25

"Bang! Các cậu hãy hô lớn như vậy để kết liễu kẻ thù."

Vị sĩ quan hướng dẫn nói khi dí súng vào thái dương của một chàng sinh viên đứng cạnh mình. Cả thao trường gần trăm người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Vị sĩ quan nói tiếp bằng cái giọng lạnh tanh:

"Và đối với những kẻ bị bắn, thì phải...chết. Nằm lăn ra chết!" Vừa nói viên sĩ quan vừa đá khớp gối của chàng sinh viên, khiến chàng ta khụy ngã. Đoạn viên sĩ quan quét mắt, hài lòng nhìn ngắm những gương mặt căng thẳng của đám sinh viên. "Tôi lặp lại, chĩa súng vào kẻ địch và hô 'Bang'. Rõ chưa?"

"Rõ!" Những tiếng hô đáp trả tiếng trước tiếng sau không mấy khí thế.

"Mỗi nhóm tự chia thành 3-5 người, đứng thành vòng tròn xung quanh vị trí của các cậu."

Vị sĩ quan ra lệnh và đám đông chộn rộn làm theo. Mỗi nhóm đều vây quanh một cái bàn. Trên bàn đặt theo thứ tự từng bộ phận rời của một khẩu súng trường.

Dung, Đông Anh và Hiền vô tình trở thành một nhóm. Cả ba nhìn vào mắt nhau thăm dò. Trong khi ánh mắt Đông Anh mang theo vẻ lưỡng lự thì ánh nhìn của hai người còn lại ngập đầy sự hiếu thắng.

"Đông Anh, cậu tính bắn tui hay thằng Dung trước?" Hiền hỏi, ánh mắt thoáng nhìn Đông Anh rồi quay về ghim chặt vào Dung.

"Tao sẽ hạ mày trước," Dung nói với nụ cười nửa miệng.

Nhìn vào hai người bạn, Đông Anh liền cảm nhận được một sự thù địch ngầm.

"Hai người không nghĩ tui sẽ hạ hai người sao?" Đông Anh hỏi.

"Vậy cậu để tui hạ thằng Hiền đã, rồi cậu bắn tui cũng được."

Giọng viên sĩ quan vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người: "Khi tui đếm đến 3, các cậu sẽ bắt đầu, rõ chưa?"

"Rõ!"

"1 -2-3"

Cuộc chiến đã khởi động. Đám đông dù muốn dù không cũng đành lao vào giành lấy khí giới. Họ vội vàng lắp ráp từng bộ phận súng vào nhau.

Bán súng, tay cầm và...lên cò.

Hai nòng súng chĩa thẳng vào trán đối phương, cùng lúc là hai ánh mắt rực lửa của Dung và Hiền nhìn xoáy vào nhau.

"Cuối cùng cũng có ngày này," Dung nói, nhếch mép cười khinh.

Giờ thì cả hai người họ sẽ cùng chết hoặc sẽ có người thứ ba chọn kết liễu một trong hai. Đông Anh đã lắp xong súng của mình nhưng sự lưỡng lự của cậu thì vẫn chưa kết thúc. Cậu sẽ giết chết tên ma cô luôn túc trực cạnh mình hay chàng sinh viên luôn chực chờ giật dây cho những cuộc nổi loạn?

Bang! Bang! Bang!

Tiếng súng vang lên khắp nơi, theo đó những thân người ngã lăn xuống đất, rất nhanh và ngày càng nhiều. Cái sống cái chết chỉ được quyết định trong tíc tắc. Sự hối thúc từ cảnh tượng trước mắt khiến Đông Anh phải giơ súng lên.

"Đừng!" Dung lên tiếng. Một tay hắn vẫn chĩa súng vào kẻ thù, tay còn lại hắn kéo nòng súng của Đông Anh xuống trước khi nó kịp chĩa đích xác vào một người cụ thể. "Cậu đừng tham gia vào cuộc chiến nực cười này."

Nghe Dung nói thế, Hiền khịt mũi, thoáng cười một nét cay đắng.

Ngay khi cảm nhận có ai đó đang áp sát mình, Đông Anh liền né người sang một bên. Cùng lúc đó một tiếng 'Bang' vang lên. Nòng súng bí ẩn bị trượt khỏi mục tiêu ban đầu, chạm xuống bắp tay Đông Anh. Cái đụng chạm sắt lạnh của thép khiến Đông Anh tưởng như mình đã bị bắn thật. Cậu bất ngờ đến đơ người. Trong khi đó Dung hành động nhanh lẹ hơn. Hắn nắm áo kẻ tấn công Đông Anh, giật ngã xuống. Dung vồ lên người kẻ đó, chĩa súng và liên tiếp gào lớn: "Bang! Bang! Bang!" Bắn liền ba phát đạn, Dung vẫn chưa chịu buông tay khỏi kẻ tấn công. Cái siết tay, bóp cổ của hắn chặt đến mức kẻ kia phải trợn mắt, há hốc miệng, khục khặc thở.

Bang!

Dung thót tim khi cảm nhận được tiếng súng nổ ở quá gần mình. Hắn quay đầu nhìn đã thấy thân người Hiền ngã xuống. Người nổ súng lại là viên sĩ quan hướng dẫn. Ông ta ngạo nghễ nhìn xuống Hiền mà nói:

"1 giây sao nhãng là đủ để mày bị bắn nát sọ."

Những người chưa bị hạ gục giờ đã ngừng cuộc "giết chóc" để nghe vị sĩ quan nói.

"Các cậu nên nhớ, trên chiến trường, lòng thương xót chính là kẻ địch của các cậu. Bắn hoặc bị bắn. Rõ chưa?"

"Rõ!"

"Toàn đội, mau ổn định lại vị trí!" Viên sĩ quan ra lệnh.

Lúc này kẻ nằm dưới tay Dung mới dám vùng vẫy đòi được thả ra. Nhưng Dung vẫn chưa vội buông. Hắn nhìn thật kỹ gương mặt kẻ dám tấn công Đông Anh. Hàng chân mày Dung nhíu lại khi ngửi được mùi dầu hỏa phảng phất trên người kẻ kia.

"Bỏ tao ra!" Kẻ tấn công đẩy mạnh Dung về phía sau rồi lập tức thoát thân.

Dung chống người ngồi dậy, đoạn quay sang hỏi Đông Anh: "Cậu Út, cậu có quen thằng đó không?"

"Không." Đông Anh lắc đầu. Tay phải cậu vẫn nắm chặt lấy bắp tay trái, nơi đã bị nòng súng đả thương. Dung để ý thấy liền hỏi:

"Cậu bị bắn ngay đó hả?"

Đông Anh nhìn vào bắp tay mình, bật cười: "Coi đó, cái trò này làm tui tưởng tui bị bắn thiệt không à!"

Khác với nét thoải mái của Đông Anh, ánh mắt Dung chứa đầy vẻ hối lỗi lẫn xót xa. Hắn đặt tay vào chỗ có vết đạn tưởng tượng của Đông Anh, di nhẹ ngón cái trên làn da của cậu.

"Đi ra xếp hàng đi," Đông Anh nhắc rồi kéo Dung đi.

Tiếng viên sĩ quan hướng dẫn vang lên: "Các cậu có 10 phút để vác súng trên vai, chạy đến kho cất rồi chạy tới nhà ăn. Sau 10 phút tất cả những ai chưa có mặt tại nhà ăn đều sẽ không được vào nữa. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Đông Anh hô lớn rồi hăng hái vác súng lên vai trong khi Dung lười biếng thở dài:

"Cậu Út không cần cố sức đâu. Chúng ta vẫn sẽ có chỗ ăn thôi mà."

"Tui sẽ vào đó ăn đường hoàn mà không cần bất cứ biệt đãi nào."

"Chuẩn bị...chạy!"

Vừa dứt câu lệnh của viên sĩ quan, mọi người đã ùa chạy như đàn ong vỡ tổ, át cả tiếng kêu "Cậu Út" của Dung. Ba chân bốn cẳng, Dung đành rượt theo cậu chủ của mình.

"Chờ tui, đừng có đi một mình!"

Dung gào lớn, hích một gã đang chạy cạnh Đông Anh ra mà chiếm chỗ.

"Cậu Út nghe tui không?" giọng Dung đứt quãng theo nhịp chạy, "cấm cậu không được chạy khỏi tầm mắt tui!"

"Vậy thì anh phải bắt kịp tui đã," Đông Anh cười tinh quái. Nói xong cậu tăng tốc, bứt chạy lên phía trước.

"Cậu Út..." Dung khốn khổ chạy đuổi theo. Dù muốn dù không hắn vẫn phải công nhận rằng thể lực của Đông Anh quá tốt so với cái vẻ ngoài thư sinh của cậu ta.

.

"Chắc chết quá," Dung khom người chống hai tay vào gối, thở dốc. Cuộc rượt đuổi với Đông Anh khiến Dung vô tình nằm trong nhóm những người đến nhà ăn sớm nhất.

"Mau mau đi vô lấy cơm đi!" Đông Anh xốc vai Dung dậy, có ý kéo đi nhưng Dung lại liên tục xua tay, lắc đầu.

"Không, không, tui mệt lắm, cậu đi ăn trước đi. Tui ra bàn giành chỗ cho cậu."

"Anh không lấy cơm thì hết đồ ăn rồi sao?"

"Tui không chết đói được đâu. Cậu cứ lo phần cậu đi," Dung vỗ vai Đông Anh khích lệ. Đoạn hắn lê thân đến một bàn ăn trống, ngồi xuống.

Một hàng rào chắn trước lối vào của nhà ăn đã được dựng lên, chặn lại nhóm lớn những kẻ vừa mệt lả vừa tức tối. Số ít người trong đó bắt đầu la lối, phản kháng. Vài người khác tinh mắt hơn đã luồng theo một đường mới, dẫn thẳng vào chỗ ăn của nhóm sĩ quan. Một lối đi không mấy hứa hẹn nhưng cái đói buộc người ta phải làm liều. Cửa chốt chặn phía con đường mới này chỉ mở ra cho vài gương mặt được biệt đãi, số còn lại vẫn bị đẩy ra ngoài.

Dung nhìn đám người đang khổ sở ngoài kia mà không mấy bận lòng. Chỉ là chuyện thường tình! Hắn duỗi dài cái chân đang căng cứng, mắt phóng về quầy thức ăn. "Chí ích bữa nay không phải tốn công tranh giành," Dung nghĩ, bụng dạ rất hài lòng khi trông thấy gương mặt vui vẻ của Đông Anh tiến về phía mình. Dung kéo ghế sẵn cho Đông Anh rồi giúp cậu đỡ khay cơm đặt xuống bàn.

"Hết mệt chưa? Ăn chung với tui đi. Bữa nay tui lấy nhiều đồ ăn lắm," Đông Anh mời.

"Cậu Út ăn đi, lát tui ăn sau. Bữa nay vắng người như vầy thì không hết cơm đâu mà sợ." Vừa nói Dung vừa lấy muỗng đũa đưa cho Đông Anh. Đoạn hắn giục: "Ăn nhanh lên rồi còn đi ngủ!"

Đông Anh không nói gì hơn, lẳng lặng ngồi ăn. Dung ngồi bên cạnh giương mắt nhìn.

"Đừng có nhìn nữa, làm sao mà ăn được!" Đông Anh nói.

"Sao vậy, bình thường cậu ăn ở nhà cũng có mấy người giúp việc sát bên mà."

"Cái đó khác. Với...anh đâu phải người giúp việc."

"Chớ cậu xem tui là gì của cậu?"

Đông Anh ấp úng, chưa biết phải trả lời sao cho phải. "Nếu tui coi anh là người giúp việc thì anh chịu hả?"

"Vậy cậu Út cho phép tui quá phận với cậu hả?" Dung nói khẽ vào tai Đông Anh. Đoạn hắn đưa tay phủi đi hạt cơm dính trên mép người kia.

"Tui..." Đông Anh bị mấy ánh mắt từ phía ngoài nhìn ngó khiến cậu đâm sượng trân, "...tui coi anh là bạn."

Nói xong Đông Anh cúi gằm mặt, ăn vội mấy muỗng cơm cuối rồi dọn dẹp đứng lên.

"Cậu uống nước đi rồi về ngủ. Để đó tui dọn cho." Dung kéo tay Đông Anh lại, đẩy ly nước ra trước mặt người ta.

Đông Anh ngoan ngoãn làm theo thiệt nhanh rồi lẹ làng lủi đi mất. Thấy vậy Dung càng nở nụ cười khoái chí. Hắn từ tốn đứng lên, cầm khay cơm đem ra bồn rửa.

Thấy Hưng và Phú đang lui cui rửa chén, Dung thảy mạnh khay cơm vào chỗ họ.

"Cái thằng chó này!" Phú trợn mắt nhìn Dung.

"Hạ con mắt mày xuống mà rửa chén tiếp đi," Dung thấp giọng dọa, "cẩn thận không bọn mày sẽ phải rửa chén đủ ba bữa một ngày bây giờ."

"Thằng chó..."

Phú muốn sấn tới liền bị Hưng cản lại. Dung nhìn hai kẻ trước mắt, cười khinh rồi liếc nhìn chỗ Hiền – người lúc này đang đổ những thức ăn thừa ra một thùng riêng.

"Nhớ lời tao nói!" Dung thả lời cuối với Hưng và Phú rồi quay lưng đi.

"Thằng chó đó, tao không để yên cho nó đâu!" Phú gầm ghè.

"Mày muốn gì cũng đợi ra khỏi đây chớ. Chỗ này vây cánh nó nhiều lắm," Hưng nhắc.

Phần Hiền, cậu không tham gia vào cuộc đấu khẩu của hai người bạn mà âm thầm phóng mắt dõi theo Dung. Khi nhận ra tên kia đang đi về phía dãy phòng của mình, trống ngực Hiền đập rộn lên. Cậu nhìn quanh một lượt để chắc không ai để ý đến mình rồi lẳng lặng bám theo Dung. Khi chạy đến đầu dãy phòng, Hiền đã không thấy bóng Dung đâu nữa. Cậu lưỡng lự, suy tính việc mình nên làm tiếp theo. "Chắc chắn thằng ấy đang bày trò gì đó..." Hiền nghĩ. Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tiến nhanh về phía phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro