Chap 41. Giấc Ngủ...

Mình có thêm bản nhạc ở trên, đọc xong lên nghe bật vietsub lên cho hợp tâm trạng =))))

Nhẹ nhàng gấp bức thư lại, bỏ vào trong bao cùng mấy bức chân dung, Sana có chút do dự, lo lắng, hồi lâu mới đưa cho Tzuyu nhẹ nhàng nói:

- Tzuyu, giúp mình gửi cho Hyun, được chứ ?

- Nhất định sẽ đưa. - Tzuyu đáp một cách chắc chắn, cẩn thận cất bức thư vào trong túi áo. Chaeyoung đứng bên cạnh, không kiềm được, liền vòng tay qua ôm lấy Tzuyu, nói:

- Cậu...cẩn thận nhé, nhớ về sớm với mình.

- Đồ sến súa. - Tzuyu đỏ mặt, đập vào vai Chaeyoung một cái, hít một hơi nhìn công chúa, mỉm cười:

- Vậy mình đi luôn đây. Đợi tin của mình.

Công chúa gật đầu, rồi chỉ vài giây sau, bóng dáng Tzuyu đã tan vào trong không khí, nhẹ tênh. Chaeyoung tỏ vẻ hụt hẫng, rồi tự lẩm bẩm:

- Có đến chết mình cũng không tin được mấy cái trò hóa phép này lại có thật.

- Người yêu cậu chứ ai. - Sana châm chọc nói, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Nàng vốn không giỏi văn chương, nhưng nàng đã cố gắng gửi gắm tất cả những gì trong lòng mình vào bức thư, liệu Hyunie sẽ hiểu chứ? Liệu Hyunie có nhận được thư không? Mà nhận được, liệu có đọc, đọc rồi liệu có đến tìm nàng hay không? Nàng lắc đầu, tự trấn an bản thân, nhất định là sẽ tìm đến. Nhưng bản thân vẫn không ngăn nổi lo sợ, vô thức hỏi:

- Chaeyoung, cậu có nghĩ Dahyun sẽ đến không? Nếu Momo hay bọn họ gây khó dễ cho Hyun thì sao?

Chaeyoung nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Mình nghĩ giờ chẳng ai dám trái ý cậu ấy nữa đâu. Không phải từ hơn năm trước, Momo đã gửi thư cho cậu, có nghĩa là, chị ta đã có được cái mình muốn. Giờ đã xong chuyện hôn ước, đám cưới cũng hai năm rồi, mấy người họ còn gì để mà gây sức ép với Dahyun, ngăn cậu ấy đến tìm cậu nữa. Có đúng không?

- ....... - Sana không đáp, Chaeyoung lại nói tiếp:

- Sana, mình biết, là khó tin, nhưng trừ khi chính Dahyun không còn muốn gặp cậu nữa,thì nhất định cậu ấy sẽ đến. Chính Momo cũng nói, Dahyun không bao giờ có thể quên được cậu, nhớ không? Hết mọi hiểu lầm, Dahyun sẽ đến.

Những lời an ủi của Chaeyoung khiến tâm trạng nàng vững vàng hơn rất nhiều, cảm giác như những tia nắng ấm áp bao lâu nay đang ùa về, và chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ chỉ toàn thấy ánh mặt trời rực rỡ. Sana mỉm cười, nếu đây là lần cuối nàng được thấy ánh mặt trời, thì nàng cũng sẽ đợi đến cùng. Nghĩ vậy, công chúa nhìn Chaeyoung đang cười với mình, nhẹ gật đầu.

----------------o.0--------------

Những ngày chờ đợi tin tức của Tzuyu thật giống như những ngày thử thách lòng kiên nhẫn của công chúa. Ngày ngày, nàng, Chaeyoung, và Nayeon đều mong mỏi Tzuyu trở về. Nghe lời Chaeyoung, nàng đã chịu ăn uống nhiều hơn một chút để uống thuốc, nhưng mỗi lần uống là lại nôn ra, tựa như cơ thể nàng đã trở nên mẫn cảm, nhất định không chịu tiếp nhận. Bất lực, Chaeyoung thành ra suốt ngày cau có và đổ lỗi cho ông bác sĩ, yêu cầu ông ta lẫn cả cái bệnh viện bằng mọi cách phải tìm phương pháp điều trị khác cho nàng.

- Son tiểu thư, đây là phương pháp điều trị hiệu quả nhất mà chúng tôi có thể làm.

- Hiệu quả nhất? Ông nhìn xem cái cách hiệu quả nhất của mấy người có giúp được gì cho bạn tôi không? - Chaeyoung suýt thì nhảy lên túm cổ áo người bác sĩ tội nghiệp. Ông ta run run nâng cặp kính lên, chầm chậm đáp:

- Tiểu thư, thực sự không thể trách chúng tôi được. Viêm phổi không giống như những bệnh nan y khác, nó hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng đó là nếu người bệnh được ở trong một điều kiện tốt, thực hiện đúng những gì mà chúng tôi kê đơn. Còn với một bệnh nhân không nghe lời như tiểu thư Minatozaki, thì dù chúng tôi có cố mấy cũng không thể cải thiện được. Hai năm nay, tôi đã hết sức khuyên bảo cô ấy, nhưng chính tiểu thư ý thức chống chọi với bệnh không có, tâm bệnh khiến cơ thể suy nhược, không ăn uống, thuốc không còn tác dụng, tôi cũng thật....hết cách.

- Ông nói cái gì? Ai cho ông nói ra hai từ "hết cách"??!! Tôi CẤM! Tôi CẤM ông đấy biết chưa? - Chaeyoung nói lớn, hai tay nắm chặt gấu áo, đôi mắt đỏ ngầu lại, dữ tợn khiến ông bác sĩ có chút hoảng sợ.

- Nhưng thực sự...nếu tiểu thư Minatozaki không hợp tác, thì chúng tôi cũng không biết làm thế nào.

Chaeyoung không đáp, cảm giác như vừa trượt chân rơi xuống hố vực, ngả người xuống ghế. Im lìm một lúc, hít một hơi, Chaeng mới hạ giọng:

- Những điều này, tuyệt đối không được để Sana biết, hãy cứ nói với cậu ấy, tình trạng cậu ấy đang rất tốt..... Tôi mong ông hiểu cho.

- ..... Được, tôi sẽ làm vậy. - Ông bác sĩ trầm ngâm, nói tiếp - Nhưng tiểu thư, có những chuyện không thể giấu mãi được. Người hiểu rõ nhất về bệnh, không phải bác sĩ, mà là chính bệnh nhân.

- .....Giấu được đến đâu thì cứ giấu đi đã. Ông về được rồi. - Chaeyoung vừa nhăn nhó nói, hai tay vừa day day thái dương, bất giác nhìn vào quyển lịch trên bàn. Chaeyoung lại nhớ đến Tzuyu, tự hỏi đã hai tuần trôi qua, liệu cậu ấy có chuyển được thư cho Dahyun không? Liệu Sana còn chờ được đến bao giờ? Không có Tzuyu ở bên cạnh, Chaeyoung thấy mình thật vô dụng, chẳng biết làm gì để giúp Sana. Những suy nghĩ trong đầu cứ bề bộn chồng chất lên nhau.

- Vậy mới biết, cảm giác chờ đợi và xa cách đáng sợ đến nhường nào. - Chaeyoung nhìn ảnh Tzuyu trong điện thoại, tự cười, lại tự lẩm bẩm:

- Bao giờ cậu mới về với mình?

----------o.0------------

Ba tuần sau, cuối cùng, Chou Tzuyu cũng quay lại.

Sana và Chaeyoung đang ngồi ăn trong phòng, nghe tiếng có người ở ngoài phòng khách, liền biết là Tzuyu. Cả hai nhìn nhau từ ngạc nhiên, rồi chuyển sang mừng rỡ. Chaeyoung không nhịn được liền chạy ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức ôm chầm lấy. Sana cũng bước theo sau, lòng nửa mừng nửa lo, chỉ muốn biết liệu đã chuyển được thư hay chưa. Nàng nhìn Tzuyu và Chaeyoung ôm nhau, mỉm cười cho hai cậu ấy . Nhưng trong thâm tâm không nén nổi ghen tỵ và xót xa.

Chaeyoung rất lâu sau mới buông Tzuyu ra, run run hỏi:

- Sao bây giờ cậu mới về?

- .... - Tzuyu không đáp, chỉ cười tươi nhìn Chaeyoung. Chaeng cũng cười, lờ mờ đoán ra:

- Cậu đã đưa được thư cho Dahyun rồi?

Tzuyu nhìn sang phía Sana ở đằng sau, miệng tủm tỉm cười khiến công chúa càng thêm hồi hộp, không nhịn được mà hỏi:

- Cậu có đưa được thư không?

- Có. Mình có đưa được. - Tzuyu đáp, nhìn gương mặt dần dần sáng bừng lên của công chúa mà lòng cũng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ biết nhường nào. Đã lâu lắm rồi, nàng mới được nhìn thấy vẻ hạnh phúc và ấm áp đến vậy trong đôi mắt của Sana. Chaeyoung cũng cười không ngậm miệng được, chỉ nghĩ đến việc sắp gặp lại Dahyun, cũng đã thấy tốt hơn rất nhiều. Chaeyoung toan kéo Tzuyu ngồi xuống ghế, thì Sana đã mau chóng bước tới, cầm tay Tzuyu trước sự ngạc nhiên của cả hai, gấp gáp hỏi:

- Có thật..cậu đã đưa được thư không? Cậu có gặp được không? Người ấy giờ như thế nào? Có còn....có còn nhớ đến mình không?

Tzuyu bĩu môi với công chúa, giả bộ thất vọng:

- Bạn cậu mới quay lại sau hơn ba tuần vất vả lặn lội thì cậu không hỏi thăm, lại đi hỏi thăm người khác.

- Mình..... - Sana đỏ mặt không đáp.

Tzuyu cốc nhẹ vào trán nàng, trả lời:

- Mình không gặp được Dahyun.

- .....

- Nhưng mình có nhìn thấy em ấy từ xa. - Tzuyu xúc động nhìn nàng, hồ hởi kể - Ban đầu, bọn người của Nhị Vương Gia luôn tìm cách từ chối mình, không chịu cho gặp Dahyun, mình hỏi tại sao, thì bọn họ chỉ đáp em ấy giờ chỉ làm việc ở lãnh cung riêng, không muốn tiếp xúc với bất kì người quen cũ nào nữa. Mình không tin, liền nhờ Jisoo và Seulgi, hai cậu ấy liền đến can thiệp, gặp được Nhị Vương gia và Momo, tuy nhiên thái độ hai cha con họ rất kì lạ, nói nếu có gì cần chuyển thì cứ đưa cho thị vệ, họ sẽ đưa cho em ấy. Jisoo với Seulgi không đồng ý, làm to chuyện lên, nhất quyết đòi gặp Dahyun nếu không sẽ bẩm với Hoàng thượng.....

- Rồi sao?

- Nhị Vương gia lâm vào thế bí, đành cho người truyền Dahyun tới, bọn mình lúc đầu cũng vui lắm, tưởng sẽ được gặp lại em ấy sau hai năm trời. Nhưng nào ngờ, thị vệ quay lại, mang lệnh thư do chính tay Dahyun viết, nói hiện không tiện gặp mặt, nếu có gì cần nói, hãy cứ nói với thị vệ. Nhị Vương gia đắc ý, lão ta còn nói bóng gió đuổi bọn mình về. Mình đã rất thất vọng, còn Jisoo tức giận đến mức nhất định đòi xông vào lãnh cung tìm Dahyun vì cậu ấy nghĩ em ấy có vấn đề về thần kinh, may mà Seulgi ngăn cản. Seulgi đưa thư của cậu cho thị về rồi tìm cớ lui, sau đó Gi lén bắt tên thị vệ phải để cho mình đi theo, tận mắt nhìn thấy hắn đưa thư cho Dahyun. Tên thị vệ sợ chết, liền đồng ý. Thế là mình tàng hình đi theo hắn, nhưng phép thuật của mình bị vô hiệu hóa khi đến lãnh cung, nên mình đành đứng ở ngoài. Và mình nhìn thấy Dahyun đứng ở trên tầng cao. Tuy là xa, nhưng mình vẫn thấy em ấy đang đứng một mình ở đó, Sana , trông Dahyun rất gầy, em ấy trông buồn lắm. Nhìn thế khiến mình không còn trách Dahyun như lúc đầu nữa, chỉ thấy xót xa thôi, mình nghĩ em ấy có lý do riêng mới không gặp bọn mình. Mình cứ đứng khóc nhìn Dahyun như vậy cho đến khi thấy thị vệ tận tay đưa thư lên cho Dahyun, mình mới an tâm rời khỏi đó...

Tzuyu kể xong, cũng là lúc đôi mắt nâu của Sana đã ướt đẫm, có lẽ người ấy vẫn chưa quên được nàng, có khi nào cũng đang nhớ nhung nàng. Mỗi lần nhắc đến tên, là trái tim nàng lại như bị ai bóp nghẹn. Thật sự, hai năm, dù không ở bên, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi nhớ nhung một phút nào, hình bóng Kim Dahyun trong tâm trí nàng chỉ càng rõ hơn bao giờ hết. Đã có lúc Sana từng nghĩ, cái gì rồi cũng sẽ cất đi được, cũng sẽ phai mờ. Nhưng thực ra lại chẳng phải như vậy, có những thứ khi mà ta cố quên đi, thì nó lại càng trở nên rõ ràng. Trước đây khi còn hạnh phúc bên Dahyun, nàng luôn lo sợ có một ngày người ấy rời bỏ mình, lo sợ sẽ có ai cướp người ấy đi mất... Còn giờ, khi đã mất, không thể ở bên nhau nữa, thời gian của bản thân cũng không biết còn lại bao nhiêu, thì nàng lại có thể thanh thản mà yêu người ấy, nhận ra giá mà lúc trước, đừng quá khắt khe, đừng để những ám ảnh của bản thân hay hờn dỗi ghen tuông làm mờ lý trí, thì có lẽ sẽ không phải đến kết cục này....

- Vậy là tốt rồi, Sana, chắc chỉ vài ngày nữa thôi, hoặc biết đâu ngay ngày mai, Dahyun sẽ đến. - Những lời nói vui vẻ của Chaeyoung vang lên, kéo công chúa trở lại thực tại, nàng nhoẻn miệng cười, giờ không phải lúc suy tư nữa. Hai năm qua nàng đã suy nghĩ nhiều quá rồi, giờ hãy dẹp sang một bên. Nàng bắt đầu tự nhẩm đếm, nếu hôm qua nhận được thư, hôm nay quay lại kinh thành, thì sớm nhất là ngày kia Dahyun sẽ đến, hoặc cứ cho là gặp vài trở ngại, thì muộn nhất chắc tuần sau cũng sẽ đến.

Cứ như vậy, Sana giữ hy vọng trong lòng, mong ngóng được gặp lại Dahyun. Nàng nhìn vào gương, thấy mình gầy đi nhiều, liền bảo quản gia Han chuẩn bị bữa ăn, khiến ai ai trong nhà cũng ngạc nhiên, rồi nhất thời xúc động, vui mừng đi chuẩn bị đồ. Hai hôm sau là những hôm tâm trạng mọi người khá nhất, ai ai cũng mừng vì Sana đã chịu ăn uống, uống thuốc cũng không còn nôn ra như trước nữa.

Sang đến ngày thứ ba, Sana tuy ngoài vẫn bình thản ngồi nói chuyện, vẽ tranh dưới gốc cây hoa anh đào, nhưng thực chất bên trong lại nhấp nhổm không yên từ sáng. Nàng liên tục hỏi Chaeyoung trông mình như thế nào, có tiều tụy quá không. Cứ vài phút, nàng lại hướng mắt về phía trước cửa nhà, chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện. Chaeyoung cũng nhận ra, thỉnh thoảng tủm tỉm trêu chọc nàng vài câu, rồi cũng ngồi đợi cùng nàng.

Nhưng cho đến tận khi mặt trời đã xuống núi, vẫn không ai xuất hiện. Chaeyoung biết mình thất vọng, thì Sana còn thất vọng gấp trăm lần. Nghe tiếng nàng ho liên tục, Chaeyoung xót ruột, liền đứng dậy, phủi cánh hoa trên người, nói:

- Vào nhà thôi, muộn rồi trời lạnh lắm.

- Đợi thêm một lúc nữa. - Nàng vẫn hướng mắt về phía khoảng sân rộng, đáp.

- Sana, vẫn còn nhiều thời gian, hôm nay Dahyun chưa đến kịp, thì còn ngày mai, ngày kia. Cậu mau vào phòng đi.

- ....Ừ, ngày mai vậy. - Nàng buồn buồn nói, lại ho dữ dội, thở một cách khó nhọc. Chaeyoung hoảng hồn, vội vã dìu nàng vào nhà, miệng không ngừng trách móc:

- Thấy chưa, mình đã bảo cậu vào sớm không nghe. Hay ngày mai cậu đợi trong này đi, tội tình gì mà phải ra ngoài trời lạnh như vậy để đợi.

Công chúa không đáp, chỉ cười, nhìn Chaeyoung ,thở dài bất lực, đành nói:

- Thôi được, mình biết mình nói thế mai cậu lại tót ra ngoài ngồi ngay ấy mà.

- Chỉ có cậu hiểu mình.

- Hừ, được rồi, vào ăn thôi, cậu còn phải uống thuốc.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, Sana vẫn là ra ngoài gốc cây anh đào, bình thản vẽ tranh, rồi đợi Dahyun. Nhưng cũng như ngày thứ nhất, đến tận lúc không còn thấy mặt trời đâu nữa, vẫn không có ai. Khoảng sân rộng trước nhà cứ im lìm không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi, lá khẽ rơi xào xạc. Những cánh hoa rơi như nhiều hơn so với ngày hôm qua.

- Hôm nay vẫn chưa đến rồi.

- Có lẽ là ngày mai. - Chaeyoung đáp.

Ngày mai, ngày kia, một ngày, hai ngày, ba ngày,....

Hai tuần sau, vẫn ở dưới gốc cây anh đào, ngày ngày chỉ lẳng lặng ngồi đợi Kim Dahyun

Chaeyoung tuy bụng dạ đã bồn chồn không yên, lo sợ có khi nào Dahyun không đến, nhưng vẫn cố kiên nhẫn, ngày nào cũng cùng Tzuyu ngồi chờ với Sana. Mỗi buổi chiều, khi Sana tự lắc đầu, giấu nỗi buồn vào lòng, Chaeyoung luôn luôn nói :

- Có lẽ là ngày mai.

Nói vậy, nhưng bản thân cũng không biết, mình đã nói bao nhiêu cái ngày mai rồi.

Những hôm sau đó, Chaeyoung còn nhận ra Sana ho ngày càng nhiều, nhiều hơn trước gấp hai lần, sắc mặt nàng hình như cũng xấu đi. Son thiếu gia tuy mình đồng ra sắt, vẫn biết lạnh là gì, ngày nào cũng ngồi ngoài trời như vậy, đến mình còn sụt sịt, huống gì là công chúa đang ốm nặng. Chaeyoung đâm hơi hoảng, đến ngày thứ mười lăm chờ đợi, không nhịn nữa nói lớn :

- Cậu vào nhà ngay đi, trời lạnh lắm rồi, mình không thể để cậu tiếp tục ở ngoài này nữa.

- Mình không sao...Khụ... - Công chúa vừa cười cười đáp, lại lập tức ho mấy tiếng. Nàng liền lấy tay che miệng, đến lúc hạ tay xuống, giật mình khi thấy có những vệt đỏ trên tay. Chaeyoung cũng thấy, là máu ! Chaeyoung hãi hùng nhìn công chúa, trước đây nàng chưa bao giờ ho ra máu. Không chần chừ, Chaeyoung vội lấy điện thoại ra, một tai áp ống nghe, miệng quát :

- Sana, đi vào nhà ngay cho mình !

- Không cần đâu....Khụ...

- A lô, bác sĩ, ông đến ngay đây cho tôi.....bây giờ, phải, tôi nói rồi, NGAY BÂY GIỜ!!!!

- Chaeng....

- Cậu không được nói nữa! Sana,...nhiều máu quá....Không được, tỉnh lại, Sana, tỉnh lại... Không được....Người đâu! Quản gia đâu??!!!

----------o.0------------

Lờ mờ mở mắt, Sana thấy cả ngực đau nhói, nhức nhối như bị vật nặng đè lên. Nàng ho vài tiếng, gượng ngồi dậy, nhưng bác sĩ đã nói:

- Xin tiểu thư nằm yên.

Nàng gật đầu, thấy trong phòng là quản gia Han, Tzuyu, Chaeyoung và bác sĩ đang ngồi bên cạnh. Nhìn sắc mặt căng thẳng của mọi người, nàng nghĩ một lúc, rồi thản nhiên mỉm cười.

Ông bác sĩ già khẽ thở dài, tháo ống nghe ra, nhìn nàng, rồi lại ngẩng lên nhìn Chaeyoung, lắc đầu không nói gì. Quản gia Han đứng đằng sau, hai tay cũng bắt đầu run lên. Chỉ có mình nàng, là còn có thể bình tĩnh đến vậy, nàng kéo ống tay áo xuống, chậm rãi hỏi vị bác sĩ:

- Bác sĩ, có phải tôi sắp hết thời gian không?

- Sana ! Cậu nói cái quái gì đấy? - Chaeyoung trợn mắt lên quát, nhưng những đầu ngón tay cũng lạnh toát. Lúng túng, Chaeng nói :

- Bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Không cần. - Nàng đột nhiên nói - Chaeyoung , mình là người biết rõ hơn ai hết....Bác sĩ, ông cứ nói đi. Có phải tôi sắp hết thời gian không?

- Tôi...không biết phải nói gì. - Bác sĩ tỏ vẻ bất lực, lẳng lặng đứng dậy, Tzuyu liền chặn ông lại, hỏi:

- Ông mau nói đi, bệnh của cậu ấy đã khá lên chưa?

- .......

- Gần đây cậu ấy đã ăn uống đầy đủ, uống thuốc cũng không nôn ra nữa mà! Ông chả bảo cậu ấy hợp tác thì sẽ có kết quả sao? - Chaeyoung cao giọng hỏi, ánh mắt ra hiệu cho bác sĩ, rồi lại sợ hãi nhìn công chúa.

- Cậu còn định diễn kịch đến bao giờ hả Chaeyoung ? - Nàng khúc khích cười, nhẹ như gió. Vị bác sĩ già thở dài, rồi cũng đáp:

- Thuốc đã không còn tác dụng, chắc tiểu thư cũng biết... chưa nói đến....mấy hôm nay, tiểu thư lại liên tục ở ngoài trời lạnh, hiện tượng lúc nãy.....

- Là điều tất yếu có phải không?

- Tiểu thư, cô nói gì vậy? Sao cô lại bi quan như thế? - Quản gia Han xúc động nói, những nếp nhăn nơi đuôi mắt run bần bật, ông đau lòng nhìn cô công chúa nhỏ, không dám nghĩ đến hiện thực trước mắt.

- Quản gia Han, cháu đâu có bi quan, phải chấp nhận sự thật. Bác sĩ, tôi còn bao lâu nữa?

- Sana, cậu.... - Chaeyoung toan bắt nàng không được nói, thì Tzuyu đã kéo áo, nước mắt lã chã rơi, lắc lắc đầu.

Vị bác sĩ già nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới đáp:

- Cứ như thế này, thì cũng được vài tháng, tệ nữa...thì tôi không dám nói. Nhưng tiểu thư hãy dừng ngay việc để bản thân bị lạnh nhiều ngày liền như hai tuần qua, ăn uống thì hãy cứ đầy đủ, đó là cách duy nhất để kéo dài. Nếu tiểu thư vẫn không nghe lời, tự hành hạ mình như vậy, thì...một tháng cũng không đủ....

Nửa năm....

Một tháng....

- Tôi chỉ có thể nói như vậy, xin phép....

Không một ai trong phòng dám lên tiếng. Sana hơi ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ già, rồi lại cúi đầu, chà, nàng cũng không nghĩ là lại ngắn ngủi đến vậy, khóe môi khẽ nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói:

- Ông về đi.

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi bước ra. Tzuyu nhìn nàng, đột nhiên nức nở khóc, lao đến ôm chầm lấy nàng. Chaeyoung và quản gia Han đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đã ướt đẫm.

- Cậu đừng khóc nữa.... - Sana xót xa nói, tay xoa xoa tấm lưng rung liên hồi của Tzuyu, nước mắt nàng cũng muốn chảy ra, nhưng nàng không cho phép.

- Sana, không đúng đúng không, không phải như vậy....Sao có thể vô lý như vậy được?

- ........

- Mình....mình phải quay lại quá khứ.... Mình phải gặp bằng được Dahyun ! - Tzuyu đột nhiên hét lớn, ánh mắt hoảng loạn, tay buông công chúa ra. Nhưng nàng vội kéo tay lại, đôi mắt nâu của nàng van xin:

- Đừng....Không cần phải làm như vậy.

- Không được! Mình phải nói cho nó biết, chỉ còn từng ấy thời gian...

- Tzuyu ! Nghe lời mình, nếu Hyun muốn gặp lại mình, thì sẽ đến. Còn nếu không muốn gặp, có ép cũng được ích gì? - Nàng tiếp tục giữ chặt tay áo Tzuyu , lệ nhẹ nhàng tuôn rơi, phải rồi, muốn gặp lại thì sẽ đến, không còn muốn vương vấn, thì bắt ép người ta để làm gì.

- .....Cậu..cậu là đồ ngốc, đồ cố chấp, đồ điên...Sana...Hức..

- Mình biết. - Nàng gượng cười, tim đau đến tê tái - Vậy nên, những lúc này, cậu hãy ở bên mình...đừng đi được chứ? Ở bên mình....Không cần phải quay lại tìm....

- .....Mình đã là thiên thần của cậu, mình còn có thể đi đâu sao? - Tzuyu cũng vì nàng, cố gắng kéo khóe môi lên, vậy mà sao nước mắt rơi ngày một nhiều. Quản gia Han không chịu được nữa, liền rời khỏi phòng, còn lại Chaeyoung chỉ biết cúi đầu, chằm chằm nhìn vào sàn gỗ lạnh lẽo, từng giọt nhỏ tí tách,

tí tách....

--------------o.0------------

Những cánh hoa anh đào rơi ngày một nhiều, cành cây đã trở nên trơ trụi từ lúc nào không ai hay.

Sana càng lúc càng trở nên yếu hơn, hầu hết thời gian, nàng đều ngủ, có những lúc ngực đau đến mức không thể cựa người hay ngồi dậy, đành nằm im trên giường. Nhưng hễ người thấy khỏe hơn một tí, là nàng lại sống chết đòi ra ngoài ngồi, bất kể tuyết có rơi dày đến mấy, trời có lạnh đến mấy, Sana vẫn chờ một người ở dưới gốc cây anh đào.

Nhẩm đi nhẩm lại, nàng đã chờ người ấy hai tháng trời, tính đúng như nàng nghĩ, thì nàng sắp không chịu được nữa rồi, sợi chỉ thời gian đã căng ra hết mức có thể. Đến lúc này, Sana mới cảm thấy, hóa ra cái chết nhẹ nhõm hơn người ta nghĩ rất nhiều. Đứng dưới gốc cây anh đào, Sana thầm nghĩ, dù không thể gặp lại, nhưng dù sao mình cũng đã nói được hết những gì trong lòng qua thư, nếu còn gì tiếc nuối, thì đó chính là nàng sợ sự ra đi của mình, sẽ khiến những người xung quanh đau lòng không thôi. Chaeyoung, Tzuyu, Nayeon, Mina, và những người làm trong nhà, trước kia, nàng hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến mấy thứ này, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe bắt nạt, đe dọa họ; đến giờ nghĩ lại, giá mà có thể quay lại quãng thời gian ấy, không phải lo nghĩ gì nhiều, cũng không tổn thương, không hành hạ mình như vậy. Lúc ấy, trong suy nghĩ của nàng, Minatozaki Sana là vị trí độc tôn không gì đánh gục, không gì với tới.

Sana khẽ thở dài, ho vài tiếng, nghe thấy tiếng người làu bàu đằng sau, nàng mỉm cười quay lại với Tzuyu và Chaeyoung :

- Mình sẽ đợi nốt hôm nay thôi, rồi không đợi nữa....

- ...Thế bọn mình cũng sẽ cùng đợi với cậu nốt hôm nay. - Chaeyoung hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười đáp lại.

- Ngày mai, cậu gọi cả Nayeon đến chơi cùng mình được không?

- Cũng được, nhưng tại sao?

- Mình muốn thấy hai cậu cãi nhau như hồi trước. - Nàng vừa nói, vừa vươn những ngón tay thon dài đón lấy cánh hoa rơi, nhớ ra điều gì đấy, nàng lại tinh nghịch nói tiếp:

- Này, ngày trước cậu không bao giờ dám hỏi mình tại sao khi mình ra lệnh đâu nhé Chaeyoung .

- A... - Chaeyoung nhất thời nhìn nàng chằm chằm, toét miệng cười - Phải rồi, trước kia, cậu dữ như hổ ấy, đụng tí là đánh mình với Nayeon.

- Vì mình là công chúa, cậu quên à?

- Mình không có quên, thật ra....giờ cậu hiền như thế này...mình lại thấy không thích bằng trước kia. Chắc bị hành hạ nhiều thành quen. - Chaeyoung cười ngố đáp lại, Sana chỉ nhe răng ra cười, không ai nói thêm lời nào nữa.

Sáng sớm hôm sau, Sana cảm thấy người đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ mãi, nhưng nhớ ra hôm nay hẹn với Chaeyoung và Nayeon nên nàng cố hết sức để không ngủ nữa, gắng ngồi dậy. Hóa ra, mấy cậu ấy đã ở trong phòng nàng từ lúc nào. Tzuyu thấy nàng tỉnh, bước đến đỡ nàng dậy, thấy người nàng lạnh toát, lo lắng nói :

- Sao người cậu lạnh thế ?

- Mình còn chưa xử lý các cậu, dám tự tiện vào phòng mình. - Sana bĩu môi đáp khiến Nayeon, Tzuyu, Chaeyoung đều bật cười.

- Hôm nay tuyết không rơi, thảo nào cậu dậy sớm. - Nayeon phụ họa thêm, nàng lườm lại Thỏ, cảm giác quen thuộc trước kia ùa về. Sana vui vẻ dựa người vào gối, trong khi Chaeyoung bắt đầu kể chuyện hôm nay đã trêu Nayeon như thế nào. Dần dần, cả bốn người nói về những ngày trước kia, nàng cũng vô tình tham gia rất hào hứng mà không hay.

- Nayeon, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Mina không ? Sana đã tức nổ mắt vì thấy có người xinh chẳng kém gì mình.

- A, là cái hôm bọn mình đến khu nghỉ mát nhà họ Myoui đúng không ? Nhớ rồi, sau đó cậu ta còn đi lạc nữa.

- Ừ, hôm đó trong vườn nhà họ Myoui còn có trộm, đúng không nhỉ ? Sana đã hét lên, và mình với cậu chạy tới, thì tên trộm đó vội trèo tường nhảy ra ngoài.

Cả Sana và Tzuyu trợn tròn mắt nhìn hai tên ngốc đang kể lể, rồi tủm tỉm cười. Tên trộm hôm đó, ngoài Kim Dahyun ra, thì còn ai vào đây. Nhưng tất nhiên, bí mật này, NaChaeng sẽ không bao giờ được biết. Cả đám cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến tận đầu chiều, khi Sana ngủ quên mất mới thôi. Tzuyu đỡ nàng nằm xuống, không gian trong phòng được trả lại sự im lặng thường ngày.

Sana không biết mình ngủ được bao lâu, cũng không biết ba cậu ấy còn ở trong phòng hay không. Nàng chỉ biết, trong cơn mơ màng, nàng như nhìn thấy Dahyun đang ngồi bên cạnh giường, tay vén tóc cho nàng, giống như trước kia, mỉm cười ngắm nàng ngủ. Sana vô thức cười lại, khóe miệng lẩm bẩm:

- Hyun dậy từ lúc nào thế?

Người kia không đáp lại, chỉ giữ nguyên nụ cười, đôi mắt nâu như bừng sáng nhìn nàng. Sana lại nói tiếp:

- Hyun...đừng đi đâu nữa,...được không?...

- Sana...không thể ngủ được...n...nếu không có Hyun bên cạnh.

Nàng thì thầm, hơi thở đứt quãng, từng chữ phát ra thật khó khăn, người kia vẫn không đáp.

- Sana....rất nhớ Hyun...

- E..Em nhớ Hyun rất nhiều....

Hyun cũng vậy

Tiếng đáp lại như gió thoảng qua tai, khiến trái tim yếu ớt của công chúa khẽ run lên, một bàn tay ấm áp quen thuộc luồn vào chăn, nắm lấy tay nàng lạnh giá. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má Sana, nàng nhoẻn miệng cười, giọng nói này, xa từ này, đã bao lâu rồi không được nghe thấy....Bàn tay này, đã bao lâu rồi không được nắm lấy.

Giờ phút này, gạt bỏ tất cả oán giận, hờn ghen, đau khổ đến cùng cực, chỉ còn lại tình yêu thương mà Minatozaki Sana dành cho Kim Dahyun .

Sana sẽ không buông tay Hyun ra nữa
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, những ngón tay nắm chặt, công chúa từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, yên bình như cánh hoa anh đào cuối cùng rơi ngoài cửa sổ....

_________________________

To be continued

Tuy là hơi nhẫn tâm, nhưng hy vọng mọi người hiểu rằng, công chúa thực sự đã "chìm vào giấc ngủ"....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro