[KhoaRed] Thói quen

Warning: ooc,...

Tấn Khoa và Hoài Nam có một thói quen rất khó bỏ là hay đi ăn đêm cùng nhau.

•••

"Anh Nam, đi ăn không?"

"Đi! Anh cũng đang đói."

Tuy đã gần một giờ sáng nhưng nghe Tấn Khoa rủ đi ăn Hoài Nam liền nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào rồi cùng nó đi xuống dưới bãi đổ xe.

"Anh nhớ ôm chắc vào đấy!" - Tấn Khoa lên tiếng trêu chọc khi thấy Hoài Nam đã yên vị phía sau lưng mình.

"Không thèm ôm cho em lạnh chết luôn!"

Miệng thì nói thế nhưng tay anh vẫn vòng qua eo nó, tựa cả người vào tấm lưng của nhóc trợ thủ.

Nó khẽ cười.

Chẳng ai biết thói quen đi ăn đêm này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết nó đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai. Tuy vài hôm đầu còn rủ được Lai Bâng, nhưng vì anh và nó thả thính nhau nhiều quá nên Lai Bâng chẳng thèm đi chung nữa. Hắn nói hắn ở nhà ngủ với Ngọc Quý cho đỡ cay.

Chạy được một đoạn thì Hoài Nam bỗng nhiên dụi dụi vào lưng nó, giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ với nó.

"Gió lớn quá, Khoa lạnh không?"

Tấn Khoa còn tưởng là chuyện gì quan trọng, ra là anh đang lo lắng cho nó.

"Em không."

Chỉ cần Hoài Nam ở bên cạnh nó thì cho dù có là bão lớn hay gió to cũng sẽ trở nên dịu dàng và ấm áp.

"Anh Nam, mình đi ăn bánh đúc nhé? Em vừa tìm được quán này ngon lắm."

"Ừm." - Hoài Nam mắt nhắm mắt mở lên tiếng.

Gió cứ thổi thế này làm cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo tới, đè nặng lên mí mắt chàng xạ thủ. Tấn Khoa nghe giọng của người phía sau là biết anh sắp lạc vào trong cơn mơ rồi, cũng may là vừa kịp đến quán, làm nó cứ vừa chạy vừa lo Hoài Nam sẽ ngủ gật rồi té xuống xe.

"Anh Nam, đến nơi rồi."

Tấn Khoa đỡ lấy anh trong khi anh còn đang mơ màng. Hoài Nam đưa tay dụi dụi mắt mình, xong cũng theo nó đi vào trong quán.

Nó nhẹ nhàng kéo ghế cho anh, xong mới đi đến ngồi ghế đối diện.

"Dạ, hai anh muốn dùng gì ạ?"

"Cho em bốn chén bánh đúc ạ."

Hoài Nam có chút ngạc nhiên nhìn Tấn Khoa, rõ ràng chỉ có anh và nó, sao lại gọi tận bốn chén?

"Dạ vâng." - Người phục vụ gật đầu, trước khi rời đi còn khẽ mỉm cười.

"Chỉ có anh và em thôi, gọi bốn chén nhỡ ăn không hết thì sao..."

"Không sao đâu mà!"

Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Tấn Khoa đã nói chắc như vậy thì Hoài Nam cũng đành nghe theo thôi.

Ăn xong Tấn Khoa nhanh chóng thanh toán rồi đưa con sâu ngủ kia về nhà. Suốt quãng đường trở về là những khoảnh khắc bình yên nhất của bộ đôi đường dưới. Nếu như có thể, nó ước thời gian sẽ trôi qua thật chậm vào những lúc như thế này, uớc rằng bản thân được ở bên cạnh chàng xạ thủ mãi mãi.

---

Tính từ lần cuối Tấn Khoa chở Hoài Nam đi ăn đêm đến nay đã tròn một tháng. Cũng bởi mọi người đều phải chú tâm rất nhiều vào việc train team, chẳng ai có nhiều thời gian mà làm việc riêng cả. Thêm việc nhóc trợ thủ dạo này hay khó ngủ nên Hoài Nam càng không nỡ làm phiền tới nó.

Hôm nay đang nằm lướt Facebook thì Hoài Nam vô tình bắt gặp được một bài viết có caption là 'Cậu có đói không? Tớ dẫn cậu đi ăn bốn chén bánh đúc nhé?' làm anh chợt nhớ đến lần đi ăn cùng Tấn Khoa. Hình như lúc ấy nó cũng gọi tận bốn chén bánh đúc dù chỉ có anh và nó đi.

Anh mở phần bình luận xem có ai giải thích gì về câu nói đó hay không thì chỉ toàn thấy người ta tag tên nhau. Sự tò lên đến đỉnh điểm, Hoài Nam đành phải thoát Facebook để ra tra Google. Sau gần mười lăm phút tìm hiểu, cuối cùng Hoài Nam cũng biết được ý nghĩa của 'bốn chén bánh đúc'. Anh liền chạy vội lên lầu để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Hoài Nam mở cửa bước vào, nhìn thấy Tấn Khoa vẫn còn đang ngủ say nên anh không nỡ đánh thức nó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay đưa đến vén phần tóc mái của nó, khẽ cất giọng.

"Khoa thích anh hả?"

"Giờ anh mới biết hả?"

Nó lên tiếng hỏi lại khiến Hoài Nam giật mình vội vàng thu tay về.

"E-em dậy từ khi nào vậy..."

Vừa hỏi anh vừa quay mặt sang hướng khác, hai vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng.

Tấn Khoa phì cười. Sao crush của nó lúc nào cũng đáng yêu thế không biết.

"Chuyện đó không quan trọng đâu anh!"

Nói rồi nó vươn tay kéo anh xuống, ôm trọn anh vào lòng. Hôm nay nó nhất định phải thổ lộ hết cảm xúc mà bản thân nó giấu diếm bấy lâu!

"Thật ra em thích anh từ lúc chúng ta vừa làm việc với nhau rồi."

Anh nằm trong lòng Tấn Khoa, nghe nó nói liền không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi.

"Vậy sao Khoa không nói?"

"Em sợ anh không thích em. Nếu anh từ ch-"

Hoài Nam ngắt lời nó.

"Anh thích Khoa mà!"

Tấn Khoa sợ bản thân nghe nhầm nên muốn lên tiếng hỏi lại những gì nó vừa nghe được, nhưng miệng nó cứ nghẹn ứ chẳng phát ra được lời nào. Anh thấy nó cứ đơ người ra như tượng, không có chút phản ứng nào thì liền rướn người, hôn lên môi nó một nụ hôn phớt qua rồi khẽ mỉm cười.

"Khoa đói không? Chúng ta lại đi ăn bốn chén bánh đúc nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro