5

Sau 2 ngày điều tra theo kế hoạch của Dahyun, manh mối duy nhất tìm được từ tên buôn vũ khí là loại súng ngắn đó rất kén người dùng, trong giới chỉ có một cô gái hay dùng loại súng đó để săn bắn động vật nhỏ trong rừng. Đó là con gái của một ông trùm buôn vũ khí, tên gì thì hắn quên mất rồi nhưng cô ta sinh sống bên Nhật nên chắc không thể nào là cô ta được.

Dahyun bước ra khỏi phòng thẩm vấn tháo đôi găng tay dính máu ra vứt vào thùng rác, em chà rửa sạch sẽ đôi bàn tay của mình rồi mới sải bước đến phòng họp.

" Theo lời khai của hắn thì chúng ta nên bắt đầu điều tra từ người con gái của ông trùm buôn vũ khí kia " Dahyun nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, tiếng gõ phím vang lên trong căn phòng

Dù đã rất cố gắng tìm kiếm thông tin trên internet nhưng có vẻ con gái của ông trùm sống quá khép kín nên chẳng có thông tin gì về cô ta cả, Nayeon bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

" Hình như chị từng có điều tra về một vụ án buôn lậu vũ khí, trong danh sách đó có tên của con gái ông trùm " Nayeon vừa nói vừa nhớ lại vụ án 2 năm trước

" Tên cái gì Mi Mi ấy, à nhớ ra rồi là Myoui Mina " Nayeon sau 10 phút cố gắng tập trung nhớ lại thì cô liền ré lên

Dahyun liền nhanh chóng cập nhật thông tin rồi huy động toàn bộ các thành viên di chuyển đến tất cả các sân bay tại khu vực, điều tra xem có hành khách nào tên Myoui Mina từng bay chuyến từ Nhật Bản đến Hàn Quốc trong năm nay không.
_______

Sana đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại mình thì bật cười, cô lướt qua một dãy số rồi dừng lại trước một hàng số có tên danh bạ là " Chân Giò " nhấn gọi. Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, sau vài tiếng tút đầu dây bên kia cũng bắt máy

" Có chuyện gì sao? Cậu không nghỉ trưa thì cũng đừng làm phiền thời gian nghỉ trưa của người khác chứ " Momo gắt gỏng xả ngay một tràng khi vừa nhấc máy

" Nghe cho rõ đây tên ngốc kia, bọn nó đánh hơi được rồi. Có thể nay hoặc mai bọn cớm sẽ đến lục soát hết cái dinh thự siêu to khổng lồ của cậu đấy " Sana rít điếu thuốc trên tay, chầm chậm phả ra làn khói trắng

" Nhớ dọn dẹp sạch sẽ, giấu những thứ cần giấu đi. À mà bọn nó lần ra được là do sự bất cẩn của tôi, xin lỗi trước nhé " Sana cười cười giọng cô vẫn đều đặn mà truyền đến tai Momo

" Để xem bọn nó tìm được gì ở nhà tôi " Momo dường như không để đám cảnh sát vào mắt mà lên tiếng

" Còn cậu nếu thấy biết lỗi thì nhanh chóng tìm cho tôi vài bộ nội tạng tốt một chút nhé. Tôi đang chuẩn bị có một chuyến từ thiện cho trại trẻ mồ côi "

Momo nói xong thì tắt máy, quăng điện thoại lên giường mà tiếp tục tìm kiếm những cách tra tấn khác trên mạng. Miệng cô nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, Mina đang ngồi đọc sách dường như cũng quá quen với cái sở thích biến thái kia của Momo mà chả tỏ ra chút biểu cảm gì.

Sana đặt điện thoại lên bàn, cô dập điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn khiến những đóm lửa đang cháy le lói bỗng tắt ngúm. Có vẻ cô đánh giá hơi thấp đám người kia nhỉ, nhưng muốn bắt được cô thì còn phải thông minh hơn thế nhiều. Sana đứng dậy đem chiếc gạt tàn kia quăng vào thùng rác rồi nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng làm việc.
_______

Sau một ngày vất vả điều tra Dahyun và cả đội đã tìm ra được nơi Mina đang ở bằng các camera giám sát ngoài đường, họ đã theo dõi camera từ lúc cô xuống máy bay rồi lên taxi và lần theo tuyến đường cô rời đi. Địa điểm cuối cùng mà Mina đến chính là một căn biệt thự lớn nằm dưới quyền sở hữu của gia tộc Hirai. Ngay trong đêm Dahyun cùng Chaeyoung và Tzuyu đến thẳng căn biệt thự đó, vì đã được báo trước nên Momo cũng không bất ngờ lắm.

Dahyun đưa ra lệnh khám xét, Momo cũng không làm khó cả 3 mà tránh sang một bên cho họ vào trong. Lúc Tzuyu lướt ngang Momo khoé miệng em liền nhếch lên một cái rồi giả vờ như chẳng có gì mà tiếp tục tiến vào bên trong, Momo cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi theo sau. Khi đã vào trong cả 3 ngay lập tức thẩm vấn Mina đang bình thản ngồi ở sofa về chuyện khẩu súng, Mina đương nhiên phủ nhận về việc đó. Cô còn bảo bằng chứng đâu mà họ tin khẩu súng đó là của cô, Dahyun vừa lấy điện thoại ra định gọi bảo các thành viên khác đưa nhân chứng tới thì ngay lập tức nhận lại được tin đã có một đám người bí ẩn tập kích vào trụ sở và đem tên buôn vũ khí đi.

Các cảnh sát ở trụ sở đã bị tấn công nhưng may mắn không có thương vong, camera xung quanh cũng đều đã bị bắn nát nên không ghi lại được hình ảnh nào của đám khủng bố. Dahyun nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ném ánh mắt dò xét về phía Mina và Momo rồi nhanh chóng đứng dậy cùng ChaeTzu đi lục soát căn nhà. Sau khoảng 1 tiếng lục soát kì lạ thay chẳng có thứ gì bất thường trong căn nhà này hết, Dahyun hoang mang không lẽ đã có bước nào trong kế hoạch bị sai. Momo lên tiếng phá vỡ sự im lặng

" Em xong chưa cảnh sát Kim? Đã trễ rồi chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi đó " Momo nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, kim giờ đã sắp chạm đến số 12

" Được rồi xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chúng tôi xin phép ra về " Dahyun siết chặt tay thành nắm đấm, em chắc chắn đã có kẻ đứng sau giở trò nên việc điều tra mới không thu lại được kết quả gì

DaChaeTzu rời đi, Momo mới đưa mắt nhìn lên căn phòng ngủ trên lầu mà nói thầm trong miệng

" Làm sao mà các người có thể tìm được đống hàng nóng đang nằm trong mật thất của tôi được chứ. Đánh giá thấp chúng tôi quá rồi " Momo nhoẻn miệng cười rồi quay sang Mina mà xoa đầu em

" Em làm tốt lắm, chúng ta đi ngủ thôi "
_____

Sana cởi chiếc mặt nạ được làm bằng da người ra, nhìn người đang bị trói chặt trên ghế mà nở nụ cười quỷ dị.

" Biết sao giờ, có trách thì trách mày không giữ được cái mồm thối của mày thôi " Sana giơ lưỡi dao mới được mình mài bén lên xem xét, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu lại ánh nhìn tăm tối của Sana

" Bắt đầu từ thứ hại cái thân mày trước nhé " Sana đem lưỡi dao rạch đi từng lớp da thịt trên mặt hắn, cho đến khi khoang miệng hắn rộng toác.

Máu hắn cứ liên tục tuôn ra , Sana vơ lấy chiếc thùng sắt đã hơi rỉ sét đặt giữa chân hắn để đựng đống máu đang chảy ra kia. Sana giả vờ gật gù như đang nghe hắn chửi bới nhưng ít phút trước cô đã cắt lưỡi hắn mất rồi còn đâu, đưa mắt nhìn cái lưỡi đang nằm dưới nền đất lạnh kia cô liền nảy ra một sáng kiến. Cô lấy cái lưỡi đã bị cắt đứt đấy bỏ vào một chiếc túi rồi cặm cụi viết một lá thư, trong lúc đang suy nghĩ nên viết thế nào cô còn quay sang nói chuyện với cái xác đang thoi thóp kia

" Tôi nên viết thế nào để bày tỏ được tấm lòng to lớn của mình đến người kia nhỉ, à anh đợi tôi xíu nhé tôi đang bận tí ấy mà " Sana đưa tay gãi đầu mà cười cười

Xong phần lá thư cô liền quay lại tiếp tục với công việc chính, Sana đứng trước cái người đang thoi thóp kia mà chắp tay như đang cầu nguyện. Sau 10 phút cô liền cầm lấy con dao tiến gần đến hắn, hắn còn đang thoi thóp thấy thế liền giãy giụa mãnh liệt hơn. Sana đá vào chân hắn một cái

" Từ từ anh đừng có mà quá khích "

2 tiếng sau Sana đang đặt đống nội tạng có giá trị được đựng trong bịch vào thùng đá, cô cởi bỏ đôi bao tay dính máu ném vào thùng rác. Sana lấy điện thoại nhấn gọi cho Momo, cô kẹp điện thoại giữa vai và cổ xong liền chăm chú rửa sạch đi lớp bọt xà phòng trên tay.

" Đụ má nó, con mắt tôi vì không được ngủ yên mà sắp lòi mẹ ra ngoài rồi nè!! " Momo hét vào điện thoại bằng giọng ngái ngủ

" Tôi định gửi cho cậu kinh phí để cậu làm từ thiện đây, nhưng có vẻ giấc ngủ của cậu quan trọng hơn nhỉ " Sana lau khô tay bằng khăn rồi cũng quăng nó vào thùng rác

" Ối giời ơi làm gì có chứ, mình đâu có ý đó. Thế Sana xinh đẹp có thể gửi đến nhà mình được không ạ " Momo nghe xong liền biết ngay Sana đang nói đến cái gì, giọng cô lập tức thay đổi 180 độ

Sana chỉ cần nghe cái giọng nhão nhão kia của Momo cũng đã tưởng tượng ra được đôi mắt của kẻ bên kia điện thoại đã sáng lên đến nhường nào

" Nhớ chia cho tôi ít tiền nhé, dạo này quần áo dính bẩn hơi nhiều nên cần mua thêm mấy bộ " Sana khui lon nước ngọt ra nhấp một ngụm mà bình thản trả lời Momo

" Cậu nói cứ như cậu nghèo lắm nhỉ " Momo mỉa mai

Sana không nói gì thêm, cô tắt máy ngồi nhìn tấm da đang được treo lên.

" Chắc nên làm thử một bộ quần áo bằng da người " Sana cầm lon nước ngọt đi ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm

Ngay trong đêm cùng lúc có 2 món hàng đều được gửi đi, nhưng điểm đến lại là 2 nơi khác nhau. Sáng hôm sau, Dahyun cầm lá thư trên tay không nhịn nổi mà nôn oẹ một lúc. Thứ đi kèm với lá thư đó là một chiếc lưỡi bị cắt đứt được đựng trong một cái túi trong suốt.

" Quà cho cô, xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ của cô. Nhưng nếu cứ hành động không thông minh như thế thì cô sẽ càng nhận được thêm nhiều quà hơn đấy, cảnh sát Kim "

Dahyun nắm chặt một góc bức thư làm nó bị nhàu nát, em để mọi thứ lại vào hộp quà có nơ đỏ kia rồi đứng dậy đi thay đồ. Hôm nay là ngày nghỉ nên em đã quyết định hẹn một người đi ăn, xem như lời cảm ơn vì những lúc người đó đã giúp đỡ em.

Đến điểm hẹn Dahyun đang đứng ngó qua ngó lại bèn thấy một cánh tay giơ lên, em liền nhanh chóng tiến về phía cánh tay đó.

" Xin lỗi bác sĩ Kim nhé, em hơi không quen đường nên đến trễ " Dahyun lên tiếng xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân

" Không sao đâu, chị cũng mới đến. Với lại Dahyun đừng lịch sự như vậy, gọi chị là Sana thôi được rồi " Sana mỉm cười, từ tốn trả lời người đối diện
____

Cả hai đang trò chuyện sau bữa ăn thì bỗng điện thoại Dahyun có người gọi đến, xin phép Sana xong Dahyun liền rời chỗ ngồi bước ra khỏi nhà hàng. Nhìn thấy tên người gọi đến là Chaeyoung thì Dahyun liền bắt máy

" Ngày nghỉ mà cũng ám chị nữa hả con hổ con kia "

" Vì em có chuyện gấp phải thông báo cho chị đây, tên sát nhân kia đang phát trực tiếp chuẩn bị xử thêm một người nữa kìa " Chaeyoung nói liền một mạch rồi kết thúc cuộc gọi, em gửi cho Dahyun một đường link dẫn đến một phòng phát trực tiếp kì lạ

Dahyun nhấn vào đường link, nó dẫn em tới một căn phòng tối có một màn hình tivi lớn và 2 bóng người xuất hiện trong khung hình. 1 người đầu trùm túi vải đen bị trói chặt trên ghế còn người đeo mặt nạ kia thì đang không ngừng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, dường như hắn đang đợi số lượng người xem tăng lên. Khoảng 15 phút sau số lượng người xem đã đạt đến 30.000, hắn liền đứng dậy giới thiệu bản thân

" Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình sống chết có số, mọi người có thể gọi tôi là sứ giả của địa ngục hoặc ai biết biệt danh nào ngầu hơn tí thì có thể gợi ý cho tôi dưới phần bình luận nhé hihi " Hắn tiến lại gần camera, đưa tay vẫy vẫy trước ống kính

" Và cho những ai chưa biết thì tôi là kẻ sẽ đưa những con quỷ đội lốt người trong xã hội này đi chầu Diêm Vương, sẽ giúp các bạn dọn sạch sẽ những đống rác dơ bẩn như cái người đang ngồi trên ghế kia kìa " Nói dứt câu hắn còn nghịch ngợm chỉ chỉ hai ngón tay về phía kẻ đang không ngừng hoảng loạn đằng sau

Dahyun xoay đầu nhìn vào bên trong nhà hàng thì thấy tất cả khách hàng ở trong đều đã nháo nhào vì phòng phát trực tiếp kia, em mở cửa bước vào tìm đến chỗ ngồi của mình rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về trụ sở.

" Em xin lỗi Sana nhé, lẽ ra đã hẹn xíu nữa sẽ đi uống cà phê nhưng hiện tại em có việc gấp phải đi mất rồi. Sana đừng giận em nhé " Dahyun dùng ánh mắt cún con nhìn về hướng Sana

" Không sao đâu chị hiểu mà, tạm biệt nhé " Sana vẫy tay chào tạm biệt Dahyun

Dahyun vừa rời đi không lâu Sana liền lấy điện thoại ra theo dõi cái livestream bí ẩn đó. Sana cười không ngớt với sự tinh nghịch của kẻ dẫn chương trình, mắt cô vẫn dán vào điện thoại nhưng chân thì đã bắt đầu di chuyển rời khỏi nhà hàng. Sana lái xe thẳng đến một địa điểm bí ẩn, khi đến nơi cô liền bước xuống xe châm một điếu thuốc

" Thế là xong, đã có bằng chứng ngoại phạm " Sana tựa lưng vào xe mà rít một hơi dài
______

Cảnh sát ở trụ sở đều tất bật để điều tra vị trí của phòng phát sóng kia nhưng bỗng nhiên tất cả máy tính đều bị virus xâm nhập. Trên màn hình máy tính hiện ra vô số tab của phòng phát sóng trực tiếp kia, cảnh sát liền nhanh chóng nhờ một hacker đến diệt virus. Hacker gõ phím đến nỗi mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, nhưng cũng chỉ đành bất lực mà quay sang nhìn Dahyun lắc đầu ngao ngán.

Viên kẹo trong miệng bị lực cắn mạnh làm bể ra, Mina đưa tay rút que kẹo đã sạch bong quăng vào thùng rác

" Với cái trình độ đó mà cũng tự nhận là hacker " em chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục xem livestream

" Không để quý vị đợi lâu nữa, ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu chương trình " Tên đeo mặt nạ reo hò phấn khích rồi tiến lại gần chỗ kẻ xấu số kia

Đang đi thì hắn bị vấp liền chúi đầu về phía trước một đoạn, lập tức làm phần bình luận nổ tung toàn những icon chấm hỏi còn có cả mặt cười. Những người đang xem hơi thắc mắc chả biết tên đó có thật sự là kẻ giết người không, trông hắn cứ hài hài thế nào í không giống mấy kẻ sát nhân thường được thấy trên phim. Có khi nào là một màn kịch được dựng lên để thu hút người xem không nhỉ???

" Ahhh xin lỗi mọi người, chắc tại giày tôi hơi rộng nên bị vấp. Mọi người đừng để bụng nhé " Tên đeo mặt nạ nhìn thẳng vào camera gãi gãi đầu

Chiếc túi đen đang trùm đầu người kia được lấy xuống, đôi mắt tên kia vì tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng mà hơi nheo lại. Miệng hắn đang bị dán lại bởi miếng băng dính, chắc đó là lý do mà tại sao nãy giờ hắn chả nói năng gì.

" Ten ten ten tèn giới thiệu với mọi người, đây là một người làm chung ngành với tôi đó " Momo phấn khích xoay xoay cái túi đang cầm trên tay

" Nhưng mà tôi khác với hắn nhé, hắn ta giết những người không còn sức phản kháng để cướp của còn tôi thì giết những kẻ như hắn " Momo nhanh chóng giải thích trước khi bản thân bị đánh đồng với tên cặn bã kia

" Bây giờ mọi người sẽ được biết lý do vì sao tên này có mặt ở đây nhé "

Cô bước đến bục phát biểu còn hào hứng mà thử mic

" alo alo "

Momo cầm lấy cây bút trình chiếu trên mặt bục, cô quay ra sau cử động nhẹ ngón tay ngay lập tức trên màn hình tivi đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh của một hiện trường vụ án.

Quay về khoảng 1 năm trước, không ai là không biết đến vụ án này. Đây là một vụ án giết người cướp của cực kỳ man rợ, nạn nhân là một người phụ nữ đang mang thai 9 tháng và chỉ còn mấy ngày nữa thì đứa con đáng yêu của cô ấy sẽ được nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Nhưng xui xẻo thay vào một hôm chồng cô tăng ca về trễ thì đã có kẻ lợi dụng sơ hở đột nhập vào căn nhà nhỏ của cô.

Hắn có thể chỉ cần lấy những vật dụng có giá trị và rời đi, nhưng không hắn bỏ ngoài tai lời van xin của người phụ nữ tội nghiệp mà xuống tay tiễn cô đi cùng với người mẹ chồng đã bị giết trong bếp. Khiến đêm mưa ấy người đàn ông từ một người con, người chồng sắp được làm cha trở thành một kẻ mất hết tất cả. Đêm đó khi người chồng trở về anh ta như ngã quỵ mà gào khóc đến xé lòng, những người hàng xóm xung quanh chứng kiến cảnh tượng bên trong căn nhà mà cũng không nhịn nổi cơn buồn nôn vì máu vẫn đang chảy ra từ vết rách lớn trên bụng người vợ.

Sau khi phải gánh chịu một cú sốc quá lớn thì khoảng 2 tháng sau người đàn ông cũng đã quyết định đi theo gia đình nhỏ của mình.

" Từ khi xảy ra vụ án đó đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm ra được tên hung thủ, nhưng tôi thì đã bắt được hắn rồi đây " Momo đập mạnh vào mặt bục rồi tức giận mà ném ánh mắt như muốn giết người sang cho tên cặn bã

" Đám cảnh sát các người đang làm gì vậy hả, tại sao lại để một tên ác quỷ thoải mái sống chung với loài người như thế chứ " Momo tiến đến gần ống kính camera mà gõ gõ vào

Hết bình luận này đến bình luận khác lướt nhanh trên màn hình, Momo không đọc kịp bèn bỏ cuộc mà quay về bục đứng.

" Nếu như bình thường thì hắn đã sớm gặp được diêm vương, nhưng hôm nay quyền sinh sát của hắn sẽ nằm trong tay mọi người " Giọng Momo vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng

" Mọi người muốn sống trong những tháng ngày lo sợ sẽ bị xử bởi một tên giết người cướp của hay đồng ý cho hắn đi gặp diêm vương để bản thân mình và gia đình được sống yên bình "

" Tôi đã gắn link của chỗ bình chọn ở trang cá nhân, mọi người nhớ suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lựa chọn nhé. "

" Mọi người chỉ có 15 phút thôi, 15 phút BẮT ĐẦU " Momo hét lên rồi vỗ tay bôm bốp mong chờ kết quả

" Hắn ta giết người không phải vì bị phát hiện đâu, hắn chỉ giết người vì sở thích biến thái và kinh tởm của bản thân thôi " Momo đâm chọt thêm vài câu kích thích khán giả đang bình chọn

Bỗng Momo chạy ra khỏi khung hình rồi lại ló đầu vào góc dưới, chỉ để lộ đôi mắt đang chớp chớp

" Tôi có điện thoại, mọi người cứ từ từ mà bình chọn nhé " Momo thì thầm vào camera rồi rời đi
_____

" Tớ nghe đây, xong việc rồi sao? " Momo hỏi đầu dây bên kia

" Ừ cậu nghỉ ngơi được rồi đó, có khiếu làm người dẫn chương trình lắm " Sana cười khúc khích mà trả lời Momo

" Nhớ gửi cát xê cho tớ đó nhé, tớ về với Mina đây " Momo nói xong liền tắt máy rồi lên xe rời đi

Sau khoảng 10 phút kẻ đeo mặt nạ đã trở lại, chẳng ai phát hiện ra người sau lớp mặt nạ kia hiện tại đã là người khác. Hắn đứng trên bục nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng giây, kết thúc bình chọn hắn liền cầm cây búa nhỏ như búa của thẩm phán mà gõ xuống mặt bục.

Kết quả hiện lên màn hình lớn 20% phản đối và 80% đồng ý, không nói gì thêm tên đeo mặt nạ sải bước đến chỗ gã bị trói kia dựt mạnh miếng băng dính ra làm hắn đau đớn mà la lên.

" Còn muốn trăn trối gì không? "

" LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI, HÃY BÁO CẢNH SÁT GIÚP TÔI " Được thả tự do cho mồm hắn bèn dùng hết sức bình sinh mà hét lớn

Kẻ đeo mặt nạ nhìn về phía camera mà nhún vai kiểu " đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu " Người đeo mặt nạ bỗng lên tiếng

" Vì tôi không thích ồn ào cho lắm nên xin mọi người cho tôi mạn phép làm một việc nhé " Nói xong tên đeo mặt nạ rút ra con dao từ túi áo mà cắt phăng mất lưỡi gã kia

Những dòng bình luận vẫn lướt nhanh trên màn hình, tên đeo mặt nạ bỏ con dao lại vào túi rồi tiến đến xem bình luận kệ mẹ gã kia đang giãy đành đạch trên ghế cùng máu chảy không ngừng

" Tôi nên giết hắn thế nào, nếu ai có sáng kiến hay thì bình luận cho tôi biết nhé " Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ đang chạy trên màn hình

" Sao? cho chuột làm ổ trong bụng á, không được đâu nội tạng hắn rất có giá trị nha " Tên mặt nạ lắc lắc đầu từ chối ý kiến mới được một khán giả đề xuất

" Mọi người ơi nhanh nhanh nào nếu không hắn sẽ chết vì mất máu đó " Sana lên tiếng hối thúc người xem

" Lần này có nên gửi thêm cho em ấy một món quà không nhỉ " Sana nghĩ thầm trong đầu, tay xoa xoa cằm bày ra vẻ mặt suy tư

" Biết rồi tôi sẽ rọc da hắn ra làm đồ thủ công, còn thịt chắc nên cho cá ăn và xương thì thiêu thành tro rồi rải xuống biển nhỉ " Mắt Sana sáng lên vì ý kiến tuyệt vời của bản thân

Các dòng bình luận bị gợi ý ghê rợn của Sana làm cho đơ một chút rồi lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều bình luận hơn. Sana nhận thấy sự thông minh của bản thân mà cười khúc khích sau lớp mặt nạ.

" Cảnh tiếp theo chắc sẽ bị vi phạm nên không cho mọi người xem được tiếp. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé, bái bai " Sana vẫy vẫy tay với ống kính rồi tắt livestream

Cô quay lại xử lý sơ vết thương cho tên kia để đảm bảo hắn sẽ không chết nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau đang hành hạ mình. Sana vỗ vỗ vào mặt hắn rồi lạnh giọng lên tiếng

" Nè giờ tao không còn hứng để giết mày, khôn hồn thì ráng sống đến ngày mai đi nghe chưa? "

" Nếu mày mà dám chết trước khi tao giết mày thì tao sẽ xuống tận địa ngục mà lôi mày lên lại đó " Sana vừa nói vừa vung gậy bóng chày đập liên tiếp vào người hắn

Vứt gậy bóng chày sang một bên, cô lôi điện thoại từ trong túi ra soạn vài chữ vào khung chat rồi nhấn gửi

" Có thời gian không? Đi ăn cùng nhau nhé "

Sau vài phút chờ đợi thì người kia cũng đã rep lại

" Không có thời gian đâu, nhờ ơn chị đấy "
Sana đọc được dòng tin nhắn thì cười nhẹ, nhờ buổi livestream của cô mà lại khiến bọn cớm thêm bận rộn rồi.

" Ê mày đói không? " Sana quay sang nhìn cái tên nửa sống nửa chết kia hỏi

Thấy cái đầu đầy máu của hắn gật gật cô liền cười lớn

" Tao hỏi chơi thôi, thằng chó ngu "

Dứt câu cô rời khỏi căn phòng, khoá chặt cửa lại rồi lập tức lên xe quay về thành phố.
_____

Cảnh sát ngay sau khi thấy buổi livestream bị tắt thì liền tổ chức một cuộc họp, cuộc họp kéo dài đến tận 7h tối. Mọi người đều rã rời khi bước ra từ cánh cửa phòng họp, Chaeyoung còn xém nữa ngã quỵ vì não em bị ứ dữ liệu sau cuộc họp. Dahyun và Tzuyu phải kéo Chaeyoung lên thì em mới đứng vững được, cả hai đưa Chaeyoung đến căn tin ngồi nghỉ.

" Tên hổ thúi kia cậu làm cái gì mà như người mất hồn vậy hả " Tzuyu quơ tay qua lại trước mặt Chaeyoung

" Chắc con bé chưa tiêu hóa kịp thông tin " Dahyun nuốt xuống một ngụm socola nóng, trả lời thắc mắc của Tzuyu

" Tzuyu nè em tiện đường chở em ấy về dùm chị nhé " Dahyun dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tzuyu

" Vâng " Tzuyu gật đầu rồi cùng Dahyun dìu Chaeyoung ra xe mà trở về nhà

Dahyun sau khi tạm biệt 2 đứa nhỏ thì mệt mỏi vỗ vỗ vào mặt lấy lại chút tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro