Chap 73

"Này cô ơi! Chậm lại một chút thôi, chờ bọn tôi với!"

Những người lính ở đằn sau đang cố đuổi theo Mushashi trong cm khỏi cô ngày càng đi sâu vào đội hình của quân địch.

"Haha, nữa đê! Nữa! Thế này các ngươi không thể ngăn được ta đâu, hahahaha!"(Mushashi)

Những người lính ở quân đồng minh bị bơ toàn tập. Mỗi lần vung kiếm thì cô gửi Đống binh lính của bọn Kozah lên trời. Mục đích của cô đang đi sâu vào quân địch đó chính là những con Behemoth ở đằng xa. Mặc kệ những người lính đằng sau đang cố đuổi theo cô.

Ngày càng đi sâu vào quân địch thì những người kính đằng sau không thể đuổi theo cô được nữa mà bị chặn bởi lính Kozah mà cô không quan tâm, cô vẫn tiếp tục tiến tới trong khi nở một nụ cười.

Giống như một bông hoa không bao giờ tắt ở giữa chiến trường.

Đến gần con Behemoth,cô nhảy cao lên không trung để hai thanh kiếm song song trước mặt và phía đối diện là con Behemoth đang gào lên giận dữ.

"Phù~"(Mushashi)

Mặc dù ở trên không đối mặt với kẻ thù Mushashi vẫn giữ bình tình tập chúng và thở ra đều đặn và....

*Uỳnh!*

Giống như một tiếng nổ, kèm theo đó chính là con Behemoth đã bị chém theo một chữ X, không chỉ mỗi con Behemoth của chém đó cũng đã tiễn mấy chục mạng ở phía đằng sau. Ở mặt đất, một chữ X khổng lồ được tại ra bằng vết chém của Mushashi.

"Chắc hơi quá rồi nhỉ"(Mushashi)

Cô gãi má trong khi cười trừ vì cũng có vài con Behemoth đằng sau đã chết bởi cú chém đó. Thực sự nó giống như một cứ chém cắt cả trời vậy.

Nhưng từ chỗ cô đang đứng, Múhashi thấy một tên khổng lồ đang bay trên không trung. Rồi bất chợt một bóng người tiến đến và rất nhanh cả cơ thể của tên khổng lồ bị bao phủ bởi vết cắt.

"Maa, có vẻ như Master cũng không khác gì"(Mushashi)

Cách có một vài mét những tên kính Kozah bắt đầu cây xung quanh cô với cái suy nghĩ ngây thơ rằng là có thể áp đảo bằng số lượng và cô đã tốn rất nhiều sức cho cú chém vửa nãy.

"Có vẻ như trận đấu này vẫn còn dài dài đây"(Mushashi)
__________________________________

"Oi,oi,oi thank kiếm đó là cái gì thế?!"

Những người Kozah đang đứng người khi nhìn thấy một thanh kiếm mỏng dính dài đến tận 2 mét đang chém người của chúng như cắt giấy, không, bây giờ là không khí rồi.

Mặc dù thanh kiếm đó mỏng đến mức khó tin thế nhưng bù lại là sự sắc bén của nó, không những thế lưỡi kiếm của nó được quyết định theo người dùng.

Và chủ nhân của nó, một tay kiếm cự phách Sasaki Kojiro một chủ nhân không thể hơn đang cầm thanh kiếm đó.

"Ác quỷ...."

Chúng luôn thì thầm từ đó trước mặt Kojiro khi anh giết quân của chúng.

"Nếu ngươi giết ai đó, mặc dù ngươi là ai đi nữa, ngươi là một tên ác quỷ. Maa, các ngươi đã giết không ít người rồi nên đừng có nghỉ ta là ác quỷ duy nhất ở đây"(Kojiro)

*Uỳnh!*

Từ xa Kojiro nhìn thấy một con Behemoth đã bị chẻ theo chữ X. Không chỉ Kojiro mà tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng đó.

"Chỉ có cô ta mới có thể làm được như thế thôi nhỉ, đúng là đối thủ của mình có khác"(Kojiro)

Và một lần nữa nhưng gần hơn một tên khổng lồ bay lên không trình rồi bị bao trùm bởi lưỡi kiếm. Để lại Yasuo đang bay tự do xuống đất

"Mà tên tóc đuôi ngựa kia cũng mạnh, từ cách hắn đứng và rút kiếm. Chắc phải đấu thử với hắn mới được, có thể tìm được một đối thủ xứng tầm mới không hay "(Kojiro)

Rồi Kojiro quay lại nhìn đám lính đang run rẩy trước mặt anh với ý. nói như để các ngươi chờ rồi

"Hãy kết thúc chuyện này nhanh nào"(Kojiro)

*Viu~*

Một tiếng kêu cắt gió đồng thời cũng là Kojiro cũng thanh kiếm, thậm chí còn chưa chạm đến da thịt của bọn lính Kozah thế nhưng phần trên của chuẩn đang từ từ trượt xuống để lại phần dưới vẫn còn đang đứng đó.

Đó là một của chém gió theo nghĩa đen, không hề có một ma pháp hỗ trợ nào thế nhưng anh vẫn có thể tạo được Ma Pháp Wind Slice thế nhưng nó mạnh hơn gấp trăm lần

Không ai có thể chịu được cảnh đó mà quay mặt đi mà ói ra ngoại trừ Kojiro.

"Saate, ai muốn tiếp tục không?"(Kojiro)

Mặt bọn Kozah bắt đầu tái xanh mà bắt đầu bỏ vũ khí một loạt. Thế nhưng ở đằng sau xa có một tên đang rất tức giận và bắt đầu chém những người lính bỏ vũ khí xuống

"Ra là vậy tử hình là phạt cho việc đào ngũ à. Maa, thế giới cũ của mình đâu khác gì"(Kojiro)

Kojiro đột nhiên nhớ đến những trận đấu và những cảnh tượng tàn khốc mà ông nhìn thấy ở thế giới cũ. Thực sự nó quá tàn nhẫn còn ở đây có vẻ nhưng không khốc liệt như ở bên kia.

Mặc dù trước mặt hông có khá là nhiều người đã quỳ gối trước mặt ông chịu đầu hàng, giết những kẻ không thể chiến đấu được nữa không hải là phong cách của ông nhưng mà.....

Những người đằng sau ông, nói chính xác là những Á Nhân ở đằng sau ông đang toả ra những sát khí không hề che dấu, có vẻ nhưng họ nhận ra một vài bộ mặt ở đây.

Những Á Nhân trong năm nay đã bị chịu nhiều cướp bóc, trấn lột từ bọn Kozah thế nên trong đám kính này chắc chắn có vài gương mặt 'thân quen' đối với họ

"Cứ làm những gì các người thích, ta không bận tâm"(Kojiro)

Lập tức vài Á nhân tiến đến và giết vài tên Kozah đã nhắn vào trước. Thực sự nếu là trả thù thì Kojiro hiểu rõ cảm giác đó thế nên anh cho bọn họ trả thù kể cả bọn chúng có đầu hàng hay không.
________________________________

"Tướng quân làm ơn hãy cho lệnh rút lui..."

Với giọng nói run rẩy những người lính nhìn tướng quân chúng với con mắt chết.

"R-rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ"

Tên tương quân mặt tái mét không một giọt máu khi quân chúng không hề cản được quân Đế Đô một chút cũng không. Còn chưa nói đến hai con quái vật đang tiến gần trung tâm quân đội, đồng thời cũng là nơi hắn ta đang đứng. Một tên có mái tóc đuôi ngựa và còn lại là thủ phạm cho sự đại bại cho sự việc năm ngoái của bọn Kozah.

"RỐT CUỘC CHÚNG TA ĐÃ ĐỘNG VÀO CON QUÁI NÀO THẾ NÀY!!"

Gào lên như mất trí trong khi tay nắm chặt dây cương con ngựa, những người lính nhìn hắn với con mắt như nhìn kẻ điên.

Không biết được tướng quân đà nghĩ cái gì thế nhưng trong đầu của những binh lính hiện tại chỉ còn là cách để giữ mạng mình.

"Rúi Lui! Đó là mệnh lệnh!"

Một trong nhưng người lính quát lên thay quyền chỉ huy trong khi tên tướng quân vẫn còn ôm đầu co người lại trông rất thảm hại

Từ phần đằng sau bắt đầu bỏ chạy rồi dần dần đến tai những người đứng trên tiền tuyến. Tất cả bắt đầu bto chạy toán loạn lên, thường xuyên chúng đã tập luyện cho những trường hợp như thế này thế nhưng bây giờ ai còn quan tâm nữa, ai cũng chỉ muốn giữ cái mạng của mình nên không hề ngần ngại chà đạp lên người khác để chạy thoát thân

Còn ở phía bên kia đang gầm lên những tiếng kêu thắng lợi chứng tỏ rằng lần này những Á nhân không hề yếu đuối và lần này họ sẽ đứng dậy với sự trợ giúp của quân Đế Đô.

Rồi như góp vui, Victoria đáp xuống và gầm lên như là một dấu hiệu thắng lợi của Quân Đồng Minh.

"Thế.... bây giờ chúng ta làm gì đây?"(Yasuo)

Trồng trên một chồng xác chết, Yasuo cắm thanh kiếm bên cạnh mà thở dài

"Đuổi theo bọn chuẩn và giết từng tên một?"(Kise)

"Tha cho ta đi, hôm nay ta đã giết khá nhiều tên yếu đuối rồi"(Yasuo)

"Thế làm một trận chứ?"(Kise)

Kise tuốt kiếm ra và bắt đầu xuống tấn phỏng thủ với Yasuo, lúc đó Yasuo lắc đầu cười mà đứng dậy mà không quên lấy thanh kiếm của ông.

Cả hai đứng đối diện nhau tạo một khoảng cách đáng kể, cả hai nhìn nhau tìm sở hở để có thể tấn công đối thủ tạo nên một không gian khó thở.

Đột nhiên Yasuo nhắm mắt Kise không bỏ lỡ cơ hội này mà phóng tới, khoảng cách của hai người bị giảm đi nhanh chóng.

"Còn non lắm"(Yasuo)

Biết trước được Kise đến gần Yasuo chặn được đường kiếm của cậu trong khi vẫn còn nhắm mắt làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi không hề đấu với Master, một mình ngài biết chứ"(Yasuo)

Đột nhiên Kise cảm thấy một cơn gió bắt đầu cuộn lại gần chỗ cậu. Và Yasuo ngay phía trước bây giờ biến mất chỉ trong vài giây.

"Cái chết như một cơn gió thoảng qua, luôn ở bên cạnh ta"

Đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, Kise lập tức lấy kiếm chặn đằng sau theo phản xạ, và tiếp theo mọt tiếng chói tai cất lên.

"Hou, phản xạ tốt đó"(Yasuo)

Thốt lên lời thán phục, Yasuo từ khi này đứng đằng sau Kise.

"Cái kĩ năng đó là cái quái gì thế?!"(Kise)

Với giọng tò mò Kise hỏi

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói, ngài biết chứ"(Yasuo)

Đánh bật Yasuo từ đằng sau do sức khoẻ của cậu mạnh hơn ông ấy nhiều. Khi cậu quay lại thì một lần nữa Yasuo lại biến mất

"Oi, oi, ngài đang nhìn đi đâu thế hả?"(Yasuo)

Một lần nữa Yasuo ở phía đằng sau Kise. Lập tức Kise cúi đầu xuống, tiếp theo chính là một lưỡi gươm đâm qua và không hề cắt được ngọn tóc trắng xuất cậu. Lập tức Kise tạo khoảng cách với Yasuo

Trận đấu này thực sự sẽ rất khó nhằn đây, Kise nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro