Chap 24. This Means War !!


- Dahyun , chào em.

Kim Dahyun đông cứng người lại, hai tay bỗng run run, giọng nói này chẳng phải là của....

Là Mo....Mo...

Là Hirai Mono sao?

Dahyun nghiêng đầu sang nhìn, quả nhiên đúng là Hirai Momo , mối tình đầu của bạn hoàng thân đáng mến của chúng ta. Thiên kim tiểu thư Momo như đã nói là bạn thanh mai trúc mã của ba chị em Jisoo , Seulgi và Dahyun , cùng theo học sư phụ Châu chấu Jeongyeon . Nàng xinh đẹp, tất nhiên =.=, yêu kiều và diễm lệ, chả trách, Kim Dahyun bé bỏng của công chúa đã say nắng Momo từ khi cả hai mới gặp nhau lần đầu, đó là lúc Dahyun 7 tuổi, nhưng đó là trước khi gặp Sana. Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải cám ơn Momo, nếu nàng ta không từ chối Dahyun nhà mình, đã chẳng có chuyện bạn Đậu say rượu đi đốt vườn thượng uyển, bị đày đến thế kỉ 21 và đi làm ô sin cho công chúa.

Quan hệ nhân quả ý mà.

Lại lan man nữa, Kim Dahyun còn đang ngây ngốc một lúc nhìn Momo , công chúa đã đứng ngay sau, nàng nhìn Dahyun , rồi lại nhìn Momo, nàng cảm thấy có gì đó nguy hiểm và bất ổn giữa hai người này. Nhất là cái cách Hyunie của nàng đứng đần ra nhìn cái cô nàng kia là nàng đã thấy ghét rồi, nàng muốn tìm cách gây sự chú ý của Dahyun lại về phía mình, nhưng không biết vì sao nàng lại không thể bật được tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thế.

- M.....Momo ? - Kim Dahyun lúc này mới lên tiếng, Hirai Momo đã tiến sát lại gần ngay trước mặt, mỉm cười với Dahyun:

- Lâu lắm không gặp, em khỏe chứ?

- Em..... - Dahyun không biết vì sao mình lại ngập ngừng, bỗng nhớ tới chuyện lần ấy trong vườn hoa, chính bạn là người tỏ tình và cũng phũ phàng bị từ chối, trong lòng có chút xót xa. - Em khỏe.

Momo hơi bất ngờ vì câu trả lời ngắn ngủn của Dahyun , nhưng không nói gì, chỉ cười cười nhìn Đậu, một tay đưa lên véo má bạn ấy như ngày trước:

- Ya a~~, em người lớn hẳn ra đấy.

- À...em.. - Dahyun giật mình, hơi lùi lại, rồi lại nhớ tới Sana vẫn còn đứng đằng sau, vội tìm cách né tránh nhưng không kịp, bạn Đậu lo lắng quay lại nhìn công chúa.

Quả nhiên, mặt nàng đằng đằng sát khí, ánh mắt chán ghét nhìn mình, khiến Dahyun không khỏi sợ hãi.

- Chị....Sao chị lại đến đây? - Dahyun bỏ tay Momo ra khỏi má, lắp bắp hỏi, đưa ánh mắt hướng về phía Jennie, Jisoo và Tzuyu cầu cứu.

- Sao em lại hỏi vậy? Seulgi và sư phụ được đến đây thăm em còn chị thì không à?

- Sư phụ? - Dahyun vội chuyển đề tài - Sư phụ cũng đến đây á?

- Dạ, vâng, thưa hoàng thân, tôi ở đây ạ.....

Kim Dahyun quay lại nhìn, sư phụ châu chấu với chòm tóc bạc phơ đã cắt ngắn cho hợp thời đang ngồi chễm chệ trên phiến đá. Sư phụ thở dài nhìn học trò của mình, Dahyun cũng có nhiều thứ muốn nói nhưng có nhiều người ở đây, không tiện. Mà cái chính là...

Giải quyết thế nào với Sana bây giờ?

Tzuyu kéo tay Kang Seulgi trước ánh mắt kinh ngạc của Chaeyoung , Tzuyu nói lớn:

- À đây là....Kang Seulgi là chị gái Dahyun kiêm em gái Jisoo , còn đây là Momo, bạn thân của bọn mình, còn bà lão đằng kia là cô dạy Yoga của Seulgi,các cậu cứ gọi là sư phụ Châu Chấu hoặc sư phụ Jeongyeon .

- Sư phụ Châu chấu? Á há há há há... - Chaeyoung bật cười lớn, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của ngài Châu chấu vội im bặt, gãi đầu gãi tai hỏi - Nhưng...sao bọn họ lại ở đây?

- À...Mình với Momo và sư phụ cũng đi du lịch ở khu này, vô tình thế nào lại biết Jisoo và Dahyun cũng đang ở đây, nên tìm đến, lâu rồi bọn mình không gặp nhau. -Seulgi điềm đạm trả lời từ đâu đến cuối, đúng khí chất con cháu hoàng tộc, chẳng bù cho Kim Dahyun và Kim Jisoo .

- ...ra thế....Vậy các cậu, Dahyun, Jisoo, Seulgi , Jennie , Tzuyu và Momo, các cậu quen nhau hết à? - Nayeon chỉ vào từng người rồi hỏi tiếp.

- Ừ. - Seulgi gật gật đầu - Bọn mình bằng tuổi nhau, Dahyun ít tuổi nhất, Momo hơn bọn mình 2 tuổi, các cậu có thể gọi là unnie.

- Chào chị, chị xinh quá trời luôn. - Chaeyoung hăm hở ra bắt lấy bắt để tay Hirai Momi , không quên quay sang trêu tức Tzuyu, can tội lúc nãy để Chaeyoung thiếu gia thấy nàng nắm tay nắm chân Seulgi.

- À....chào em...Em là bạn Dahyun hả? - Momo cười hiền hòa đáp lại khiến lía nhà ta cũng phải ngây người.

- ...Vâng....Em với cậu ấy thân nhau lắm, Dahyun nhỉ? - Chaeyoung thiếu gia vẫy vẫy Kim Dahyun, xui thế nào lại đúng hướng Sana đang đứng - con người nãy giờ chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn, tỏa ra hơi băng khiến ai nấy đều run sợ, kể cả con người điềm tĩnh như Kang Seulgi và Momo.

Momo cũng nhận ra, cái cô nàng Sana đấy cũng là một thiên kim tiểu thư cao quý không kém, ánh mắt lạnh te, quả thực khó gần.

- Kìa, Dahyun.... - Tzuyu thúc cùi trỏ vào tay Dahyun , bạn Đậu lớ ngớ, vội vội vàng vàng phá tan bầu không khí gượng gạo.

- À...Seulgi, để em giới thiệu, đây là Chaeyoung , Nayeon, Mina đều là bạn học với em. Còn đây là Sana, cũng là bạn học với em, và là....

Cả mười con người còn lại im lặng nhìn Dahyun , đặc biệt là Sana, nàng nhìn bằng ánh mắt như thể khiêu khích: "Nói xem nào Kim Dahyun, xem có người kia có dám nói không nào?"

- Là gì Dahyun? - Seulgi cười cười.

- Là...là....- Dahyun không biết vì sao lại không dám nói, lẽ nào bạn ấy vẫn còn ngại ngùng với Momo vì chuyện này.

- Dahyun làm việc cho gia đình Sana. - Tzuyu bước lên, vỗ vỗ vai, Momo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra, sư phụ Châu chấu nãy giờ cũng ít nói, ngồi rung đùng cười ha hả:

- Haha, Dahyun , ý con không phải vậy đúng không?

Tzuyu thở dài: "Cái bà già rắc rối này, không nói thì trật tự dùm đi thỉnh thoảng cứ phải thêm thắt vài câu mới chịu được hả?"

- Dạ....- Dahyun run run nhìn công chúa, nàng thực sự chán ghét bạn ấy rồi, nàng đang giận, rất giận, giận như chưa bao giờ được giận, đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt vào nhau, hai nắm tay nàng run run.

hết đường rồi

Giờ phút này phải dẹp Momo qua một bên thôi.

Nếu để Sana biết mình nói dối với làm như vậy

Nhất định sẽ là một trận đại hồng thủy cho coi

Dahyun gật đầu với sư phụ Châu chấu, lắp bắp:

- Seulgi, Sana...là bạn gái em.

- HẢ????!!!!

Kang Seulgi há hốc mồm nhìn Kim Dahyun, Hirai Momo cũng ngạc nhiên không kém nhưng cố không để lộ ra hay phản ứng quá khích như bạn Gi.

Seulgi hết nhìn Jisoo, Momo, Sana rồi lại nhìn Kim Dahyun:

- Ơ....Thế là....

- Là Sana là bạn gái Dahyun , có thế cũng phải hỏi?! - Jisoo cau có kéo tên đen ngốc nghếch này lui xa ra, tránh để tên ngơ này phá hỏng chuyện. Nhanh trí, Jisoo nói tiếp:

- Trời sắp tối rồi, hay đã gặp nhau ở đây thì cùng nhau đến khu thành cổ kia rồi về, mọi người thấy thế nào?

Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng nhất trí tán thành ý kiến của Kim Jisoo .

Kim Dahyun thở phào, cười cười nhìn công chúa, nhưng nàng không thèm cười lại, mặt chỉ biểu lộ nguyên một thứ cảm xúc duy nhất: Lạnh.

Và nàng bước thẳng qua mặt bạn Đậu.

Kim Dahyun nhớ mình đã từng thấy biểu cảm này, cũng lâu rồi.

Đó là lần đầu tiên Dahyun đến xin việc ở nhà Sana, là lúc Sana vẫn còn là một công chúa Băng- Giá đích thực.

Thôi chết tôi rồi

Tôi chết thật đây

Chết thật rồi

Chết mất thôi

Biết là chết rồi, kêu lắm thế?

--------------------------o.0---------------------------

Trên đường đi, Kang Seulgi quả nhiên vẫn còn rất nhiều nghi vấn, kéo kéo Jisoo lại hỏi cho ra nhẽ, Seulgi thì thầm:

- Này, Jisoo , mọi chuyện là như thế nào vậy??

- Thế nào là thế nào? Thì là như thế chứ thế nào?! - Jisoo thờ ơ trả lời.

- Ya~~! Không đùa đâu, Sana với Dahyun ấy.

- Chúng nó là một đôi, mắt em bị gì à?

- Aish, biết là thế, nhưng chẳng phải...

- Chẳng phải cái gì? - Jisoo nhướn mày hỏi.

- Dahyun , em ấy thích Momo sao? Chị cũng biết còn gì? Đến sư phụ còn biết.

- Ờ thì sao, chả lẽ em ấy thích Momo thì không được thích người khác nữa à? - Jisoo cười khẩy, nhìn cái bản mặt vẫn chưa thông suốt của Kang Seulgi, gõ một cái vào đầu Gi cho bớt ngu - Mọi hôm em thông minh lắm cơ mà, hôm nay ăn nhầm cái gì rồi? Em quên việc Momo từ chối chính là nguyên nhân khiến Dahyun bị đày đến đây làm việc à?

- Ừ nhưng...Trời ạ, vậy mà em cứ nghĩ Dahyun nó vẫn thương nhớ Momo, nên mới rủ rê cô ấy đến đây. - Seulgi ôm đầu bứt rứt, vẻ mặt có chút ăn năn hối hận. Hối cũng phải thôi, ai đời đang yên đang lành lôi theo tình địch của công chúa đi làm gì không biết.

- Cái gì? Hết chuyện để gây à Seulgi?

- Làm sao em biết được Dahyun có người mới?! - Seulgi cau có - Chưa kể, em nghĩ Momo cũng nhớ Dahyun .

- Linh tinh, chẳng ai không biết chị Momo thích em, lần này em gây họa rồi Kang Seulgi, em có biết Minatozaki Sana là ai không hả? Trùm khủng bố đó! - Jisoo cao giọng đe dọa bạn Gi tội nghiệp, lạc hậu nó cũng khổ =.=.

Jisoo nói tiếp - Nói cho em biết, Minatozaki Sana ghen thì cứ phải gọi là....cậu ấy được cấp bằng rồi đấy! Lúc nãy em có thấy ánh mắt của Sana nhìn Dahyun nhà mình không?!

- Có có! - Seulgi gật đầu sợ hãi, lại thở dài - Thế nên em mới lo, mà... chính là, em cũng từ chối Momo rồi.

- Hả??? - Lần này là Jisoo ngạc nhiên.

- Em không thích chị ấy , nên nói thẳng, em có người khác rồi.

- Ai xấu số vậy?

- Này, Kim Jisoo ! *nhảy dựng lên* *xuôi xuôi* Tóm lại, Momo có vẻ sau lần đó đã mất cảm tình với em, bắt đầu thấy có lỗi với Dahyun nên mới theo em đến đây tìm Dahyun.

- Rắc rối quá...... - Jisoo lẩm bẩm, lo lắng nhìn đứa em gái đang lẽo đẽo đằng sau công chúa - Ôi cái số em mình....

- Unnie cũng nên lo cho cái số của mình trước đi. - Kang Seulgi thở dài nhìn theo bóng Kim Dahyun ở phía trước.

Dahyun à....Lần này chị có lỗi với em rồi T^T

Lỗi toàn phần ấy

Ôi đúng cái số con Đậu.....

--------------------------o.0-----------------------

Xế chiều, bóng khu thành cổ lộ dần ra sau lớp rừng cây trùng trùng điệp điệp, mười một con người rồng rắn kéo nhau vào, đi đến đâu là ầm ĩ náo loạn đến đây. Duy chỉ có phía cuối, có hai con người là hoàn toàn rơi vào trạng thái chân không im lặng.
À mà cũng không hẳn là cả hai, mà chỉ một, người còn lại độc thoại ngoại tâm.

Kim Dahyun dù rất muốn nói, nói nữa, nói mãi để dỗ dành Sana, nhưng cứ định mở miệng nói câu nào là bị ăn gạch câu đấy.

- Sana....

- ......*Không trả lời*

- Sana, mệt không?

- *Lơ*

- Sana à....

- Im đi. *phũ*

- Sana giận sao? - Lại còn phải hỏi??!!!!

- ......

- Sana, ít ra....Sana phải nói giận vì cái gì chứ? - Thôi, thôi, trật tự còn hơn Kim Dahyun, nói nữa lửa cháy càng to đấy.

- Tôi bảo im đi cơ mà! - Sana không chịu được, trong lòng vốn đã như lửa đốt, nghẹn đắng khi nhìn thấy cái cảnh vừa nãy giữa Kim Dahyun và Hirai Momo, nhất là thái độ của Dahyun , giờ còn mặt dày hỏi mấy câu vô nghĩa như thế này?! Hỏi ai không tức, nhất lại là công chúa, độ ghen của nàng cứ phải gọi là tăng theo cấp số nhân theo từng giây, từng bước một. Nàng vừa đi mà như kiểu vừa nện gót huỳnh huỵch huỳnh huỵch trên nền lá khô kêu xào xạc.

Con Shiba ghen giẫm nát cả rừng cây.
Kim Dahyun sợ hãi không dám nói thêm câu gì nữa, chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau, nàng đang giận, siêu giận, trước giờ nếu ghen nàng sẽ lộ ngay ra ngoài nhưng giờ lại không thèm giằng co hay làm gì mà chỉ im lặng, nguy hiểm hơn rất nhiều. Giờ mà đụng vào thì chỉ có nước vác thêm họa vào thân, phải bình tĩnh từ từ dập lửa, nếu cần thì chai lì cũng được, đẹp trai không bằng chai mặt, Kim Dahyun may sao lại hội tụ được cái yếu tố thứ hai quan trọng hơn.

Khu thành cổ mà Mina nói đến đúng là cổ từ đầu tới chân, tường mọc đầy rêu, đổ nát và cũ kĩ như đã rất lâu rồi không ai đến. Nhưng nó lại tọa ở một vị trí rất đẹp, trèo lên đỉnh tháp cao nhất của thành, có thể nhìn thấy cả khu rừng xanh bao la và thấy được resort nhà họ Myoui bé tí xíu ở xa xa. Cả đám tranh nhau leo lên vị trí cao nhất của thành, ố á thưởng ngoạn, rồi bắt đầu thành tâm nhắm chặt hai mắt cầu nguyện. Chỉ còn lại sư phụ châu chấu Jeongyeon , Momo, Seulgi , Dahyun và công chúa ở dưới. Một bầu không khí im lặng đến kì quái.

Kang Seulgi nghĩ mình phải chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt, vội mở lời:

- Dahyun à, unnie...unnie lên kia cầu xem sao nhé? *cong đuôi chạy*

Kim Dahyun chưa kịp nói gì, lại nhận thấy cả Momo và Sana đều đang nhìn chằm chằm vào mình thì cả người như giật điện, ngồi cũng không tự nhiên. Bạn Đậu quay sang nhìn lão sư phụ cầu cứu, nhưng có vẻ sư phụ Châu chấu cũng không chịu nổi lửa với nước đang oánh nhau ầm ầm ở đây, lựa lúc Kim Dahyun vừa định mở miệng thì vội chặn:

- Dahyun, con ở lại đây, ta lên trên đó ngắm cảnh một lúc.

- Ơ....Sư phụ....Ơ... - Ơ với chả ô.

Đùa mình sao??

Thôi xong mình rồi

Sao bỏ tôi đi hết thế này

Kim Dahyun ngỡ ngàng nhìn người sư phụ thân yêu của mình lần thứ hai bỏ rơi bạn ấy, cái lần ngài Châu chấu đạp bạn ấy rớt xuống vực vẫn chưa tính sổ, giờ lại ghi thêm nợ mới nữa. Kim Dahyun khép nép ngồi xuống, mắt hai nàng vẫn chưa dứt ra khỏi người bạn ấy lấy một giây.

Làm gì bây giờ....Tôi phải làm gì bây giờ

- Co...Có ai muốn lên đó ngắm cảnh không? - Bạn Đậu cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhìn Sana chờ đợi, nàng vẫn lạnh te, Đậu quay sang nhìn Momo theo phản xạ có điều kiện. Riêng việc dám dời mắt khỏi người công chúa là đã đủ để nàng thêm giận. Momo mỉm cười hứng khởi:

- Chị cũng muốn lên xem lắm.

- Á.... - Kim Dahyun cứng họng, bạn ấy cơ bản là muốn rủ công chúa, nhưng sao lại thành thế này? - Sana, muốn lên đó không?

- ........*Lặng như tờ*

- Sana....

- Không.

Nàng nắm chặt hai tay ở gấu áo, gằn từng tiếng một đáp, nói một đằng nhưng ánh mắt truyền đạt lại đi một nẻo: " Hyun thử cùng Momo lên đấy xem!"

Kim Dahyun nuốt nước miếng cái ực. Được rồi, đẹp trai không bằng chai mặt. Mình không đẹp trai nhưng vừa xinh đẹp vừa chai lì không lo không dập được Hỏa diệm sơn.

Dahyun chẳng nói chẳng rằng, tự động sang bên Sana, ngồi sát vào người nàng, nàng lại dịch ra một tí. Kim Dahyun lại sát vào, nàng lại dịch, cứ vậy đến nửa ngày, Sana chịu không nổi quát lên:

- Làm cái trò gì vậy?!

- Hyun....muốn ngồi gần Sana.

- Xích ra. *Lạnh*

- Sana~ Đừng như vậy mà....

- Tôi bảo XÍCH RA! - Sana gằn từng tiếng một, ánh mắt sắc lẹm nhìn Kim Dahyun và cả Momo đang ngồi ở gần đó.

- Không! - Kim Dahyun cũng cương quyết không kém, lì lợm sán lại gần, mặc cho công chúa đang dùng tay ra sức cấu véo và đánh, Hyun nhà mình vẫn vững như kiềng ba chân.

- Đồ lì lợm. - Sana lẩm bẩm, đứng phắt dậy và bỏ đi. Kim Dahyun hơi áy náy nhìn Momo , toan đứng lên chạy theo, Momo lên tiếng:

- Chị nghĩ em nên để cô ấy một mình thì tốt hơn...

- Nhưng mà....

- Cô ấy đang tức, em nói chỉ càng thêm phí công thôi. - Chính là Momo đang muốn Dahyun ở lại đây với mình.

- Nhưng....Sana...Trời tối rồi em không thể để cô ấy ra ngoài một mình được. Chị lên trên kia với bọn họ đi. Em đi tìm Sana.

Kim Dahyun gật đầu nhìn Momo rồi vội vã chạy theo Sana. Mặt trời dần dần xuống núi, trả lại bóng tối cho cả khu rừng. Dahyun vừa chạy vừa gọi tên Sana gần 10 phút đồng hồ nhưng vẫn không có ai đáp lại, một cảm giác lo lắng và sợ hãi ngập trong lòng, Kim Dahyun tự trách mình đã làm gì sai để công chúa giận, nàng ta lại rất ngơ, lỡ rủi đi lạc thì phải làm thế nào.

- Sanaaaaaaa!!!!

Kim Dahyun gào đến khàn cả cổ, hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Sana đâu, mà chỗ này cũng khá xa khu thành cổ rồi, không lẽ nàng đi lạc thật? Gọi điện không liên lạc được, hay có chuyện gì xảy ra rồi?

Không biết đâu cô ấy quay về đó trước rồi thì sao?

Kim Dahyun vội lấy điện thoại và gọi cho Chaeyoung:

- Dahyun ? Cậu đi đâu thế? Bọn mình đang đợi cậu để về đây?

- Sana về chưa?

- Sana ? Mình tưởng cậu với cậu ấy đi cùng nhau?

- .......

- Cậu ấy không đi cùng cậu à? Dahyun ? Có chuyện gì thế?

- Sana lạc rồi.

- Cái gì? Lạc? S...Sao lại thế? - Chaeyoung gáp hỏi.

- Giờ không phải lúc nói chuyện đó, mình phải đi tìm Sana đã, các cậu cũng chia nhau ra đi tìm cô ấy đi.

Kim Dahyun cúp vội máy, lau mồ hôi đang túa ra và đi sâu vào trong nữa tìm công chúa lạc trong rừng.

----------------------o.0-----------------------

Lại nói về cái nàng công chúa ương bướng này.

Đúng như Dahyun dự đoán, nàng ta đã chính thức đi lạc.

Vốn là chỉ định chạy ra ngoài một đoạn đợi ô sin của nàng đến dỗ, nhưng mà chả hiểu đi đứng thế nào, Sana lúc sau muốn tìm đường về lại thành không nhớ, lúc đầu quyết không chịu gọi cho kim Dahyun , nhưng khi trời bắt đầu tối, nàng cũng lại sợ ma và sợ một mình, mới dám rút điện thoại ra gọi. Không một vạch sóng, nàng vừa cầm điện thoại vừa đi tìm sóng, càng ngày càng xa khu thành cổ lúc nào chẳng biết. Khi vừa có một vạch sóng thì lại thành hết pin, và nàng chính thức đi lạc.

Màn đêm nhanh chóng bao phủ cả cánh rừng hoang vu rộng lớn, Sana bé nhỏ thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi mà các nhân vật chính phải trải qua trong mấy bộ phim nàng hay xem. Không điện thoại không đèn pin, nàng hoàn toàn mất phương hướng, chưa kể tính tiểu thư làm nàng ngã mấy lần, quần áo bẩn hết cả. Mệt mỏi và hoảng sợ, nàng ngồi co ro dưới gốc cây cổ thụ lớn, Sana công chúa nhớ Kim Đậu Hủ của nàng kinh khủng, nàng cắn chặt môi cố không khóc, nhưng nước mắt và những tiếng thút thít cứ lớn dần lên.

Kim Dahyun đáng chết

Kim Đậu Hủ đáng ghét

Ở đâu rồi? Có đi tìm mình không?

Ước gì....Lúc này có Hyunie ở đây, Hyunie nhất định sẽ tìm ra mình mà, nhất định thế. Lúc nãy ngồi trong thành, mình đã ngồi cầu rồi mà, nhất định sẽ linh nghiệm mà.

Hyunie .....

Sana không biết mình đã ngồi thút thít như vậy bao lâu, chỉ biết xung quanh nàng bỗng vang lên tiếng sột soạt, như có con gì đang chui rúc gần đấy và chuẩn bị lao ra tấn công nàng. Công chúa thu gọn mình hơn vào gốc cây, khóc to hơn, nàng hét lên:

- Hyunie ah~~~~~!!!!!!!

"Soạt"

Từ trong bụi cây, một con nai vàng ngơ ngác nhảy ra trước mặt Sana.

- Sana!

Con nai này biết nói nữa.

Công chúa nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc, vội ngẩng đầu lên, Kim Dahyun quần áo xộc xệch, thở hồng hộc vì mệt đứng trước mặt nàng. Nàng như tìm thấy thứ ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, hai mắt nàng ánh lên tia hạnh phúc, Sana chạy đến và lao vào người Kim Dahyun , ôm chặt lấy không buông.

- Ôi....Tìm thấy Sana rồi, Hyun sợ quá! Cứ tưởng sẽ....Hm....

Kim Dahyun chưa nói hết câu đã bị một bờ môi mãnh liệt cuốn lấy, Sana chủ động hôn bạn Đậu khiến Đậu nhất thời sững sờ, ngây ngốc rồi cũng nhanh đáp lại. Cả hai cứ quấn lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ mong và giận hờn, đến khi không thể thở được nữa mới buông ra, công chúa vẫn thút thít, nức nở nhìn Kim Dahyun đầy oán trách rồi lại ôm chặt lấy.

- Sana....Sana không sao chứ?

- *lắc đầu*

- Sana đi đâu vậy? Có biết Hyun đi tìm lo lắng thế nào không? Lỡ chẳng may có con thú nguy hiểm nào đó đến tìm công chúa mà không phải Hyun thì sao?

- Hyun mới là con nguy hiểm ấy. - Công chúa giận dỗi nói, vẫn thút thít.
Kim Dahyun muốn cắn cho nàng một cái cho nguy hiểm thật quá.

- Sana, sợ lắm hả? - Hoàng thân nhìn công chúa, nàng khóc đến mức này thì chắc chắn phải sợ lắm rồi.

- *Gật gật*

- Nín đi nào, Hyun ở đây rồi, không sợ nữa... *Vừa nói vừa vuốt má*

- Hyun đã ở đâu? - Nàng đột ngột lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm xuống - Hyun đã ở đâu?!!! Tại sao giờ mới đến?

- Hyun....Hyun...xin lỗi, xin lỗi mà.

- Tại sao không chạy ngay theo Sana lúc đó?

- Tại....

- Tại vì Hirai Momo có phải không? - Sana đẩy Kim Dahyun ra, ánh mắt lại vừa rực lửa cũng vừa lạnh như băng nhìn Dahyun. Nàng vẫn chưa quên à.

- Kh...Không phải

- Thế tại sao?! - Lần này là quyết ép cung khi nào khai thì thôi.

- Đúng là Momo có bảo Hyun để Sana tĩnh tâm một mình, Hyun có chần chừ....Nhưng vì không yên tâm, lo cho Sana nên Hyun đã không nghe lời chị ấy và chạy theo Sana mà. - Kim Dahyun vội thanh minh mặc dù thấy có vẻ không thuyết phục lắm.

- ..... - Công chúa có vẻ nguôi ngoai nhưng cơn ghen thì vẫn chưa hết hẳn, nàng tiếp tục tấn công - Hirai Momo là gì của Hyun ?

Kim Dahyun cứng đờ người lại

Sao hỏi câu khó quá vậy

Mình biết trả lời sao đây

- Là...bạn....

- Nói dối! - Sana gần như hét lên, nàng tiến thẳng lại phía Kim Dahyun còn Dahyun thì cứ vừa lùi vừa gãi đầu gãi tai. Sao lúc nãy nàng còn hiền như mèo, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình mà giờ đã thành thế này rồi?

- Sana ah~...

- Sana sa ná cái gì?! Hyun có nói hay không hay để Sana đi hỏi thẳng Jisoo hoặc Tzuyu ? Hai cậu ấy sẽ nói ngay cho mà xem.

- ...Không được! - Kim Dahyun hét toáng lên, để hai kẻ trời đánh bán nước hại dân ấy nói thì còn chết nữa! Sana hỏi một chắc hai tên đó trả lời mười! - Hyun....Hyun từng....

Nào, nói đi, nói thật thôi, là mình từng thích hay từng tỏ tình với Momo đây

- Đưa điện thoại đây, Sana đi hỏi Jisoo.

- Không phải hỏi, Dahyun từng thích tôi.

o.0

Kim Dahyun nhìn bóng Momo bước lại, thật muốn đâm đầu vào gốc cây mà tự xử luôn cho rồi.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro