chương 5. ký ức
Dahyun đã tới nhà một người bạn để qua đêm, cô không có ý định về lại căn hộ. Nói cho đúng hơn, cô không muốn đối mặt với người phụ nữ đau khổ đang ở trong nhà mình.
Cô nhận ra mình hèn hạ như thế nào khi bỏ chạy khỏi tiếng khóc của Sana. Tiếng khóc rưng rức nghe sao mà thương cảm, cứ như thể cả thế giới này đang bắt nạt nàng. Theo lẽ thường, đáng ra Dahyun nên bật tung cánh cửa phòng ngủ mà chạy vào an ủi nàng. Thế nhưng cô không làm điều đó.
Bởi cô không muốn biết lý do tại sao nàng lại khóc.
Kể cả Sana có nói thật hay nói dối, lý do nào cũng sẽ khiến cho Dahyun muốn trốn tránh. Nếu nàng nói thật, có lẽ cô sẽ phải nghe một sự thật đau lòng đủ sức phá vỡ cuộc sống hiện tại. Còn nếu nàng nói dối, sự bức bối vì những chuỗi hành động khó hiểu của nàng sẽ ngày một tăng cao. Dahyun tự cảm thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ khi cô muốn biết sự thật, nhưng lại cùng lúc đó không chấp nhận nó.
Sáng ngày hôm sau, Dahyun vẫn đi làm bình thường. Cuộc họp online hôm qua của Sana nhắc nhở cô về dự án mới chuẩn bị triển khai. Nếu cô là người vì vài mâu thuẫn tình cảm mà bỏ bê công việc, công ty này đã không tuyển cô vào làm.
Và tất nhiên là Sana cũng vậy. Nàng đi làm với khuôn mặt nghiêm chỉnh, chẳng còn dấu vết nào của trận khóc sướt mướt tối qua. Cánh cửa phòng Digital Marketing mở ra, mọi người trong phòng cúi chào nàng một cách lịch sự. Dahyun cũng không ngoại lệ, nhưng cô cúi đầu để không phải nhìn vào ánh mắt của Sana.
Dù vậy, tất nhiên, nàng đâu có để tâm tới điều đó. "Mọi người di chuyển qua phòng họp nhé.", nàng chỉ thông báo nhỏ nhẹ như thế, rồi cũng mau chóng rời khỏi cửa phòng.
Lần lượt các nhân viên rục rịch đứng dậy khỏi ghế, ai nấy đều cầm theo sổ tay và laptop. Dahyun cũng không ngoại lệ, trên tay cô là chiếc máy tính cá nhân, máy đã có tuổi nên vỏ ngoài cũng xập xệ hơn bình thường. Nhưng vì tiếc dữ liệu cũ, cộng thêm những kỷ niệm thời mới đi làm gắn bó với nó, cô vẫn quyết định chưa mua máy mới vội.
Phải đi hết dọc hành lang của tầng này mới tới phòng họp, có lẽ vậy mà Park Jihyo mới có đủ thời gian để kéo tay Dahyun hỏi nhỏ.
"Này, hôm qua hai người giận nhau đấy à?"
Câu hỏi của Jihyo làm miệng Dahyun méo xệch. Chẳng lẽ gương mặt ỉu xìu của cô lộ rõ ra vậy sao?
"Không đâu ạ." Nhưng còn tệ hơn thế nữa cơ, tất nhiên Dahyun chỉ dám lầm bầm câu đó trong đầu.
"Ừ, vậy thì tốt rồi." Jihyo thở phào. "Vì lúc nghe xong chuyện của Tzuyu trông mặt em xanh lắm. Yên tâm đi, hai người họ không có gì đâu." Vừa nói, chị gái Park vừa vỗ nhẹ vai cô.
Dù rất muốn nói gì đó để phản bác lại người đồng nghiệp, nhưng vừa kịp lúc ấy đã tới phòng họp nên Dahyun đành ngậm ngùi ngồi vào ghế. Bàn phòng họp thiết kế như một hình chữ nhật kéo dài, Sana là trưởng phòng nên nghiễm nhiên được ngồi đầu bàn. Dahyun ngồi ở vị trí cách nàng bốn ghế, là một vị trí an toàn, không quá gần nhưng đủ để tiếp thu được thông tin.
Không mất nhiều thời gian, Sana giới thiệu luôn về khách hàng và chủ đề dự án mới. Đối tác là một chuyên gia giáo dục muốn mở một trường Đại học tư thục chuyên dạy về quản lý giải trí. Mới nhắc đến yêu cầu của khách hàng, phòng họp đã dấy lên vài tiếng thở dài ngao ngán.
"Thời đại nào rồi còn mở trường tư dạy marketing nữa..." Kanzaki Nao, một nhân viên cộm cán của phòng thốt lên.
"Tôi không nghĩ thế." Sana điềm nhiên đáp. "Entertainment Management là một chuyên ngành cử nhân hiếm gặp ở Nhật. Vả lại, chị Kanzaki, làm ơn hãy tôn trọng khách hàng của ta một chút. Giờ tôi sẽ trình chiếu catalogue của trường lên trên màn hình..."
Kanzaki nhướn mắt lên trần nhà, thái độ của cô rõ ràng là đang đối trọng với Sana. Dahyun nhìn một vòng xung quanh, đủ để cô nhận thấy phòng này đang chia ra hai luồng ý kiến khác nhau.
Sự chia rẽ này không phải ngày một ngày hai mà có. Thực ra, việc một vài nhân viên bất mãn với Sana đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Nguyên nhân sâu xa là do Sana được đề bạt lên chức trưởng phòng khi nàng mới hai mươi tư tuổi. Một độ tuổi không đủ lớn để cho những nhân sự lớn tuổi hơn và nhiều kinh nghiệm hơn phải nể nang. Nhưng ban giám đốc dứt khoát muốn đưa nàng lên, với hai lý do: một là nàng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Tokyo, và hai là phòng Digital Marketing phải tư duy trẻ hơn để cho ra những sản phẩm thời thượng hơn.
Sự tẩy chay vị trưởng phòng mới bắt đầu bằng việc đi làm muộn vào mùa tuyết rơi, Dahyun nhớ rất kỹ vì cô là một trong số đó. Không, nói đúng hơn thì cô chỉ đi làm muộn đúng một buổi vì ngại trời lạnh, và sau đó cô đã hối hận thật sự.
Hôm ấy, khi Dahyun rón rén tới công ty, cô nhận ra dù mình đi muộn những hai tiếng nhưng trong phòng lại chỉ lác đác vài người, trong đó tính cả Park Jihyo. Sana không ở trong phòng mà bận đi họp. Sau đó một tiếng, vài người khác mới lục tục kéo đến. Nhưng không một ai cảm thấy tội lỗi như Dahyun mà tất cả đều bình thản ngồi vào ghế, tựa như chuyện đi muộn không hề là lỗi của họ.
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, khi Jihyo giải thích rằng Sana không thể phạt bọn họ vì ban nhân sự và những người này câu kết với nhau, Dahyun mới vỡ lẽ hiểu ra. Cô cảm thấy uất ức hộ nàng, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Dù sao thì trong mắt cấp dưới, người làm sếp lúc nào cũng sẽ đóng vai phản diện. Chưa kể Sana cũng chưa có gì nổi bật để cho họ phải nể.
Thế nhưng tối hôm đó, nàng đã làm cho Dahyun có một ánh nhìn khác về mình.
Nói cho đúng ra, cô đã có nhiều hảo cảm với nàng từ buổi phỏng vấn trước đó. Lần này chỉ là một sự việc khiến cô đổ gục hoàn toàn trước nàng mà thôi.
Dahyun quyết định ở lại tăng ca để bù cho đống công việc tồn đọng từ sáng do đi làm muộn. Bởi vậy mà gần tám giờ tối cô mới có thể tắt máy. Lúc này, tất cả đồng nghiệp đã về hết, chỉ trừ Minatozaki Sana vẫn đang ngồi yên trước dàn máy tính để bàn. Nhận ra sếp mình chưa ra về, Dahyun chợt cảm thấy bối rối, dù bình thường Sana chẳng bao giờ phàn nàn nếu như có nhân viên nào tan làm trước nàng.
Trong khoảnh khắc im lặng đến ngột ngạt, Dahyun lén liếc lên màn hình tinh thể lỏng đang chiếm lấy hết sự chú ý của Sana. Và rồi cô giật mình khe khẽ khi thấy nàng đang xử lý các bài đăng cho công ty bảo hiểm X. Sở dĩ giật mình bởi cô vừa nhớ ra, mới tuần trước Kanzaki Nao còn tự hào khoe khoang về chiến tích giành được đối tác. Đối tác ở đây chính xác là công ty X kia.
Một cảm xúc gì đó ấm áp đang dấy lên trong lồng ngực Dahyun. Không, chính xác hơn thì đó là cảm xúc vừa ấm áp mà cũng vừa đau lòng. Cô nhận ra Sana đang gánh vác cả phòng này mà không dám than vãn. Có thể người khác sẽ đánh giá nàng là ngu ngốc, hay thậm chí là đần độn, nhưng với Dahyun, cô chỉ cảm nhận được một tình cảm gì đó đang dần dần ươm mầm trong lòng.
Những suy nghĩ như vậy thôi thúc cô tiến đến gần Sana. Nhìn thấy bờ vai lạnh lùng kia, cô run rẩy nói:
"Chị Minatozaki, em..."
Thấy người bên cạnh, Sana chợt ngừng tay. Nàng tròn xoe mắt ngước lên, nhìn Dahyun mà ngẩn tò te. Chắc hẳn nàng đang sốc lắm khi có nhân viên chủ động bắt chuyện với mình. Theo hướng nhìn của Dahyun, mái tóc vàng uốn cong của nàng có hơi loà xoà, nhưng lại là một điểm nhấn đặc sắc tô vẽ cho gương mặt duyên dáng.
"Em xin lỗi... vì đã đến muộn ạ." Cô cúi xuống, lắp bắp và ngắc ngứ, luống cuống lựa chọn từ ngữ trong đầu.
Dáng vẻ lóng ngóng và giọng điệu run rẩy của cô bé nhân viên kém tuổi khiến nàng bật ra một tiếng cười nhè nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi mà Dahyun thấy được kể từ khi nàng được thăng chức.
"Xin lỗi gì chứ, đứng lên cho chị xem nào." Nàng chìa tay ra cho cô nắm, đây là những cái đụng chạm đầu tiên.
Thấy vậy, Dahyun cũng nghe lời Sana mà đứng thẳng lên. Nhưng cô dứt khoát không để cho vẻ nghiêm túc rời xa khỏi mình.
"Em... em hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Em sẽ hoàn thành hết công việc của mình, em sẽ... không để chị vất vả. Em... ngày mai em sẽ đến sớm! Em hứa đấy!" Dahyun nắm chặt tay nàng, rồi vội vàng nói một loạt như thể sợ nàng không nghe thấy.
Nghe xong, ý cười chợt hiện lên sau hàng lông mày thẳng tắp và khuôn miệng xinh đẹp của Sana. Mặt nàng giãn ra, là chút gì đó pha lẫn giữa bất ngờ và thích thú. Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi. Ánh mắt nàng nhẹ đi, những áp lực, mệt mỏi của công việc thoáng chốc bay đi mất, giờ đây trong đáy mắt chỉ còn phản chiếu lại hình ảnh của Dahyun. Việc nhìn thấy mình trong đôi mắt đẹp đẽ ấy khiến lòng cô như chùng xuống.
"Ồ, tiếc là ngày mai em không thực hiện được lời hứa của mình rồi. Phải làm sao đây?" Nàng lắc lắc chiếc điện thoại trên tay mình, cười lớn.
"Ơ... tại sao ạ?" Dahyun tròn xoe mắt nhìn nàng. Cô cứ ngơ ngác như sợ nàng phật lòng.
Và rồi, thoáng trong giây lát, gương mặt căng thẳng của cô bỗng giãn ra, chỉ vài phút sau đã điểm thêm ngập tràn bất ngờ và cả chút hồng đậm của ngại ngùng khi nghe thấy nàng đáp rằng:
"Vì ngày mai là thứ bảy, Dahyun à. Thay vào đó, em có muốn tan làm ngay bây giờ và đi ăn tối cùng chị không?"
Hai người đã yêu nhau theo một cách chân thành như thế. Không biết có phải do câu chuyện ngày mai là thứ bảy đó hay không, mà thứ sáu được ấn định là ngày Dahyun và Sana sẽ đi ăn tối với nhau. Dần dần, những buổi ăn tối bị sự luyến tiếc giữa hai người yêu nhau kéo dài ra thêm cho tới đêm. Tới đêm rồi sẽ qua sáng hôm sau. Và cứ thế, mọi thứ không chỉ dừng lại ở thứ sáu.
Cho đến khi Dahyun kịp nhận ra những buổi hẹn hò đã choán hết gần như tất cả các buổi tối trong tuần, cô đã ở trong một mối quan hệ yêu đương với Sana mất rồi. Và rồi, cũng như mọi mối quan hệ khác, khi đã bên nhau một thời gian đủ lâu, họ dần dần chuyển vào ở chung. Tự lúc nào, tình cảm mới chớm nở đã ươm mầm thành tình yêu, để rồi theo năm tháng, người kia đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cuộc đời mình.
Vừa nhớ lại những kỉ niệm nhỏ ngọt ngào của mấy năm về trước, trong lòng Dahyun chợt dậy lên một vài tia phấn chấn. Có một suy nghĩ rằng Sana vẫn là người yêu của mình đang len lỏi vào tâm trí cô và làm cô cảm thấy yên tâm. Nàng vẫn ở đây, vẫn tồn tại, chỉ là một vài áp lực công việc khiến cho nàng phải hành xử kì quặc mà thôi. Mà chẳng phải, hai người đến với nhau vì sự cảm thông trong công việc đó sao?
Dahyun tự nhủ rằng hãy cứ nghĩ như thế đi, và cô có một ảo tưởng rằng phải nghĩ như thế mới có thể sống yên ổn được.
Bởi vậy mà sau khi tan làm, cô nhanh chóng trở về nhà mặc kệ lời rủ rê uống nước của Park Jihyo. Không hiểu sao cô chị đồng nghiệp lại có một sự yêu thích lạ lùng với quán nước hôm nọ nơi hai người trò chuyện. Dù hương vị rất độc đáo, hay phải nói thực lòng là tuyệt vời hơn so với các hàng quán khác, nhưng Dahyun vẫn thấy lấn cấn nơi cổ họng khi uống. Đây có lẽ lại là một linh cảm phải gió nào đó.
Sở dĩ Dahyun vội về nhà như vậy là vì cô nghĩ mình sẽ nấu một bữa tối ra trò mừng Sana trở về, và có thể thay cho lời xin lỗi vì hôm qua đã bỏ mặc nàng cả đêm. Bữa tối gần nhất hai người ăn cùng nhau là bao giờ nhỉ? Cô chỉ còn ký ức về món curry bất ngờ mà Sana làm, đúng hôm mà nàng quay lại Tokyo sau buổi họp mặt cấp ba. Đột nhiên nghĩ về điều đó lại làm Dahyun thấy chạnh lòng.
Nhưng trên hết, cô cần phải hâm nóng lại cuộc tình đã có phần nguội lạnh vì những lý do không đâu này đã.
Về tới nhà, tuy không thấy giày của Sana đâu, Dahyun cũng không cảm thấy lạ lùng nữa. Có lẽ nàng đang bận rộn gì đó ở công ty thôi, dù sao người yêu của cô cũng là một người cuồng công việc. Vừa nhớ đến hình ảnh nàng cặm cụi gõ phím, Dahyun vừa thầm nhủ không biết bữa cơm hôm nay có đủ để làm nàng phấn chấn hơn không đây.
Nhưng trước khi xắn tay vào việc bếp núc, cô nghĩ mình nên dọn lại phòng ngủ của hai người một chút. Chẳng phải người ta thường hay nói nhà sạch thì mát đó sao? Khi chưa yêu Sana (cũng là khi Dahyun chưa tìm được việc), mỗi khi về mà nhà cửa bừa bộn là tinh thần của cô cũng uể oải đi hẳn. Đôi khi, chăm chút cho môi trường sống cũng là chăm chút cho sức khoẻ tâm lý của bản thân.
Vừa tự nhủ như vậy, Dahyun vừa bước vào trong phòng ngủ, hai ống tay áo sơ mi của cô đã được kéo lên tận khuỷu. Nhưng tuy đã quyết tâm, khi nhìn thấy phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, ngọn lửa hừng hực trong lòng Dahyun như giảm đi quá nửa.
Phải rồi nhỉ, Sana vốn là một người sinh sống ngăn nắp mà, sao cô lại quên điều đó. Dahyun vỗ vào trán mình. Trong một phút chốc, cô bắt đầu tự trách bản thân. Vì Sana sống ngăn nắp nên hai năm qua hai người đâu có cãi nhau bao giờ.
Đột nhiên ý chí bị ngưng lại, Dahyun đờ đẫn ra, chỉ còn biết đứng chống tay vào hông.
Ánh nhìn của cô quét một lượt khắp căn phòng. Chăn gối được gấp gọn, để đúng chỗ. Rèm cửa sổ được kéo vào, che đi ánh nắng để cho ga giường không bị hấp hơi, bởi Sana rất ghét cảm giác nóng nực. Bàn trang điểm cũng được sắp xếp cẩn thận theo ngăn, không có chuyện Sana để đồ lung tung vì nàng không thích đi tìm. Ở tủ đầu giường, ảnh của hai người vẫn được đặt trên đó, nhưng ngăn kéo tủ đầu tiên bị mở ra.
Khoan đã. Ngăn kéo đầu tiên bị mở ra?
Dahyun trợn tròn mắt, cô nhanh chóng bước đến nơi đó. Có một lần, Sana bị va chân vào ngăn kéo tủ khi nàng quên không đẩy vào. Cảnh nàng nước mắt ngắn nước mắt dài vòi vĩnh Dahyun băng bó là những giây phút hiếm hoi khi nàng trở nên yếu đuối. Cũng kể từ dạo ấy, Dahyun bắt đầu thành lập một thói quen: đã mở cái gì ra là phải đóng vào.
Thế nhưng, hôm nay ngăn kéo tủ lại mở.
Thông thường, hai người không để đồ gì trong ngăn kéo này vì Sana đã cất hết giấy tờ quan trọng của cả hai trong két. Mã két là sinh nhật của Dahyun vì chỉ có thể cài được 4 số. Khi cô hỏi tại sao không để sinh nhật của cả hai, nàng chỉ cười tinh nghịch và đáp, "Chị già rồi, chỉ nhớ được sinh nhật của một người thôi."
Tại sao lại đột nhiên nhớ về những kỉ niệm không đâu nhỉ? Dahyun lắc lắc đầu để làm rơi đi những suy nghĩ vu vơ. Phải chăng khi hiện tại không còn gì để níu kéo, người ta thường hay nhờ đến quá khứ để quên đi? Cũng có thể lắm, vì cảm giác bất an ngày một hiện hình khi Dahyun mở hẳn ngăn kéo ra và nhìn thấy một quyển sổ.
Cô ngay lập tức nghĩ đến nhật ký. Không hiểu vì sao lại có suy nghĩ đó.
Và vì có suy nghĩ đó, cho nên cô không thể kìm được hành vi của đôi tay mình. Cô mở quyển sổ ra, và rồi nhanh chóng hối hận vì đã làm như vậy.
"Có những điều nếu bạn giả vờ rằng đã quên, thì đến một ngày nào đó, bạn sẽ không thể chối cãi được rằng mình vẫn còn nhung nhớ.
Đó là một sự thật. Bạn sẽ không quên chúng chỉ vì đã giả vờ như quên chúng.
Ví dụ như hình ảnh, âm thanh, hay cảm xúc.
Đối với tôi là tiếng đám con gái chạy lạo xạo sau cánh gà.
Tiếng đạo cụ cót két khi chạy thử.
Tiếng nhạc dạo du dương của cảnh 1.
Và tiếng Park Jihyo hô hào, "Cắt!"
Sở dĩ tôi phải nhờ tới tận mấy thứ tiếng ấy để mường tượng ra rằng đây là một vở kịch, bởi lẽ, người bạn diễn của tôi lúc này chẳng có một chút hợp tác nào, dù cho đây mới chỉ là cảnh đầu tiên lúc hai nhân vật chính gặp mặt nhau."
Đó là những dòng mở đầu của quyển nhật ký này.
Và tất nhiên rồi, đây là nhật ký của Sana, vì nhà này đâu còn ai khác đóng kịch hồi cấp ba cùng Park Jihyo nữa.
Nàng đã viết tay toàn bộ, thời đại này còn người viết tay nhật ký quả là hiếm. Chữ của nàng cũng đẹp nữa. Không hiểu vì sao Dahyun vẫn có thể có những suy nghĩ bình tĩnh như vậy, cứ như đây là câu chuyện của một người khác. Hoặc có lẽ đó là một bản thể khác trong cô đang đánh giá lại toàn bộ, để trốn tránh thực tại rằng cô đang thẫn thờ đến mức nào.
Những dòng chữ nắn nót và cẩn thận của Sana trôi vào tâm trí cô rồi thấm vào lồng ngực. Cô đang thấy đau nhói, không rõ là vì thể chất hay tinh thần. Sana đã ghi lại toàn bộ những cảm xúc của nàng từ cái ngày họp lớp chết tiệt đó. Là một chất xúc tác khốn kiếp đã khiến nàng nhận ra mình chưa quên được những ký ức tươi đẹp khi chưa gặp Dahyun.
Và khốn kiếp hơn, những ký ức tươi đẹp ấy đều gắn bó với một người. Một người mà suốt cuốn nhật ký này, Sana gọi thân thương là "em". Không rõ Sana có gọi cô như vậy không, hay chỉ đơn giản là Dahyun.
Cô biết mình đang cảm thấy như thế nào. Hình ảnh nàng cặm cụi ghi lại từng dòng về việc từng muốn hôn một người khác làm cô nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn vang lên. Và cái bản thể lạnh lùng khác ấy của cô đang nghĩ, thì ra đau lòng là như thế này đây.
Lật giở một cách điên loạn tới trang cuối cùng, Dahyun muốn biết nàng đã nghĩ gì về cô. Chí ít cô cũng phải hiện hữu ở một nơi nào đó trong trái tim của nàng chứ? Nàng vẫn phải nhận thức được mình đang yêu ai chứ? Dù thế nào thì người kia cũng đâu còn là người nàng thích của mười năm trước nữa đâu.
Và rồi khi những con chữ cuối cùng hiện lên, Dahyun nhìn vào đầu trang. Đó là ngày tháng của ngày hôm qua. Trang giấy còn thấm những giọt nước mắt. Có lẽ khi nàng khóc rưng rức cũng là lúc nàng đang viết nốt trang này.
"Tôi đã hỏi một điều không nên hỏi.
Nhìn khoé miệng cười buồn của em, một góc nào đó trong trái tim tôi đang đau nhói. Đừng như vậy chứ, đừng cho tôi thấy gương mặt khổ sở của mười năm trước như vậy chứ? Và cũng đừng cho tôi biết câu trả lời này.
Nhưng tôi đã biết mất rồi.
Tôi chợt hiểu vì sao có những người luôn nhìn mãi về quá khứ. Bởi vì quá khứ lúc nào cũng gắn chặt với hiện tại, quá khứ làm nên hiện tại, hiện tại là hậu quả của quá khứ.
Và hiện tại này của tôi, sẽ là một quá khứ nào đó của tương lai.
Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để tương lai của đôi ta được vẹn toàn?
Tôi bàng hoàng nhận ra mình chẳng thể làm gì. Tôi chẳng có quyền làm gì. Lòng tôi rối lên như một mớ dây mắc kẹt lại với nhau.
Chúc em hạnh phúc. Đó là điều tôi sẽ nói với em.
Nhưng điều tôi thực sự muốn nói, ấy là:
"Còn trái tim chị lúc này, phải làm sao đây?"
Dahyun gấp chặt quyển nhật ký lại.
Không có một lời nào dành cho cô. Lúc nào cũng là "em", lúc nào cũng là nàng chạy theo người con gái đó.
Cô đờ đẫn ngồi xuống sàn. Giây phút này, cô không biết sẽ phải đối diện thế nào với Sana. Sẽ là một vẻ mặt tức giận, thất vọng, hay là đau khổ? Nhưng xem ra, có vẻ lòng nàng đã đau khổ sẵn rồi. Những cảm xúc của cô lúc này còn quan trọng gì kia chứ?
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Tim Dahyun giật mạnh một nhịp như đang làm điều gì đó sai trái.
"Em đang làm gì đấy, Dahyun?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro