Chap 70: Sự thật và End của Phần 1

"Nè cậu là Kise đúng không, rất hân hạnh được làm quen"

"Tớ là Michael rất hân hạnh làm quen"

Ngay vào giờ ra chơi đầu tiên Kise đã bị bây bởi đám con gái còn đám con trai thì đứng xa rủa thầm. Còn nhóm của Arch thì đang tập chung ở góc, hai cậu con trai đang tránh xa ba người con gái đang tỏ sát khí không phải hướng về Kise mà là hướng về đám con gái đang vây cậu, để ý đến điều đó Kise cười trừ.

"Mọi người cảm ơn nhưng tớ có việc bận"(Kise)

Kise đứng dậy mặc kệ những khuôn mặt đỏ như cà chua hướng vào cậu, không gì thế mà cả những ánh mắt từ những con gái ở lớp khác nữa. Nhưng thay vì đi đến chỗ của nhóm Arch thì cậu có việc bận thực sự, cậu đi đến phòng hiệu trưởng mặc dù đã được mấy tháng mà cậu không ở đây nhưng cảnh vật vẫn như thế không có gì thay đổi và cậu cũng không hề quên đi những kí ức ở đây.

Đến phòng hiệu trưởng thì vẫn là cánh cửa gỗ to đùng đó, cậu đẩy cảnh cửa vào và hiệu trưởng trường cậu William Wood vẫn ngồi đó đang sử lí đống giấy tờ.

Để ý đến sự có mặt của cậu, William ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng ông thầy bình tĩnh đâu mất thay vào đó là một sự ngạc nhiên

"Kise em..."(William)

"Chào thầy Wood"(Kise)

Sau khi ngạc nhiên thì ông lại ngồi xuống để tay lên cằm suy nghĩ, rồi im lặng không nói gì

"Thầy Wood, thầy có truyện gì nói với em không"(Kise)

Ông vẫn im lặng không trả lời, ông nhấp một ngụm trà rồi thở dài, sau đó ông mới trả lời lại Kise

"Về mái tóc trắng của em đúng không?"(William)

Kise gật đầu nhưng cậu vẫn không thể ngăn được mồ hôi chảy về việc này vì nếu không có cách giải thì cậu sẽ phải đi một chuyến đến Lãnh Địa của Ma tộc.

"Ta chỉ nói một lần thôi nên là nghe cho kĩ đi"(William)

Kise như nín thở khi nghe những điều này nưng có vẻ như điều này là không cần thiết.

"Em sẽ không sao đâu nên là em không cần phải lo"(William)

"Cái gì?"(Kise)

Điều này thực sự sốc đối với Kise căn bệnh mà thơcs đi bố mẹ cậu mà cậu lại không hề sao thì đúng là một điều mà cậu khokng muốn tin.

"Tại sao em lại không sao trong khi bố mẹ em lại mất"(Kise)

Rồi từ Kise một luồng sat khí toả ra vì trong đầu cậu nghĩ là nếu William có thuốc giải trong việc này thì không khác gì ông đã khoanh tay không cứu bố mẹ cậu.

Nhận được luồng sát khí của cậu, Wood cũng phải xanh mặt, nhưng ông nhanh chóng giảm đi sự căng thẳng trong tình hình này.

"Kise em mau bình tĩnh lại đi, để ta nói hết đã"(William)

Kise cũng muốn nghe tại sao ông lại không giúp bố mẹ cậu, nếu ông ta mà không có lí do chính đáng thì đừng có nghĩ cái trường này còn nguyên vẹn.

"Em có chắc là em có muốn nghe không"(William)

Ông nói như thế trong khi đứng dậy và đi về phía cửa sổ nhìn đâu đó xa vời.

"Em có biết bao cách tóc bị biến thành màu trắng không?"(William)

Mặc dù ông đang nói một truyện mà không hề liên quan nhưng Kise vẫn kiên nhẫn trả lời

"Có ba cách, thứ nhất là bị đến tuổi thọ, thứ hai là rối loạn ma lực, thứ ba là khi hết Mp thì người dùng có thể thay thế nó bằng sự sống của mình, nhưng điều này liên quan đến việc em miễn nhiễm và bố mẹ em chết"(Kise)

Kise không bao giờ ngồi yên mà chờ cho mái tóc biến thành màu trắng mà cậu đã đi tìm hiểu ở mọi nơi và những điều trên là từ quyển sách mà bố cậu để lại.

"Em là trường hợp thứ hai, còn mẹ em thì là trường hợp thứ ba"(William)

"Truyện đó có liên quan gì"(Kise)

"Kise, em là người được đầu thai"(William)

Điều này, Kise không thể nói gì ngoài á khẩu còn mắt cậu trố ra và cái đầu của cậu bắt đầu suy nghĩ như điên.

"Tại sao thầy biết?!"(Kise)

"Ta biết, bởi vì chính ta đã ở đó vào lúc em ra đời và ta cũng gặp những trường hợp như thế này rồi và họ đều là những Anh Hùng của thế giới này"(William)

Kise không biết nói gì ngoài im lặng và tiếp tục nghe những câu trả lời của ông

"Mẹ em, vì bà ấy đã mang thai em, vì sức mạnh của việc đầu thai quá mạnh nên em đã lấy đi Mp của bà ấy trong khi em vẫn còn trong bụng, do em lấy quá nhiều Mp nên bà ấy đã dùng đến cả sự sống của mình để cho em sống, bố em cũng đã dùng tất cả tài sản để mua những loại thuốc hồi phục Mp đắt tiền để cho bà ấy sống. Nhưng điều đó cũng kéo dài thêm một chút khi bố em bắt đầu mắc nợ."(William)

Kise thất thần khi nghe thấy điều đó, vậy cái chết của mẹ cậu chính là do cậu mà ra, và việc nhà cậu mắc nợ cũng là do cậu

"Vậy... còn bố em"(Kise)

Cậu khó khăn dặt từng từ ra một vì sự thật phũ phàng này

"Ta rất tiếc, cái chết của bố em cũng là do em"(William)

"...."(Kise)

"Vào ngày em ra đời, thì em đã toả ra một loại ma lực mà ta cũng cảm thấy mặc dù ở xa, và chính điều đó làm bố em bị rối loạn ma lực "(William)

Kise cố kìm những giọt nước mắt vì tất cả điều này là do cậu, không ai khác.

Cậu cúi chào tạm biệt thầy hiệu trưởng của mình, rồi quay lại lớp như không có truyên gì xảy ra, những người bạn của cậu cũng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cậu không nói gì ngoài 'Không sao đâu'

Hết giờ cậu không nói chuyện với các bạn của cậu mà bảo cậu có việc bận và nhanh chóng về nhà. Vì Magret đang dọn đồ quay lại nên bây giờ cpo ấy không ở nhà, Shina cũng vậy và những người hầu khác không biết là cậu đã quay trở lại.

Cậu đi đến ngọn đồi nhỏ ở một góc khuất trong sân nhà cậu, ở đó có hai phiến đá được dụng lên trên đó có ghi

'An nghỉ Kase Hugo'

'An nghỉ Mina Hugo'

Đây chính là mộ của bố mẹ cậu được chôn ở đây. Cậu lấy cuốn sổ mà cha cậu để lại để nó trước mộ họ không chỉ cuốn sổ mà cả hai thanh kiếm nữa. Cậu cũng để đó, cuối cùng thì những giọt nước mắt mà cậu giữ từ trước đến giờ cũng tuôn ra.

"Bố mẹ, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi"(Kise)

Cậu quỳ xuống trước mộ hai người đó rồi cậu xin lỗi, hết lần này đến làn khác nhưng cậu biết rằng là cậu xin lỗi bao lần nữa thì họ cũng không thể sống lại.

Trong khi cậu vẫn đang xin lỗi thì một cơn gió đến như an ủi cậu nhueng không chỉ thế nó đã thổi những trang giấy trong cuốn sổ của cha cậu, và cậu nhìn thấy nhẽng giòng chữ mới đang xuất hiện trước mặt cậu. Lần này thay vì là những lời khuyên bổ ích mà đã cứu cậu bao nhiên lần thì lần này là một bức thư, cậu nhìn thấy nét chữ đó thì cậu nhận ra đó là chữ của ai, là người cha đã quá cố của cậu

'Yo Kise, còn khoẻ không kiếm được em nào ngon không. Đừng lo ta sẽ không cuỗm đi đâu ha ha ha'

Mặc dù nói ông không còn ở đây nhưng cách nói truyện đó, mấy cái trò đùa nhạt nhẽo đó cũng phải làm cho Kise cười.

'Nếu con đang đọc cái này thì ta chắc con đã hiểu được mọi truyện rồi nhỉ? Kise, nghe này ta không hề trách con về những việc này thậm chí ta còn thấy tự hào nữa. Nhưng mà ta cũng muốn nhìn thấy con trưởng thành như thế nào nữa, tiếc thật. Nhưng mà sự hi sinh của bố mẹ để cho con sống cũng đáng đó nên là đừng có làm phí điều đó.'

Đọc được những điều đó trong lòng Kise đã nhẹ đi được phần nào, nhưng có một điều mà Kise để ý ở cuối búc thư của bố cậu.

'Còn một người muốn nói với con đó"

Khi cậu lật sang trang bên cạnh thì là một lá thư nữa nhưng những nét chữ này không phải là của cha cậu mà cũng không phải từ ai mà cậu quen biết, mà bức thư này là từ mẹ cậu

"Kise là mẹ của con đây, nói cho con trước là mẹ không hề hối hận khi sinh con, mà mẹ lại tự hào khi con của mẹ lại là một Anh Hùng của thế giới này. Con là ai ở kiếp trước không quan trọng mà điều quan trọng bây giờ là con quyết định con là ai. Nên là hãy đứng vững cho những hành trình sau này của con'

Kíe lau nước mắt, cất cuốn sốt đó rồi lấy lại hai thanh kiếm rồi tiếp tục đi hành trình của mình tiếp tục cho đến khi cậu xứng đáng với danh hiệu Saikyo nó Kenshi

(Chào mọi người, tác đây, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình trong suốt ba tháng qua, đây mới chỉ là hết phần một thôi nên là tác sẽ viết trong bộ mới sau này không xa cảm ơn vì đã đọc truyện của mình :) )

P/S Sẽ có Bonus 24 giờ tiếp theo nên mọi người đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro