53
Phòng khách nhà ông Hai Liễu như đông cứng lại khi có sự xuất hiện của bà Hội đồng Kim – bà nội Đông Anh. Bà ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, bên phải và trái là cháu gái, con dâu và mấy đứa người ở. Tất cả bọn họ, mặt mũi đều đang căng cứng.
"Cha mày đâu rồi?" Bà Hội đồng hỏi.
"Dạ, đi công tác rồi." Cô tư trả lời, giọng điệu ngang ngang.
"Trưa trời trưa trật rồi mà mặt mũi còn ngái ngủ. Đúng là cái thứ con gái..." Bà Hội đồng săm soi bộ đồ ngủ hở hang của của đứa cháu rồi kết luận, "...thứ con gái mất nết!" Bà Hội đồng quay sang nhìn tới con dâu. "Cô đó, cô là mẹ thì coi dạy dỗ con cái cho nó tử tế đi. Đúng là...con hư tại mẹ!"
"Bà nội, mới có 9 giờ sáng thôi chứ không phải trưa trời trưa trật. Cái gì đâu mà sáng ra bà đã càm ràm rồi. Còn triệu tập cả nhà như có chuyện gì hệ trọng lắm nữa."
"Con Tư!" Bà Hai gằn giọng nhắc nhở.
Liền đó bà Hội đồng quắc mắt lên nhìn, lớn tiếng dọa: "Tui mà không càm ràm mấy người thì cả cái nhà này sập rồi. Cô Hương, chồng cô đi rồi thì cô là chủ nhà. Vậy chứ tui hỏi cô, cô có biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra chưa?"
"Dạ...con không biết. Xin mẹ dạy con."
"Dạy, dạy, dạy! Tui đã dạy cô từ năm cô chưa 18 lận. Vậy mà cô vẫn không làm được cái trò trống gì."
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả bà nội?" Cô Tư khó chịu chen ngang hỏi.
Bà Hội đồng quăng xuống bàn tờ báo nãy giờ vẫn đang nắm chặt trong tay. Cô Tư cầm nó lên và thấy ngay thứ mình cần đọc.
"Đọc to lên cho má mày nghe nữa!" Bà Hội đồng nói.
Cô Tư hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng: "Cuộc ám sát bất thành một vị tướng tại nơi ở riêng của...mỹ nữ đệ nhất Sài thành – cô hai Ngọc Lan. Tướng John đã bị bắn..." Cô Tư dứt mắt khỏi tờ báo để nhìn bà Hai. "Nói tóm lại là thằng con Út của má đã có mặt ở buổi tiệc này. Và nó đã ra tay bắn chết một kẻ ám sát. Ảnh của nó được đăng lên trang nhất nè." Cô Tư giơ tờ báo ra.
Hình ảnh Đông Anh được Dung đưa vào taxi in chần dần ngay giữa trang. Bà Hai trông thấy mà nghẹn họng.
"Rồi...rồi thằng bé có bị sao không? Tụi bây...tụi bây coi cậu Út đã về chưa?
"Dạ, hôm qua đến giờ cậu Út chưa về."
Có tiếng đập bàn đầy tức giận vang lên.
"Tới con của mình mà cô còn không biết nó có ở nhà hay không. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy?"
"Con xin lỗi. Để con kêu sấp nhỏ đi tìm thằng Út về."
"Cô có biết cháu tui sau này sẽ là ai không? Nó sẽ là một Đức cha, là người đại diện của Chúa. Vậy mà cô dám để nó dính dáng tới mấy chuyện như vầy!"
"Con xin lỗi...con không biết thằng bé sẽ..."
"Vậy chứ cô biết cái gì? Chồng thì không biết giữ, con thì không biết nuôi. Loại hư thúi như cô, có đáng để giữ lại ở cái nhà này không?"
Bà Hai không đáp, chỉ im lặng cúi đầu nhận chịu.
"Nếu thằng Đông Anh còn xảy ra thêm bất kì chuyện gì nữa thì tui nói trước, tui sẽ từ mặt cô. Thà để thằng con trai tui lấy một con đĩ còn tốt hơn có loại vợ như cô."
"Bà nội, bà già rồi, bớt cay nghiệt với người khác đi. Vì sự nhơn từ của Chúa!" Cô Tư đáo để nói. Khi thấy bà Hội đồng có ý đánh mình, cô liền lùi xa. "Bà đừng nghĩ ai cũng chịu để bà la đánh. Thời thế thay đổi rồi!"
"Cái con nhỏ trắc nết này!"
Bà Hội đồng làm mệt khiến cô con dâu phải vội đỡ lấy bà.
"Má đừng giận, để con dạy lại con nhỏ đó."
"Cô tránh ra đi, càng nhìn cô tui càng thêm bực thôi. Trời ơi, hết con rồi tới cháu, chỉ toàn làm khổ bà già này!"
"Chuyện thằng Út thể nào cũng do thằng Dung mà ra. Từ ngày nó thân thiết với thằng Dung là hư thân rõ ra!"
Bà Hội đồng trợn mắt khi nghe cô Tư nói thế.
"Mà nội biết không, cái người để cho thằng Dung ở chung với ông cháu quý hóa của nội lại chính là ngài con trai của nội đó. Thành ra nội đợi ổng về mà chửi đi!" Nói xong cô Tư một nước đi lên lầu, không buồn chào hỏi gì.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy những người còn lại.
.
Ông Hai Liễu thừ người trên chiếc sofa phòng khách. Bên cạnh ông, cô con gái cưng đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế.
"Cha, cha tìm thấy thằng Út chưa?"
"Thằng Dung đánh điện về, báo thằng Út tinh thần không tốt, nên muốn đi đâu đó mấy ngày cho khuây khỏa đầu óc."
"Tới nước này rồi mà cha còn dám để tụi nó dính lấy nhau? Thằng con của cha nó đã dám cầm súng bắn người ta rồi đó!"
"Con không nghĩ nếu không có thằng Dung ở đó thì người bị bắn sẽ là thằng Út sao?"
"Rốt cuộc cái thằng ma cô kia đã bỏ bùa gì cha vậy? Tại sao cha..."
"Ngọc Ngà!" Ông Hai gọi thẳng tên con gái, "cha biết ai sẽ là người phù hợp nhất cho con cái của cha. Thằng Út, một là ở đây thì phải có thằng Dung đi kèm, hai là trở về chủng viện."
"Cha, rõ ràng thằng Dung đang lợi dụng con trai cha. Cha không thấy hả?"
"Thấy chứ! Nhưng nhà ta có tiền, còn thằng Dung cũng chỉ muốn tiền. Ta cho nó thứ nó muốn, đổi lấy việc nó bán mạng cho con trai ta. Cuộc làm ăn này đâu có lỗ đâu con!"
"Nếu nó cướp luôn con trai cha thì sao?"
"Khổ cái con trai của cha thì không có tiền," Ông Hai dí dỏm nói.
"Cha..."
"Thôi được rồi! Giờ con nói cha nghe coi, sáng nay nội tới có xảy ra chuyện gì không? Mẹ con có ra tiếp nội không?"
"Cha nghĩ nội mà tới thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Cô Tư hỏi ngược lại.
Ông Hai thở dài, đoạn ông đứng lên đi vào bếp.
.
"Mình về rồi đó hả?" Bà Hai nở một nụ cười không hồn vía chào chồng. "Cơm nước cũng vừa xong, để tui dọn ra cho mình."
"Thôi, tui ăn rồi," ông Hai phất tay từ chối rồi ngồi xuống cái bàn tròn đặt giữa bếp.
"Vậy ăn chút canh gà hầm đi, món khoái khẩu của mình đó. Mới nấu, còn nóng, ăn ngon." Bà Hai lật đật tìm cái chén để múc canh cho chồng.
"Sáng nay má tới, có nói gì với mình không?"
Bà Hai quay nhìn chồng rồi nhẹ nở nụ cười tha thứ. Đoạn bà chuyển mắt về phía nồi canh gà, nói: "Sáng nay má qua kiếm mình, hỏi chuyện thằng Út, mà mình không có ở nhà."
"Ý tui hỏi là má có nói gì không hay với mình không?"
Bà Hai lắc đầu – như một thói quen. "Bà cụ chắc...chỉ lo cho cháu quá thôi."
"Vậy mình có gì muốn nói với tui không?"
"Ờ...thằng Út, tui cho người đi kiếm nó mà tới giờ vẫn chưa nghe tin gì."
"Chắc mấy bữa nữa mới về. Thằng Út muốn đi nghỉ mát."
"Với ai?" Bà Hai hỏi ngay.
"Thằng Dung."
Khác với thái độ dửng dưng thông báo của ông Hai, bà Hai nghe xong liền giật mình. Muỗng canh nóng đang múc dở đổ cả lên tay bà.
"Cẩn thận, có sao không?"
Ông Hai tính đi tới chỗ vợ liền nghe giọng lạnh lùng của bà Hai đáp:
"Tui quen rồi!" Người đàn bà tiếp tục múc canh vào chén rồi bưng ra đặt xuống bàn. Chỗ tay bị phỏng đỏ ứng của bà khiến ông Hai ái ngại.
"Tại sao phải chịu đựng như vậy?" Ông Hai hỏi.
Bà Hai mắt vô hồn nhìn vào chén canh. "Người đàn bà chồng không giữ được, con không dạy được thì mấy chuyện vặt vãnh như này sao được quyền than!"
Ông Hai khó chịu, thả mạnh cái muỗng xuống chén canh, đứng dậy nói: "Tui không có hứng ăn nữa!"
"Ông không ăn cũng được, muốn đối xử với tui như thế nào cũng được. Ông muốn làm gì cũng được nhưng phải trả thằng Út về đây cho tui!"
Lần đầu tiên mấy người ở trong nhà nghe thấy bà chủ lớn tiếng với chồng. Họ nhanh chóng tìm cách lẩn khỏi cuộc chiến sắp xảy ra.
"Ý mình là sao?" Ông Hai hỏi.
"Ông nghĩ làm sao mà giao con trai mình vào tay một đứa như thằng Dung?"
"Lại chuyện này nữa! Tui đã nói rồi, khi nào thằng Út còn ở Saigon thì nó bắt buộc phải có thằng Dung theo cùng."
"Nhưng tui không cho phép! Thằng Út là con trai tui, đứa con trai duy nhất còn lại của tui. Tui không muốn nó biến thành một người giống như...ông...hay thằng Hai."
"Mình đang nói cái gì vậy?"
"Tại sao thằng Út lại có mặt ở nhà con điếm đó? Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thanh sạch, vậy mà bây giờ người ta đưa tin nó tới chỗ gái làng chơi, nó bắn chết người. Tất cả không phải tại cái thằng ma cô kia hả?"
"Hương, mình bình tĩnh đi!"
"Buông ra!"
Trong lúc hai người đang dằn co, ông Hai vô tình chạm phải bàn tay bị phỏng của vợ. Tiếng bà Hai thốt đau khiến ông Hai nghẹn họng.
"Xin lỗi mình."
"Bao nhiêu năm qua ông làm cho cuộc đời tui khốn khổ, ông có xin lỗi lần nào đâu." Bà Hai nhìn chồng trách móc. "Nhưng tui không cần lời xin lỗi của ông. Tui chỉ cần ông nhớ cho, tui là một người vợ đường đường chính chính. Không thể nào tui mất hết chồng con vào tay một thằng ma cô được. Ông, phải đem thằng Út về đây cho tui!"
Nghe vậy, ông Hai bật cười: "Giờ tui mới thấy con Tư nó có nét giống mình đó. Mỗi khi nó muốn cái gì, nó đều dữ dội như vậy. Và mình biết sau đó thì sao không?" Ông Hai giữ một khoảng lặng nhìn vợ, "nó luôn có những gì nó muốn! Vì Hai Liễu tui là người sẵn sàng đáp ứng mọi điều cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần người đó chịu nói ra."
Sau lời đó, ông Hai nhìn vợ thật lâu. Đoạn ông đến cạnh bà, nhẹ vuốt lưng, nói: "Đi lên lầu đi, để tui sức thuốc cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro