahyun.
Nayeon bây giờ không phải là Nayeon của bình thường, tất cả nổi uất ức, tức giận, cô đều trút hết lên đầu Dahyun. Vì nàng cho rằng, nếu không quá lụy sẽ không thành ra thế này.
-" Em vốn dĩ là Hồ Ly!! Dahyun ạ!! Tôi rất ghét người khác đụng chạm vào thứ tôi muốn, nhưng còn em, em thân thiết với nhiều người, nhất là Sana, tôi không thích!"_ Nàng bỏ tay ra khỏi má Dahyun..
Nayeon cười khẩy rồi vén áo Dahyun lên, bị vướng hai tay nên cũng chẳng thể cởi.. Đành vén lên để làm những thứ cho sắc lang kia thỏa mản.
-" Đã kể từ hôm đó, cũng lâu nhỉ, tôi chưa được chạm vào em như này!!"_ Nayeon cười nham hiểm.
Nàng đưa tay lên chạm vào cái bánh bao trắng như bông bưởi kia. Xoa xoa mấy cái rồi bóp mạnh khiến người nằm dưới bất ngờ nhăn mặt giẫy dụa.
Dahyun không phải là không có phản kháng, chẳng qua là do cô yếu thế thôi.
-" Dahyun!"_ Đột nhiên Nayeon gọi tên.
-" Em nhìn kìa!!"_ Nayeon chỉ tay về hướng Camera điện thoại!
-" Để tôi cho em xem, trên giường em là kẻ như nào!!"_ Cô cười lạnh.
:3 ❤💘
Haizzz!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro