Alpha Part 3
"Nhanh chóng đưa nó vào bể chứa! Mau áp chế nó trước khi nó tỉnh lại!"
Khi quay lại căn cứ sau một ngày trời thì đám người đó cũng không hề nghỉ ngơi mà giam giữ Alpha vì cô không hề ngồi yên trong suốt chuyến đi, cô luôn tấn công người phụ nữ đó bất cứ khi nào có thể nhưng không thành.
"Chết tiệt! Đau quá!"
Ngồi yên một chỗ rên rỉ vì vết thương mà Alpha đã gây ra, mụ ta đã được cứu thương kịp thời nhưng sợ rằng sẽ để vết sẹo cả đời.
Ngay khi bị đưa vào bể chứa thì lập tức Alpha chìm trong một chất màu vàng giống như thứ mà chúng luôn tiêm vào người.
Trong khi tiến hành thì một người bảo vệ đi tới người phụ nữ.
"Thưa phu nhân, không hề có máy theo dõi hay bất cứ ai đi theo chúng ta"
"Tốt, bây giờ nâng cấp độ bảo vệ cao nhất có thể, chúng ta chỉ cần thêm thời gian để tạo ra thêm những thứ 'kia' mà thôi. Lúc đó chúng ta sẽ có được lực lượng quân đội kinh khủng nhất và cái tổ chức kia cũng không thể làm chúng ta. Thậm chí chúng sẽ quỳ chân xuống van nài xin gia nhập ấy"
"Ưaaaaa"(Alpha)
"Vật thí nghiệm lại thức tỉnh rồi, mau chóng phát ra âm thanh đó mau lên!"
Khi được ngâm mình trong chất lỏng đó thì Alpha mau chóng lấy lại được sức và tỉnh dậy và ngay lập tức khi nhìn thấy người phụ nữ thì cô lại nổi sát khí và cố tấn công nhưng cô mau chóng bị áp chế bởi âm thanh đó.
"Grừừừừừ"(Alpha)
Lườm Alpha từ trong bể chứa, vết cào từ Alpha vẫn còn rỉ máu và mụ vẫn phải chịu cái đau âm ỉ.
"Này, các người cần bao lâu để có thể phân tích cái thứ đó!!"
"Phụ nhân chúng tôi cần một tuần để thu nhập hết thông tin"
"Nhanh hơn! Ta cho các ngươi năm ngày!"
Mụ ta đi ra khỏi phòng thí nghiệm với con hừ manh còn Alpha cũng chỉ biết lườm lại mụ giống như giết mụ bằng ánh mắt
_________________________________________
Sau nhiều ngày quan sát Alpha biết rằng cứ hai ngày là cô sẽ được ngâm mình vào chất lỏng màu vàng đó, thêm nên ngày mai cũng là ngày cuối mà chúng lấy được đầy đủ thông tin để tạo ra những kẻ giống cô. Xung quanh cũng chỉ có một cánh cửa đi ra và đi vào, đó sẽ lối ra của cô
Lần này chính cô sẽ tự thoát ra khỏi ngục tù này cô sẽ không ngồi yên chịu đựng nữa, cô sẽ vùng dậy và tự chiến đấu.
________________________________________
Vào ngày cuối đó, bọn chúng cho Alpha ngâm mình vào chất lỏng màu vàng đó để cô có trạng thái tốt nhất cho chúng nghiên cứu. Và đó cũng là thứ cô đang chờ đón
"Được rồi mọi người chúng ta tiến hành nghiên cứu thôi"
Những cỗ máy thể hiện đầy đủ các trạng thái thông tin của Alpha từ bể chứa kể cả máy đo nhịp tim những tiếng bíp bíp đều đặn kêu chỉ rõ rằng tim cô vẫn còn đập. Nhưng trong vài phút tiếp theo chúng bắt đầu chậm lại và chậm lại rồi tắt hẳn
"Này! Này! Này! Tim ngừng đập rồi! Tim mẫu vật ngừng đập rồi!"
"Mau đưa nó ra khỏi bể chứa mau gọi đội y tế! Nhanh!"
Những người xung quanh bắt đầu đưa Alpha ra khỏi bể chứa và kiểm tra xem tại sao lí do tại sao tim cô lại ngừng đập.
Trong khi tất cả đang náo loạn vì họ sắp mất đi vật nghiên cứu duy nhất thì một tiếng khiến cho tất cả im lặng và từ từ một nỗi sợ hãi bắt đầu nổi lên trong lòng chúng
"BÍP"
Từ máy đo nhịp tim, một tiếng kêu lên, tất cả đều hi vọng rằng họ đang nghe nhầm thế nhưng một tiếng Bíp nữa đã khiến cho họ mất hi vọng
Khi tất cả đều đưa mắt nhìn Alpha thì mắt vàng sáng của cô đã mở và nhìn xung quanh. Và lập tức, hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn mau chóng chiếm cả căn phòng cùng với tiếng hét và những tiếng máu chảy.
Alpha sau khi tàn sát tất cả đám tiến sĩ thì cô cắt một ngón tay từ một trong bọn chúng ra và nhấn nó vào máy quét Vân tay trên cánh cửa.
Alpha không phải con người, sau nhiều lần bị Jack giết cô nhận ra cô sẽ hồi phục tất cả loại chấn thương trong thời gian ngắn, thế nên cô đã tự nín thở và khiến cho tim cô ngừng đập và giúp cô thoát ra khỏi căn phòng đó.
Khi chúng đưa cô vào bể chứa thì chúng có bịt mắt cô lại nhưng chúng không bịt tai cô lại và cô vẫn còn tỉnh táo. Thế nên cô biết rõ lối ra kẻ đâu bằng số bước chân mà chúng tạo và cách chúng chuyển hướng cô.
"Báo cáo! Đối tượng đã thoát khỏi phòng thí nghiệm! Nhắc lại! Đối tượng đã thoát khỏi phòng thí nghiệm!"
Khi chúng đã nâng cao mức an ninh cao nhất thế nên cô gặp không ít bảo vệ đầy đủ vũ trang. Mặc dù chúng bắt đi cỡ nào đi nữa thì chúng không thể ngăn cản Alpha xông qua bão đạn, những viên đã được đẩy ra ngoài và những vết thương nhanh chóng hồi lại. Khiến cho chúng không hề kịp trở tay, chúng có vật thứ tiếng tần suất cao để áp chế Alpha nhưng không hề hiệu quả. Sau nhiều lần phản kháng cô đã nghe cái thứ tiếng đó rất nhiều lần nên nó không hề hiệu quả như lần đầu nữa và thứ hai cô đã bịt tai bằng hai miếng vải có nước bọt của mình
"Lựu đạn!"
Khi chúng biết súng không thể làm gì Alpha thì chúng lập tức sử dụng lựu đạn. Tất cả những quả lựu đạn đều được ném ra cùng một lúc tạo ra một sức công phá rất lớn.
"Ư"(Alpha)
Tuy vụ nổ không ảnh hưởng cô nhưng nó khiến cô rơi xuống tận hai tầng.
"Lựu đạn!"
Chúng tiếp tục ném đợt thứ hai, nhận ra điều đó cô nhanh chóng rời khỏi vị trí. Nhưng bây giờ cô không thể mò đường như trước nữa, trong khi bối rối không biết đi đường nào thì đột nhiên một giọng nói gọi cô
"Alpha, đi tiếp đi, sau đó rẽ trái đi qua hai đường rẽ rồi rẽ phải"
Mặc dù giọng hơi rè nhưng cô biết rõ rằng đó là giọng của ai khiến cô chảy dòng nước mắt trong khi chạy và miệng cô mấp máy những tiếng mà chỉ có cô mới nghe được
"Ư ư! Anh ấy... anh ấy vẫn còn sống, UWAAAA!"(Alpha)
Nghe theo những lời chỉ dẫn từ những chiếc loa thì cô đã đến được cánh cổng khổng lồ để đi ra ngoài.
Khi cánh cổng khổng lồ dần dần mở và ánh nắng chiếu vào khiến cho Alpha nhắm mắt vì loá, cô lập tức lấy tay che đi.
Khi quen với ánh sáng cô mở to mắt vì những thứ trước mặt cô, ở xa có xe tăng quân đội những người lính với trang bị súng xuyên giáp hạng nặng và tất cả đều nhắm vào cô và một lần nữa người phụ nữ vẫn đang ở đó.
"Ta khuyên ngươi quay lại phòng thí nghiệm, nếu không thì ta cũng không ngại nghiên cứu trên cái xác chết của ngươi đâu"
Bây giờ cô không hề tin vào mắt mình rằng cô lại bị lừa bởi một trò rẻ tiền đến mức vậy, tất cả đều là để cô rơi vào bẫy của chúng. Cô khóc vì bị lừa, cô khóc vì không thể cứu người cô trân trọng, cô khóc vì bây giờ cô sẽ chết.
Nhưng....cô sẽ không chết mà không có một chút kháng cự. Cô bắt đầu dồn sức mạnh, tăng sức tấn công cao nhất có thể, mắt cô bắt đầu phát ra ánh sáng vàng và có những tia lửa điện bắt đầu xuất hiện xung quanh cô.
"Hừ! Bây giờ còn khóc sao? Mà không sao, tất cả nhắm! Và...."
Trước khi mụ bắt đầu nói hết câu thì một hình bóng từ bên trong và đằng sau Alpha đến gần. Tiếng bước chân vang vọng khiến tất cả đều nghe thấy, khi người được phản chiếu bởi ánh sáng khiến cho người phụ nữ xanh mặt
Tiếng bước chân đi cùng với tiếng vỗ tay điều đó khiến cho Alpha quay lại đằng sau và cô nhìn thấy Jack, người được coi là chết.
"Cô nghĩ sẽ được yên ổn hay sao, sau khi chơi chúng tôi một vố như thế?"(Jack)
Mụ cố giữ bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với Jack
"Mày vẫn còn sống? Tao khá là ngạc nhiên"
"Các người thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không biết trong đó có bom sao? Cô nghĩ chúng tôi ở đó một mình à? Chúng tôi phát hiện ra trong xe có bom ngay từ lúc các người trong tầm mắt rồi"(Jack)
"Chậc!"
Mụ ta tỏ ra rõ sự chán ghét khi bị bắt bài quá dễ dàng
"Vậy thế thì sao? Các ngươi nghĩ công nghệ của ta dễ lấy đến thế à? Nó của ta và của mỗi ta mà thôi! Cần gì phải chia sẻ lũ ngu ngốc các ngươi? Bắn bọn chúng!"
*Rầm!*
Trước khi khẩu súng đầu tiên khai hỏa thì đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống tạo ra một trấn động khiến tất cả ngã xuống. Khi khói bụi tấn đi thì một thứ khiến chúng sợ hãi
"C-cái gì?"
Một cái cọc bằng kim loại đen và dài cắm vào giữa chiếc xe tăng phá hủy hoàn toàn, còn người bên trong sợ đã trở thành thịt vụn. Còn những chiếc xe tăng khác đã
"Cọc sắt ư? Từ trên trời?"
"Sao? Ngạc nhiên chứ? Chúng được bắn từ vệ tinh trên quỹ đạo đó, chỉ cần một chút tính toán và thả chiếc cọc ra rồi trọng lực làm tất cả điều còn lại. Mặc dù điều bất lợi là mất vài ngày để đi chuyển vệ tinh và mất vài chục phút để nhắm bắn nhưng mà các người luôn đứng yên một chỗ thì tiện cho chúng tôi quá"(Jack)
"V-vô lí! Nếu làm như thế chiếc cọc sẽ tan chảy trước khi chạm mặt đất! Và nếu các người làm thế các ngươi không sợ sẽ thổi bay cả các ngươi hay sao??"
"Chiếc cọc được làm bằng kim loại chịu nhiệt tốt nhất thế giới mặc dù chiếc cọc đã được thiết kế để giảm thiệt hại nhưng sức công phá vẫn to quá"(Jack)
"K-không thế nào, thứ vũ khí có sức công phá cao cộng độ chính xác như thế!"
"Chà, vẫn chưa xong đâu"(Jack)
Trong khi vẫn bàng hoàng thì đột nhiên những người lính bắt đầu ngã xuống từng người một.
"Lính bắn tỉa!"
"Phát hiện rất tốt nhưng tôi rất tiếc"(Jack)
Mặc dù những người lính nấp rất kĩ thế nhưng họ vẫn ngã xuống bất kể họ ở đâu.
"Không thể nào!"
"Cô thích chứ? Loại đạn này một khi được bắn ra sẽ được điều khiển từ xa cùng với tia tầm nhiệt, mặc dù nó đã được giảm tốc độ tối đa để có thể điều khiển những viên đạn nhưng chúng vẫn dễ dàng xuyên sọ của con người một cách dễ dàng"(Jack)
"Ư"
Thấy họ có được những công nghệ vượt xa công nghệ mà mụ mất cả đời tạo nên khiến mụ thực sự hổ thẹn. Mụ nghẹn ngào không thể nói lên lời khi tất cả mụ xây dựng sắp biến mất
"Vậy tại sao?! Với số công nghệ như thế tổ chức các ngươi vốn vượt xa bọn ta rồi nhưng tại sao lại phải chà đạp bọn ta như thế? Có phải vì đứa con gái đó không?!"
Mụ nói trong chỉ tay vào Alpha, điều đó chỉ khiến Jack mỉm cười trước sự ngây ngơ của mụ
"Bà nghĩ rằng tất cả là vì cô ấy sao? Bà nhầm rồi, chúng tôi không làm miễn phí, đơn giản là có người đã thuê chúng tôi mà thôi, đơn giản phải không?"(Jack)
"Vậy thì mất bao nhiêu tiền để lấy đầu thuê các ngươi?!"
"Số tiền đó ác? Tôi sợ bà không có đủ số tiền đó"(Jack)
"Cái gì!? Mười tỉ hay trăm tỉ! Ta sẽ trả hết!"
"À số tiền đó đủ để mua cả một đất nước đó, bà có chi được không?"(Jack)
Mụ cạn lời, số tiền để mua cả một đất nước? Rốt cuộc mụ đã chọc vào ai mà khiến số tiền đó cao đến như vậy?
"Tôi đã bảo rồi mà sự kiêu ngạo của bà sẽ khiến bà chết đó"(Jack)
Jack thản nhiên dắt Alpha đi qua mụ để lại cuộc tàn sát tiếp tục còn mụ ta chỉ có thể ân hận tại sao mụ đã chọc vào nhân vật không thể chọc trước khi ngã xuống với cái lỗ trên trán
"Chết tiệtttttt!!"
_______________________________________________
Trong khi được trở về nhà của Jack, Alpha giữ im lặng sau khi ôm chặt Jack và không bỏ cậu ấy ra và sau khi biết được rằng tất cả đều là một kế hoạch
"Xin lỗi nếu đã làm em lo lắng"(Jack)
Từ đầu đến cuối, từ việc bắt Alpha còn sống và dắt cô ấy đi chơi để bị phát hiện nữa tất cả đều để lùa con rắn ra khỏi tổ. Và Jack cũng đã đột nhập vào căn cứ bọn chúng từ lâu để đảm bảo chắc chắn chúng không thấy điều gì bất thường.
"Để lừa địch lừa cả quân ta là cần thiết"(Jack)
Bây giờ cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi và cũng muốn cám ơn cậu vì đã có mặt lúc cô cần cậu nhất.
"Về nhà thôi nào, Alpha"(Jack)
Kết đằng sau Alpha chỉ còn có thể gật đầu một cách chắc chắn vì bây giờ cô có nơi mà cô có thể gọi là mái nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro