Chap 29
Kim Dahyun lúng túng nhìn mọi người trong phòng ăn đều đang ngồi nhìn mình, chờ câu trả lời. Jennie vẫn ngây thơ hỏi thêm:
- Có phải em ngủ quên không? Ái...Soo làm trò gì thế?! - Jen nhăn nhăn nhó nhó quay sang mắng Jisoo, nàng không hiểu vì sao Jisoo tự dưng lại véo tay nàng rồi ra hiệu cho nàng im lặng.
- Em..... - Dahyun ấp úng, rồi vội vã gật đầu, miệng cười cười - Là em ngủ quên, Sana cũng thiếp đi.
- Ngủ say thế cơ á? -Tzuyu bồi thêm.
*Im lặng, im lặng im lặng*
Kim Dahyun cười không ra cười, khóc không ra khóc, tự hỏi chuyện thế thôi có cần phải điều tra kĩ vậy không? Dù gì cũng là chuyện riêng tư của nhà người ta, mấy con người này hỏi như vây trả lời sao?
- Tại Dahyun cũng mệt quá mà, phải không Dahyun ? - Seulgi nhanh chóng tìm cách xóa tan bầu không khí dị nghị trong phòng.
Nhưng đâu chỉ dừng ở đấy.
- Cổ em sao có vết gì đỏ đỏ kìa?
"Keng....."
Lần này thì đến mấy cái nĩa rơi vì câu hỏi của Jennie.
Tạm thời Kim Dahyun chắc chắn là Chaeyoung, Jisoo, Seulgi và Nayeon mấy tên vô duyên này đã đứng rình mò ngoài cửa đêm hôm qua, thế nên không đâu mới tự rơi thìa nĩa theo mình. Nhìn cái ánh mắt lấm la lấm lét là đủ biết.
Và....
Đây là cái tình huống gì hả trời?????
- Muỗi đốt. - Dahyun hắng giọng, đáp cụt lủn, vội vàng cúi xuống cắm cúi ăn tiếp, mặt bỗng chốc cũng đỏ bừng lên.
- Vết muỗi đốt của em kì lạ nhỉ.... - Tzuyu tinh quái cười, càng khiến Dahyun muốn điên lên, rốt cuộc là Tzuyu biết hay không biết hay giả vờ đây??? Dahyun không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ăn, nhưng lại nhận ra có ánh mắt nhìn mình không bình thường chút nào.
Là ánh mắt của Hirai Momo. Nàng đã chăm chú theo dõi biểu hiện của Dahyun suốt từ lúc đầu đến giờ. Sự thực, một tay để dưới gầm bàn đã hơi run run, Momo không ngây thơ như Tzuyu hay Jennie, cũng chẳng cần phải hỏi kĩ càng, chỉ cần nhìn vào biểu tình của Dahyun, nàng đã đoán ra chuyện đêm hôm qua.
Hirai Momo không khỏi thấy khó chịu, cảm giác tệ hại vô cùng, nhưng nhất định không từ bỏ ý định. Dù gì, chuyện đấy theo Momo nghĩ, sớm gì cũng xảy ra, chẳng qua là sớm hay muộn thôi.
Sana thuộc về Kim Dahyun, nhưng Kim Dahyun, sẽ thuộc về nàng.
Nghĩ vậy, Momo lại bình thản ngồi ăn.
--------------o.0------------
Sau bữa ăn, Dahyun nhanh chóng chuẩn bị một khay thức ăn nhỏ cho công chúa rồi mang lên phòng. Lúc Dahyun vừa vào, cũng là lúc công chúa mới tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Dahyun mặt hơi đỏ lên vì ngượng, vội lấy chăn che thân mình.
Kim Dahyun cố nén cười đến nỗi vai cũng run lên bần bật, đặt đồ ăn xuống, hắng giọng hỏi:
- Hưm....Sana, dậy ăn sáng.
- ..............
- ..............*Im lặng im lặng im lặng*
- ............
- ................
- Hyun....
- ?
- Ra ngoài một lúc đi. - Sana giọng bỗng trở nên hiền hòa đến lạ thường, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng ngại ngùng. Kim Dahyun lần đầu tiên thấy một Minatozaki Sana như thế này, lại thấy cực thích thú, muốn trêu chọc nàng hơn.
- Tại sao?
- Sana đi thay quần áo. - Sana lí nhí, nàng đang xấu hổ vô cùng nên đừng có trêu nàng! Không thể tin có một ngày Minatozaki Sana lại cư xử như thế này, đến chính chủ còn không nhận ra nữa. Sáng nay, lúc tỉnh dậy không thấy Dahyun đâu, Sana như thường lệ lại khó chịu muốn nhõng nhẽo. Nhưng rồi nàng nhìn thấy xuống đuôi giường, áo quần nàng vứt đầy dưới đấy,trên giường lại có mấy vết của đêm qua, thậm chí có vết đỏ. Sana nhớ lại bỗng thấy toàn thân như kiến cắn, vừa lúc đang không biết làm thế nào thì Kim Dahyun đi vào, khiến nàng càng thêm xấu hổ.
- Sana cứ thay đi, dù gì cũng thấy hết rồi mà. - Dahyun cười hớn hở trong khi Sana trợn mắt nhìn, nàng dùng chân ở trong chăn, hung hăng đạp vào người Kim Dahyun.
- Hyun.....biến thái...
- Sana hết sốt chưa? - Kim Dahyun mặc kệ công chúa đang ngại ngùng, cũng tiến lại gần sờ lên trán nàng, miệng lẩm bẩm - Ồ, hạ nhiều rồi đấy, gần khỏi rồi.
- ..........Nhắm mắt vào đi.
- Cái gì?
- Nhắm đi màaaaaa - Sana lẫy.
- Hyun thấy cũng có sao? - Dahyun bĩu môi, dù gì cũng thấy hết rồi, nhìn thêm lần nữa cũng có mất miếng thịt nào đâu sao Sana lại phải ki bo thế?
Nhớ lại thì không biết bao nhiêu lần trước là ai quyến rũ mình đây???
- Nhưng.... - Sana phụng phịu, nàng chưa bao giờ lại có cảm giác như thế này? Đúng là Dahyun nhìn thấy hết của nàng rồi, nhưng sao giờ vẫn thấy ngại vô cùng.
- Được rồi, Hyun nhắm mắt, được chưa? - Dahyun bật cười, xuống nước chiều công chúa. Kim Dahyun xoay người lại, mắt nhắm vào, hai tay khoanh trước ngực
- Sana đi thay đi.
Minatozaki Sana đơ người một lúc, nàng bò lại gần Dahyun, vòng ra đằng trước kiểm tra xem đúng là đã nhắm hay chưa. Khi chắc chắn rồi, Shiba lại tủm tỉm cười, hít hít ngửi ngửi một tí (tranh thủ thế chị ơi), không nhịn được chồm lên cắn môi Kim Dahyun.
- Ái...Không phải nói đi thay sao?!!!!!! - Dahyun phẫn nộ kêu lên, hai mắt vẫn nhắm chặt.
- Nhắm vào, cấm mở! - Sana uy hiếp, thích thú nhìn Dahyun miệng càu nhàu rồi mới chịu nhặt áo choàng vội mặc vào, nhảy xuống giường, bước đi chút kì lạ vào phòng tắm.
- Sana, đừng tắm kĩ quá, sẽ lại ốm đấy! - Tiếng Dahyun vọng lên từ ngoài cửa khiến Sana thấy ấm áp rất nhiều, nàng nhìn mình trong gương, cảm giác hoàn toàn khác mọi hôm.
----------------o.0----------------------
Chuyến nghỉ mát cuối cùng cũng kết thúc. Sau hơn năm ngày ở lại khu suối nước nóng, cả đám kéo nhau về nhà họ Myoui lấy đồ đạc rồi trở về Seoul. Lúc này, scandal của công chúa với Kim Dahyun đã tạm thời nguội đi chút, nguội chút thôi chứ không phải tắt hẳn nhé. Sana thì đã quen với việc đi đâu cũng trốn chui trốn lủi, còn Dahyun thì mới tập tành làm quen, nên vẫn còn rất nhiều bất lợi với việc mỗi khi ra đường là lại bị bu lấy.
Seulgi, Momo và sư phụ Châu chấu Jeongyeon tạm thời vô gia cư, trú chân tại khách sạn trong khi chờ Jisoo đi tìm nhà. Nhưng có vẻ tên Lùn này rất chày mửa, cứ tìm cách thoái lui. Đơn giản ai cũng hiểu chả dại gì đi chuyển chỗ ở trong khi đang ở cùng Nini. Thế nên ba người kia cứ khách sạn mà thẳng tiến, cuối cùng lại dẹp vụ tìm nhà.
Dahyun và mấy người bạn cũng nhanh chóng trở lại trường học sau hơn một tuần nghỉ học, mọi thứ vẫn vậy. Dahyun đến trường và vẫn "tỏa nắng" như ngày nào, xem ra chuyện có người yêu hay thư đe dọa của công chúa cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến mức độ phủ sóng của bạn ấy, người người nhà nhà vẫn hâm mộ Kim Dahyun cho dù bạn ấy đã là hoa có chủ, ván đã đóng thuyền.
Chỉ có điều, hôm nay đi học, Dahyun lại ít cười hơn mọi hôm, tâm tình cũng không khá bằng.
Hôm nay Sana không đi học.
Nàng phải đi quay CF, cái CF mà nàng đã trốn từ tuần trước. Dù Dahyun chẳng muốn để Sana đi, nhưng vẫn bắt nàng đi, vì dù gì....cũng không thể vô trách nhiệm như thế được.
Tuy thế để nàng đi rồi lại thấy chán, trước đây một ngày học cũng không yên với công chúa. Lúc thì nàng ngồi trêu ghẹo không cho học, lúc thì nàng đòi cái này đòi cái kia, tóm lại nàng làm đủ mọi cách không để Kim Dahyun chú ý đến giảng viên, Kim Dahyun chỉ được chú ý mình nàng. Bây giờ thì Dahyun thích làm gì tùy thích, không ai quản nữa nhưng lại mất hứng học luôn. Càng như vậy, Dahyun càng nhận ra mình nhớ Sana rất nhiều.
Kim Dahyun ngồi trong lớp, thở dài rụng cả lá mùa thu.
Giờ ra chơi, Chaeyoung chạy lên ngồi cạnh Dahyun, bày ra một đống đồ ăn, hí hửng mời bạn Đậu:
- Ăn không?
- Không. - Dahyun lắc nhẹ đầu, từ chối đồ ăn đây đúng là lần đầu tiên.
- Kì quái, cậu cũng từ chối đồ ăn cơ à? - Chaeyoung nhìn Dahyun nghi hoặc, rồi cười tinh nghịch - Mình biết mình biết.
- .........
- Sana hôm nay đi quay CF với Lee Taemin . - Sở trường chọc ngoáy của Chaeyoung bắt đầu phát huy.
- ........
- Không biết là thân mật đến mức nào nhỉ....Ây da.... - Tiếp tục phát huy.
- ......... - Chính chủ vẫn im lặng là vàng, lửa bắt đầu bén.
- Mình cũng muốn đến phim trường xem họ.....
- Xin chào.
Chaeyoung toan mở miệng bồi thêm câu nữa thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên, chặn họng Chaeyoung ta lại. Cả Dahyun và Chaeng đều ngẩng lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn Hirai Momo đang mỉm cười đứng trước mặt.
Dahyun nhất thời không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào, theo phản xạ cho tay xuống dưới, kéo ống tay áo bên trái xuống che chiếc vòng tay.
- Momo ? - Đó là câu lịch sự và hợp lý nhất mà Dahyun nghĩ là mình nên nói, thay vì những câu cần thiết hơn như : "Sao chị lại ở đây?" hay "Chị đến tìm em?".
- Sao em ngạc nhiên vậy Dahyun ? - Momo lại mỉm cười nhẹ nhàng, quay sang gật đầu chào Chaeyoung. Chaeyoung có vẻ tự nhiên hơn tỉnh bơ hỏi:
- Sao chị biết lớp bọn em?
- Chị hỏi Tzuyu tên trường, nhưng lại quên lớp. Không ngờ Dahyun nhà mình lại nổi tiếng thế, tìm cũng dễ. - Momo vừa trả lời vừa ngồi xuống bàn phía trên, quay người xuống, đặt một chiếc cặp lồng lên bàn.
- Cái gì vậy? - Dahyun nhìn vào chiếc cặp lồng, ngẩng lên hỏi, cảm giác lại trở nên kì quái.
- Là đồ ăn trưa. - Momo vừa nói vừa mở ra, Chaeyoung nghe đến đồ ăn mắt sáng rực lên:
- Oa! Ngon quá đi, chị làm hả? ...Thơm quá.
- Vẫn kém Tzuyu của em.
- À....Cái này..... - Chaeyoung gãi gãi đầu ngượng ngịu, không biết trả lời thế nào. Momo bật cười, lại tiếp lời:
- Jennie có kể bọn em ở trường thường không ăn uống đầy đủ, chị nhớ em lại bị đau dạ dày, nhưng toàn ăn uống bừa bãi, không lo đến sức khỏe nên nấu mấy món em thích cho em, Dahyun.
Kim Dahyun không nói gì, chỉ cười cười, nhìn vào mấy món ăn bổ dưỡng trong khay, món nào cũng rất kì công, y như những thứ Dahyun từng ăn khi còn ở trong cung. Chaeyoung cũng ngạc nhiên nhìn mấy món "cung đình" trước mặt, lại thấy kì lạ.
Dahyun sao lại ăn những món như thế này nhỉ?? Chẳng phải cậu ta thiếu tiền đến mức phải đi làm thuê cho Sana sao?
Chaeyoung cắn môi suy nghĩ, lại nhớ đến Jisoo và Seulgi, hai người là chị Dahyun, nhưng dường như cũng chẳng có vẻ gì là thiếu tiền, tiêu pha rất thoải mái. Jisoo cũng là dân ăn chơi máu mặt trong trường, bộ dạng Dahyun cũng không tệ, nhưng sao lại đi làm ô sin cho công chúa. Chaeyoung lâu nay vô tư bắt đầu thấy có điểm mâu thuẫn.
Hay là....
Mình đúng là chỉ được cái tưởng tượng ba lăng nhăng, làm gì có chuyện Kim Dahyun ngoan vậy bị đuổi khỏi nhà phải đi kiếm tiền
Rốt cuộc Son Chaeyoung cũng vẫn chỉ là
Son Chaeyoung.
Momo thấy Dahyun chỉ im lặng, không cầm đũa cũng không có bất kì phản ứng gì từ vui vẻ đón nhận hay khó chịu từ chối, chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Momo có hơi thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ nói:
- Dahyun, trước đây em vẫn rất thích mỗi khi chị mang đồ ăn đến cho em sau giờ học.
- ....Là mang đến cho bọn em. - Dahyun ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì, sửa lại câu nói của Momo - Cho cả ba bọn em.
- .....À....ừ, phải rồi. - Momo hơi sững người, nàng càng ngày càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi bên trong suy nghĩ của Dahyun. - Em không định ăn sao?
- Em không đói.....
- Em chưa ăn gì sao lại không đói? - Momo nhướn mắt nhìn Dahyun.
- Cậu ta sáng giờ bận nhớ công chúa nên không thấy đói. - Không biết có cần phải chú thích nhân vật nào phát biểu câu này không nữa nhỉ
- À....ra vậy. - Momo nắm chặt hai tay lại, cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố bình thường, thản nhiên. - Dahyun, ăn thử vài món thôi, ngon lắm.
Kim Dahyun thực sự chẳng muốn đụng đũa một tí nào, một chút còn cảm thấy không hiểu mục đích của việc Momo mang đồ ăn đến đây. Dahyun biết, trước kia, mỗi lần Momo mang đồ ăn đến toàn viện lý do là cho cả bốn thầy trò học hành vất vả, nhưng thực chất chủ yếu là phần ngon nhất luôn dành cho Seulgi. Dahyun từng rất bấn mãn về điều đó, nhưng giờ Momo lại làm vậy với mình, không biết nên cảm thấy thế nào.
Chẳng lẽ chuyện chị ấy thích mình là thật???
........
- Dahyun ?
- ..... - Dahyun thở dài, tay cầm đũa lên, Momo phản ứng rất tốt khi thấy vậy, nhưng cũng chẳng vui được bao lâu vì câu nói tiếp theo của Dahyun - Từ sau chị đừng mang đến nữa, em ăn ở trường cùng bạn được rồi. Hôm nay Sana không có ở đây. Nhưng lần sau nếu thấy, cô ấy sẽ không vui. Sana không vui, em cũng sẽ không vui.
Chaeyoung tay cầm bịch snack, nhẹ nhàng cắn từng miếng một, mắt e dè nhìn Dahyun và Momo. Dahyun bắt đầu ăn, không ai nói một lời nào nữa.
-----------------o.0---------------
- Sana, em có mệt lắm không?
- Không. *Lạnh*
- Em uống chút nước này.
- Cám ơn.
- Em toát mồ hôi rồi, để anh lau...
- Anh nói ít đi một tí được không?
- Ơ...anh....Anh chỉ...quan tâm em thôi mà.... - Lee Taemin hạ dần cánh tay cầm khăn trên không trung xuống, ngại ngùng nhìn Sana. Tin vui nối tiếp tin vui từ lúc Sana chọn Taemin đóng CF cùng, rồi cái hôm Sana đột nhiên đổi thái độ với mình ở trường, Lee Taemin như mở cờ trong bụng, tưởng rằng nàng đang dần tiếp nhận mình mà không biết mục đích chính của Sana là chọc giận Kim Dahyun. Nhưng vui chẳng được bao lâu khi đọc tin Sana thành đôi với Kim Dahyun, rồi sau đó là cho leo cây hơn một tuần liền để đi nghỉ mát, và giờ thì như thế này.
Sana chẳng buồn nhìn Taemin như thế nào, khó chịu nói:
- Anh đang làm phiền tôi đấy.
- Anh...xin lỗi, Sana...Nhưng anh chỉ....
- Minatozaki Sana, không phải Sana. - Nàng sửa lại, mặt hơi phụng phịu, chỉ mình Hyune của nàng được gọi nàng là Sana thôi, Lee Taemin là ai mà dám gọi nàng là Sana chứ?
- Ah...Minatozaki Sana...Vậy em có cần anh giúp gì không? - Taemin vẫn cố tỏ ra lịch sự, đợi chờ tín hiệu tốt từ công chúa mà xem ra vô vọng quá đi.
- Có. Anh biến khỏi tầm mắt tôi 100m, NOW. - Nàng phũ như chưa bao giờ được phũ, lúc này nàng chỉ nhớ mình Hyunie của nàng thôi. Tại sao từ sáng đến giờ, Dahyun vẫn không gọi cho nàng lấy một cuộc? Sana lại nhớ, nếu không phải Dahyun và quản gia Han năn nỉ, đừng hòng mà nàng hạ mình đi đóng cái CF với tên Lee Taemin phiền phức này. Nàng nhớ là nàng có làm gì đâu mà sao tự dưng hắn bám nàng còn dai hơn đỉa?
- Minatozaki Sana, rốt cuộc là sao? - Taemin cảm thấy thất vọng thực sự, không kiêng nể gì nữa mà hỏi thẳng, tay còn chạm vào khuỷu tay Sana, mặc cho đám phóng viên ở ngoài bắt đầu soi mói.
- Bỏ ra. - Sana lịch sự lườm.
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Có phải em cũng có tình cảm với anh?
- Cái gì? Anh điên à? Mấy năm rồi anh không đọc báo ?
- Những tờ báo đó...nói sự thật ? - Taemin vốn vẫn tự an ủi mình đấy chỉ là báo lá cải, không đáng tin nhưng mà xem ra......*thở dài*
- Vậy anh nghĩ tôi đóng phim với Kim Dahyun trong sân trường mình ? - Sana khinh khỉnh cười nhìn biểu cảm đau xót trên gương mặt Lee Taemin, một tay nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm gọi cho Hyunie của nàng, nàng nhớ Hyunie đến phát điên mất.
- Anh có gì thua Dahyun ? Tại sao em cho cô ta cơ hội mà không cho anh? - Taemin vẫn dai như đỉa, kéo Sana lại hỏi cho bằng được thì thôi.
- Anh muốn chết à? - Sana hét lên, điều Sana muốn làm ngay lúc này đó chính là ném cái điện thoại vào mặt Taemin cho bõ tức. Tuy nhiên, trời còn thương cái mã đẹp trai của anh ta, Kim Dahyun từ đâu xuất hiện, lấp la lấp ló ở phía xa. Công chúa đã nhìn thấy ô sin của nàng, mắt nàng sáng rực lên, nàng giật mạnh tay Taemin ra, mặt vô cùng đắc ý:
- Người yêu tôi đến rồi, anh biến ngay đi.
Taemin quay lại và hiểu Dahyun cũng đã nhìn thấy cảnh tượng không mấy dễ chịu ở phía đằng này, lông mày Kim Dahyun lập tức nhíu chặt lại.
Lee Taemin, sao anh ta lại cầm tay Sana chứ?
Khó chịu quá
Tên đáng ghét
Dahyun hít một hơi, hai tay siết chặt lại, bước thẳng về phía công chúa, nở nụ cười tươi nhất có thể, giọng ngọt hơn cả mọi khi:
- Sana ah~.....
Công chúa nhất thời đau tim, mặt ửng đỏ, Hyunie chưa bao giờ gọi nàng câu nào tình cảm hơn thế này khiến nàng ngạc nhiên vô cùng, mở to mắt nhìn Dahyun.
- Lại đây. - Dahyun giang rộng hai tay.
- Hyun ! - Công chúa thích thú nhảy lên ôm lấy cổ Kim Dahyun, lại bắt đầu hít hít ngửi ngửi một cách âm thầm, nàng dụi dụi mặt vào gáy Dahyun - Sana nhớ Hyun.
- .....Hyun cũng thế. - Dahyun cười híp cả mắt, ôm lại công chúa, không quên liếc nhìn Lee Taemin đang đứng tức đỏ cả mặt. Dahyun gật đầu - Xin chào.
Sana buông Dahyun ra, liếc nhìn biểu cảm trên mặt bạn Đậu , tiếng khúc khích phát ra.
Hyunie......đang ghen.....
Hyynie của mình biết ghen
Dễ thương quá đi mất ^0^~~~
Sana thấy phấn khích vô cùng, nàng vừa tủm tỉm cười vừa liếc xem Dahyun của nàng sẽ làm gì.
- Tôi là bạn diễn của Sa....Minatozaki Sana... - Taemin nén tức vào lòng, lịch sự chìa tay ra với Dahyun.
- Còn tôi là người yêu Sana. *đằng đằng sát khí*
*Im lặng im lặng im lặng*
Sana mặt càng đỏ hơn, biểu cảm bàng hoàng không kém Taemin, nàng chợt nhận ra lúc ghen Hyunie của nàng mới bá đạo làm sao, còn hơn cả nàng nữa ấy chứ.
- A....Tôi biết. - Taemin cười cười, lại có chút e dè với Dahyun, sát khí mãnh liệt như vậy, xem ra.....Taemin nhận thấy hình như đúng là mình không có cửa nữa rồi. - Hai người có vẻ rất hạnh phúc.
- Tất nhiên..... - Kim Dahyun mặt vẫn không chút biểu cảm đáp lại.
- Lúc nãy....là tôi....
- Tôi thấy rồi, anh không cần phải giải thích. - Dahyun chặn lời Lee Taemin, khóe miệng nhếch lên, tay trái kéo sát công chúa vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O sát vào lòng - Tôi rất thoải mái, không nghĩ gì đâu.
Sana ngước nhìn Hyunie, nàng lầm bầm.
Suy nghĩ một đằng nói một nẻo
Cái chữ nghĩ gì hiện rõ trên trán kia kìa
- A...Vậy tốt quá...- Taemin gãi gãi đầu, đúng là không thể địch lại được Kim Dahyun . Lee Taemin thở dài, tiếc nuối nhìn Sana, nói - Minatozaki Sana, xem ra anh em mình chỉ là bạn tốt thôi.
Sana không nói gì, mặt vênh ngược lên
Thần kinh, ai thèm làm bạn với anh
Tôi có Hyunie đủ rồi=))
Sau đó, Lee Taemin nói thêm vài câu vớ vẩn, vội cáo lui để Kim Dahyun và Kim Sana :> được tự nhiên nói chuyện. Taemin vừa đi khỏi, Dahyun đẩy nhẹ công chúa ra, mặt nặng mày nhẹ:
- Sana, lúc nãy làm trò gì thế????
- Làm gì là làm gì? - Sana cau mày, không đâu đẩy người ta ra rồi tra hỏi. Kim Dahyun ngày càng gan to, giờ không biết sợ nàng cơ đấy?
- Là.....
Dahyun định nói thêm gì đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Dahyun dừng lại, rút điện thoại trong túi quần ra, mắt nhìn vào màn hình.
Hirai Momo is calling
------------------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro