chương 7. vì sao ta cứ nhìn mãi về quá khứ?

Tzuyu có phong cách ăn mặc vô cùng giản dị, với áo sơ mi có hoạ tiết ca rô và quần âu màu xanh lam. Nhìn người đối diện khiến Dahyun chợt nhớ đến dáng vẻ của nữ chính trong phim Little Forest, một dáng vẻ không hề kiểu cách. Và trên hết là gương mặt hiền lành, khiến cho cô chợt buông lỏng phòng bị khi Tzuyu tiếp cận mình.

"A... Phải... Nhưng... sao cậu biết tên của mình?" Dahyun ấp úng đáp.

Tzuyu mỉm cười, không vội trả lời mà chỉ tay về phía quầy gọi đồ, "Ngồi xuống đi. Mình quay lại nhanh thôi."

Nói rồi, cô thong thả bước về phía nhân viên quán nước.

Giờ thì Dahyun mới có cơ hội nhìn kỹ toàn bộ người này. Tzuyu có vóc dáng cao và thẳng. Mái tóc đen nhánh và dài, có lẽ là tới ngang lưng, nhưng vì được cột lên nên Dahyun không tin tưởng vào đánh giá của mình. Nếu phải dùng một cụm từ, thì đây là một cô gái cơ bản với phong cách cơ bản. Ngay cả chiếc túi tote mà Tzuyu đang đeo cũng vậy, không nhãn mác, không màu mè, cảm tưởng như chỉ là một loại vật dụng để người ta cất đồ mà thôi. Một vài giây thoáng qua, Dahyun đã ngỡ như Tzuyu là sinh viên.

Vậy mà tất cả những điều cơ bản đó lại làm nên một cô gái đặc biệt. Không rõ vì sao, sự cơ bản này khiến cho Dahyun thấy nhẹ lòng hẳn. Ít nhất thì Tzuyu sẽ không phải là một cô nàng chảnh choẹ và khó gần, dù cho những gì mà Sana viết về Tzuyu cũng đã cho thấy điều đó.

Đột nhiên nhớ về Sana, Dahyun lại chẹp miệng. 

Chỉ vài phút chờ đợi, Tzuyu đã quay lại bàn nơi Dahyun đang ngồi. Cô gọi một món đồ uống nóng, Dahyun biết nhờ kiểu dáng của nắp đậy ly và loại ống hút mà Tzuyu đang cầm. Nhìn vào ly nước đã tan đá gần hết của mình chợt làm Dahyun thấy kỳ khôi.

"Cậu cũng gọi trà hoa đậu biếc sao?" Tzuyu nghiêng đầu hỏi.

"À, ừ." Giọng điệu Dahyun vẫn chưa xoá bỏ được hoàn toàn sự lúng túng. "Mà nói vậy, cậu cũng gọi vị đó à?"

Đáp lại cô, Tzuyu gật nhẹ đầu. Cô mở nắp ly nước ra, khuấy nhẹ bằng ống hút, vô tình làm cho một làn khói mờ nhè nhẹ bay lên. Mùi cỏ cây chợt thoang thoảng trong không khí.

"Mình thích uống nóng hơn, cảm giác đậm vị. Nhưng uống lạnh cũng sẽ hay theo một kiểu khác."

"Ừm, cũng phải." Dahyun đưa ly lên nhấp một ngụm. "Với mình thì uống lạnh cảm giác lại thanh nhẹ hơn, đỡ bị đắng."

Ở phía đối diện, Tzuyu cũng làm một động tác tương tự. Nhưng cô phải thổi nhè nhẹ vào ly nước rồi mới uống, và có lẽ một ngụm cũng không nhiều bằng Dahyun. Dù sao thì cách thưởng thức đồ uống nóng cũng sẽ không thể giống với cách dùng đồ uống lạnh được.

"Mình rất thích hương vị của loại trà này ở đây. Có một cảm giác gì đó... nói sao nhỉ? Thuần khiết lắm."

Nghe thấy lời nhận xét của Tzuyu, Dahyun hơi ngẩng đầu lên. Những gì mà người kia vừa nói chính xác là cảm nhận của cô khi lần đầu tiên nếm thử thức uống này. Thậm chí khi chất lỏng trôi từ đầu lưỡi xuống cổ họng, cô còn chợt nhớ đến Sana. Nàng là người luôn cho đối phương một loại cảm giác dễ chịu như thế.

"Phải rồi, mình còn chưa giới thiệu." Tzuyu mỉm cười lên tiếng, cắt ngang những dòng suy tư của Dahyun. "Mình là Tzuyu."

"Mình biết." Dahyun đáp bằng tông giọng lịch sự nhất có thể.

Mắt Tzuyu hơi mở to ra khi nghe thấy câu trả lời chớp nhoáng của người đối diện. Nhưng ngay sau đó, cô nhướn mày như thể đã nhớ ra điều gì.

"Mình cũng nghĩ Sana đã kể cho cậu rồi."

"... Hm?"

"Hai người yêu nhau mà, phải không? Sana đã kể cho mình, hình nền điện thoại của chị ấy là ảnh của cậu, vậy nên lúc nãy mình đã nhận ra cậu."

Cách Tzuyu kể lại mọi chuyện mà không hề chớp mắt làm Dahyun thoáng nghĩ rằng liệu mấy ngày vừa rồi có phải một giấc mơ hay không. Việc Sana rời đi nhanh chóng vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng cô, và câu chuyện mà Tzuyu vừa kể cứ như đã mang lại ngay trước mặt cô quãng thời gian hai người còn bên nhau. Tất nhiên cô vẫn nhớ, Sana để hình nền điện thoại là ảnh hai người.

Và bởi vậy mà cô thấy mình không hề có ý định nhắc Tzuyu rằng hai người đã chia tay.

"À, chị ấy đã kể cho cậu hả?" Cô chỉ gật đầu một cách nghiễm nhiên, như đang xác nhận lại thông tin vậy thôi.

"Ừ." Giọng Tzuyu thoáng trầm ngâm, giống như đang mường tượng lại khung cảnh nào đó trong đầu. "Cũng mười năm rồi mình và chị ấy mới gặp lại nhau, nên có hỏi thăm nhau một chút."

"Hai người từng chung trường hồi cấp ba nhỉ?"

"Ừ, nhưng chỉ một năm thôi."

Jihyo đã từng kể rằng Tzuyu bằng tuổi mình, Dahyun tự nhủ. Vậy thì việc hai người đó chỉ học chung một năm cũng dễ hiểu, Sana là người sẽ phải tốt nghiệp sớm hơn. Bởi thế mà Dahyun quyết định không phản ứng gì với câu nói đương nhiên của Tzuyu.

"Sana hồi đó có gì khác bây giờ không?"

Câu hỏi của Dahyun làm khoé môi Tzuyu cong nhẹ lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má. Cách Tzuyu cười càng tô điểm rõ nét cho sự hiền lành trên khuôn mặt cô. Xem ra có những người mà khuôn mặt của họ chẳng hề thay đổi chút nào so với thời đi học, điều này làm Dahyun có vài phần ghen tị với Tzuyu. Người này vẫn luôn có một kiểu cười như thế, giống hệt so với bức ảnh tập thể mà cô được Jihyo cho xem.

"Vậy kể cho mình về Sana bây giờ trước đi." Tzuyu điềm đạm đáp.

"... Hả?" Dahyun hỏi lại một cách khó hiểu. "Vì sao?"

"Nếu không thì mình sẽ chẳng biết Sana có gì khác so với bây giờ."

"Không phải hai người đã gặp nhau rồi à?" Và còn nhắn tin qua lại cho nhau nữa, Dahyun nhủ thầm trong bụng mà không dám nói ra.

"Nghe từ người yêu của Sana có lẽ sẽ khách quan hơn đó." Vừa khuấy đều ly nước, Tzuyu vừa cười và đáp lại như vậy. Hành động của Tzuyu làm Dahyun kịp nhận ra rằng cả hai người đều đang làm chung một động tác. Cô tự cảm thấy có chút buồn cười, đây chẳng phải là hành động mà người ta làm khi lo lắng sao?

"Thôi được." Dahyun nhấp một ngụm và đáp.

Dù gì thì lý lẽ của Tzuyu cũng thật khó để phản bác. Tzuyu chắc hẳn sẽ không biết Sana từng nhuộm tóc nhiều màu, hay cũng sẽ không biết nàng không chịu được khi phòng hấp hơi nóng. Và chắc chắn sẽ không biết rằng tác phong làm việc của nàng như thế nào, hay việc nàng không bao giờ để thừa lại thức ăn. Những việc đó, chỉ có người sống chung với nàng ba năm là Dahyun mới biết mà thôi.

"... Màu tóc Sana ưng nhất là màu hồng, nhưng chị ấy không giữ được màu đó lâu." Vừa kể lại, Dahyun vừa lặng lẽ nhận ra cô đang mỉm cười. Thật khó để không mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về nàng. "Lúc phai ra, chị ấy tiếc lắm."

Đôi mắt của Tzuyu chăm chú dõi theo từng câu chuyện đó. Cô nhướn mày, ánh nhìn pha lẫn giữa tò mò và thích thú trước những hình ảnh chưa từng được biết về Sana. Tì cằm lên tay, Tzuyu nghiêng đầu nhìn Dahyun, dường như không có ý định cắt ngang người đối diện. Nếu như Dahyun không chủ động ngừng lại, có lẽ Tzuyu sẽ phải nghe hết cả buổi chiều.

"Thì ra Sana là một người như thế." Tzuyu tủm tỉm cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện, câu chuyện của Dahyun chắc hẳn đã làm hài lòng cô.

"Có phải rất khác so với hồi ấy không?"

"Câu hỏi này thì..." Vừa đưa ly nước lên thổi nhè nhẹ, Tzuyu vừa điềm đạm trả lời. "Mình không thể trả lời cậu được."

"..." Dahyun chưng hửng.

"Bởi vì mình chẳng biết một điều gì về chị ấy hết." Khi trả lời như thế, gương mặt Tzuyu phảng phất chút gì đó buồn bã, dù khoé miệng cô vẫn đang cong lên. "Nhưng để nói về hồi đó thì, không ai nghĩ Sana sẽ là sếp trong một công ty nào đó đâu."

"Tại sao vậy?"

"Ngày xưa, Sana có một người bạn cùng lớp là Nayeon. Mọi người hay gọi Sana là lá phiếu của Nayeon."

"Vì Sana lúc nào cũng đồng ý với Nayeon, phải không?"

"Đúng rồi." Tzuyu bình thản gật gù. "Thỉnh thoảng, mình bắt gặp hai người đó trốn học. Nhiều khả năng là Nayeon rủ."

Việc ngày xưa Sana trốn học làm cả Dahyun lẫn Tzuyu cùng nhau bật cười khe khẽ. Thì ra Minatozaki Sana cũng trốn học như bao người mà thôi, dù cho khi lớn lên có tác phong chuẩn chỉnh như thế nào đi chăng nữa. Sana chẳng bao giờ kể những chuyện này, có lẽ là do xấu hổ. Nhưng nàng làm sao ngờ đến việc Dahyun sẽ gặp Tzuyu trong một tình huống như thế này.

"Đó cũng là lần đầu tiên mình gặp chị ấy."

Hả? Dahyun nghiêng đầu thắc mắc. Không phải là một ngày nào đó lớp 12-A nhìn thấy Tzuyu trong nhà thể chất mới là lần đầu tiên họ gặp nhau sao? Nhưng Dahyun quyết định không nói gì cả, mà chỉ chờ Tzuyu kể tiếp.

"Mình gặp Sana lần đầu lúc hai người họ đang trèo tường để ra ngoài." Tzuyu lắc đầu cười. "Nhưng Sana không nhớ đâu, vì xấu hổ quá nên chị ấy đã che mặt ngay lập tức."

"Đúng là Sana dễ xấu hổ khi bị bắt gặp thật." Dahyun gật gù.

"Về sau đi xem câu lạc bộ kịch diễn một lần, mình mới biết chị ấy hay được đóng chính. Rosia và Juliet là một trong số đó."

"À..." Gương mặt Dahyun có chút giãn ra. "Jihyo có kể mình rằng cậu cũng đóng chính."

"Đúng rồi." Đuôi mắt Tzuyu chợt cong lên. Giọng điệu không biết từ lúc nào đã trở nên tự giễu. "Đó là một trải nghiệm khó quên, haha."

Theo lời Tzuyu kể, diễn xuất của cô nằm ở mức thậm tệ, có thể coi như tệ nhất mà người nghe tưởng tượng được ra. Xem ra ký ức của Tzuyu và Sana về chuyện này có phần khác nhau. Dường như đối với Sana, Tzuyu đã làm rất tốt vai diễn đau khổ vì phải tạm biệt người mình thương ấy.

"Việc chuẩn bị cho vở kịch chỉ diễn ra trong vòng mấy tháng." Tzuyu trầm ngâm kể, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Nên mình sẽ không thể nói rằng mình hiểu về Sana của ngày đó được."

"Nhưng dù sao hai người vẫn có tương tác với nhau một thời gian..."

"Phải. Nhưng cũng ngắn thôi."

Cách Tzuyu đáp lại mau chóng làm Dahyun hơi bất ngờ. Có cảm tưởng như cô đang không muốn đào sâu quá nhiều về chủ đề này để giữ ý trước mặt người yêu của Sana là Dahyun. Nhưng có lẽ sự giữ ý đó không khiến cho Dahyun hài lòng. Ít nhất thì cô muốn thẳng thắn đối diện với chuyện này một lần.

"Vậy..." Dahyun cẩn thận lựa chọn câu từ, và rồi nhận ra không có câu từ nào dễ hiểu hơn ngoài những lời này, "Hồi đó, cậu có thích Sana không?"

Dường như không ngờ đến câu hỏi thẳng thắn này từ Dahyun, Tzuyu hơi ngẩn người ra. Hai con ngươi cô hơi động đậy, trong một thoáng chốc, cô đưa tay nâng ly nước lên, nhấp một ngụm.

Khi uống xong, Tzuyu nghiêng đầu nhìn Dahyun, khoé miệng từ từ cong thành một nụ cười không rõ ẩn ý.

"Dahyun này." Mắt Tzuyu hướng thẳng tới Dahyun, một tay cô cầm ly nước, tay còn lại đang khuấy nhẹ. Tiếng thanh khuấy bằng gỗ vang lên đều đều, chạm vào ly giấy nghe lạo xạo. Quán nước bỗng nhiên trở nên lặng im trong phút chốc.

"Hm?"

"Vì sao người ta cứ nhìn mãi về quá khứ nhỉ?"

Ánh mắt Tzuyu chùng xuống khi cất giọng hỏi, cùng một nụ cười buồn. Dahyun khẽ nuốt khan, cô không rõ lý do gì khiến Tzuyu đột nhiên hỏi mình như vậy.

"Vì sao cậu hỏi như thế?"

Tzuyu không đáp lại Dahyun vội, mà cô chỉ nhẹ nhàng với tay lấy chiếc túi tote bên cạnh. Rồi trong vài giây, cô bình thản lấy một bức ảnh và hai tờ giấy màu trắng ngà được trang trí tinh xảo ra, đặt lên bàn trước mặt Dahyun.

"Mình có thứ này muốn đưa cho Sana, mà không thể liên lạc được với chị ấy nữa. Hôm nay mình tới đây tìm, vì Sana từng giới thiệu cho mình quán nước này."

Dahyun ngần người ra nhìn bức ảnh và hai tờ giấy mà Tzuyu vừa cẩn thận đưa cho mình. Là bức ảnh tập thể mà Jihyo đã cho cô xem, và... không, cô không nên nói đó là hai tờ giấy. Cô không nên nói tấm thiệp cưới tỉ mỉ đến từng chi tiết này là hai tờ giấy. Ở giữa tấm thiệp, tên cô dâu và chú rể được khắc tinh tế bằng mực vàng lồng vào nhau.

"Chou Tzuyu và Takemoto Yusuke", Dahyun đọc thầm lên trong đầu.

Cô bỗng thấy tim mình nhói đau.

"May mắn là mình lại gặp cậu." Giọng Tzuyu vẫn vô cùng bình thản với nụ cười điềm nhiên trên môi. "Mời cậu và Sana đến dự đám cưới của mình và anh Takemoto."

"C-cảm ơn cậu..." Dahyun thấy bờ môi mình mấp máy.

Nhìn dòng chữ uốn lượn "Trân trọng mời bạn Minatozaki Sana và người thương" được viết tay bởi Tzuyu, một cảm giác hỗn độn từ từ cuộn trào trong lồng ngực Dahyun. Ngày mà Sana khóc như mưa vẫn còn đó trong tâm trí cô. Nàng đã chúc Tzuyu hạnh phúc với những lời lẽ chân thật trong nhật ký. Người ta chỉ chúc mối tình đơn phương hạnh phúc khi nào, tại sao cô không nhận ra nhỉ? Có lẽ là nàng đã rất đau khổ khi biết tin, đến mức đã trốn tránh chẳng nhận thiệp cưới của Tzuyu.

Giờ phút này, cô chợt muốn thốt lên câu hỏi "Vì sao ta cứ nhìn mãi về quá khứ?" mà Tzuyu vừa hỏi mình. Vì sao Sana không thể bước tiếp ra khỏi quá khứ của nàng? Việc mối tình đầu kết hôn khiến cho nàng bi luỵ đến vậy sao?

"Nếu Sana và cậu đến được, mình sẽ rất vui." Dường như không hề biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng người đối diện, Tzuyu vẫn tiếp tục. "Đằng nào thì nhà gái cũng chẳng có ai đại diện cả."

Vừa nói một câu như vậy, Tzuyu vừa bật cười khe khẽ.

"Cậu nói vậy, nghĩa là..."

"Ừ, bố mẹ mình đều mất rồi. Một vụ tai nạn không đâu."

Dahyun vốn đã định nói gì đó để an ủi Tzuyu. Có lẽ cô sẽ nói những lời tầm phào, kiểu như "Xin lỗi vì mình đã lỡ lời.", hay đơn giản hơn là gương mặt bối rối vì đã khiến Tzuyu phải kể ra.

Nhưng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy như vừa bị đánh mạnh vào đầu.

"Lúc đó... là khi nào vậy?"

"Mười năm trước, ngày 14/06/20xx." Nụ cười đắng ngắt của Tzuyu đang khoét sâu vào lòng Dahyun. "Ngày diễn ra vở kịch đó, và cũng là sinh nhật mình. Khó để quên lắm."

Không cần để Tzuyu phải kể hết, toàn thân Dahyun đã dính chặt vào ghế. Phía sau tai cô nóng bừng lên như lò than. Cô không thể cử động, cơ mặt đã đông cứng hoàn toàn. Cảm giác như đang rơi tự do xuống vực sâu.

Ngày 14/06/20xx...

Ngày hôm đó không chỉ khó quên với Tzuyu, mà cũng là một ngày không bao giờ có thể quên được với Dahyun. Ngày mà mẹ bị cảnh sát gọi điện, ngày mà bố quỳ xuống xin lỗi cả nhà, ngày mà bạn bè trong trường nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Phải rồi, tại sao cô không nhận ra? Những kí ức bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Ngày hôm đó, Sana đã tra cứu thông tin trên trang tin tức của tỉnh Akita mà. Tzuyu là người Akita, tại sao cô đã không chú ý tới điều đó. Tại sao cô đã giả vờ quên đi vụ tai nạn đó? Rõ ràng cô vốn biết, bố đã tông chết người ở Akita.

Có lẽ cô đã sống trong ảo tưởng suốt thời gian qua, ảo tưởng rằng mình sẽ trốn chạy được khỏi quá khứ. Bản thân cô đã thôi miên chính mình, thôi miên rằng sẽ quên đi được thôi.

Nhưng sự thật là cô không thể.

Một vị đắng ngắt từ dạ dày đang dâng trào lên trong cổ họng cô.

"Tôi chợt hiểu vì sao có những người luôn nhìn mãi về quá khứ.

Bởi vì quá khứ lúc nào cũng gắn chặt với hiện tại, quá khứ làm nên hiện tại, hiện tại là hậu quả của quá khứ.

Và hiện tại này của tôi, sẽ là một quá khứ nào đó của tương lai.

Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để tương lai của đôi ta được vẹn toàn?

Tôi bàng hoàng nhận ra mình chẳng thể làm gì. Tôi chẳng có quyền làm gì. Lòng tôi rối lên như một mớ dây mắc kẹt lại với nhau."

Những lời đau khổ này của Sana...

Hoá ra... là dành cho cô.

Thì ra là thế. Thì ra ta cứ nhìn mãi về quá khứ, vì quá khứ là những điều đã xảy ra và chẳng cách nào đổi thay.

Cổ họng Dahyun nghẹn ứ và đông cứng lại, trái tim cô đau như bị ai xé ra. Cô không thể thốt ra một lời nào với Tzuyu. Một ngàn lời xin lỗi cũng không thể. Bồi thường thế nào cũng không thể.

Trong khi cô nghĩ rằng mình là kẻ đau khổ nhất thế gian, có những người đã mất đi người bạn thân của mình. Có những người đã mất đi ánh nắng ấm áp của mình.

Và... có những người đã mất đi cả tương lai của mình.

"... Cậu ổn chứ?"

Thấy Dahyun im lặng hồi lâu, Tzuyu hỏi bằng tông giọng lo lắng. Việc mặt người đối diện đột nhiên tái nhợt hẳn đi khiến Tzuyu không khỏi thắc mắc.

"À... Mình không sao." Dahyun mấp máy đáp. Cô không còn biết phải nói lời gì với Tzuyu.

Sau tất cả mọi chuyện, chẳng còn lời gì mà cô có thể nói với Tzuyu lúc này.

"Mình và Sana... nhất định sẽ đến."

Cô chỉ còn biết đáp lại bằng một câu như vậy mà thôi.


***


Mấy ngày sau đó, phòng Truyền thông thuộc công ty luật I.N nhận được một lá thư. Mục người nhận đề tên trưởng phòng.

"Không trốn tránh được nữa rồi, nhỉ?" Giám đốc mỉm cười nhìn vị trưởng phòng, người đang nắm chặt phong thư trên tay. Phong thư nhỏ thôi, nhưng lại thật vừa vặn với tấm thiệp cưới và một bức ảnh.

Là một bức ảnh tập thể, đằng sau đề một dòng chữ.

[Cảm ơn và tạm biệt, ai đó của ngày ấy.]

"Phải rồi..."

Vị trưởng phòng đáp lại giám đốc, đáy mắt đã nhoè ướt những nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro