2

Dahyun đọc được tin nhắn, mặt lập tức sa sầm lại. Ngón tay em lướt nhanh trên bàn phím điện thoại

" Là kẻ nào đang nhắn? "

" Kẻ nào đội trưởng không cần biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi " Người thần bí bên kia liền trả lời lại ngay

" Đúng hay sai đó là chuyện của pháp luật, không cần đến kẻ như ngươi nhúng tay vào "

Dahyun khó chịu tắt điện thoại để vào túi áo, mệt mỏi em đưa mắt ra hướng cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh. Chợt trong đầu em hiện ra khung cảnh lúc nhỏ, nỗi ám ảnh lại hiện về trong phút chốc làm Dahyun ôm đầu mà hít thở khó khăn

" Đội trưởng, chị sao vậy? Chị cảm thấy không khỏe hả, có cần đến gặp chị JeongYeon không? " Chaeyoung vừa vuốt lưng của Dahyun vừa hỏi, khuôn mặt em hiện rõ sự lo lắng

Nayeon đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu quan sát khung cảnh đằng sau rồi ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía trước như bình thường, chuyên tâm lái xe. Tzuyu thấy một màn như vậy cũng không khỏi thắc mắc nhưng cũng liền bỏ qua mà quay ra sau hỏi thăm Dahyun

" Chị ổn không, hay là chúng ta ghé sang bệnh viện gặp chị JeongYeon nhờ chị ấy kiểm tra xíu nhé "

Nayeon đánh tay lái quẹo sang trái ngược lại với đường quay về trụ sợ, cô đạp ga làm xe lướt nhanh trên đường. Mắt cô vẫn không rời khỏi cảnh vật trước mặt nhưng miệng thì đã mấp máy mấy câu trách móc

" Dahyun à tại sao lại làm việc quá sức như vậy chứ, giờ chị nhìn em cứ giống như miệng đậu phụ thúi vậy. Lo mà giữ gìn sức khỏe của bản thân đi!! " Dứt câu cô quay xuống liếc mắt cảnh cáo em một cái rồi lại quay về tiếp tục lái xe

" Em biết rồi, đừng có mà liếc em như vậy chứ huhu " Dahyun giả bộ mè nheo, tay đưa lên dụi dụi mắt

Tzuyu ngồi ở ghế phụ không khỏi ngao ngán với hai người chị lớn mà như con nít của mình rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho JeongYeon. Sau 3 tiếng tút đầu dây bên kia cũng bắt máy

" Chị JeongYeon có đang rảnh không ạ? Đội trưởng Kim nhà ta đang có biểu hiện bị nhức đầu và thở khó khăn nên chúng em định ghé sang nhờ chị kiểm tra một xíu ạ "

" Mọi người đến thì sang phòng chị chịu khó đợi chị 15 phút nhé, chị đang bàn việc với bác sĩ Kim. Xong việc chị sẽ sang phòng ngay "

Xen lẫn với tiếng trả lời của JeongYeon là giọng của một người phụ nữ khác, Tzuyu chỉ nghe loáng thoáng được vài từ như bận, có thể bàn khi khác, làm phiền... đại khái là vậy. Em cũng thôi suy nghĩ, lập tức trả lời JeongYeon rồi tắt máy

" Dạ được ạ "

Sau khoảng 15 phút, cả 4 đã đến bệnh viện nơi JeongYeon làm việc. 4 người trong lúc đợi thì lại tiếp tục bàn về vụ án mới xảy ra, không bao lâu thì cửa phòng mở ra JeongYeon xuất hiện nhưng bên cạnh chị ấy còn có thêm một bác sĩ nữa.

" Mọi người đợi lâu không, đợi chị xíu chị lấy tài liệu đưa bác sĩ Kim đã rồi chị sẽ kiểm tra cho Dahyun nhé " JeongYeon vừa nói vừa mở ngăn tủ tìm kiếm tệp tài liệu

Dahyun nhìn người đang đứng ngoài cửa em hơi đơ ra một lúc " người gì mà đẹp kinh hồn " một suy nghĩ nhảy ra trong đầu Dahyun nhưng em nhanh chóng lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Sau một hồi lục lọi thì JeongYeon cũng tìm thấy tệp tài liệu cô bèn đưa cho người ngoài cửa rồi chào tạm biệt người nọ. Trước khi rời đi Dahyun thấy được người kia đã quét tầm mắt nhìn 4 người bọn em rồi mới khuất bóng.

Sau một hồi xem xét, JeongYeon cho biết có thể Dahyun đã bị hội chứng rối loạn sau sang chấn. Có lẽ quá khứ Dahyun đã gặp phải chuyện gì đó đả kích quá lớn cho nên nó ám ảnh tâm trí em đến tận bây giờ. Tư vấn một lúc thì JeongYeon kê cho em một đơn thuốc chống trầm cảm, kèm theo vài viên thuốc ngủ vì tình trạng thiếu ngủ của Dahyun và khuyên em không nên làm việc quá sức mà hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Ở lại nói chuyện thêm một hồi, sắp hết thời gian nghỉ của JeongYeon thì mọi người mới tạm biệt JeongYeon chuẩn bị quay về trụ sở.

Lúc chuẩn bị ra xe về thì Dahyun đã hỏi JeongYeon là máy cà phê của bệnh viện ở đâu, JeongYeon cũng nhiệt tình chỉ em. Sau một lúc lọ mọ tìm đường thì Dahyun cũng tìm được chỗ của máy pha cà phê nhưng hiện tại ở đó còn có một vị bác sĩ đang đứng nhâm nhi cà phê. Dahyun cũng không để ý nhiều bèn đi tới làm một ly cho mình, trong lúc đợi em bèn nhìn xung quanh xem khung cảnh bệnh viện đúng lúc liếc mắt sang người kế bên thì em mới nhận ra người đứng kế bên mình là người hồi nãy đi cùng chị JeongYeon.

Suy nghĩ vu vơ một hồi thì cà phê cũng xong, em cầm lấy ly định rời đi vô tình quay đầu nhìn thấy thẻ bảng tên của chị ta " Kim Sana " à thì ra là cùng họ, lúc nãy em còn tưởng chị ta không phải người Hàn chứ. Em nhanh chóng rời đi để 3 người kia không phải đợi lâu, Sana bấm điện thoại nãy giờ cũng ngừng lại ngẩng đầu lên ánh mắt dõi theo từng bước chân rời đi của em.

" Cô bé năm đó đã lớn đến cỡ này rồi sao, em vẫn đáng yêu như hồi đó Dahyun à " Một suy nghĩ xẹt ngang qua trong đầu Sana, đáy mắt cô ánh lên sự chiếm hữu kì lạ. Bỏ điện thoại vào túi áo blouse Sana cũng nhanh chóng rời đi, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm " cún con thì phải trung thành với chủ chứ, đúng không Dahyunie "
____________

Sau hôm đó Dahyun được cấp trên cho nghỉ 1 ngày để em có thể nghỉ ngơi, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ phép em cũng chẳng thèm chợp mắt lấy tí nào mà vẫn cứ lật lại các vụ án đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt kia. Trong lúc em đang chuyên tâm thì bỗng điện thoại em ting lên một tiếng. Dahyun liếc mắt nhìn thì trên màn hình điện thoại em hiện ra vài dòng tin nhắn

" Cô có nghĩ lẽ ra năm ấy tên khốn đó cũng nên bị giết không, đội trưởng? "

" Cái tên mà đã phá tan cuộc sống hạnh phúc của cô đấy "

Đọc được dòng tin nhắn Dahyun ngay lập tức ném điện thoại xuống đất, hai tay em ôm lấy đầu mình. Đầu em như bị ai đó lấy búa tạ đập vào từng cái từng cái khiến em đau như sắp nổ tung, em ôm đầu chui vào một góc trong phòng. Khuôn mặt em xen lẫn sự hoảng sợ và cả đau đớn trong ánh mắt em ánh lên tia mất mát chưa từng có. Em ngay lập tức bò lại chỗ ngăn tủ đầu giường, em lục tung cả ngăn tủ để lấy được lọ thuốc JeongYeon kê cho em, em mở nắp đổ ra tay 2 viên ngay lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống. Thân hình nhỏ nhắn của em nằm co ro dưới sàn gỗ lạnh, nước mắt em không ngừng tuôn ra. Tên khốn kia là ai mà sao lại biết được chuyện quá khứ của em, không những thế mà hắn còn khơi lại chuyện đó.

Dahyun mệt mỏi với lấy áo khoác treo trên giá, khoác đại lên người rồi nhanh chóng lên xe đi ra ngoài. Trên xe em nhắn tin cho các chị và 2 em nhỏ rủ họ đi uống cùng em, vì em cảm giác hiện tại em cần một ít cồn trong người để có thể ngủ ngon hơn, dù em chưa bao giờ uống rượu nhưng hôm nay em sẽ thử.

" Mọi người có ai rảnh để đi thưởng thức đồ uống có cồn với em không? Hôm nay em có một số chuyện không vui, muốn dùng cồn để giải tỏa!!! "

" Em đang bận rồi, chắc không đi được đại ca Kim tha cho em một mạng nhé " Tzuyu nhắn lại sau khoảng 10 phút

" Cho tụi em cái địa chỉ em, chị Nayeon, chị Jihyo phi đến liền đây " Chaeyoung thả một câu thành công làm Dahyun nở nụ cười

" Hôm nay chị định đi uống với bạn chị, nãy chị có hỏi bạn rồi nếu không ngại chúng ta có thể đi cùng nhau. Càng đông càng vui " JeongYeon im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng đã lên tiếng

" Không thành vấn đề ạ, hẹn mọi người ở bar TW. Ai đến trễ phạt 5 ly nhé " Dahyun nhắn lại rồi ngay lập tức điều khiển xe đến hướng đến bar TW

Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không thương Dahyun, đoạn đường em đang đi đã bị kẹt xe, em kẹt cứng ở một chỗ gần 30 phút mới miễn cưỡng di chuyển tiếp được. Lúc em đến bar thì mọi người đều đã đông đủ rồi, vừa bước đến gần chỗ mọi người ngồi Dahyun đã ngồi quỳ xuống nhìn mọi người rồi chắp tay như kiểu cầu xin tha thứ

" Huhu tại em bị kẹt xe, mọi người có thể tha thứ cho kẻ tiểu nhân này được không ạ " Dahyun vừa giả bộ mếu vừa nói

" Chính em là người đã đưa ra luật đến trễ uống 5 ly mà Dahyun " Nayeon bước đến chỗ Dahyun đang ngồi quỳ mà đưa tay nhéo nhẹ má em, khi chị quay lại chỗ ngồi thì lỡ chạm mắt với một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chị đầy ẩn ý

" Được rồi tha cho em, từ 5 ly xuống 3 ly nhé " Jihyo lên tiếng

" Ngồi dậy đi con bé này, có bạn chị ở đây đó " JeongYeon để Dahyun quê nãy giờ mới lên tiếng

Lúc này Dahyun mới đánh mắt nhìn qua phía bên cạnh JeongYeon còn có thêm 2 người khác. Em vội đứng dậy phủi bụi ở ống quần rồi chào 2 người kia. Dahyun định lên tiếng hỏi tên thì người đầu vàng kia đã lên tiếng trước

" Kim Sana 27 tuổi, em cứ gọi Sana là được rồi "
Sana huých nhẹ vai người con gái tóc đen ngắn bên cạnh

" À chào em, chị là Hirai Momo 27 tuổi gọi Momo là được rồi "

" Chào hai chị, em là Dahyun em 25 tuổi ạ. Mong chúng ta sẽ có những giây phút bung xoã hết mình nhé " Dahyun lịch sự chào hỏi xong liền nhanh chóng nhào qua chỗ Nayeon mà ngồi cạnh chị

Sana đưa mắt nhìn sang chỗ Dahyun và Nayeon khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau đó mọi người bắt đầu nhập tiệc, Dahyun chưa kịp làm gì chỉ vừa trả kèo 3 ly rượu thôi thì em đã muốn ngất tại chỗ. Nhưng do đang không vui nên em vẫn quyết định uống tới bến với mọi người.

Nayeon nhìn sang Sana thấy cái gật nhẹ đầu như ra hiệu thì ngay lập tức đỡ Dahyun sang phía JeongYeon nhờ JeongYeon đổi chỗ với Dahyun vì cô có việc cần nói chuyện với JeongYeon. JeongYeon cũng không thắc mắc quá nhiều liền đồng ý đổi chỗ, Dahyun được đỡ ngồi xuống cạnh Sana, dường như không ai nhận ra nhưng Sana đã nhích người ngồi lại gần Dahyun hơn. Còn về phần Dahyun do đã say chả phân biệt được ai là ai nên em đã thoải mái mà tựa đầu lên vai người ngồi kế bên mình, miệng còn không ngừng lí nhí

" Chị Nayeon, đưa em về với. Em buồn ngủ quá "

" Chị là Sana, không phải Nayeon " Mặt Sana có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại

" Sana? À đúng rồi chị là bạn chị JeongYeon, chị Nayeon đâu rồi ạ? Em muốn nhờ chị Nayeon đưa em về ạ "

" Không cần phiền Nayeon đâu để chị đưa em về " Sana mặt không chút biến sắc trả lời

Momo ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy chân đá đá Sana nhắc cô đừng có quá chớn, Sana quay lại nhìn Momo làm khẩu hình miệng " không sao đâu " rồi cũng nhanh chóng xin phép mọi người để chở Dahyun về. Ai cũng ngạc nhiên vì biết nhà Sana kế bên nhà của Dahyun, chỉ có Nayeon và Momo yên lặng như đang có chuyện gì đó giữa 3 người họ mà không ai biết.

" Được rồi vậy phiền cậu nha Sana " JeongYeon lên tiếng

" Phiền gì chứ, cậu khách sáo quá rồi chúng ta đều là bạn nhau mà " Sana vừa chỉnh lại áo khoác cho Dahyun vừa cười đáp lại JeongYeon
_______

Một chiếc xe sang trọng đang dừng đèn đỏ, không khí trong xe âm trầm đến đáng sợ. Sana tay cầm chặt vô lăng khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận, buông vô lăng ra cô quay sang người đang ngồi ở ghế phụ đôi mắt em nhắm nghiền, môi nhỏ hơi chu ra. Cô ngay lập tức cúi xuống định hôn em một cái thì liền sực tỉnh lại quay về chỗ mình đạp ga tiếp tục tiến về nhà. Về đến nhà Dahyun, cô hỏi em mật khẩu nhà nhưng Dahyun đã say bí tỉ không còn biết trời trăng gì nên Sana đợi thêm một lúc liền quyết định không giả vờ nữa mà nhập mật khẩu nhà em rồi bước vào luôn.

Dìu em vào được bên trong, Sana từ từ đặt em nằm xuống giường. Đôi mắt màu hổ phách của cô càng được tô đậm nét tà mị bởi ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, Sana đưa tay sờ mặt Dahyun giọng cô phát ra vừa đủ cho cả hai nghe

" Em thân với Nayeon quá nhỉ, chẳng còn nhớ chị là ai nữa rồi "

Tay cô lướt trên sườn mặt Dahyun, từ từ chạm vào môi em bèn không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn. Trước khi rời ra cô còn liếm nhẹ lên môi em

" Làm sao đây, chị không nhịn nổi nữa rồi cún con "

Vừa nói tay Sana vừa gỡ đi từng cúc áo sơ mi của Dahyun, từng cúc từng cúc cho đến tận cúc áo cuối cùng. Cô cúi xuống hít hà mùi hương ở cổ Dahyun, vì chịu đựng mà tay cô nắm chặt ga giường làm nó bị nhàu đến muốn nát...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro