chương 1. mái tóc đen
Tỉnh dậy một mình là một cảm giác lạ kỳ đối với Dahyun.
Sana không về nhà, không, đúng hơn là nàng chưa về. Một buổi họp mặt thời trung học đã chiếm lấy của nàng hẳn một ngày. Dahyun biết rằng dù ngày mai là thứ hai, nhưng Sana vẫn sửa soạn để rời căn hộ của hai người, bắt chuyến bus sớm tới Shinjuku và tham gia một sự kiện mà ba năm qua cô không thấy nàng nhắc tới bao giờ.
Khi Sana hôn tạm biệt cô và đóng cửa, Dahyun lại chẹp miệng.
Suy nghĩ rằng nàng chỉ đang xả stress sau chuỗi ngày dài mệt mỏi ở công ty, hẳn là đã đủ để xoa dịu sự lo lắng trong lòng.
Sana có vài vấn đề với đồng nghiệp. Không dễ gì cho một người phụ nữ ở tuổi hai mươi bảy có thể ngồi yên trên chiếc ghế trưởng phòng. Dạo gần đây, các đồng nghiệp trong công ty có vẻ coi thường nàng. Đôi khi, Dahyun vẫn nghe thấy nàng lầm bầm trong những giấc mơ.
"Thật mệt muốn chết."
Và cô cũng không biết làm gì khác ngoài ôm lấy nàng vào lòng, rồi xoa dịu mái đầu vàng nhạt pha lẫn vài tia đen nhánh đang dụi dụi làm nũng của Sana. Sana thích nhuộm tóc, đây là thành quả sau những lần tóc nàng bị phai màu.
Nàng làm nũng ngay cả trong giấc mơ, quả là ẩn sâu bên trong nàng vẫn còn đầy rẫy những sự đáng yêu khó tả thành lời.
Tuy vậy, sáng hôm sau, Sana sẽ nhanh chóng quay về là một trưởng phòng lãnh đạm. Nàng tròng vào người chiếc áo vest công sở với tốc độ mà hẳn là sẽ nhanh hơn việc Dahyun thức dậy. Rồi nàng đeo thắt lưng. Rồi nàng xách cặp đi. Nhanh, gọn, không để cho Dahyun kịp nhớ về cái giọng lèo nhèo nửa tỉnh nửa mê vào đêm hôm qua, và rồi nàng biến mất sau cánh cửa.
Y như cách mà Sana biến mất vào buổi sáng chủ nhật hôm ấy, và đến thứ hai Dahyun vẫn không thấy nàng quay trở lại.
Nói sao nhỉ? Hm... Thời trung học của Sana... Dahyun cảm giác như mình không phải là một người yêu tốt. Một người yêu tốt có nghĩa là một người yêu hiểu được tâm tình của đối phương, và việc cô không nắm rõ về khoảng thời gian Sana còn ngồi trên ghế nhà trường hẳn đã cho thấy cô chưa thực sự hiểu nàng lắm. Nhưng biết sao được, Dahyun hay tự bào chữa rằng vì nàng đã không kể. Nếu Sana đã không kể thì nghĩa là nàng không muốn kể, hãy cứ nghĩ là như thế đi.
Chứ không phải là vì mình đã không muốn để tâm tới đoạn thời gian mười năm về trước ấy của nàng đâu.
Dahyun lắc lắc đầu, rồi cô chẹp miệng cười. Là cười thật sự hay là vì người ta làm thế để quên đi rằng mình đang suy nghĩ ngu ngốc, cô cũng không rõ. Nhưng có một điều rõ hơn, ấy là sáng thứ hai thì chẳng người trưởng thành nào lại không phải đi làm. Dahyun tròng lên vai chiếc túi xách đựng máy tính, rồi lững thững bước đi. Căn hộ của hai người rất gần công ty, Sana đã muốn thế, và ngay cả trong cái khoảnh khắc đang suy nghĩ mông lung này, Dahyun cũng rất đồng tình với mong muốn ấy của nàng.
Chẳng biết có phải vì thế hay không, mà khi đóng cửa nhà lại rồi, Dahyun lại lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra, rồi bâng quơ nhắn cho nàng một tin.
[Sana, bao giờ thì chị về vậy?]
Nhắn xong, cô lại cất chiếc điện thoại vào, rồi lơ đãng rảo bước.
***
Tiếng đám con gái chạy lạo xạo sau cánh gà.
Tiếng đạo cụ cót két khi chạy thử.
Tiếng nhạc dạo du dương của cảnh 1.
Và tiếng Park Jihyo hô hào, "Cắt!"
Sở dĩ tôi phải nhờ tới tận mấy thứ tiếng ấy để mường tượng ra rằng đây là một vở kịch, bởi lẽ, người bạn diễn của tôi lúc này chẳng có một chút hợp tác nào, dù cho đây mới chỉ là cảnh đầu tiên lúc hai nhân vật chính gặp mặt nhau.
"Cắt! Cắt! Chou Tzuyu, sao em đơ như cây cơ vậy!"
Đây chắc chắn không phải lời quở trách của tôi, mà là của Jihyo. Chắc chắn rồi, vì tôi và em không thân như thế. Vả lại, dù có thấy em... ừm, đơ như cây cơ thật, nhưng có lẽ tôi cũng sẽ không dùng từ đó. Dùng từ "chẳng muốn nhìn thấy gương mặt của tôi" chắc hẳn là đúng hơn.
"Em xin lỗi..." Em gãi đầu gãi tai, một tay còn lại vẫn nắm chặt tờ giấy kịch bản. Em chưa thuộc thoại, còn tôi thì đã nằm lòng. "Chắc là em không hợ..."
"Không! Cả nhóm này chỉ có em phù hợp thôi!" Jihyo chống nạnh cắt ngang. Nhìn Jihyo, tôi biết cậu không hề hài lòng với khả năng diễn xuất í ẹ của em.
Vì thế, tôi quyết định xua tay giảng hoà.
"Không sao, chắc Tzuyu chưa quen. Mình tạm nghỉ hôm nay nhé?"
Tôi nghĩ, hẳn là vì gương mặt của tôi lúc ấy có phần nài nỉ quá, bởi thế nên tia lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng mắt Jihyo đã nguôi nguôi dần. Rồi cuối cùng, cơn lửa bị dập tắt, thay vào bằng một lần thở dài rất dài (nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi), và rồi Jihyo nói:
"Lần cuối cùng đấy. Em," cậu chỉ vào mặt em, "tập luyện cho tử tế vào!"
Em gật gật đầu đầy hối lỗi. Còn tôi thì cười xuề xoà.
Và tất nhiên, khi đạo diễn đã giải tán thì cả đám cũng giải tán theo. Tôi chưa thấy tốc độ nào nhanh như cách các diễn viên quần chúng rời khỏi phòng tập văn nghệ, phải rồi, hẳn là họ cũng đã thấm mệt khi thấy hai người bọn tôi quýnh quýu mãi ở trên sân khấu. Tôi cũng gần như phát ngán việc này. Nhưng biết sao được, chỉ cần tôi và em chạm mắt nhau, sự ngượng nghịu khó tả lại cuồn cuộn trỗi dậy...
"N-Này! Em làm gì..."
Chẳng thể làm gì khác ngoài há hốc miệng ra khi thấy bàn tay em đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Là nắm chặt, và là bàn tay em. Chuyện gì đã diễn ra thế này? Hoả hoạn? Lũ lụt? Hay tận thế? Không, chỉ đơn giản là mọi người đã về hết và còn lại hai chúng tôi...
"Sai rồi." Em lắc lắc đầu cười. "Thoại của chị phải là "Người là ai? Người dẫn ta ra đây làm gì?"
Tôi trố mắt nhìn. Phải, tôi không cần em nhắc vở để biết được câu thoại đó. Tôi biết rằng khi Rosia kéo tay Juliet, thì việc của nàng sẽ là ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đáp lại bằng giọng ngờ vực pha lẫn sợ hãi (Park Jihyo cứ nghĩ tôi là diễn viên hạng A).
Nhưng giờ thì tôi không cần diễn cũng có thể ngờ vực pha lẫn sợ hãi ngay được. Tôi ngơ ra, chẳng hiểu mô tê gì, chẳng biết em muốn dẫn tôi đi đâu. Tôi cứ thế đứng như trời trồng trước mặt em.
"Chẳng lẽ nàng lại không nhận ra ta sao?"
À, ra là em muốn diễn tập.
Tôi phì cười. Vốn dĩ giữa tôi và em chẳng bao giờ có nổi một khoảnh khắc khiến tôi phì cười. Vậy mà nó lại đến, theo một cách vô cùng bất ngờ mà lại quá đỗi tự nhiên.
Tôi hít một hơi sâu, rồi chấn chỉnh tinh thần, sau đó chạy tới vòng tay của em.
"Rosia! Làm thế nào mà người lại tới đây được?"
"Chẳng phải... có vị tiểu thư quyền quý nào đã từng bảo rằng, ước mơ duy nhất vào đêm sinh nhật thứ 17 là được khiêu vũ cùng người mình yêu hay sao?" Em đáp lại, nhấn nhá mà không một chút vấp váp.
Và vì em đã không một chút vấp váp, thành thử, tôi cũng chẳng thể nào khiến cho vở kịch này hạ màn. Tôi vùi đầu vào lồng ngực em, nhoẻn miệng cười và... nũng nịu:
"Đây đúng là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận được đấy!"
"Đây chưa phải điều thú vị nhất đâu." Em đỡ lấy bờ vai tôi và thủ thỉ. "Ta quyết định sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi mà ta có thể làm chính bản thân mình. Và ta sẽ đưa em đi cùng, rồi hai ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đó."
Theo kịch bản, tôi run người ngước lên đầy lo sợ (lại là Park Jihyo và những ghi chú quái đản). Tôi cắn môi, cất giọng hỏi em:
"Sao... sao người lại muốn làm thế?"
Và nếu như em không nhớ rằng sau câu thoại này sẽ là sự xuất hiện đầy chợ búa của Im Nayeon, có lẽ tôi đã ngả mình vào lồng ngực ấy lâu hơn chút nữa. Lâu hơn, tôi muốn như vậy, tôi cứ muốn như vậy mãi, thầm mong sao không đến giây phút mình phải xả vai. Tôi đã từng có suy nghĩ ngu ngốc như thế cơ đấy.
Thậm chí, ngay cả khi được sánh vai cùng em đi về sau một buổi tập riêng hiếm hoi, tôi hãy còn lâng lâng trong cảm xúc ấy, tới mức đã dũng cảm hơn mà bắt chuyện cùng em.
"Lần sau em cứ tiếp tục như vậy là được rồi."
Nhưng tất nhiên, em chỉ gật gật đầu, không có phản ứng cụ thể gì khác.
"Vâng."
Nói đoạn, em đứng khựng lại. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng bị khựng lại theo. Em đứng đằng sau tôi, thân hình cao lớn đủ để chắn mất cái bóng của tôi đang chiếu xuống dưới sân trường theo ánh nắng. Giây phút đó, tôi mới nhận ra tại sao Jihyo nói rằng chỉ có em là phù hợp.
"Này..." Trong khoảnh khắc lơ đãng ngước lên nhìn em, tôi ngẩn ngơ nói một câu vu vơ.
"Hm?" Em nghiêng đầu hỏi.
"Giờ thì chị biết tại sao rồi."
"Tại sao gì?"
"Tại sao Jihyo nói chỉ có em là phù hợp."
"Tại sao?"
"Tại vì..." Tôi nói mà hơi kiễng chân lên. "Em cao hơn chị, cao hơn hẳn một cái đầu này." Cánh tay phải của tôi chới với trên không trung, hòng đo khoảng cách giữa hai người.
Chẳng biết có phải vì hành động ngờ nghệch đó của tôi hay không, mà em khẽ nhếch môi cười, một nụ cười làm tôi thấy giống như bị khi dể. Vậy mà không hiểu sao, mái tóc đen chầm chậm bay trong gió hoà vào tán cây xung quanh khiến tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài thứ cảm xúc chộn rộn trong lòng.
"Vậy thì phải là hai ta hợp nhau mới đúng." Em vừa nói, vừa đưa tay lên gạt nhẹ cánh hoa anh đào vương trên sợi tóc mai của tôi. Cái chạm nhè nhẹ và mong manh, nhưng sao lại thật quá.
Làm tôi cứ muốn được tập riêng với em mãi vở kịch này mà thôi.
***
[Chị đi làm tóc nên về muộn chút, em có đợi cơm không?]
May mắn là buổi họp hôm nay không kéo dài đằng đẵng như mọi ngày, đủ để Dahyun kịp nhìn thấy tin nhắn của Sana. Ba tiếng trước. Không lâu, nhưng cũng không còn quá sớm.
Cô thở phào, rốt cuộc thì nàng cũng đã về.
[Em sẽ nấu curry nhé.] Gõ xong một tin thông báo như vậy, Dahyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời công ty, rảo bước về nhà.
Đã lâu rồi không gặp người mình yêu khiến cho những bước chân của cô có phần vội vã hơn mọi khi. Dahyun nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng nhịp đập hoà thanh cùng tiếng giày va vào mặt đất tạo thành những bài ca của sự yêu đời, cô nghĩ là thế.
Và khi những âm thanh ấy kịp dừng lại trước cửa nhà, có phần ngưng kít một tiếng vì một đôi giày đặt sẵn như dấu hiệu cho thấy người ở cùng đã về từ trước, trên khoé miệng Dahyun bỗng kéo lên thành một nụ cười phấn chấn. Cô vội vàng cất giày, chẳng kịp treo túi xách lên giá mà lao vào trong, đưa mắt quanh quất tìm kiếm bóng hình nàng.
Để rồi khi đã nhìn thấy Sana cùng chiếc tạp dề mà lâu lắm rồi nàng mới rờ tới, cùng đĩa curry nghi ngút khói trên mặt bàn, nụ cười phấn chấn của Dahyun chợt thay hình đổi dạng, trở thành khuôn miệng đang há hốc với đầy câu hỏi chực chờ trào ra.
Và câu hỏi đầu tiên bật ra lúc ấy của Dahyun, lại là:
"Chị nhuộm đen lại rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro