Ác mộng không hồi kết

Cùng lúc Laysa xuất hiện với lũ yêu ma, nơi nhà riêng yên tĩnh của Helios đột ngột vang lên một rung chấn kỳ lạ. Anh đang chăm chú nhìn bầu trời thì đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó bất thường – như một cơn gió lạnh lẽo từ vũ trụ len lỏi vào trái tim. Khi quay về hướng cung điện, anh bỗng thấy một luồng hắc khí dày đặc bao trùm lấy nơi ấy, nuốt trọn ánh sáng của những vì sao trên cao.

Trái tim Helios đập mạnh – như bị bóp nghẹt bởi một nỗi lo lắng vô hình. Mặc dù ký ức về quá khứ vẫn mờ mịt, nhưng trong sâu thẳm linh hồn anh, có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc: anh phải đến đó – để bảo vệ một người con gái. Một người vô cùng quan trọng.

Không chần chừ, Helios hóa thành tia sáng, lao đến cung điện giữa lúc trận chiến đang diễn ra khốc liệt nhất.

Yume đang cùng các chiến binh chiến đấu ngoài cung điện thì cô bất ngờ khi thấy một luồng ánh sáng trắng ấm áp xé toạc bầu không khí đen kịt, và trong ánh sáng đó, Helios xuất hiện.

"Helios...?" – Yume thốt lên, đôi mắt cô mở lớn, ngỡ ngàng và bối rối. Dù mang ký ức mới, linh hồn cô vẫn run lên khi nhìn thấy anh.

Helios không trả lời. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt hướng thẳng về phía Yume, ánh nhìn ấy tràn ngập sự quyết tâm và dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi. Một con yêu ma khổng lồ bất ngờ xuất hiện sau lưng Yume, lao đến với vuốt sắc và đôi mắt đỏ rực.

"Yume!!" – Helios hét lên.

Không suy nghĩ, anh lao tới với tốc độ của ánh sáng, đôi tay vươn ra, một luồng năng lượng trắng bùng nổ từ người anh, như một kết tinh thuần khiết của ánh sáng mặt trời và tình yêu bất tận. Luồng sáng ấy cuốn phăng con yêu ma, khiến nó gào thét tan rã thành tro bụi ngay giữa không trung.

Yume đứng sững, tim cô đập thình thịch. Dù không hiểu vì sao trái tim mình lại đau nhói và ấm áp cùng một lúc, cô vẫn khẽ thì thầm:
"Cảm ơn anh, Helios...

Helios quay sang, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng của Yume
"Anh không biết em là ai... nhưng anh biết, anh phải bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có."

Dưới bầu trời rực đỏ bởi lửa chiến và bóng tối đan xen, Sailor Moon gào lên, mái tóc vàng bay cuộn theo gió, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.

"Laysa! Ngươi sẽ không thể trốn chạy mãi đâu!"

Ánh sáng của vầng trăng dội xuống quyền trượng lấp lánh trong tay cô, khi cô lao vào giữa vòng vây yêu ma. Những luồng năng lượng đen sì vây quanh bị đẩy lùi bởi mỗi đòn đánh của cô, từng cú chém như ánh trăng rạch vào màn đêm, khiến lũ yêu ma tan biến thành tro bụi.

Tại cung điện, Ami vẫn nằm trong phòng dưỡng thương, mồ hôi túa ra trên trán. Luna cố thuyết phục: "Cậu chưa khỏe hẳn, không thể ra ngoài lúc này—"

"Không, mình không thể... đứng nhìn mọi người liều mạng được." – Ami thì thầm, nhưng ánh mắt sắc bén như pha lê bừng tỉnh.

Một tia sáng lam lóe lên. Bất chấp sự ngăn cản, cô biến hình ngay giữa phòng. Không nói một lời, cô lao ra ngoài hướng về chiến trường đang trong bóng tối.

Laysa đứng giữa vòng xoáy yêu ma, sức mạnh bóng tối xoáy lên như bão tố. Các Sailor đang dốc toàn lực chiến đấu, mồ hôi và máu hòa lẫn vào đất trời.

Không chần chừ, Mercury nâng tay, tạo thành một lá chắn khổng lồ chắn trước đồng đội. Nước xoáy quanh cô bùng nổ, đánh bật một đợt tấn công bóng tối từ Laysa.

"Chúng ta chiến đấu cùng nhau!" – Giọng cô vang lên, không còn là cô gái rụt rè ngày nào, mà là một chiến binh thực thụ.

Bị dồn ép, Laysa bắt đầu lùi bước. Từng đòn tấn công kết hợp từ các Sailor khiến ả loạng choạng, đôi cánh đen của ả rách nát, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt.

"Không... sao các ngươi có thể....?!"

Ami và Makoto – với sức mạnh nước và sấm sét kết hợp – đứng chắn lối rút lui. Makoto gầm lên, tia sét lao thẳng tới Laysa như lưỡi kiếm của trời.

Nhưng ngay lúc ấy – bóng đêm rạch toạc không gian.

Một thực thể đen ngòm bước ra từ hư vô – Vua Ortic. Hắn không cần nói lời nào, chỉ nhẹ nâng tay, và hai luồng năng lượng đen tím tựa như rễ của một loài cây quỷ bắn ra, xuyên thẳng vào ngực Ami và Makoto.

"Không!" – Zoisite và Nephrite đồng thanh gào lên, lao về phía hai cô gái.

Nhưng đã quá muộn, ánh sáng của hai viên tinh nguyệt bị rút ra, cơ thể Ami và Makoto dần tan ra như tro bụi trong vòng tay hai người đàn ông yêu thương họ nhất.

"Ami! Đừng đi! Làm ơn đừng đi!" – Zoisite ôm lấy phần tàn dư mờ nhạt của Mercury, ánh mắt tràn đầy thống khổ.

Nephrite siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại: "Chúng tôi đã hứa... sẽ không để các em biến mất một lần nữa..."

Gió lạnh thổi qua chiến trường. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở hổn hển và những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

Ortic nở nụ cười lạnh, tay siết chặt hai viên tinh nguyệt lấp lánh trong lòng bàn tay.
"Đây mới chỉ là khởi đầu. Khi ánh sáng cuối cùng lụi tắt... Ngai vàng sẽ là của ta."

Hắn quay lưng, kéo theo Laysa – giờ đây gần như kiệt quệ – biến mất vào bóng đêm đang lan rộng, bỏ lại chiến trường trong sự tê liệt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro