4
Chaeyoung trầm ngâm nhìn Dahyun đang tựa lưng vào đầu giường bệnh, em im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng
" Chị khai thật đi, chị đang lén lút qua lại với ai à?? " Chaeyoung nói mà ánh mắt em lại nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ của Dahyun
" Con bé này em nói điên khùng cái gì vậy chứ, có tin chị cho em một đá không!!! " Dahyun nghe vậy thì ngạc nhiên xém nữa nhảy dựng cả lên, nhưng khi đưa tay sờ lên cổ theo ánh nhìn của Chaeyoung thì thấy đúng là có một dấu răng đang ngự trị trên cổ mình
" Lúc đưa chị đi em còn thấy bóng dáng ai ở đó không? " Dahyun nghi hoặc hỏi hổ con
" Khi cả đội đến thì chỉ còn mỗi chị và cái xác cháy đen kia thôi à, pháp y đang làm khám nghiệm tử thi và xác định danh tính cái xác đó " Chaeyoung đưa miếng táo mới gọt vào miệng hơi nghiêng đầu mà trả lời Dahyun
" Vẫn chưa tìm được danh tính sao? Em nhắn Tzuyu kêu ẻm thử tìm xem có người phụ nữ nào từng bị mất con và đã mất tích mấy ngày qua không "
" Dạ để em nhắn cậu ấy, nhưng sao chị lại có thông tin của cái xác đó?? " Chaeyoung lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tzuyu rồi cất vào túi áo, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dahyun mà hỏi
" Tên hung thủ nhắn cho chị đến đó, hắn đã kể lý do vì sao giết người kia cho chị. Chỉ nghĩ đến thôi chị đã muốn nôn mửa đến nơi rồi " Dahyun vừa nói vừa nhớ lại lúc ấy
" Đội trưởng Kim võ nghệ đầy mình của chúng ta mà cũng bị kẻ khác đánh trúng sao " JeongYeon vừa đẩy cửa bước vào, quan sát vết thương và một bên má hơi ửng đỏ của Dahyun mà cảm thán
" Cái tên điên chết tiệt đó tát hẳn 2 cái vào mặt em đó, cứ nghĩ đến là lại muốn điên lên " Dahyun nắm chặt cái chăn đang đắp trên chân mình mà nghiến răng ken két
______
Cả 3 ồn ào một hồi thì Jihyo, Nayeon và Tzuyu cũng đến. JeongYeon có việc bèn tạm biệt mọi người mà rời đi trước. Tzuyu vừa đến đã báo cho Dahyun biết rằng đã tìm được danh tính của cái xác cháy đen kia
Cô ta tên Kang Yerim 29 tuổi, từng có một người chồng nhưng đã ly dị vì thói cờ bạc của cô ta và một đứa con bị chết đuối, nhờ cái chết của đứa nhỏ mà nhận được một số tiền bảo hiểm lớn. Tuy nhiên trước khi đứa nhỏ chết đuối hàng xóm xung quanh còn nhiều lần nhìn thấy cô bị một đám đòi nợ tìm đến nhà mà đập đồ, cảnh cáo. Sau khi có tiền bảo hiểm từ cái chết của con trai cuộc sống nghèo túng của cô ta thay đổi hẳn, hàng xóm cho biết đã thấy cô dắt rất nhiều đàn ông về nhà. Còn thấy khá nhiều lần lúc đứa bé còn sống vì đói mà lục thùng rác tìm đồ ăn, mỗi khi như vậy những người hàng xóm đó sẽ cho đứa nhỏ đồ ăn và dắt nó về nhà. Dù họ đã nói chuyện rất nhiều với cô về vấn đề nên chăm sóc đứa trẻ chu đáo hơn nhưng cô ta đều bỏ ngoài tai. Cho tới khi hàng xóm phát hiện xác đứa con nhỏ của cô ấy ở dưới sông thì cô ta lại diễn như mình rất yêu thương đứa nhỏ mà gào khóc bên bờ sông.
Đến tận bây giờ cái chết của đứa nhỏ vẫn còn là một khúc mắc khá lớn của những người sống xung quanh. Và lúc rạch chỉ đỏ đang khâu miệng và mắt của cái xác kia thì phát hiện được bên trong miệng cô ta còn có một mảnh giấy ghi dòng chữ " hổ dữ không ăn thịt con nhưng quỷ dữ thì có " Tzuyu nói xong liền hơi chẹp miệng cảm giác thấy đúng là có hơi rợn người vì cách thức gây án của kẻ sát nhân. Nayeon thì cũng bắt đầu phân tích sâu xa hơn, sau một hồi trầm mặc Nayeon liền lên tiếng
" Có khi nào cô ta giết con mình để được nhận tiền bảo hiểm không, và đó là lý do mà cô ta bị kẻ sát nhân hàng loạt kia nhắm đến "
" Cũng rất có thể là như vậy " Jihyo cũng đồng tình với ý kiến của Nayeon
Dahyun im lặng nãy giờ cũng bắt đầu thấy mọi chuyện càng phức tạp hơn, tại sao tên sát nhân kia lại nói cho em toàn bộ thông tin và cả lý do hắn giết người kia, em đã quyết định giữ bí mật chuyện tin nhắn đợi đến lúc thích hợp mới kể cho mọi người. À còn có hắn từng nói cái gì nhỉ, " có loại chó nào mà lại cắn chủ như cô không " tên điên đó bảo em là chó á??? còn là chó của hắn nữa chứ. Điên tiết mà cầm lấy trái táo trên dĩa cạp một cái, Chaeyoung bị hành động bất ngờ của Dahyun làm giật mình
" Có đói thì cũng phải đợi em gọt vỏ đã chứ, cái chị này " Chaeyoung ném ánh nhìn hơi trêu chọc sang chỗ Dahyun
" Em có mà gọt cho bản thân em ăn á " Dahyun đang nhai miếng táo trong miệng không nhanh không chậm mà trả lời lại Chaeyoung
Cảm thấy đã ổn hơn Dahyun quyết định cùng các thành viên quay về trụ sở tiếp tục điều tra về vụ án. Khi ra tới cổng bệnh viện Dahyun xoay người định kêu tên nhóc con Chaeyoung kia đi nhanh lên thì em bỗng thấy bóng dáng Sana đang đứng hút thuốc ngoài ban công, không biết có phải là do tưởng tượng không mà Dahyun cảm thấy dường như Sana cũng đang nhìn về phía mình.
Sau khi chiếc xe đen bắt đầu di chuyển, Sana mới từ từ dập tắt điếu thuốc đang cháy trên tay. Cô chậc lưỡi đưa tay sờ lên vai trái mình
" Hên là né kịp chứ không chắc là chầu trời rồi nhỉ, Dahyunie " Mang theo nụ cười nhếch mép cô quay lại phòng làm việc
_________
" Chúng ta có thể đem viên đạn này mà đi tra hỏi mấy tên buôn vũ khí lậu, xem dạo gần đây có ai mua súng dùng loại đạn này không. Từ đó rất có thể sẽ tìm ra được danh tính của kẻ sát nhân kia " Dahyun cầm chiếc túi đang đựng viên đạn được lấy từ đầu cái xác kia ra mà giơ lên trước mặt các thành viên trong đội
" Từ ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch, còn bây giờ " Dahyun đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 7h tối rồi em cũng nên cho cả đội nghỉ ngơi thôi
" Còn bây giờ mọi người tan làm nhé, nhớ về nghỉ ngơi thật tốt mai hãy cố gắng hết sức. Tạm biệt mọi người "
Đợi các thành viên về hết Dahyun mới ra chào hỏi những cảnh sát còn ở lại rồi mới lên xe tiến về căn nhà yêu quý của mình.
Đến nhà, Dahyun mệt mỏi mà vặn người vài cái rồi mới xoay tay nắm cửa bước vào. Vào bên trong Dahyun chợt thấy cửa sổ mở toang, em nhớ rõ buổi sáng trước khi đi mình đã đóng hết các cửa sổ lại rồi. Vừa định quay người tìm thử xem có thứ gì trong nhà bị mất không thì ngay lập tức một cánh tay đã bắt lấy em, tấm vải được tẩm thuốc mê nhanh chóng bao trọn đường hô hấp của em. Sau 5 phút quằn quại em thành công cào xước một đường trên cánh tay của kẻ bí ẩn kia làm nó chảy một vệt máu dài. Có vẻ do tức giận tay người kia lập tức dùng sức hơn khiến Dahyun vì ngấm thuốc mà tầm nhìn tối sầm đi.
Dahyun cố gắng mở mắt nhìn xung quanh nhưng không được, mắt em đã bị che phủ bởi một tấm vải cả tay và chân em đều bị trói chặt chỉ có miệng là còn dùng được. Bỗng em thấy thân trên hơi mát mẻ hơn bình thường liền ngay lập tức nhận ra kẻ điên kia đã lột mất cmn áo em rồi, hên mà còn chiếc áo trong để che chắn thứ cần che
" Mày là ai? Mày làm gì ở nhà tao? " Dahyun gằn giọng, cơ thể em không ngừng giãy giụa như cá mắc cạn
" Tôi quay lại đây để trả thù cho vết thương mà cô đã gây ra " Sana bóp chặt cằm người đang giãy giụa kia mà hừ lạnh một cái
" Lại là cô, đừng để tôi thoát ra được nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô " Dahyun lắc mạnh đầu hòng thoát khỏi bàn tay người kia
Bỗng Dahyun cảm nhận được sự chuyển động của người kia, rồi tự nhiên em cảm thấy cơ thể mình nặng nặng. Sana ngồi trên người Dahyun đắc ý mà nhìn xuống khuôn mặt đang tức giận kia. Cô lướt bàn tay đang đeo găng tay qua những vị trí trên người của Dahyun rồi dừng lại ngay eo em rồi đột ngột nhéo mạnh. Dahyun đau đến mức muốn chửi thề bèn giãy mạnh hơn
" Cô muốn giết thì cứ giết đừng có xúc phạm cơ thể tôi "
" Tôi đâu có xúc phạm thân thể cô, tôi còn cảm thấy cơ thể này rất đẹp nha. Nếu được tôi sẽ lấy cơ thể cô đắp thành một bức tượng thạch cao, cô thấy sao? " Sana vừa hỏi tay cô vừa luồn vào áo ngực của Dahyun mà bóp nhẹ
" CON MẸ NHÀ CÔ, tôi thề nếu tôi còn sống qua hôm nay thì tôi sẽ giết chết cô. Chặt đầu rồi quăng xuống biển làm thức ăn cho cá!! " Dahyun gào lên
Sana thấy em có vẻ hơi ồn bèn lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay rồi nhét thẳng vào mồm em
" Cô im lặng chút không được à, cảnh sát nào cũng ồn ào như vậy sao " Sana bực mình mà vỗ vỗ vào mặt Dahyun
Sau khi đã chặn được chiếc mỏ ồn ào kia Sana tiếp tục đùa giỡn với cơ thể Dahyun. Cô liên tục xoa nắn hai bên ngực của Dahyun, buông tha cho cặp ngực đã ửng đỏ vì những cú nhéo Sana bèn đưa tay xuống phía bên dưới, cô dừng lại trước bụng dưới em rồi lên tiếng
" Phạm tội hãm hiếp thì đi có lâu không nhỉ, đội trưởng Kim? " Nói xong cô cũng nhích người lên mà lấy cái khăn tay ra khỏi miệng Dahyun
" Đ*T MẸ CÔ, TÔI SẼ GIẾT CÔ CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CÔ " Dahyun vừa được thả tự do cho cái miệng thì những lời hay ý đẹp của em liền không đợi được mà bay ra
" Cô mà còn la nữa thì tôi sẽ hãm hiếp cô thật đó " Sana bực mình mà đưa 2 ngón tay vào miệng Dahyun, bắt lấy cái lưỡi nhỏ của Dahyun mà chơi đùa
Dahyun định cắn đứt ngón tay của người kia nhưng nhanh chóng bị nhận ra ý định đen tối của bản thân, Sana rút tay ra giáng xuống má em một cái tát.
" Má nó chứ, tôi đã rất nhường nhịn cô rồi. Nhưng có vẻ cô vẫn chứng nào tật nấy nhỉ " Vừa nói Sana lại bồi thêm một cái tát nữa
2 cái tát thành công làm vết rách cũ ở khoé môi Dahyun lại tét ra, Dahyun ngậm lấy một ngụm máu trong miệng mà phun thẳng vào người kẻ đang ngồi trên. Sana đưa tay sờ lên thứ chất lỏng dính trên mặt mình bèn điên tiết lấy ra từ túi áo một cây dao bấm. Cô lê lưỡi dao trên sườn mặt Dahyun
" Chỉ định cảnh cáo một chút nhưng có lẽ tôi nên mạnh tay với cô hơn "
Nói xong Sana bèn lấy dao khắc 2 chữ " phản chủ " ngay phía trên ngực Dahyun một xíu. Dahyun đã phải cắn môi đến bật cả máu vì cơn đau do bị dao cắt vào da thịt. Em cố gắng để không kêu ra một âm thanh nào, trên thái dương em đã nổi đầy gân xanh. Máu từ môi em nhiều đến nỗi chảy xuống cả cổ em, làm ga giường phía sau gáy em loang lổ những vết đỏ thẫm.
Sana nhìn tác phẩm của bản thân mà không khỏi xuýt xoa, cô lắc đầu phát ra tiếng chậc chậc chậc
" Sao mà mình giỏi thế không biết "
Sau một màn tự làm tự khen của bản thân thì Sana giờ mới chú ý đến người phía dưới đã cắn môi đến máu chảy thành dòng, cô lấy chiếc khăn tay lúc nãy lau máu cho Dahyun. Thấy Dahyun còn sức né tránh mình, Sana bèn cảm thán mà lên tiếng
" Wow cô chịu đựng giỏi thật đó nha, mấy kẻ trước bị tôi khắc lên da đều vì quá đau mà ngất xỉu hết chơn " Sana vừa nói vừa cười khúc khích trông rất khoái trá
" Giết tôi đi, nếu không người chết sẽ là cô " Dahyun vì cơn đau mà giọng có chút run run
" Tôi đã nói sẽ giết cô khi nào nhỉ? Tôi không có sở thích giết thú cưng của mình đâu đội trưởng à " Sana vừa nói vừa sờ tay lên vết cắn trên cổ Dahyun
" Lẽ ra nên cắn sâu hơn chút, trông nó có vẻ chẳng đủ để gây sát thương với cô " Sana càu nhàu
Rút điện thoại trong túi ra, Sana nhìn thì đã thấy gần 9h tối rồi cô quên mất còn có buổi hẹn tại nhà Momo. Cất điện thoại đi, cô nhét vào miệng Dahyun một viên thuốc ngủ bắt em nuốt xuống. Sau khi em đã vào giấc bởi viên thuốc, cô liền nhanh chóng dọn dẹp không để lại dấu vết gì của bản thân. Cô cũng không quên cắt hết móng tay của em rồi bỏ nó vào bọc, mặc lại áo cho em xong cô liền theo đường cửa sổ mà thoát ra bên ngoài.
________
Momo chậm chạp bỏ một miếng thịt vào miệng mình rồi đánh mắt sang phía Sana đang lau đi vết máu trên mặt kia, chậc lưỡi một cái
" Cậu lại giết tên cặn bã nào à? Sao trông lần này không gọn gàng như các lần trước vậy " Momo nhấp một ngụm bia lớn mà cười mỉa mai Sana
" Giết chóc gì chứ, chỉ là đang chơi đùa với thú cưng thôi. Nhưng có vẻ con cún hơi quá khích " Sana cười nhẹ rồi đặt cái khăn đang lau xuống
" À mà cũng cảm ơn khẩu súng ngắn của em gái nhỏ kia nhé " Sana nói lớn về phía người đang ngồi ở sofa
" Súng dùng ngon thật đấy, à mà cậu có nghĩ chúng ta nên bắt một đám cặn bã rồi thả chúng lên đảo để làm bia tập bắn không " Sana làm một ngụm bia rồi chuyển ánh nhìn sang phía Momo mà gợi ý
" Bẩn chết được ấy, cậu còn nhớ tên súc vật ở trường học kia không. Máu hắn bắn lên cả áo tớ đó, nó còn là cái áo yêu thích của tớ. Còn nội tạng cậu ta bán chẳng được giá xíu nào cả, đã thế hắn cứ chấp tay cầu xin tớ một con đường sống sau bao chuyện xấu mà bản thân hắn gây ra. "
" Dù sao thì nếu cậu muốn tập bắn thì tìm đám nội tạng còn tốt nhé, tớ không muốn bán lỗ nữa đâu " Momo xả một tràng dài rồi tiếp tục nhai miếng thịt trong miệng
" Nếu cần súng săn thì cứ gọi em " Mina im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng tham gia với 2 người kia
" Đương nhiên rồi, đâu có thể ngờ được con của trùm buôn vũ khí lại về phe chúng ta. Phải biết tận dụng lợi thế này chứ " Sana cởi chiếc áo khoác đen của mình ra rồi tùy tiện mà quăng xuống đất
" Hồi cho mình đốt nhờ một số thứ nhé "
" Cậu đã có con mồi mới chưa, Sana? " Momo lấy khăn giấy lau vết đồ ăn dính trên miệng mình
" Sắp rồi, cậu nôn đến thế à " Sana bình thản mà trả lời cô bạn thân
" Đám chó nhà tớ sắp hết thịt ăn rồi, mà bọn nó chỉ muốn ăn mỗi thịt của đám cặn bã kia thì biết làm sao giờ " Momo sầu não lên tiếng
" 2 chị nên uống nhanh rồi kết thúc đi, gần 12h rồi đó " Mina lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy mùi máu tanh của 2 kẻ kia
" Chị biết rồi mà, Mina lên phòng trước đợi chị tí nhé " Momo gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng
" Nếu không biết tôi còn tưởng Mina lớn hơn cậu đó, Momo yah " Sana quăng cho Momo ánh nhìn khinh bỉ rồi cũng nhanh chóng giúp Momo dọn dẹp
Sana mượn Momo một bộ quần áo mới rồi quăng đống đồ cũ vào một cái thùng sắt đang cháy. Sana tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng quay về nhà, trên đường về trong lúc đợi đèn đỏ ngón tay Sana cứ gõ gõ vào vô lăng. Cô không biết giờ này con bé láo toét kia đã tỉnh lại chưa, nhìn vào vết xước trên tay mình Sana chỉ biết cười bất lực.
________
Khi Dahyun tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau, việc đầu tiên em làm khi tỉnh dậy là kiểm tra móng tay của mình bởi vì em đã cào xước tay hắn nên có thể adn của hắn vẫn còn trong móng tay em. Nhưng em không ngờ tên kia đã đoán trước được mà cắt sạch hết móng tay của em, không còn quan tâm được quá nhiều em liền gọi cho Chaeyoung kể về chuyện mình gặp tối hôm qua rồi thông báo cho Chaeyoung về kế hoạch. Chaeyoung lo lắng hỏi thăm Dahyun nhưng Dahyun bảo không sao nên Chae cũng tập trung lắng nghe kế hoạch của Dahyun.
Dahyun nhờ ChaeTzu đóng giả thành hai kẻ đang cần mua vũ khí và tiếp cận tên bán vũ khí lậu, sau đó tra hỏi hắn về các khách hàng gần đây đã mua súng dùng loại đạn kia. Dahyun hơi áy náy vì đây là nhiệm vụ nguy hiểm, lẽ ra em sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ đó nhưng hiện giờ đến đi em còn không muốn nổi chứ nói chi mà làm nhiệm vụ. Còn các thành viên còn lại trong đội thì lần theo manh mối mà tên bán vũ khí đưa ra để có thể tìm thấy kẻ khả nghi. Ưu tiên bắt những đối tượng có thể sử dụng dao giỏi.
Sau khi nói rõ kế hoạch xong xuôi thì Dahyun viết đơn cho cấp trên xin nghỉ 1 ngày để đi bệnh viện xử lý cái vết thương đang đau nhói kia. Dahyun lê từng bước chân khó nhọc mà vệ sinh cá nhân rồi sơ cứu tạm, em lấy điện thoại nhấn gọi cho JeongYeon.
" Chị nghe, có chuyện gì sao Dahyun? " JeongYeon nghe máy, giọng chị đều đều vang lên bên tai Dahyun
" Chị có ở bệnh viện không ạ? Em đang có vài vết thương cần nhờ chị xử lý giúp " Giọng Dahyun hơi ngắt quãng
" Em có bị nặng lắm không, chết rồi giờ chị đang đi công tác. Không có mặt ở bệnh viện, em đợi chị xíu để chị nhắn nhờ bác sĩ Kim " JeongYeon lo lắng
" Được rồi, em cứ đến bệnh viện rồi bảo có hẹn gặp bác sĩ Kim là được nhé. Đợi chị về chị sẽ cho em biết tay " Trước khi cúp máy JeongYeon còn đe doạ Dahyun vì cứ tưởng em lại bất cẩn để bản thân bị thương giống các vụ khác
Dahyun đau đến không lái được xe, em đặt 1 chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện. Dahyun sau khi được hướng dẫn đường đi đến phòng bác sĩ Kim thì liền gật đầu cảm ơn lễ tân, lễ tân đã hỏi Dahyun có cần giúp đỡ không vì nhìn em trông rất chật vật, nhưng Dahyun đã từ chối vì không muốn làm phiền thêm. Dahyun men theo bức tường hành lang bệnh viện mà đi từng bước, cuối cùng cũng đến trước căn phòng có chữ " Bác sĩ Kim " trên cửa.
Em đưa tay gõ 2 cái lên cánh cửa gỗ, từ bên trong vọng ra 2 chữ " vào đi " nghe vậy Dahyun cũng xoay tay nắm cửa mà bước vào. Sana ngẩng đầu lên thấy người bước vào là em thì liền mỉm cười nhẹ, cô mời em ngồi xuống hỏi rõ tình hình của em. Sau khi Dahyun nói rõ hết các vết thương trên người mình thì Sana đã ngỏ ý muốn em có thể cởi áo ra để cô xem vết thương được không. Dahyun cũng không suy nghĩ nhiều em liền gỡ bỏ từng cúc áo sơ mi, đến khi chỉ còn mỗi chiếc áo ngực màu đen trên cơ thể thì em mới đưa mắt sang nhìn Sana như đang bảo chị có thể bắt đầu khám rồi ạ.
Sana nhìn thấy vết khắc của bản thân làm ra trong mắt không giấu nổi sự phấn khích, cô đưa đôi tay được bao bọc bởi găng tay trắng sờ xung quanh vết thương rồi gật đầu như đã hiểu. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì Sana cuối cùng cũng đã xử lý xong vết thương của Dahyun, cô còn giúp Dahyun bôi thuốc lên dấu răn trên cổ. Trong lúc bôi cô còn giở giọng trêu chọc bảo Dahyun nếu có làm gì cũng nên giữ bình tĩnh, không nên quá khích. Dahyun nghe thấy thì liền biết hàm ý trong lời nói của Sana, em bèn lên tiếng giải thích nhưng nhận lại chỉ là một tràng cười của Sana.
Dahyun chào tạm biệt Sana rồi quay về nhà, định bụng sẽ tìm kiếm thêm thông tin về các vụ án. Sana quay ngoắt thái độ ngay khi Dahyun vừa đi, nét mặt cô trầm ngâm khó đoán dường như đang có suy tính gì đó.
Sana lấy điện thoại ra gõ vài chữ vào khung chat rồi gửi đi " nhớ canh chừng đội trưởng Kim " Làm xong cô mới từ từ tựa lưng vào ghế rồi bật cười
" Để xem khi nào em mới tìm ra tôi "
________
Dahyun : Đội trưởng đội cảnh sát
Chae : Cảnh sát thuộc nhóm Dahyun
Tzuyu : Cảnh sát thuộc nhóm Dahyun
Nayeon : Thám tử
Jihyo : Luật sư
JeongYeon : Bác sĩ
Sana : Bác sĩ
Mina : Con của ông trùm buôn vũ khí
Momo : Giám đốc bệnh viện, buôn bán nội tạng
Mọi người nhớ nắm rõ thân phận của từng người để thuận tiện hơn trong lúc đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro