51

Phải vất vả lắm cậu lính trẻ mới vác được Dung lên đến căn gác mái của Liberty.

"Chị Thiên Thanh, phụ em với!" An nói khi trông thấy chị mình.

"An, sao em ở đây?"

"Chị mau kiếm cho ảnh cái áo thay đi, với bông băng thuốc đỏ nữa." An vừa nói vừa cởi bớt nút áo cho Dung.

"Bỏ ra..." Dung gạt tay An.

"Anh Dung, yên để em thay đồ giúp cho!"

"Bỏ ra, đừng có đụng vào tao, bọn mày muốn gì?"

"Trời ơi, cái ông này! Chị coi đó, không biết ổng bị cái gì mà say bí tỉ, tới mức bị bọn ăn mày đánh ngoài đường luôn."

"An!" Thiên Thanh kéo tay em trai ra một góc rồi nhìn em từ trên xuống dưới. "Tại sao em biết thằng này? Rồi... tại sao lại mặc đồ lính, hả?"

An gãi đầu giải thích: "Thì tại...bây giờ em là lính tuần chớ sao."

"Ai cho mày làm? Mày đang đi học mà...sao mày..." Thiên Thanh cố nén lại ý muốn đánh em trai. Cô nhìn qua Dung rồi nhìn lại em hỏi: "Là do thằng đó dụ mày đúng không?"

"Chị nói cái gì mà dụ dỗ. Nhiều người muốn làm như em còn không được. Với lại...em cũng muốn thú thiệt với chị là em không học nổi nữa đâu. Chị để em đi làm, thủng thẳng mấy bữa nữa chị nghỉ chỗ này là được rồi."

"An, tại sao mày không nghe lời chị? Tại sao lại tự đưa mình vào chỗ chết? Mày coi bỏ ngay cái công việc này cho tao!"

"Không, em đã quyết rồi. Em không để chị phải làm ở đây hoài đâu."

"An..."

"Em về đây!" An nói rồi vội chạy ra ngoài nhưng cũng không quên dặn: "Chị coi chăm cho anh Dung cái nha!"

Khi bóng cậu em đã khuất, Thiên Thanh phóng ánh mắt căm phẫn về phía Dung. Cô bước đến, xòe tay bao lấy cổ Dung như muốn bóp chết hắn.

"Đừng tưởng thằng này say rồi thì muốn làm gì cũng được," Dung chụp lấy cánh tay trên cổ mình.

"Anh hiểu lầm rồi, tui..."

"Thằng chó săn khốn nạn như tao thì phải sống dai, không dễ giết đâu!"

Thiên Thanh vội rụt tay lại, phân trần: "Tui chỉ muốn đỡ anh dậy để thay áo thôi."

Dung cười nửa miệng, chống người dậy dựa vào thành giường. "Cô đó, sau này có ý làm gì thì cũng phải nghĩ cho thằng em cô. Bây giờ nó đang nằm trong tay bọn tao rồi." Giọng đe dọa của Dung nghe thật sởn gai óc. Thiên Thanh nhìn hắn, không giấu nổi sự tức giận.
"Cút ra khỏi đây đi!" Dung ra lệnh.

Thiên Thanh im lặng đi ra ngoài bằng cửa thông xuống Liberty.

Còn lại một mình, Dung cứ ngơ ngẩn ngó vào khoảng không cho đến khi hai con mắt hắn díu lại. Nhưng hắn không dám nằm xuống vì sợ sẽ ngửi thấy thứ mùi 'cuồng điên' của một người. Vừa nghĩ đến đó, đôi mắt tan vỡ của Đông Anh lại hiện ra, ám lấy tâm trí Dung. "Mẹ kiếp!" Dung vò đầu bứt tóc rồi lết tấm thân say xỉn của mình ra chỗ cái điện thoại bàn. Hắn bắt đầu bấm số rồi ngồi gục xuống, chờ đợi.

"Alo...alo...cho tui gặp cậu Út..." Hình như Dung đã nói câu đó trước khi hắn rơi vào trạng thái mất ý thức.

***

Trưa hôm sau khi ánh nắng rọi thẳng vào mặt, Dung mới sực tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm trên sàn, tay chân, vai cổ đều đau nhức. "Mẹ kiếp!" Dung bò dậy nhưng cái đầu nặng trịch quay cuồng khiến Dung loạng choạng. Hắn lại chửi: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Dung nằm vật ra giường, mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Hắn cố nhớ lại xem đêm qua mình đã làm những gì. Dung chạm tay vào cái má sưng đau mà rên rỉ. "Mẹ kiếp, không nhớ nổi mặt của bọn nó thì lấy gì xử trí được!" Dung đập đập tay vào đầu, mong xua bớt đi cơn choáng váng.

Bẵng đi một lúc, khi tâm thân đã tĩnh tại, Dung mới nghĩ đến chuyện hôm nay, tự xét xem bản thân có lịch trình gì không. "Không, chẳng có gì!" Dung trở mình, mặt úp xuống nệm. Một mùi hương gợi nhớ lại xộc vào mũi hắn. Dung ngước mặt lên, liếc nhìn cái điện thoại bàn. "Đêm qua cậu ấy có nói chuyện với mình không?" Dung lê tấm thân rũ rượi đến bên bàn điện thoại, lại quay số, lại chờ đợi...

"Alo...Dung Tây đây, cho tui gặp cậu Út..."

Một khoảng im lặng chờ đợi rất lâu trước khi đầu dây bên kia báo người Dung tìm không nhận điện thoại. Dung dập ống nghe đánh cạch rồi chậm rãi đi khỏi phòng.

Thời gian chậm chạp trôi cùng nhịp với sự ăn uống lề mề của Dung. Hắn ăn từng chút một rồi lười biếng ngắm nhìn vạn vật xung quanh mình chuyển động. Mãi đến 4 giờ chiều, Dung mới trèo lên căn gác mái. Việc đầu tiên hắn làm là thực hiện một cuộc gọi.

"Cậu Út đang bận."

Cú điện thoại thứ 2 trong ngày lại chìm vào vô vọng. Cuộc gọi thứ 3 được Dung quay số trước khi Liberty mở cửa, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Dung đành thất thểu lê thân xuống hộp đêm, bắt đầu những giờ say xỉn mới.

Liberty hoạt động đến hơn 2 giờ sáng. Trong suốt thời gian đó Dung không ngừng lên xuống căn gác mái để quay số gọi điện. Và cứ mỗi lần Dung không gặp được người mình tìm, hắn lại nốc nhiều rượu hơn. Mọi chuyện vẫn kết thúc như ngày hôm qua khi Dung say bất tỉnh, nằm lăn ra sàn ngủ. Điều tốt hơn phải kể đến là hôm nay Dung không bị ai đánh mắng cả. Chỉ có đôi mắt tan vỡ của chàng trai mang đôi cánh thiên thần là vẫn săn đuổi vào cả trong giấc mơ của Dung.

"Cậu Út..."

***

Trưa hôm sau khi ánh nắng rọi thẳng vào mặt, Dung mới sực tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm trên sàn, tay chân, vai cổ đều đau nhức. "Mẹ kiếp!"

Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên kéo tuột Dung ra khỏi cơn mơ màng.

"Anh Dung, anh Dung ơi!"

"Mở cửa vô đi!" Dung nói bằng cái giọng khô khốc. Hắn thậm chí còn không thèm ngồi dậy, mà cứ nằm bất động trên sàn, giương mắt nghe thằng đệ nói.

"Dạ, bên nhà ông Hai gọi anh qua."

Dung thoáng cười, muốn bật ngồi dậy nhưng khi nhớ ra điều gì, hắn lại giữ nguyên tư thế, hỏi: "Là ai gọi, ông Hai hả?"

"Dạ em không rõ. Con ở bên đó điện qua kêu ạ."

"Mày gọi cho ông Hai, nói ổng nay tao bị bệnh, không đi nổi với ổng. Xong rồi mày kêu thằng Tám Tài đi với ổng đi."

"Dạ."

Tiếng bước chân rời đi, còn Dung vẫn nằm nguyên trên sàn. Bẵng đi một lúc, thằng đệ ban nãy lại lên tìm.

"Anh Dung, em gọi báo với ông Hai xong hết rồi. Nhưng nhà bểnh vẫn cứ gọi kêu anh qua liền."

"Không đi, bệnh rồi."

"Hình như bên bển có ý gấp lắm, là bà Hai muốn tìm thì phải..."

"Có gì liên quan đến cậu Út không?"

"Dạ...em không nghe nói."

"Không đi, không đi. Mày cũng đừng có vô đây làm phiền tao nữa, nghe chưa!" Dung phẩy tay, đuổi thằng đệ ra ngoài.

Căn phòng được trả về sự im lặng, ru Dung chìm vào giấc ngủ sâu. Tầm một tiếng sau, lại có người đến làm phiền hắn.

"Anh Dung, dậy, dậy!" Thằng đệ cực lực lay người Dung.

"Gì vậy? Tao đã nói là không đi mà, mẹ kiếp!"

"Anh Dung, bà Hai tới kìa!"

"Cái gì?" Dung nhổm đầu dậy nhìn. Bà Hai mặt đầy sát khí đang đứng án trước cửa. Dung lạng quạng vịnh người thằng đệ đứng lên, tay vội kéo lại áo quần cho chỉnh tề.

"Bà Hai, bà đến tìm con ạ?"

Bà Hai vẫn nhìn xoáy vào Dung khiến hắn đâm ngại vì cái bộ dạng nhếch nhác của mình.

"Hay...bà Hai xuống dưới trước đi, đặng...nói chuyện cho mát. Trên này buổi trưa nắng lắm."

Bà Hai cáu giận, quăng một tờ giấy vào người Dung. "Cậu gây một đống chuyện cho nhà tui vậy mà còn ung dung nằm ngủ trương người được hả?"

Dung lơ ngơ ngó tờ giấy, nói đúng hơn thì nó là một phong thư. Bên trong thư viết mấy lời lẽ yêu đương mùi mẫn gửi tới một cô gái. Phía cuối ký tên ông Hai. Thứ khiến Dung để ý nhất là địa chỉ của người gửi đến: số 14 – building Nam Ngọc.

"Bà Hai tìm con là muốn...đánh ghen?"

"Nếu không tại cậu dụ dỗ thì ông nhà tui đâu sanh tệ bạc tới vậy."

Dung thở dài chán nản. Hắn quăng lá thư lên giường rồi ngồi xuống đó.

"Ai trách con cũng được chứ bà trách con thì...oan quá! Bà không thấy lá thư này được viết trước cả khi con gặp ông Hai sao? Nhiều khi bà Hai mới là người làm..."

"Cậu..." Bà Hai cắt ngang lời Dung, môi mím chặt đầy tức giận. "...là tại cậu chớ không phải tui. Tại cậu mà thằng Út nó phải chứng kiến mấy chuyện xấu xa của cha nó. Sáng nay tui tìm thấy lá thơ này trong phòng nó..."

Dung cau mày, cố hiểu ý bà Hai nói.

"Lá thơ này là tui bắt được tại trận lúc ông chồng tui tính gửi đi. Tui nhớ sau đó tui đã hủy nó, ai mà ngờ bây giờ lại nằm trong tay thằng Út."

"Rốt cuộc thì cậu Út xảy ra chuyện gì?" Dung sốt ruột hỏi.

"Đám người ở nói sáng nay nó đã ra khỏi nhà từ sớm. Tui lo nó muốn bỏ nhà đi..."

"Cậu Út có mang theo quần áo không?"

Bà Hai lắc đầu. "Nhưng tui linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra với nó."

"Bà Hai đừng nghĩ quá, nhiều khi cậu Út chỉ ra ngoài chơi thôi."

"Không, linh cảm của một bà mẹ không sai đâu. Cậu mau đi tìm nó về đây cho tui!" Bà Hai chỉ tay vào mặt Dung, lớn giọng: "mọi chuyện là tại cậu. Nếu con tui có mệnh hệ gì, tui sẽ không để cậu yên đâu!"

"Xin bà Hai bình tĩnh, tui...sẽ đi tìm cậu Út cho bà. Còn bây giờ bà cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro