Chap 30. Lời Giải Thích
Kim Dahyun mặt đã nhăn nhó nay lại càng nhăn hơn, theo phản xạ ấn nút từ chối, định cất điện thoại vào túi quần thì chiếc máy lần nữa lại rung lên. Sana nhìn phản ứng của Kim Dahyun, nàng tò mò cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, thấy chữ Momo, sắc mặt Sana lập tức thay đổi. Dahyun lưỡng lự hồi lâu, không biết nên nghe hay không, cuối cùng cũng ấn nút từ chối rồi tắt máy, tự nhủ tí nữa rảnh sẽ gọi lại cho Momo sau. Sana mỉm cười, nàng ôm lấy cánh tay bạn Đậu , hỏi nhỏ:
- Sao Hyun không nghe?
- Không có chuyện gì quan trọng nên không nghe. - Dahyun bĩu môi, liếc nhìn phản ứng hí hửng của công chúa, máu nóng lúc nãy lại lên - Sana, lúc nãy Taemin với Sana là sao?
- Là sao? - Công chúa mắt chớp chớp hỏi lại.
- Là...Taemin vừa cầm tay Sana, trong cảnh quay có đoạn đó sao?
- Không có cầm tay....
- .....
- Chỉ có ôm nhau thôi.
Kim Dahyun trợn tròn hai mắt nhìn công chúa phát biểu hồn nhiên, bắt đầu tưởng tượng cảnh Lee Taemin ôm công chúa vào lòng....
- Cái gì???!!!!!!!! *nhảy cẫng lên*
Sana nhìn bộ dạng của Dahyun , nàng phá ra cười đến nắc nẻ trong khi Dahyun vmặt mày đỏ bừng bừng. Không nhịn được, Sana nhón gót chân lên hôn vào má Dahyun, thỏ thẻ:
- Không biết là ai nhất quyết ép Sana đi đóng, giờ thì mò đến đây bày đặt ghen tuông.
Kim Dahyun từ trên không trung trở lại mặt đất, trong lòng có chút xấu hổ, lại hối hận vô cùng. Biết thế này đã bảo nàng ở nhà, trước đây dù từng khó chịu với Taemin một lần, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ có lần thứ hai và lần này cảm giác còn kinh khủng hơn lần trước đến vậy.
Đúng là càng ngày càng lún sâu.....
Dahyun thở dài, thừa nhận:
- Hyun hối hận rồi. Sana đừng đóng nữa có được không?
- Không được. - Sana lắc lắc đầu, từ trước tới nay toàn là Kim Dahyun khiến nàng bực bội, giờ nàng sẽ để Dahyun nếm trải xem cảm giác đó khó chịu ra sao - Sana đóng được một nửa rồi. Không được dừng.
- ....Nhưng mà.... - Dahyun trưng ra cái bản mặt như sắp khóc đến nơi, cúi đầu thảm hại - Thôi được rồi, nốt lần này thôi.
Sana cười tít mắt với ô sin của mình, nàng kéo tay Hyunie lại ghế ngồi. Sự xuất hiện của Kim Dahyun ở trường quay thu hút không ít sự chú ý của đám phóng viên và nhân viên trong đoàn. Nhưng công chúa mặc kệ, nàng vẫn như chốn không người ngồi vào lòng Kim Dahyun. Việc Dahyun chủ động đến thăm nàng khiến nàng vui không để đâu cho hết, chung quy ô sin của nàng càng ngày càng biết quan tâm đến nàng hơn. Sana dù hiểu rõ là Hyunie nhớ mình mới đến, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Dahyun nói, liền hỏi:
- Hyun !
- ?
- Sao lại đến đây?
- .....Hyun đến thăm Sana. - Dahyun cười cười, lấy một miếng hoa quả và bón cho công chúa. Nàng đẩy ra, không chịu ăn, tiếp tục tra tấn:
- Thế thôi à?
- Ừ, chỉ thế thôi.
- ........
- .....Là Hyun nhớ Sana nên đến, vừa ý chưa công chúa?
- Rồi. - Sana bật cười khanh khách, ăn thêm miếng nữa, vừa nhai vừa hỏi - Sao Hyun biết Sana ở đây?
- Lisa chỉ. Sana, quay có mệt lắm không?
- *gật đầu mãnh liệt*
- Mệt thế cơ à?
- Hyun đến không mệt nữa. - Gò má Sana khẽ ửng hồng lên, giọng nàng hạ xuống khi nói đến đây. Sana cúi xuống hôn nhẹ vào má Dahyun rồi vội vã giấu mặt vào vai Hyunie để cảm nhận cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng này.
- .........
- Hyun.... - Công chúa vẫn úp mặt vào vai Dahyun, lên tiếng.
- Sao thế?
- Hyun sẽ mãi ở cạnh Sana như thế này chứ?
- ...........
- ........Hyun ~....
- Ừ, nhất định rồi, Hyun là người hầu của Sana mà. Không ở cạnh tiểu thư...thì đi đâu? - Kim Dahyun cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, xoa xoa lưng công chúa dỗ dành, lòng khẽ nhói đau, từng lời của sư phụ lại văng vẳng bên tai....
- Sana biết.....~~ - Sana cười khúc khích, dụi dụi vào cổ Kim Dahyun - Nếu Hyun mà bỏ đi.....Sana cắn chết.
- .......*Câm nín câm nín câm nín* Yên tâm, *cắn răng* sẽ không có chuyện đó đâu.... - Vừa nói vừa tự an ủi bản thân. - Sana, ăn tiếp không?
- Ahh.......
---------------o.0------------------
Ngày thứ 120
Thời gian thắm thoắt trôi nhanh......
Thôi dẹp, nói ngắn gọn, vèo cái ngoảnh lại đã được 120 ngày, Kim Dahyun khẽ thở dài, nặng nề không muốn xé tờ lịch trên tường. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ trắng xóa mặt sân, chiếc hồ lớn phía trước nhà cũng đóng băng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh.
Thực ra thì trước giờ Dahyun chẳng biết Giáng Sinh là cái gì hết, hàng năm chỉ biết đến lễ Tất Niên và Hoa Đăng đầu năm. Nhưng dạo gần đây phải thích nghi với cuộc sống hiện đại, bạn Đậu cũng dần dần hiểu, lễ giáng sinh đại loại cũng giống như lễ đón năm mới, cũng toàn thấy đỏ là đỏ, thay vì đi chúc câu : Chúc mừng năm mới, người ta đi chúc: Giáng Sinh vui vẻ. Và thay vì lì xì, người ta đi tặng quà cho nhau hoặc đợi một ông già nào đấy đến đến bỏ quà vào cái tất.
Tại sao lại bỏ vào tất mà không phải vào quần hay áo nhỉ?
Trong mắt Kim Dahyun, đấy chính là lễ giáng sinh. Và hiển nhiên là phải có quà. Tuần trước, Jisoo đã bí mật đi sắm cả một bộ túi xách vali màu đen cho Jennie, Chaeyoung và Nayeon cũng đặt quà từ nước ngoài về. Còn mình Dahyun vẫn chưa biết nên tặng cho công chúa cái gì mới phải, nàng cái gì cũng có, tìm một món quà làm công chúa vui thật sự rất khó. Kim Dahyun nghĩ ngợi một hồi, liền tìm Tzuyu:
- .......Dahyun ? Vẫn sớm em gọi có chuyện gì?
- Tzuyu, giáng sinh nên tặng gì cho Sana? - Kim Dahyun đề cập luôn vào vấn đề chính.
- Quà giáng sinh á? - Tzuyu ngạc nhiên - Có rất nhiều thứ chẳng hạn như...
- Nhưng....Sana là công chúa, nếu tặng tầm thường quá thì....liệu cô ấy có thích không?
- .......Đi với chị.
Và thế là, ngay sáng hôm đó, nhân dịp công chúa đi quay phim, Kim Dahyun trốn nàng lẻn đi vay nợ lãi suất cao từ Jisoo rồi lẽo đẽo theo quân sư Tzuyu. Cả một buổi sáng, Tzuyu dẫn Dahyun đi hết khu trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm khác nhưng vẫn chẳng tìm được một món quà gì thích hợp cho công chúa.
- Dahyun, cái váy Dior này được đấy.
- Sana thiếu gì quần áo.
- Hay mua nước hoa Victoria Secret?
- Là cái gì? Sana thơm sẵn rồi.
- Em thấy đôi giày Channel này thế nào?
- Đi đau chân lắm, không tốt cho Sana.
- Túi xách hiệu Salvatore?
- Có phải mua cho Jennie đâu mà chị chọn màu đen?
- Thế chiếc nhẫn kim cương này?
- Bọn em chưa có ý định kết hôn.
Vân vân và mây mây.
- Dahyun, rốt cuộc em muốn mua gì tặng công chúa của em đây? Chị cũng kiệt sức rồi đấy. - Tzuyu sau cùng không thể bước nổi chân nữa, thả phịch người xuống chiếc ghế nghỉ trong trung tâm thương mại, miệng không ngừng càu nhàu.
- ......Em chẳng thích món nào cả. - Dahyun chán nản nói, sự thật là mấy món hàng hiệu kia rất đẹp, mặc lên người công chúa chắc chắn là vô cùng thích hợp, nhưng không biết tại sao, Kim Dahyun lại thấy đấy không phải món quà giáng sinh khiến công chúa vui. Lần đầu tiên đi chọn quà cho người yêu thật khó khăn quá đi.
- Chứ không phải vì em không đủ tiền à? *nhướn mắt*
- *đụng chạm*
- Được rồi được rồi chị đùa thôi. - Tzuyu xua xua tay, cầm cốc trà sữa lên, vừa uống tay vừa hí hoáy nhắn tin. - Chị có hẹn rồi.
- Với Chaeyoung hả? - Dahyun bật cười nhìn Tzuyu đang lườm nguýt mình - Nhớ mua quà cho em.
- Biết rồi, chị đã bàn với Lisa, giờ đi đây....- Tzuyu sắp xếp lại đồ đạc, nói xong lại thấy hớ, nói thế chả khác nào khai đúng là nàng đi với Chaeyoung rồi còn gì?
- Chị cứ đi đi, tí em tự về. - Dahyun mỉm cười, tự nhủ sẽ dành nguyên một ngày hôm nay để đi chọn quà cho Sana, sau đấy sẽ tính đến hôm đó nên làm những gì cho thật ý nghĩa.
Vì chính bản thân biết, liệu còn có dịp Giáng sinh thứ hai nữa không.
- Em vẫn định đi tìm à? - Tzuyu thở dài nhìn em gái - Dahyun, chị nghĩ cái Sana cần không phải vật chất đắt tiền, vì là công chúa, nên biết đâu....Càng đơn giản lại càng ý nghĩa?
- ............... - Dahyun nhất thời á khẩu.
- Thế nhé, chị đi đây. Đừng quên đêm giáng sinh tổ chức tiệc ở nhà Jennie. 9h - Tzuyu nói xong liền vội vã rời đi.
Còn lại một mình, Dahyun ngồi ngẩn người suy nghĩ gì đó rồi đứng lên, ra khỏi khu trung tâm thương mại và đi đến khu chợ lớn ở trung tâm thành phố. Vừa đi Dahyun vừa suýt xoa vì lạnh, mắt liếc qua từng gian hàng quà tặng rực rỡ. Sau cùng, Kim Dahyun lại chú ý đến một cửa hàng nhỏ nặn đất sét Nhật Bản bên đường. Tiến lại gần, Dahyun cúi xuống xem những món đồ nhỏ bé làm từ đất sét vô cùng dễ thương. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Hoàng thân chợt nghĩ đến liệu công chúa có thích những thứ đơn giản như thế này không nhỉ?
- Cô muốn nặn hình gì? - Cô gái bán hàng vui vẻ hỏi Kim Dahyun. Nhưng khi lại gần, cô gái trẻ không khỏi ngạc nhiên thốt lên - Cô là...Kim Dahyun?
- A....tôi.... - Dahyun đặt hình đất sét xuống, nhìn vào bảng tên cô gái trẻ: Yuju. Cười cười, nói - Tôi muốn mua quà giáng sinh...
- À... - Cô gái gật gù như kiểu ta đây biết rồi - Mua cho Sana phải không?
Kim Dahyun lại rơi vào tình huống khó xử nữa, sao chuyện của bạn ấy ai ai cũng biết là thế nào???
Thì là như thế chứ là thế nào
- Có rất nhiều kiểu, tượng để trang trí này, móc điện thoại đôi này, bình hoa, hình Giáng Sinh,.... Hoặc làm hình của chính mình nữa, Dahyun thích hình nào tôi sẽ ưu tiên làm cho.
- Tôi.... - Dahyun cắn cắn môi, suy nghĩ gì đó miên man lắm rồi gãi gãi đầu - Tôi tự nặn được không? Ý tôi là...cô hướng dẫn tôi nặn được chứ?
- A! - Yuju khá ngạc nhiên, nhìn Kim Dahyun đỏ mặt liền hiểu ra bạn Đậu muốn tự tay mình làm ra sản phẩm đây. - Thành ý quá đi, đích thân Kim Dahyun làm, chuyện này mà...
- Cô đừng tiết lộ được chứ? - Dahyun vội nói.
- ....Tôi biết - Yuju tủm tỉm cười, nhưng lại e dè hỏi lại - Nhưng....Dahyun chưa nặn bao giờ, có lẽ sẽ hơi lâu hơn đấy...
- Cái này... Không sao tôi còn cả ngày mà. - Dahyun mỉm cười đứng dậy, định bước theo cô nàng vào trong cửa hàng thì có tiếng người quen vang lên.
- Dahyun?
Kim Dahyun quay người lại, là Momo
- Sao em lại ở đây? - Ánh mắt Momorin lóe lên sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên khó tả, thật trùng hợp, trong lúc nàng đang đi dạo phố cho khuây khoải, không nghĩ sẽ gặp Dahyun ở đây, thật đúng là trời không phụ lòng người. Momo bước đến, nhìn vào gian hàng, hỏi - Em định mua quà?
- Ừm. - Dahyun đáp, nhận thấy Yuju đang nhìn cả hai, liền quay sang nói - Vào thôi.
- Vậy còn... chị ấy? - Yuju mỉm cười hỏi lại Dahyun, chưa kịp lên tiếng Momo như sợ Dahyun sẽ từ chối vội trả lời:
- Chị cũng đang rảnh, vào xem cùng được chứ?
Kim Dahyun nheo nheo mắt nhìn Momo, trong lòng có chút phức tạp, muốn nói không thích nhưng rồi lại thôi, thờ ơ nói:
- Tùy chị.
Momo mỉm cười, bước theo Dahyun vào trong cửa hàng.
----------------o.0--------------
Cả một ngày hôm đó, Dahyun chỉ tập trung vào việc tập nặn với tô vẽ ở cửa hàng. Thực sự là chẳng dễ như vẫn nghĩ, cũng may có Yuju và Momo cũng từng học qua nặn gốm chỉ bảo, Dahyun nhà ta không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng lại quá tập trung đến nỗi lúc nhìn ra ngoài, mặt trời đã đi ngủ lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ 8 giờ tối, Dahyun sực nhớ cả ngày hôm nay mải mê vẫn chưa gọi điện cho Sana, liền vội vã đứng dậy, cởi tạp dề, chạy lại lục túi áo khoác. Quả nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại thật muốn lạnh cả sống lưng.
22 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn
Ôi mẹ ơi....
Dahyun nuốt nước miếng, mở từng tin một ra.
"Hyun đang làm gì thế? Hôm nay chưa gọi cho Sana "
" Sao lại không nghe điện thoại?"
"Hyun đang ở đâu?"
" Sao vẫn chưa về??!"
"Nhấc máy đi"
"Kim Dahyun ?!"
"......."
Thật sự là cái nội dung tin nhắn càng lúc càng ngắn đi. Dahyun lẩm bẩm vài câu, mặc vội áo khoác vào, Yuju thấy vậy liền hỏi:
- Dahyun về sao?
- Ừ muộn rồi. -Dahyun ngẩng lên đáp - Yuju, mai tôi lại qua, được chứ? Tại....vẫn chưa xong.
- Tất nhiên, lúc nào cũng được. - Yuju vừa vui vẻ trả lời, vừa cúi xuống cẩn thận cầm tác phẩm dang dở của Dahyun lên - Tôi sẽ giúp Hyun cất cái này.
- Cám ơn, tôi về nhé. - Dahyun kéo áo rồi chạy vội ra cửa, chân vừa định bước xuống thềm, liền quay đầu lại - Momo, em về trước.
- Em không ăn tối sao? - Momo bật dậy, thấp thoáng vui mừng.
- Thôi khỏi. Tuyết dày lắm, chị về cẩn thận. Vậy nhé. - Dahyun đáp cụt lủn, chạy vụt đi. Momo không khỏi thất vọng, tay nắm chặt lấy gấu áo, mất lúc lâu nhận ra ánh mắt Yuju đang nhìn mình, liền mỉm cười gượng gạo rồi cũng chuẩn bị ra về.
---------------------o.0-----------------------
- Cháu đi đâu mà về muộn thế Dahyun ? - Quản gia Han lo lắng bước tới giúp Kim Dahyun đang chật vật cởi chiếc áo khoác dày cộp ướt sũng vì tuyết, trên tóc cũng toàn thấy tuyết là tuyết. Cái chính là, lý do để quản gia đáng kính lo lắng chẳng phải thương hoa tiếc ngọc gì bạn ấy mà là cái người ở trên tầng đang giận phở đá cặp lồng.
- Cháu có tí việc. Sana đâu bác? - Dahyun cười cười,hai tay xoa xoa vào nhau, đúng là lạnh quá mà.
- Tiểu thư ở trên tầng.
- Cháu lên trước.
- Dahyun.
- Dạ?
- ......Cẩn thận, từ chiều đến giờ không một ai trong chúng ta dám lên đó đâu.
*ực*
- Dạ?....
- Nhớ mặc thêm áo ấm, trên đó lạnh hơn cả ngoài trời nữa đó. - Quản gia Han tình thương mến thương nhìn Dahyun như nhìn đứa con ruột của mình, lòng tràn ngập đau xót.
- V...Vâng, cháu nhớ rồi.
- Dahyun.....Cẩn thận vẫn hơn. - Quản gia Han chắc chắn dặn dò lần hai.
- Dạ. - Dahyun cố nặn ra một nụ cười đáp lại, từng bước một lò dò, dừng trước cánh cửa phòng Sana, định tiến vào lại dừng bước.
Khoan
Hay để băng tan bớt rồi vào nhỉ?
Giờ mà nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc này của mình
Càng khó tìm lý do giải thích
Tốt nhất về phòng đã rồi sang
Nghĩ là làm, Kim Dahyun dịch người sang cánh cửa phòng bên cạnh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng mở chốt, tiến vào, hồi hộp đến độ nhắm chặt cả hai mắt.
"Cạch"
Tiếng cửa đóng vang lên, Kim Dahyun dựa trán vào cửa, không thấy động tĩnh gì chứng tỏ có người phát hiện, liền thở phào một tiếng.
- Đã đi đâu?
o.0
*rụng rời rụng rời*
Vừa quay người lại, đã thấy một khối băng lù lù trên giường mình. Dahyun nhìn tấm lưng thẳng đứng của công chúa, mái tóc nâu dài rủ xuống hai vai nàng, mặt nàng hướng ra cửa sổ, tuyệt nhiên không nhúc nhích.
Thật là lạnh quá mà!
- Sana về lúc nào thế? - Dahyun hồi lâu mới dám lên tiếng, lên xong lại hối hận thà không nói gì còn hơn là hỏi một câu vớ vẩn như vậy.
- Trả lời.
- .....Hyun bận chút việc. - Kim Dahyun vừa đáp vừa tiến lại gần công chúa, bước ra đằng trước mặt nàng. Chỉ thấy một gương mặt lạnh như băng tuyết từ từ ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt phát ra đầy tia lửa giận dữ. Nàng lần này giận tuyệt đối không nhẹ rồi. Dahyun gãi gãi đầu cười trừ, cứ nghĩ câu hỏi tiếp theo của nàng sẽ là: "Bận việc gì?". Nhưng...
- Tại sao không gọi điện? - Sana nhìn thẳng vào mắt Kim Dahyun, hỏi quyết liệt.
- ....Mãi quá nên quên mất.
- ...... - Khóe môi Sana khẽ cong lên - Tại sao không nhấc máy?
- Để điện thoại trong túi áo nên không biết. Sana à, Hyun.....
- Đủ rồi. - Sana chưa để Dahyun có một lời giải thích liền đứng lên, toan bước thẳng về phòng. Dahyun thấy vậy vội giữ chặt tay nàng lại, rồi lại không biết nói gì.
- Sana à...Không hỏi vì sao Hyun đi lâu thế ư?
- Không cần phải hỏi.
- Sana ~...
- Trả lời đi. - Nàng lạnh lùng nói.
- Thực ra.....Không trả lời được. - Thế bảo người ta hỏi làm cái gì hả giời?? Kim Dahyun rốt cuộc là con gì vậy?
- Vậy sao còn bắt hỏi? - Sana không nhịn được quay phắt người lại, bốn mắt đối chất Dahyun - Rốt cuộc là Hyun đã làm gì? Ở đâu? Nhớ ra một cuộc điện thoại khó khăn thế cơ à?
- ........
- .........
- Hyun sai rồi. - Dahyun cắn môi, thực sự là ngoài câu này không biết phải nói gì nữa, không thể nói rằng đi chọn quà cho nàng mà quên được. Như vậy còn gì là Giáng sinh đây?
- ....Hyun.....Không còn câu nào khác?- Sana hất mạnh tay Kim Dahyun ra, cũng không thèm cắn không thèm đánh, chỉ đứng im một lúc,Dahyun vẫn không nói gì. Nàng phẫn nộ quát lên:
- Một câu giải thích cũng không thèm nói phải không?
Nói rồi nàng quay người đi, tiến thẳng về phòng mình.
"Rầm!!!!"
Đóng sầm cửa lại.
----------------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro