57
Bên dưới chân tượng Chúa, kẻ tội đồ sẽ quỳ phục, cầu xin sự tha thứ.
Đông Anh ẩn mình bên trong nhà nguyện nhỏ của trại trẻ. Ánh nắng chiều rọi vào nhà nguyện những vệt sáng tối, tựa như đang vẽ ra những lằn ranh rõ ràng giữa thiện – ác. Ánh sáng rọi vào một bên cánh tay đang cầm xâu chuỗi thánh giá của Đông Anh, để bên còn lại lẫn chìm trong bóng u tà dương. Đông Anh nắm chặt xâu chuỗi trong tay, cố xoay trở mình để toàn bộ thân thể cậu được ngập trong vùng sáng.
"Xin Ngài hãy xua đuổi loài quỷ dữ bên trong con!" Đông Anh cầu nguyện.
Thời gian dần trôi, những vệt nắng soi rọi vào nhà nguyện phai dần cho đến khi tắt ngấm. Không gian u ám đắc thắng ngự trị trong nhà nguyện, che mờ đi mọi hào quang của Chúa.
"Không có Ngài linh hồn con dần bị vẩn đục, hay do trái tim con vốn dĩ là của loài quỷ dữ, luôn chực chờ sống dậy mỗi khi không có Ngài ngự trị?" Đông Anh nhìn xuống đôi tay mình, "...loài quỷ dữ...xin Ngài hãy đến và trục xuất nó khỏi con...và xin Ngài hãy tha thứ cho con."
Có tiếng giày nệnh xuống nền gạch, lộp cộp từng âm một. Đông Anh đưa mắt nhìn người vừa đến mà lòng tràn khấp khởi. Kìa, đó là người có thể ban ơn tha tội cho cậu.
Dung bước những bước chậm rãi về phía Đông Anh. Hắn cẩn thận đọc từng hành động, biểu cảm trên gương mặt của người thương. Khi thấy Đông Anh bước vào tòa giải tội, quỳ xuống, Dung hiểu ngay mình cần làm gì. Hắn sửa lại cổ áo sơ-mi cho chỉnh tề rồi ngồi vào ghế của Đức cha – người ban ơn tha tội. Bên tai Dung, tiếng Đông Anh trầm đục thú lỗi:
"Con đã làm nên chuyện ghê tởm với đứa trẻ đó, con đáng bị trừng phạt. Bàn tay con chính là bàn tay của quỷ dữ."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Dung hỏi.
"Con đã nổi điên vì bị buộc tội, bị một -đứa-trẻ buộc tội và đuổi đi. Con nghĩ rằng nó đang ganh tức con vì con đã dành đi người nó thương. Nhưng sự thật lại là trái tim con ghét thằng bé vì nó dám thương người con thương." Một nụ cười xuất hiện trên môi người giải tội. Đông Anh nói tiếp: "Con đã ép đứa trẻ đó phải nhìn hình dáng nó trong gương, ác độc gọi nó là 'đồ quỷ', trong khi...tâm địa con mới đúng là ác độc...Con ghê tởm chính mình và...con sợ hãi thứ tình cảm cuồng điên mà con đang có..."
"Tại sao lại sợ?"
"Con không kiểm soát được bản thân nữa...Loài quỷ dữ bên trong con đang dần lộ nguyên hình."
"Sự ích kỷ và ham muốn chiếm hữu đều là bản tính cố nhiên của loài người. Nếu giấu chúng đi, con có nghĩ con và cả thế giới này sẽ tốt đẹp hơn không?"
Trong khi Đông Anh im lặng nghĩ ngợi thì Dung đứng dậy, đi về phía cậu.
"Con muốn giấu nguyên hình của mình sau bốn bức tường nhà nguyện hay cùng ta sống với chính bản thể con người của con?" Dung chìa tay về phía Đông Anh, chờ đợi.
Ở góc nhìn từ dưới thấp của kẻ đang quỳ xưng tội, Đông Anh cảm thấy, ánh đèn bàn thờ đỏ sáng sau lưng Dung tựa như một vầng hào quang rực cháy. Nó khiến cho Dung trông không khác gì một vị ác thần đang chìa tay mời gọi Đông Anh vào vương quốc tà ác. 'Chiếm hữu và ích kỷ', Đông Anh nghĩ đến hai điều đó và thừa nhận rằng nó đã là một phần tồn tại trong mình. Cậu Út Đông Anh không phải là một người tốt – đó là sự thật. Và thừa nhận sự thật là một điều rất đáng làm! Cuối cùng Đông Anh quyết định nắm lấy tay Dung, mỉm cười. Khi sự chiếm hữu ôm trọn lấy thứ nó muốn là lúc niềm hạnh phúc được thỏa mãn. Đông Anh úp mặt vào cổ Dung, hít tràn lồng ngực mùi vị của Dung – thứ hương vị mà Đông Anh không muốn sẻ chia với bất kỳ ai.
"Cậu Út, cậu siết người tui tới mức sắp tắt thở rồi."
Đông Anh vội thả lỏng tay khỏi người Dung, hai má cậu ngượng đỏ. "Ờ...thằng bé đó sao rồi?" Đông Anh đổi chủ đề.
"Thì...rách tay hơi sâu. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất trong vài tháng tới nó sẽ không thể gây thêm chuyện động trời nữa."
"Anh không giận tui hả?"
"Giận. Mà...không đành, mấy thuở mới có lúc cậu Út ghen vì tui chớ!" Nói xong Dung thủ sẵn tay ở bụng để tránh bị thụi cho một cú.
"Ghen? Tui...không thích mình như vậy!" Đông Anh quay mặt đi.
"Tui thích là được rồi," Dung luồn tay ôm lấy eo người thương từ phía sau lưng.
Đông Anh thở dài, lắc đầu cho sự bất lực của mình trước chuyện tình cảm. Đáng ra trong lúc này cậu không nên cảm thấy vui mới phải. Đông Anh chần chừ nói:
"Ngày mai anh cho tui qua thăm thằng bé nha!"
"Không cần đâu, mắc công hai người lại lao vào đánh nhau vì tui nữa."
"Đừng có mơ! Tui không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Tui nghĩ tui đã tìm ra cách để thương thằng bé đó rồi."
"Cách?"
"Thì...tui đồng cảm được với nó. Nó cũng chỉ là ích kỷ và chiếm hữu như tui vậy. Nếu tui đã chịu chấp nhận cái phần xấu xa đó của mình thì chẳng lẽ nào tui lại không hiểu được cho thằng bé."
"Cậu không cần phải cố gắng thương yêu hay đồng cảm cho ai hết, cậu Út. Cứ sống đúng với bản chất của cậu là được. Tui...thương tất!" Dung ôm Đông Anh vào lòng, âu yếm.
***
Người chủ tiệm sách đứng ở quầy tính tiền, cẩn thận quan sát hai người khách ít ỏi của mình. Bên quầy trưng bày những cuốn tiểu thuyết nước ngoài là một người đàn ông đã trạc 50, sơ-mi quần tây chỉnh tề. Ông ta đang lật tới lật lui một quyển sách, nhưng tâm thế ông lại chẳng có vẻ gì là thực tâm muốn lựa một câu chuyện cho mình. Có lẽ ông ta đang chờ!
Người chủ tiệm sách lại đưa mắt sang nhìn người khách thứ hai - một cậu thanh niên trạc đôi mươi. Cậu ta đang chăm chú lựa chọn một mớ lọ màu và cọ vẽ. Lựa xong thay vì đi thẳng ra quầy tính tiền, cậu ta lại đi vòng qua quầy tiểu thuyết, chỉ trỏ mấy tựa sách rồi bàn luận với người đàn ông lớn tuổi. Chuyện này cũng chẳng lạ gì nhưng người chủ tiệm vẫn không thể dừng việc ngó nghiêng. Bởi cậu thanh niên kia chính là gã Dung Tây, một kẻ được đồn là gián điệp, kẻ chỉ điểm hay một tay chuyên làm nhiệm vụ ngầm mà mọi cuộc trò chuyện, tiếp xúc của hắn đều trông thật bí mật, đáng ngờ. Biết đâu lúc này tên Dung Tây đó đang truyền đi một thông tin tình báo quan trọng gì cũng nên. Còn tay khách lớn tuổi kia có thể là...
Ông chủ tiệm sách giật mình, vội liếc mắt chỗ khác khi thấy Dung chiếu ánh nhìn vào ông. Đoạn hắn đi thẳng đến quầy tính tiền, đặt đống màu vẽ lên quầy. Ông chủ vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn trân trân vào Dung.
"Tính tiền đi chú!" Dung nói.
"Ờ!" Ông chủ vội quay lại với công việc của mình, nhưng bản tính tò mò vẫn không tha cho ông. Ông hỏi: "Cậu Dung, bữa nay cậu mua nhiều màu vẽ dữ ta, tính cho tụi nhỏ hả?"
Dung vốn dĩ không thích người ta biết nhiều về mình, đặc biệt là chuyện liên quan đến trại trẻ. Thế nên hắn liền đanh giọng: "Chú cũng nhiều chuyện quá rồi đó!"
Ông chủ tiệm nghe vậy liền im bặt, lo bỏ mấy lọ màu vào túi. Phần Dung, hắn hóng mắt qua phía bên kia đường rồi chợt hỏi: "Nè ông chủ, hai mẹ con bên kia đường mới tới đây hả?"
Ông chủ tiệm ngó ra ngoài đã trông thấy dưới trời nắng gay gắt, một người đàn bà vạ vật ngồi trên vỉa hè. Bà ta lờ đờ đến mức chẳng còn sức mà dỗ dành đứa trẻ đang gào khóc cạnh bên. Ông chủ tiệm thở dài, nói: "Tui thấy ngồi ở đó mấy bữa nay rồi đó cậu. Chả biết từ đâu tới nữa mà nhìn thấy thương quá! Cứ treo cái bảng 'Cho con' đó hoài mà đâu ai thèm nhìn. Thời buổi loạn lạc này, người ta lo thân còn chưa xong mà!"
"Để bọn người xấu thấy được thì khốn!" Dung tặc lưỡi.
"Cậu Dung, hay cậu đem đứa nhỏ về trại trẻ của cậu đi, coi như là làm phước."
Dung liếc mắt nhìn ông chủ khiến ông ta vội cười trừ, lãng đi: "Đây màu vẽ của cậu đây."
Dung trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm sách. Hắn đứng tần ngần một hồi trước khi quyết định đi tới chỗ hai mẹ con bên kia đường. Cái bảng ghi chữ 'Cho con' đập vào mắt Dung. Hắn khó chịu cầm cái bảng lên rồi xé nát. Người đàn bà ốm đói nhìn Dung, hoảng sợ. Cô ta nắm tay đứa bé kéo nó vào sát mình, đoạn mở tròn mắt khi Dung lấy bóp, móc ra một xấp tiền.
"Cách đây hai ngã tư, có một tiệm cơm đang kiếm người phụ việc, cô thử ra đó đi!"
Người đàn bà cầm lấy tiền và đẩy đứa bé cho Dung.
"Con cô, cô phải tự nuôi. Nó đâu phải trẻ mồ côi mà cần khốn khổ cầu xin lòng thương xót của thiên hạ."
Nói xong Dung quay lưng đi. Hắn tự hỏi ngày nhỏ mình có bị cha mẹ vứt đi như vậy không, hay họ đã thực sự chết rồi cũng nên? Đang đi chợt Dung đứng khựng lại khi cảm nhận được có người đang theo dõi mình. "Bọn gà mờ!" Dung rủa thầm rồi thản nhiên đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro