48

"Thì tại...má có hẹn với cô Bảy lò gốm, con nhớ cổ không? Bữa hẹn cổ có dắt theo con gái nên...má muốn đưa con theo cùng."

Trong khi Đông Anh vẫn chưa hiểu ý mẹ thì Dung đã khịt mũi cười, nói:

"Ý bà Hai là đang muốn đưa cậu Út đi xem mắt đó."

Nghe vậy mặt Đông Anh biến sắc: "Không được má! Má biết con sẽ về lại chủng viện mà."

"Má biết, chỉ là...ngộ nhỡ sau này con muốn đổi ý...Dù sao thì con cũng đến tuổi tìm kiếm các mối quan hệ rồi, con cứ coi như buổi gặp kia là gặp mặt bạn bè đi."

"Má..."

"Cậu Út cứ đi đi!" Dung nói trong khi tay trùm cái khăn lông lên tóc Đông Anh, thoải mái lau khô mớ tóc ướt - trước mặt bà Hai.

"Dung! Không đi!"

"Đi đi, biết đâu sau đó cậu Út lại thay đổi ý định như má cậu nói cũng nên." Dung quay sang nói với bà Hai, "Cuối tuần này cậu Út rãnh, để con đưa cậu tới bất kì buổi xem mắt nào mà bà muốn."

"Tui đã nói là tui không muốn mà!" Đông Anh gay gắt lên tiếng.

"Cậu Út mau lên phòng thay đồ ướt đi, có gì rồi nói sau," Dung đẩy Đông Anh về phía cầu thang.

"Tui không đi. Tui cũng không đổi ý!"

"Ai mà biết được chớ!"

Cả hai người con trai vừa nói qua nói lại, vừa bám lấy nhau bước lên lầu. Họ lướt qua mặt cô Tư mà không buồn để ý.

"Má nghĩ làm sao mà cái trò xem mắt đó sẽ ngăn được thằng Đông Anh?" Cô Tư tiến về chỗ bà Hai.

"Tao có nghĩ ngợi, ngăn cấm cái gì đâu," bà Hai phớt lờ con gái, quay mình hướng về phía nhà bếp.

"Má không lo ngăn lo cấm thì coi chừng má mất luôn người đàn ông cuối cùng của má trong tay thằng ma cô kia đó."

Bà Hai quay nhìn con gái, run giọng nói: "Thằng Út là đứa trẻ ngoan. Nó sẽ không như cha hay anh nó đâu."

"Nhưng nó vẫn là một thằng đàn ông, y xì cha và anh Hai tui."

Bà Hai lắc đầu phủ nhận: "Thằng Út sẽ không làm mấy chuyện phạm đến điều răn của Chúa. Nó sẽ giữ đạo đức cho cả cái gia đình này. Mày đó Tư, không có ăn nói bừa bãi. Trong mắt em mày, gia đình này luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn đúng mực."

"Tui thiệt không hiểu cả cái nhà này, tại sao cứ phải đóng giả hạnh phúc trước mặt thằng Út làm gì? Hay là chính má cũng muốn tự lừa bản thân mình như vậy để tiếp tục cái cuộc sống cam chịu hèn mọn của má?" Cô Tư đay nghiến nói.

"Loại con gái hư hỏng, ác miệng như mày thì sớm muộn cũng chuốc họa vào thân thôi con."

"Nhưng tui chắc chắn sẽ không bao giờ để mất một người đàn ông nào của tui vào tay kẻ khác."

Hai người phụ nữ xoáy mắt nhìn nhau đầy uất hận.

"Má cứ ở đó mà làm ngơ, cam chịu đi, tới lúc mất thằng con cưng thì đừng có than. Tui nói cho má biết, lần này thằng Dung không chỉ đụt khoét đạo đức của đám đàn ông nhà này không đâu, nó sẽ cướp luôn thân xác lẫn trái tim của thằng Đông Anh đó!"

Cô Tư tàn nhẫn nói rồi nghênh mặt đi thẳng lên lầu.

.

Những cái ôm eo, nắm tay; những ánh mắt trìu mến; cái hôn lên trán và cả bộ đồ xộc xệch của Đông Anh vào đêm hai chị em từ Liberty trở về, cô Tư nhớ lại tất cả những hình ảnh đó mà thấy lòng nặng trĩu. Rõ ràng đó là bằng chứng của một vụ vụng trộm. Cô Tư chắc chắn như vậy vì Dung đã từng cố hành động điều tương tự với cô.

"Không, mình không ghen!" Cô Tư nói với chính mình, "mình chỉ đang trông nom thằng em đần độn của mình thôi. Tại sao không ai chịu thừa nhận mối quan hệ kì quặc của bọn nó chứ? Đặc biệt là cha..."

Cô Tư đi ngang phòng làm việc của ông Hai, liếc mắt nhìn. "Cha đã đi vắng." Cô đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống cái ghế làm việc đầy uy quyền của cha. Cô nhớ mỗi khi ông phải suy nghĩ về những vấn đề quan trọng, ông đều ngồi ở đây, khuôn mặt đăm đăm, đầu tựa lên một bàn tay. Cô Tư bắt chước làm theo, mong sẽ được hưởng chút năng lực giải quyết ngon lành mọi vấn đề từ cha. Lúc này cô đang suy nghĩ về phương cách chia rẽ em trai cô với tên Dung Tây. Đoạn cô nhìn thấy tấm hình gia đình chụp 5 thành viên nhà họ Kim – đang mỉm cười hạnh phúc. Nó khiến cô khó chịu tới mức phải lật úp tấm ảnh xuống mặt bàn.

"Loại hình ảnh giả dối này mà cha trưng làm gì không biết. Muốn giấu thằng Út mà phải tốn công tốn sức tới vậy sao?" Cô Tư gõ mấy ngón tay xuống bàn. "Nếu thằng nhỏ đó biết được sự thật về gia đình, về cái người đã đụt khoét mái ấm hạnh phúc của nó thì...sẽ vui tới mức nào?"

Cô Tư đi về phía cái tủ gỗ lớn, nơi treo đám áo khoác của cha. Đoạn cô từ từ mở rộng hai cánh cửa, miệng nở một nụ cười quái dị.

***

"Nhìn ông Hai hơi mệt, có chuyện gì làm ông phiền lòng hả?"

Dung ngồi xuống bộ ghế sofa cỡ đại trong phòng làm việc của ông Hai, thong thả chờ đợi câu trả lời từ ông chủ.

"Ừ, cũng có chút vấn đề...một trong số đó có liên quan tới cậu đó. Cậu đoán được không?"

Dung nhìn ông Hai và quyết định giữ im lặng.

"Đứa con gái cưng của tui đang mè nheo riết về chuyện thằng tài xế ruột của nó không còn bám đuôi nó nữa, mà chuyển sang dính lấy em trai nó."

Dung lắc đầu như vừa nghe thấy chuyện không đâu, nói: "Thì đó vốn là công việc của thằng tài xế mà!"

"Phải, tui cũng nói với con bé y chang vậy nhưng nó không chịu, rồi còn nói gã tài xế kia có mấy hành động thân thiết quá mức với em nó," ông Hai thở dài. "Cậu nghĩ sao cậu Dung?"

Dung nhìn thẳng ông Hai, cố phán đoán xem ông chủ già đời kia đang suy tính gì.

"Cậu Dung vẫn còn nhớ thỏa thuận của chúng ta đúng không? Món lợi thật sự cậu được hưởng chỉ có sau khi con trai tui quay lại chủng viện."

"Con nhớ thưa ông, nhớ mỗi ngày."

"Con người đều hám lợi nhưng phải biết món lợi nào là vừa tầm với mình. Nếu với cao quá thì sẽ mất cả chì lẫn chài, cậu nhỉ?"

"Dạ. Con cũng chỉ cố làm tốt việc của mình thôi. Rốt cuộc lại thành chuyện chướng tai gai mắt với cô Tư, thiệt là..."

Ông Hai xua tay, nói: "Cứ mặc kệ con bé đó, tui sẽ sớm cho nó đi lấy chồng."

"Vậy thì mừng cho cô Tư. Mà...dạo này con đang nghĩ tới một chuyện cũng khó lòng..."

"Hửm?"

"Giả sử một ngày nào đó, cậu Út muốn ở lại đây để yêu đương và...cưới vợ thì sao. Ông có ngăn cản không?"

Ông Hai nhún vai: "Tui nghĩ cậu mới là người phải ngăn cản trước tiên, vì chuyện yêu đương đó sẽ ảnh hưởng tới phần lợi tức của chính cậu."

Dung bật cười: "Dạ, đương nhiên..." Khoảng lặng. "Thôi mình nói về chuyện chính đi ông. Ông kêu con qua đây là để sai việc gì ạ?"

"Tui muốn đi nghỉ mát mấy bữa."

Bắt được ám hiệu quen thuộc, mắt Dung sáng lên: "Con nghe nói ông Hai đang để mắt tới nàng ca sĩ mới bên chỗ con."

"Thông tin cậu nhạy ghê!"

"Không nhạy thì sao mà ông chịu dùng tới con!" Dung cười tự mãn. "Vậy chúng ta sẽ làm một chuyến nghỉ mát bàn chuyện làm ăn trên biển ha ông. Con sẽ cử một người đáng tin để đi cùng ông."

"Tại sao cử người khác? Tui không dùng người lạ."

Dung gật đầu hiểu chuyện: "Dạ, nếu như vậy thì mình chuyển qua sòng bạc Cát Lợi bên khu Ba tàu nha ông."

"Cậu bị sao vậy, hết đòi tui đi với người lạ giờ còn muốn chuyển tới khu sòng bạc đông người. Cậu bịt được cả chục cái miệng ở đó không hả?"

"Ông đừng lo, con xin lấy uy tín con ra để đảm bảo."

"Ngông đó! Coi bộ quyền lực của cậu cũng ghê gớm ha. Nhưng mà nói tui nghe coi, sao cậu tự làm khó mình tới vậy? Bộ...Saigon sắp có chuyện gì lớn hả?"

Dung nhẹ mỉm cười, đáp: "Saigon có cậu Út rồi, sao con dám đi đâu nữa!"

"Coi bộ con gái tui không hề đơm đặt khi nói cậu quá thân thiết với thằng Út."

"Con chỉ muốn làm tròn bổn phận thôi. Với lại Saigon dạo này...biến động lắm!"

Nghe đến đây ánh mắt ông Hai trầm xuống, miên man: "Cậu nghĩ Saigon còn trụ được bao lâu?"

"Đủ lâu để ông vui vẻ với nàng ca sĩ tóc xù của con."

Ông Hai phá ra cười, vỗ vai Dung bồm bộp: "Thằng nhóc này được đó!"

Dung nói qua loa với ông Hai thêm vài câu rồi đứng lên xin phép ra về:

"Chào ông con về."

"Ừ, lo mà chuẩn bị mọi thứ cho kỹ!"

"Dạ. À con quên hỏi, bữa nào ông mới tính ghé thăm người tình thế kỷ của ông?"

Ông Hai im lặng, thở dài. Dung bắt được nét chán chường hiện trong đôi mắt ông chủ.

"Nếu ông chán rồi thì...ông sẽ để cổ tự do chớ?"

"Ý cậu là sao?"

"Con nghĩ nên báo cho ông chuyện này. Vài ngày tới cổ sẽ tiếp thằng tướng John bự."

"Bộ cô ta đang túng thiếu sao mà dám liều như vậy? Dung, tiền của tui mỗi tháng cậu vẫn đưa cho cổ đàng hoàng chớ?"

"Cổ đang tính cho thằng con trai đi du học," Dung nói.

"Con đàn bà điên đó!" Ông Hai tặc lưỡi, lắc đầu.

Chợt phía tủ quần áo phát ra một tiếng động lớn đáng ngờ. Dung nhanh tay rút sẵn súng rồi cẩn thận tiến về phía cái tủ. Phần ông Hai, ông cũng kịp thò tay xuống hộc bàn, lần tìm vũ khí phòng thân.

Dung cẩn thận quan sát tủ quần áo và để ý đến cái ổ khóa đã bấm chặt, chìa khóa ghim sẵn trong ổ. "Bình thường cái tủ này đâu có khóa?" Dung thầm nghĩ. Một tay hắn tra mở cái khóa, tay còn lại giương sẵn súng. Dung liếc mắt nhìn ông Hai ra hiệu rồi bất ngờ mở bung cửa tủ. Súng đã lên cò chĩa thẳng vào trong. Người Dung đông cứng lại, miệng hơi giật giật khi hắn nhìn thấy thứ bên trong. Tuy nhiên loạt biểu hiện đó không đủ lớn để từ chỗ ông Hai có thể nhìn thấy. Vậy nên ông không nghi ngờ gì khi Dung báo cáo: "do cái móc quần áo gãy rớt xuống". Ông Hai rút tay khỏi hộc bàn, bước tới chỗ Dung. Lúc này Dung đã đóng cửa tủ lại.

"Tui nhớ đâu có để cái móc nào ở trỏng đâu ta." Ông Hai nói.

"Móc treo áo khoác đó ông. À, có chuyện này gấp mà con quên nói với ông..."

Dung vừa thì thầm vào tai ông Hai vừa đẩy ông đi về phía cửa.

"Ồ vậy hả, để tui đi liền." Ông Hai vỗ vai Dung rồi sải bước ra ngoài.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Dung mới quay lại nhìn tủ áo. Hắn mở cửa tủ rồi chìa tay đỡ người bên trong bước ra.

"Cậu Út, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã khóa tủ nhốt cậu vô đây?" Dung vừa hỏi vừa ngó một lượt Đông Anh từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi mắt nhuộm vẻ tan vỡ của người đối diện. Đôi mắt ấy như cứa vào tâm can Dung.

"Cậu...nghe hết mọi chuyện tui nói với cha cậu rồi đúng không?"

Đông Anh thẫn thờ gật đầu.

Dung nắm hai tay Đông Anh, khẩn khoản nói: "Cậu Út, cứ hỏi tui bất cứ chuyện gì cậu muốn, tui sẽ nói hết, được không? Ít nhất cậu hãy nghe toàn bộ câu chuyện từ tui."

Đông Anh rút tay khỏi Dung, im lặng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro