[PhoeRedKhoa] Hoán đổi (1)
Warning: ooc,...
Hữu Đạt mơ thấy một giấc mơ kì lạ và rồi nó tỉnh dậy trong cơ thể của Tấn Khoa.
•••
Hữu Đạt thế mà lại quyết định ngủ sớm vì nó cảm thấy cơ thể có chút không khỏe. Chẳng biết là do quá mệt hay sao mà hôm nay nó lại dễ dàng vào giấc hơn thường ngày.
Cứ ngỡ bản thân sẽ có một giấc ngủ ngon đến tận sáng thì Hữu Đạt lại bất chợt tỉnh dậy giữa đêm vì một giấc mơ khá...kì cục. Nó mơ thấy mình đang làm tình cùng Hoài Nam - chàng xạ thủ trong team, kiêm luôn crush của nó.
"Có còn là trẻ mười tám nữa đâu mà mơ thấy mấy thứ này chứ..."
Nó bất lực nhìn xuống đũng quần phồng to mà đỏ hết cả mặt. Vừa định tự mình vào phòng tắm giải quyết thì Hữu Đạt bỗng khựng lại vì tiếng thở đều đều bên cạnh.
"Ể?"
Người đang yên giấc kế bên nó vậy mà lại là Hoài Nam khiến nó phải thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Hữu Đạt không khỏi hoảng hốt, ngay khi nó định tự véo mình một cái thử xem đây có phải là đang mơ không thì nó nhận ra bàn tay này hoàn toàn không phải là tay của nó. Hình như là có chút giống tay...Tấn Khoa?
Hữu Đạt như nhận ra gì đó, nó vội chạy vào phòng tắm rồi đứng tần ngần trước gương. Khuôn mặt và cơ thể được tấm gương phản chiếu rốt cuộc lại chẳng phải là nó - Nguyễn Hữu Đạt mà chính là Đinh Tấn Khoa - cậu bạn chơi hỗ trợ cho team.
"Sao vậy Khoa? Em mơ thấy ác mộng hả?"
Hoài Nam dụi mắt nhìn 'Tấn Khoa' đang đứng ngơ ngác trước gương làm người kia hơi giật mình. Cơ thể nó vô thức quay sang nơi phát ra tiếng nói có phần ngái ngủ của chàng xạ thủ.
"Anh Nam, chúng ta làm đi!"
"Nhưng lúc nãy--ưm..."
"Aaa..hức, c-chậm đã! Anh không thở được!"
"Anh thật sự muốn em chậm lại sao? Trong khi lỗ nhỏ của anh cứ mút chặt lấy em như này?"
Hữu Đạt cầm lấy tay anh rồi đưa đến nơi giao hợp phía dưới, để anh cảm nhận từng nhịp thúc mạnh bạo của nó. Mặc cho Hoài Nam liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nó vẫn cứ trêu chọc làm anh khóc nấc lên.
"Ngoan, đừng khóc."
Nó cúi người hôn lên môi anh. Không cần tốn chút sức lực nào đã đưa được lưỡi vào khuôn miệng nóng ẩm, nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của chàng xạ thủ. Bên trên dịu dàng bao nhiêu, bên dưới liền tàn bạo bấy nhiêu. Hông vẫn như cái máy mà dập liên tục vào cặp mông đầy đặn, cứ rút ra gần hết rồi lại nhấp mạnh vào lỗ nhỏ sưng đỏ khiến đầu óc anh hoàn toàn mụ mị, lời nói thoát ra khỏi miệng đều biến thành tiếng rên rỉ vụn vặt.
"Ưm..ahh, hức..."
"Anh Nam, em ra bên trong anh nhé?"
Hoài Nam có chút bất ngờ. Dù đã làm tình cùng Tấn Khoa rất nhiều lần, nhưng anh lại thấy có chút lạ lẫm. Hình như hôm nay nhóc ấy đối xử với anh dịu dàng hơn thì phải?
Chàng xạ thủ choàng tay qua cổ người phía trên, vừa gật đầu vừa 'ừm' một tiếng rất nhỏ. Hữu Đạt chỉ chờ có thế, nó nhấp mạnh vài cái rồi bắn hết vào trong anh. Xong xuôi còn hôn nhẹ lên mí mắt hơi sưng như muốn an ủi rồi ôm anh vào lòng. Có lẽ vì quá mệt nên chỉ một lát sau nó đã nghe được tiếng thở đều đều của Hoài Nam vang lên bên tai rồi.
Hữu Đạt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, không ngoài dự đoán của nó, mối quan hệ giữa Hoài Nam và Tấn Khoa hoàn toàn không bình thường. Rõ ràng chỉ cần là yêu cầu của Tấn Khoa, anh sẽ không từ chối. Đột nhiên Hữu Đạt phân vân không biết có nên tìm cách trở về như ban đầu hay không, bởi nó cảm thấy được ở trong cơ thể của Tấn Khoa quả thật là một lợi thế lớn.
"Giờ anh cũng là của em rồi đấy nhé!"
Nó nhìn người đang nằm trong lòng, khẽ nhếch môi, khuôn mặt đầy sự thỏa mãn.
---
"Má, cái đéo gì đây?"
Tấn Khoa đứng trước gương mà không tin nổi vào mắt mình, miệng vô thức chửi thề thành tiếng. Người trước gương là Hữu Đạt kia mà?
Ngay lúc thức dậy là đã cảm thấy kì lạ rồi. Cơ thể thì mệt mỏi vô cùng, thêm việc người ngủ bên cạnh lại không phải là Hoài Nam nữa chứ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm Hữu Đạt nói chuyện cho ra lẽ trước đã.
"Anh Nam, để em đút anh!"
"Được rồi Khoa, anh tự ăn được mà!"
Tấn Khoa vừa từ trên lầu đi xuống đã thấy bản thân mình nằng nặc đòi đút táo cho Hoài Nam trong khi anh thì một mực tránh né.
"Khoa! Lên phòng nói chuyện với Đạt chút!"
Hữu Đạt dừng lại hành động của mình, nó nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trên cầu thang rồi quay sang nói với Hoài Nam:
"Anh Nam đợi em một lát nhé!"
Chưa kịp đợi anh đáp lại thì nó chạy một mạch lên lầu.
"Giải thích đi? Sao tao và mày lại hoán đổi cơ thể với nhau?"
Vừa thấy Hữu Đạt bước vào, Tấn Khoa đã vào thẳng chủ đề chính.
"Không biết." - Nó dửng dưng đáp.
"Đừng có đùa nhau như vậy! Rốt cuộc mày đã làm cái quái gì với cơ thể của tao?"
Cậu nhào tới nắm lấy cổ áo Hữu Đạt, nhưng trông nó chẳng có gì là sợ hãi, ngược lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng tự mãn.
"Sao không đánh đi? À, tao quên mất. Đây là cơ thể của mày mà!"
"Mày!"
"Đừng nóng nảy như thế chứ! Tao chỉ đơn giản là mơ một giấc mơ thôi."
Mơ?
Tấn Khoa thật sự cảm thấy việc này rất vô lí, nhưng không phải là không có khả năng.
"Vậy bây giờ mơ đi! Rồi trả cơ thể lại cho tao!"
"Xin lỗi nhé! Tao vẫn chưa chơi đủ, chỉ đành mượn cơ thể này của mày thêm vài hôm nữa vậy."
Nói xong, nó bật cười rồi ung dung rời đi. Bỏ lại Tấn Khoa với cái nhíu mày khó chịu.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro