[PhoeRedKhoa] Hoán đổi (2)
Warning: ooc, mất não
Hữu Đạt mơ thấy một giấc mơ kì lạ và rồi nó tỉnh dậy trong cơ thể Tấn Khoa.
•••
Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Hữu Đạt và Tấn Khoa hoán đổi cơ thể. Dù có đôi lúc gặp khó khăn khi train team vì nó và cậu không quen đánh vị trí của nhau thì mọi chuyện vẫn được gọi là ổn.
Sau ngần ấy thời gian, Tấn Khoa cũng dần dần đoán được lí do Hữu Đạt nhất quyết không chịu trả cơ thể cho cậu. Là vì cậu ta đang dùng hình hài của cậu để tiếp cận Hoài Nam!
Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy việc đó mất mặt vô cùng. Dù gì hồi trước cậu đã từng từ chối tình cảm của anh và xem anh như công cụ để làm ấm giường, nhưng dần dần cậu bắt đầu khó chịu. Hữu Đạt chẳng những dùng danh nghĩa của Tấn Khoa để quan tâm Hoài Nam mà còn khôn lỏi đến mức dùng nó để chơi đủ trò tình thú với anh. Hôm thì đóng vai thỏ nhỏ và thợ săn, hôm thì đóng vai vợ chồng mới cưới. Dù cho có là cơ thể của cậu, cậu vẫn tức đấy nhé!
"Ah..Khoa, dừng lại đi..."
"Một lần nữa thôi, em hứa đấy!"
"Ưm..aaa, n-nhưng em đã nói vậy hai lần rồi.."
Đấy! Lại nữa rồi đấy! Đêm nào họ cũng tình tứ như vậy làm cho Tấn Khoa thật tức đến sắp chết rồi!
"Hoài Nam đáng ghét! Làm với thằng khác mà lại kêu tên mình."
Biết làm sao đây. Miệng thì nói vậy chứ cậu muốn làm tình với Hoài Nam chết đi được! Cậu nhịn hơn một tuần nay đã quá lắm rồi, vậy mà họ hôm nào cũng dây dưa với nhau đến tận sáng khiến cậu chẳng thể nào ngủ nổi.
"Thật muốn kết thúc chuyện này mà!"
---
"Anh Nam, em cũng muốn được anh sấy tóc!"
"Hả...à, lại đây."
Hoài Nam không biết rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra xung quanh anh nữa. Từ việc 'Tấn Khoa' đột nhiên thay đổi 180 độ rồi giờ đến việc 'Hữu Đạt' cũng bám theo anh như sam khiến Hoài Nam thấy vô cùng lại lẫm.
"Anh Nam, chiều nay chúng ta đi ăn nhé?"
"Chiều nay anh có hứa sẽ đi chơi với Khoa..."
"Hừm, tiếc nhỉ..."
Cậu biết Hoài Nam là người dễ mềm lòng nên mới cố tình hạ giọng tỏ vẻ đáng thương, cộng với gương mặt xìu xuống đầy thất vọng đã thành công làm chàng xạ thủ thấy áy náy trong lòng.
"Đạt có muốn đi cùng anh không? Ý anh là cả em, anh và Khoa cùng đi chơi ấy."
"Muốn ạ. Em yêu anh Nam nhất trên đời."
Nói xong Tấn Khoa nhanh chóng hôn lên má Hoài Nam rồi chuồn mất. Để lại anh với đôi tai đỏ chót vì ngại.
Tối đó Hoài Nam thật sự đã chơi rất vui vẻ, còn hai kẻ kia thì ngược lại hoàn toàn. Dù không nói ra thành lời nhưng cả hai đều âm thầm đấu đá với nhau. Từ việc ai sẽ xách đồ dùm anh, đến việc ai sẽ mua nước cho anh, rồi đến việc ai sẽ chở anh về. Tận lúc đứng trước cửa gaming house cả hai còn tranh nhau việc ai sẽ bế chàng xạ thủ đang say khước vào trong nữa chứ.
"Hôm nay tao sẽ ngủ chung với anh Nam. Mày về phòng đi."
"Đéo, hôm qua mày đã ngủ chung với anh ấy rồi còn gì?"
"Trách sao được? Tao với anh Nam chung phòng mà?"
"Nhưng rõ ràng đấy là cơ thể của tao!"
"Ai bảo lúc trước mày không cần anh ấy làm gì?"
Hữu Đạt nhún vai, vừa định đóng cửa thì đã bị Tấn Khoa ngăn lại. Cậu đẩy nó sang một bên rồi đi thẳng vào phòng, leo lên giường ôm chặt lấy Hoài Nam.
"Ngủ chung đi!" - Tấn Khoa nói.
"...Đành vậy." - Hữu Đạt bất lực đóng cửa, xong xuôi liền nhanh chóng lên giường ôm lấy Hoài Nam.
---
Mọi người trong team đều đã kéo nhau đi du lịch, chỉ còn anh cùng hai đứa nhóc kia ở gaming house.
Trong khi Hoài Nam đang tập trung nấu ăn thì bất chợt bị ôm từ phía sau. Người kia vòng tay siết chặt lấy eo, lưỡi rê nhẹ trên vành tai nhạy cảm của chàng xạ thủ.
"Ưm..đừng mà..."
"Anh Nam, anh thơm quá..."
"Đ-Đạt buông anh ra. Ah...sẽ cháy mất!"
Tấn Khoa phía sau chẳng để lời nào của anh lọt vào tai. Cậu vẫn cứ hít lấy mùi hương trên cổ người kia, tay mò mẫm xuống phía dưới bắt đầu trêu chọc lỗ nhỏ ẩm ướt khiến anh phải khó khăn nấc lên từng tiếng.
"Mới ngậm ngón tay của em mà đã ướt đến vậy rồi, anh sinh ra là để đàn ông chơi à?"
"Hức, aaa...đừng nói nữa mà!"
Hoài Nam liên tục lắc đầu. Chân anh run lẩy bẩy, cả cơ thể thật sự chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Tấn Khoa đem anh đặt lên bàn ăn, phía dưới thì cho thêm hai ngón tay rồi liên tục chà xát vách thịt non mềm, đâm rút đến khi vật nhỏ không nhịn nổi nữa mà xuất ra.
"Chưa gì mà đã bắn rồi, anh hư quá đấy!"
"Ưm...Đạt, bẩn lắm..."
Hoài Nam vội vàng nắm lấy cổ tay của Tấn Khoa khi thấy cậu mút mấy ngón tay lúc nãy vừa nới lỏng cho anh. Cậu thấy vậy thì có chút ngơ ra, xong lại bật cười thành tiếng.
"Không bẩn, ngọt lắm. Để em cho anh nếm thử nhé?"
Tấn Khoa cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt lịm cậu nhớ nhung suốt gần một tháng nay. Không nhanh không chậm luồn lưỡi vào, quấn lấy lưỡi hồng của người kia mà tham lam mút mát.
"Sáng sớm mà Đạt đã động dục rồi à?"
Hữu Đạt đi đến tắt bếp, còn cố tình giở giọng trêu chọc nhóc trợ thủ.
"Câm miệng."
Nó bật cười, tiến đến xoa nắn nhũ hoa đang dựng đứng bên dưới lớp áo mỏng của anh. Nhìn anh vừa rên rỉ vừa cố đẩy tay nó ra làm mắt nó trở nên đục ngầu, nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.
"Tao với mày cùng vào, thấy sao?"
"...Ừ."
"Này, khoan--ức..."
Lời còn chưa kịp nói hết môi anh đã bị Tấn Khoa ngậm lấy. Cậu đỡ lấy gáy anh, không cần tốn chút sức lực nào đã dễ dàng cạy mở được cánh môi đỏ mọng, chiếc lưỡi ranh ma tham lam quét qua từng ngóc ngách trong miệng nhỏ nóng ẩm, dần dần rút cạn sức lực của người dưới thân.
Dây dưa môi lưỡi với Tấn Khoa khiến hô hấp của anh trở nên rất khó khăn. Hoài Nam muốn kêu nhóc ấy để anh thở, nhưng lời phát ra đều bị chặn lại rồi biến thành những tiếng 'ưm' 'a' vô nghĩa.
Bị cưỡng hôn quá lâu nên miệng anh bắt đầu mỏi nhừ, nước dãi chẳng kịp nuốt chảy xuống tận cổ làm làn da trắng nõn trở nên óng ánh và vô cùng ngon mắt.
Hữu Đạt nhìn cảnh tượng ướt át trước mặt mà cổ họng trở nên khô khốc, cố kiềm lòng nuốt ực vài tiếng trong cổ họng. Cuộc vui này nó cũng muốn tham gia!
"Hah, anh ngậm chặt thật đấy!" - Sự thoải mái khi dương vật thô to được động nhỏ ẩm ướt bao bọc làm Tấn Khoa phải rít lên cảm thán.
"Hôm nay miệng nhỏ dâm đãng này của anh nhất định phải ăn thật no nhé!"
Vừa dứt lời Hữu Đạt đã nắm lấy eo anh, dùng sức liên tục đâm vào sâu bên trong. Tấn Khoa thấy nó động cũng bắt đầu phối hợp với nó. Hai đứa cứ thế luân phiên ra vào, nhấp cho anh của tụi nó mềm hết cả người.
"Aaaa...hức, đừng mà, đau quá.."
Mặc cho chàng xạ thủ có kêu đến khàn giọng thì hai nhóc con vẫn cứ liên tục nhấp vào không ngừng. Bình thường thì đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà giờ lại phối hợp ăn ý đến lạ.
Cặp mông tròn lẳn bị dập đến đỏ như lựu chín, in đầy dấu ngón tay xanh tím. Cả hai cứ người ra người vào, chà xát vách thịt non đến mức chúng trở nên mềm mại, ẩm ướt. Dâm dịch không ngừng trào ra từ nơi giao hợp, thấm ướt cả khe mông và bụng dưới tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn độn.
"Ah..ưm, nhẹ..hức, s-sâu quá.."
Tiếng da thịt va chạm mãnh liệt đan xen với tiếng rên rỉ ngọt lịm của anh khiến Tấn Khoa và Hữu Đạt như chẳng còn lí trí, hai nhóc không chút tình người mà giã càng lúc càng mạnh vào bên trong lỗ nhỏ ấm nóng.
Dù đã bị nới căng ra để nhét vừa hai cự vật thô to nhưng nơi đó vẫn rất chặt, nhiều lúc còn xém ép cho hai nhóc bắn ra. Mỗi lần như thế, chủ nhân của cái lỗ hư hỏng ấy lại bị tét mạnh vào mông rồi bắt đầu khóc nấc lên đòi hai người dừng lại.
"Hức hức, chết mất..không nổi nữa đâu..aaa.."
"Anh Nam chẳng thành thật chút nào."
"Bé ngoan thì không được nói dối đâu."
Hôm đó họ đã làm tình suốt từ sáng đến tận chiều, tới nỗi gaming house trở nên vô cùng bừa bộn. Bởi lẽ từ phòng bếp, đến phòng khách, qua phòng ngủ rồi sang phòng tắm, chỗ nào cũng đều là dấu vết của cả ba. Hoài Nam bị làm đến ngất đi nên Hữu Đạt và Tấn Khoa phải còng lưng ra dọn bãi chiến trường của họ, khi xong xuôi cũng đã là tối muộn. Cả hai vào phòng ôm anh, sau đó thì cũng lăn ra ngủ như chết.
---
"Vậy mà trở lại bình thường rồi, mình còn chưa chơi chán mà."
Trái ngược với thái độ chán chường của Hữu Đạt là sự mừng rỡ khôn xiết của Tấn Khoa. Cậu chẳng biết chuyện này có gì vui mà nó lại không muốn trở về như bình thường nữa. Thề là ở trong cơ thể của Hữu Đạt bức bối không chịu được ấy! Cậu thích là chính mình hơn.
"Ê, mày đi đâu vậy?" - Hữu Đạt gọi với theo khi thấy Tấn Khoa đi một mạch xuống lầu.
Cậu chẳng thèm đáp lại lời nó mà lao thẳng xuống phòng khách rồi ôm lấy chàng xạ thủ.
"Này! Không được dành anh Nam của tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro