52
Đứng trước Liberty, Dung ngoắc một chiếc taxi và bắt đầu hỏi dò tình hình từ thằng đệ: "Sáng giờ có ai thấy cậu Út không?"
"Dạ không."
"Bên thằng John bự đã đi chưa?"
"Dạ rồi."
Dung gật đầu, ngồi vào trong xe.
"Anh Dung, tụi em mới nhận được tin này..." Thằng đệ ghé vào tai Dung thì thầm, "cái đêm cậu Út ở Động Thiên Thai với anh, có người thấy anh...Hiền ôm một đứa bé chạy đi..."
Dung nhìn chòng chọc vào thằng đệ, hàng chân mày cau lại, nét mặt dần biểu lộ sự khinh rẻ.
"Bây giờ thằng Hiền đang ở đâu?"
"Nghe nói là ở quán ăn ông Năm Lợi...cái quán đủ mọi loại người tới lui..."
Dung đưa tay suỵt khẽ, có ý bảo thằng đệ giữ miệng.
"Mày tìm một vài anh em qua khu nhà cô Lan gác cho tao, rồi...mà thôi, cứ vậy đi. Tao đi đây."
Dung đóng cửa lại, ngả người vào lưng ghế khi thấy chiếc taxi chuyển bánh.
"Cậu muốn đi đâu, thưa cậu?" Người tài xế hỏi.
Dung tặc lưỡi. Hắn chẳng có chút manh mối nào về vị trí của người hắn muốn tìm. Một người như cậu Út thì khi giận dỗi sẽ đi tới đâu? Nhà thờ? Dung nhắm mắt, tay day giữa trán, suy nghĩ. Một hình ảnh vô tình hiện lên trong tâm trí hắn: bức thư tình của ông Hai mà bà Hai ban nãy đã quăng vào người Dung. Địa chỉ của người gửi thư cũng hiện ra rõ ràng: "Số 14, building Nam Ngọc."
***
Building Nam Ngọc là một tòa chung cư cho thuê, nằm ngay con đường sầm uất của Saigon. Dung chậm rãi bước từng bước lên những bậc cầu thang lát đá hoa cương, mắt đảo vòng quanh xem xét tình hình.
"Hey, Dung Tây, Dung Tây."
Dung ngoái nhìn nơi phát ra tiếng gọi, đã thấy lão John bự lù lù tiến về phía mình. Dung lịch sự chìa tay, cười chào:
"Hey, chào ngài."
"Cậu đến đây gặp tui hả?" Lão tây nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ.
"Tui tính đến sớm để chuẩn bị bữa tiệc cho ngài, nào ngờ ngài đã ở đây, coi bộ ngài sốt ruột lắm rồi hen."
"Một chút, một chút thôi." Lão John bự cười lớn.
"Ngài đợi tui lên đó trước, dọn dẹp mấy cây si cho ngài đã."
"Cây si?"
"Là bọn chuyên theo đuôi cái đẹp, vì si mê nàng mỹ nữ mà chúng cứ cắm rễ ở đây miết, thành ra chúng mới thành cây si."
"Ồ...nhưng mà không cần đâu, công chuyện đó cứ để hai thằng này làm."
Theo hướng chỉ của lão John, Dung mới để ý thấy hai gã người Việt đi theo lão. Nhận lệnh chủ, họ vụt chạy lên cầu thang.
"Ngài đúng là...chuẩn bị chu đáo," Dung cười cười đáp cho qua chuyện.
"Cậu Dung đã đến rồi thì lên phòng cô ả, ăn uống chung với tui cho vui."
"Đâu, sao được!"
"Được!" John bự vỗ vai Dung, "chỗ người quen, không cần khách sáo."
Hai người họ đi vào trong tòa nhà, bấm thang máy lên tầng số 14.
Cửa thang máy mở ra dẫn họ vào một hành lang dài, hai bên là những căn phòng nằm sát nhau. Đi chưa được mấy bước, Dung đã thấy hai tên thuộc hạ của lão John bự thô bạo lôi hai "cây si" ra. Nhìn bộ mặt của kẻ thứ nhất, Dung không mấy bất ngờ khi đó là Hiền. Nhưng gương mặt của người thứ hai thì làm tim Dung thót lại. Dù hắn đã mong rằng có thể tìm được người này ở đây nhưng trông cái bộ dạng bị túm áo kéo tay như vầy thì thật không hay.
"Cậu Út?" Dung thốt lên. Hắn muốn đem ngay Đông Anh giấu sau lưng mình nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quay lại thương lượng với lão John bự. "Ngài John, tui nghĩ là có chút hiểu lầm. Cậu này là con trai Út của ông Hai Liễu. Và cậu ấy là...bạn học cùng trường với anh bạn này," Dung chỉ tay vào Hiền, "cậu này thì...là con trai của mỹ nữ Ngọc Lan. Tui nghĩ họ tới đây là để thăm mẹ, chứ không phải là..."
Vừa lúc đó một người phụ nữ chạy xộc đến, cắt ngang lời nói của Dung. Tuy vẻ mặt cô ta chứa đầy sự hốt hoảng nhưng cũng không đủ sức làm lu mờ nét đẹp mỹ miều của cô.
"Đây là con trai tui, nó chỉ tới thăm tui thôi. Ngài làm ơn..."
Người phụ nữ bỏ lửng câu nói khi bị ánh mắt tục tiểu của gã John soi vào. Nó như đang muốn lột trần cô. John bự ôm eo, kéo người đẹp vào lòng mà nói:
"Em đẹp quá Ngọc Lan, mau vào trong đi! Mấy chàng trai này nữa, vào cùng đi!"
.
Căn phòng số 14 của mỹ nữ Ngọc Lan là một nơi sực nức mùi nước hoa ngọt nồng. Phía trước phòng bày một bộ salon, một cái bàn nhỏ để tiếp khách. Giữa phòng có giăng một tấm màn the để ngăn đôi khu vực phòng khách và phòng ngủ. Mấy đồ vật trang trí trong phòng không nhiều, chỉ có tấm hình chụp chân dung của Ngọc Lan là nổi bậc nhất.
"Woa, đã có sẵn rượu, em chu đáo quá!" Lão John hôn đánh chóc lên má cô Lan khiến cô phải vội vàng thoát khỏi vòng tay lão.
"Cái anh này, rượu còn chưa uống mà đã táy máy." Ngọc Lan thoáng nhìn đám con trai với vẻ ái ngại. Đoạn cô ngoắc tay bảo họ: "Vô đây ngồi đi!" Nói xong cô đi đến tủ, lấy thêm mấy cái ly và gọt ít trái cây cho vào dĩa.
Đám con trai đi tới chỗ bộ bàn ghế salon, Dung đi cuối cùng. Hắn để ý hai gã thuộc hạ của lão John chỉ đứng gác bên ngoài. Dung đóng cửa phòng lại, chợt nhìn Đông Anh nói:
"Cậu Út, lưng áo cậu dính gì vậy, ra đây tui coi cho!"
Nói đoạn Dung kéo Đông Anh ra gần cửa, săm soi lưng áo người ta. Đoạn hắn kéo áo vest của Đông Anh lên.
"Anh..." Đông Anh giật mình, chặn tay Dung lại.
"Xin lỗi cậu Út, tui hơi mạnh tay quá, để tui chỉnh áo lại cho cậu. Quần áo cậu bận mà giữ không kỹ, thế nào về bà Hai cũng la tui cho coi."
Khi đã chỉnh đốn tươm tất cho cậu chủ, Dung mới đi đến ngồi kế lão John nói chuyện. Phần Đông Anh, cậu chọn ngồi đối diện hai người kia, cạnh Hiền.
"Giờ mới có vinh hạnh gặp được cậu Út nhà ông Hai Liễu, quả là mặt mũi sáng sủa, tuấn tú như người ta nói mà."
"Ngài đừng khen, không cậu ấy ngại bây giờ." Dung nói, mắt cứ dán chặt lấy Đông Anh.
"Tui nghe nói cậu Út từ nhỏ đã ở chủng viện, thế mà cũng đến đây tìm..."
Thấy Đông Anh tính mở miệng phản bác, Dung chen vào ngay: "Đàn ông đàn an với nhau, ai chẳng vậy chớ ngài!"
Lão John cười lớn đồng ý. Khi thấy cô Lan bê dĩa trái cây đặt xuống bàn, lão liền nhe răng nham nhở, mắt nhìn chòng chọc chỗ cổ áo khoét sâu của người đẹp. Lão hồ hởi đón Ngọc Lan ngồi xuống cạnh mình rồi ôm eo cô, tay thô bỉ sờ nắn.
"Cái anh này, đừng vội, uống một ly đã!"
Cô Lan đưa ly rượu cho lão John rồi rót một ly khác mời tận tay Dung. Riêng hai người khách còn lại, cô chỉ rót rượu vào ly và để yên.
"Mời ngài," Dung cụng ly với lão John đoạn điệu nghệ hớp một ngụm rượu. "Coi bộ ngài không còn đủ kiên nhẫn cạn hết chai với thằng Dung này đâu, nên tui xin phép đưa cậu Út về trước. Bà Hai ở nhà cũng đang tìm cẩu."
"Trời, đâu có sao, cứ ở đây chơi, đặc biệt là cậu Út. Tui không ngại chia sẻ đàn bà với người khác đâu."
Cả ba chàng trai đều đơ người khi nghe lão John nói thế. Riêng cô Lan thì phản đối ngay:
"Không được! Đã thỏa thuận là chỉ tiếp một người thôi. Nếu yêu cầu quá đáng thì tui sẽ không tiếp ai nữa hết."
"Kìa, em nóng tính quá. Em muốn thêm đúng không? Đây..."
Lão John lấy tiền trong bóp rồi nhét vào khe ngực của Ngọc Lan và tiện tay đùa giỡn đôi gò bồng gợi mắt đó. Lão chưa kịp cười dứt tiếng đã bị Hiền bắn một phát vào vai trái. Cô Lan rú lên, vội đẩy tay cầm súng của Hiền xuống.
"Đừng, dừng lại đi con, đừng làm bậy."
"Bà buông ra, bà đã làm đủ chuyện nhục nhã trước mặt tui rồi."
"Hiền, mẹ xin con..."
Dung bỗng thấy chột dạ. Hắn không còn để tâm đến cuộc cãi vã của hai mẹ con kia mà lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đáng lẽ khi tiếng súng vừa vang lên thì hai tên thuộc hạ đứng ngoài cửa đã phải nhảy vào đây, nhưng mà...
Lại có tiếng súng nổ, hai phát liên tục, phát ra từ ngoài phòng.
*Đùng*
Dung nhanh tay bóp cò súng ngay lúc kẻ đột nhập đá cửa xông vào. Thân người này vừa gục ngã thì Dung đã nghe thấy tiếng động khác từ phía cửa sổ. Dung quay phắt người lại, chĩa súng vào kẻ đột nhập thứ hai. Nhưng kẻ này đã ranh mãnh hơn khi chọn cách dí súng vào đầu Đông Anh. Hắn lên nòng súng khiến tim Dung thót lại.
"Chúng ta có thể thương lượng," Dung nói, súng trên tay vẫn không hạ xuống. "Người mày đang uy hiếp chính là một mỏ vàng. Dù bọn mày thuộc tổ chức nào thì cũng đều cần tiền đúng không?"
"Tụi tao đến đây để thủ tiêu người, không cần tiền."
"Nếu mày bóp cò thì tao sẽ bắn chết mày," Dung lạnh lùng nói.
Kẻ bịt mặt bằng khăn rằn tỏ ra không phải người dễ dọa. Hắn khịt mũi, nói: "Tao đếm đến 3, nếu mày không bỏ súng xuống thì tao bắn nát sọ thằng công tử này. 1...2..."
Dung dứt khoát liệng cây súng xuống đất rồi đưa hai tay lên đầu.
"Mày đã lựa chọn cái chết!" Kẻ bịt mặt giờ chĩa súng về phía Dung.
"Một mạng đổi một mạng," Dung nói.
"Tao đâu có hứa."
"Mày không được giết cậu ấy!" Dung lớn tiếng dọa.
"Thằng chó, mày sắp chết rồi đó, đừng có cứng miệng với tao!"
"Cậu ấy là người đã có ơn với bọn mày nên bọn mày KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIẾT."
"Có ơn?"
"Đông Anh là người đã cứu anh Phú đêm ảnh bị vây bắt," Hiền lên tiếng.
Kẻ bịt mặt gật đầu, đáp: "Được, bọn tao không bao giờ giết người ơn của mình." Nói xong hắn nhìn sang Hiền, ra lệnh: "Mau giết chết thằng Tây kia đi, đúng như ý nguyện của mày."
Ngay khi Hiền nhìn xuống cây súng, cô Lan liền cản lại: "Đừng con!"
Mặc kệ chuyện ồn ào của hai mẹ con kia, kẻ bịt mặt vẫn dán chặt mắt vào Dung. "Nói lời cuối đi thằng chó săn bán nước kia!"
Dung nhìn khẩu súng đang chĩa vào mình, biết rằng thời khắc cuối đời đã điểm, hắn sắp được giải thoát, nhưng hắn vẫn còn một điều lưu luyến...
Dung chưa kịp đánh mắt nhìn Đông Anh thì tiếng súng chết chóc đã vang lên. Dung trợn mắt nhìn cái lỗ đạn to trên bụng tên bịt mặt và cả cái thế đứng cố chấp của hắn. Dù đã bị bắn, hắn vẫn chĩa súng về phía Dung, nhất quyết kết liễu kẻ thù. Dung nhanh nhẹn hụp người xuống, với lấy cây súng mà mình đã liệng xuống đất. Tuy vậy Dung còn chưa kịp lên đạn thì đã nghe thêm tiếng súng nổ. Lần này kẻ bịt mặt đã kiệt sức, ngã uỵch xuống đất, để lộ gương mặt của người đã bắn hắn tận hai phát: Đông Anh. Vậy là cây súng ban nãy Dung lén nhét vào người Đông Anh đã phát huy tác dụng. Dung mỉm cười, muốn nắm lấy bàn tay run rẩy của người thương thì một phát súng nữa nổ ra.
"Không, Hiền ơi..."
Ngọc Lan la lên rồi đổ gục trong vòng tay kinh hoàng của Hiền. Người phụ nữ này vừa lao đến, đỡ một phát đạn cho con trai. Tình thế xảy ra khiến Đông Anh theo phản xạ chĩa súng về phía lão John bự.
"Đừng, đừng, cậu Út bình tĩnh!" Dung lớn tiếng trấn an vì sợ Đông Anh sẽ bóp cò. Hắn nhanh nhẹn nhảy đến, tướt súng của lão John, khuyên giải: "Xin ngài cứ ở yên, vết thương của ngài đang chảy máu rất nhiều. Mọi chuyện đã được kiểm soát rồi."
Lại có tiếng Hiền thảm thiết gào lên: "Bà đỡ đạn cho tui làm gì, tui không cần!"
"Mẹ kiếp!" Dung chửi đổng.
"Bà ráng chịu, để tui đưa bà vô bệnh viện," Hiền tìm cách bế người phụ nữ lên.
"Không, không, đừng làm vậy. Hiền nghe mẹ nói nè," giọng cô Lan đứt quãng trong cơn đau rỉ máu. "Chạy khỏi đây đi, nhanh đi!"
Có những tiếng bước chân chạy xộc trên hành lang rồi lao vào phòng.
"Anh Dung!" Mấy tiếng kêu đồng loạt vang lên.
Dung thở phào khi thấy đám huynh đệ của mình xuất hiện. "Mau đưa ngài John đi nhà thương, rồi gọi thêm xe chở cô Lan nữa."
Đám huynh đệ rốt ráo đỡ lấy lão John, đem ra ngoài. Phần Dung, hắn bước đến chỗ cô Lan, ân cần nói:
"Để tui đưa chị ra nhà thương."
"Cậu Dung, tui lạy cậu, tha cho thằng Hiền đi. Nó còn dại khờ lắm!" Ngọc Lan nắm tay Dung cầu xin.
"Bà đừng có van nài bất kì ai nữa!" Hiền uất ức nói.
"Tới giờ này mà mày cũng không gọi được một tiếng mẹ hả?" Dung điên tiết nạt.
"Tui sẽ đi vào rừng, để không còn thằng sanh viên nào khiến bà phải khổ sở lo toan tính nữa. Và bà sẽ không phải đem thân đi van nài bất kì ai nữa!"
"Hiền, mẹ làm mọi thứ là để con được sống yên bình..."
"Tui có khác gì con thú nếu vừa gọi bà là mẹ, vừa hưởng thụ cái sự yên bình mà bà bán thân để mua cho tui?"
"Hiền..."
"Mặc kệ thằng trời đánh đó đi!" Dung bế thốc người phụ nữ lên.
Hiền quỳ xuống, khẩn khoản nói: "Dung, lần này là tao nợ mày. Làm ơn chăm sóc bà ấy, cũng đừng để bà ấy làm lại cái nghề này nữa."
Dung khịt mũi khinh miệt, không thèm nhìn Hiền. Hắn quay sang Đông Anh nói: "Cậu Út, mau theo tui!"
Dung nói rồi bế cô Lan ra ngoài. Người phụ nữ khốn khổ vẫn cố nói vọng vào:
"Hiền, mẹ chỉ cần con được yên bình."
Hiền im lặng nhìn người thân khuất khỏi tầm mắt rồi vái lạy tiễn biệt.
"Mẹ ráng lên! Tui nhất quyết sẽ chiến đấu để mẹ có cuộc sống yên bình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro