Cuộc Gặp Gỡ Dưới Tán Cẩm Tú Cầu

Sau khi bị Zoisite bỏ rơi không thương tiếc vì một buổi trà chiều với Ami, Nephrite đâm ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Dù trong lòng hơi tức tối vì bạn thân "thấy sắc quên bạn", anh cũng không trách được. Ai bảo Zoisite nhìn thấy người mình thích thì liền hóa thành người khác.

Dù sao cũng đã xin nghỉ, không muốn nán lại cung điện chỉ để suy nghĩ vẩn vơ, Nephrite quyết định xin phép ra ngoài dạo phố. Anh viện cớ là muốn tham khảo vài chậu hoa để trang trí lại phòng thiên văn vừa được dọn dẹp nhưng trong lòng anh biết rõ, bản thân chỉ muốn tìm một chút không khí mới mẻ.

Đi dọc theo những con phố yên tĩnh của Tokyo, anh tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ xinh, bao quanh bởi hàng rào hoa cẩm tú cầu xanh mướt. Những bông hoa bung nở rực rỡ như vẽ nên một bầu trời mùa hạ trong lòng đất khiến bước chân Nephrite khựng lại. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ lướt qua như thể anh từng trao loại hoa này cho một người con gái quan trọng nào đó.

Một âm thanh ngân vang như tiếng gió lướt qua những chiếc chuông gió treo nơi hiên nhà, thoáng hiện trong trí óc anh — "Hoa cẩm tú cầu màu xanh như bầu trời sau cơn mưa. Nếu một ngày anh tặng nó cho em, em sẽ rất vui." Giọng nói ấy ngọt ngào và mờ ảo như đã ngủ yên hàng ngàn năm.

Đang miên man bỗng một tia nước lạnh tạt thẳng vào người kéo anh trở về thực tại.

"Á, lạnh quá!" — Anh la lên, cả người ướt sũng.

Phía bên kia hàng rào, một cô gái hoảng hốt chạy ra, tay còn cầm ống tưới, vội vàng tắt nước rồi cúi đầu liên tục xin lỗi. Nephrite chưa kịp phản ứng, đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt của cô, ngỡ ngàng. Sao Mộc, chiến binh mạnh mẽ của nữ hoàng nhưng sao cô lại ở đây, trong một khung cảnh yên bình và dịu dàng thế này?

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh đứng đó. Mau vào nhà thay đồ kẻo cảm lạnh!" — Makoto ánh mắt lo lắng mà lên tiếng.

Anh định từ chối nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, một điều gì đó mềm mại len vào tim. Có lẽ là tò mò, có lẽ là duyên phận, anh gật đầu.

Bước qua cánh cổng nhỏ, Nephrite sững sờ trước khu vườn đầy hoa oải hương, hoa hồng, thược dược và cả những bụi cẩm tú cầu xanh biếc. Trên chiếc xích đu dưới bóng cây, một chú mèo tam thể đang ngủ ngon lành. Cuộc sống này yên bình đến lạ.

Căn nhà bên trong cũng giản dị, ấm áp và chỉn chu. Mùi trà hoa hồng thoang thoảng trong không khí khiến lòng anh dịu lại.

"Anh ngồi đây đợi một chút, tôi đi lấy khăn và quần áo cho anh thay nhé." — Makoto nói, ánh mắt áy náy.

"Cảm ơn cô... và xin lỗi vì đã làm phiền." — Nephrite mỉm cười nhẹ.

"Lỗi là ở tôi mà. Nếu anh không ngại, uống chút trà cho ấm người nhé, tôi vừa pha đấy."

Nephrite nhận lấy tách trà, ánh mắt lướt quanh căn phòng, anh thầm nghĩ: Người nào cưới được cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi quay đầu lại thấy Makoto đang ngượng ngùng ôm bộ đồ đứng sau lưng, anh suýt thì sặc trà.

Thay đồ xong, anh càng bất ngờ khi bộ quần áo lại vừa vặn đến lạ. Một chút ghen tỵ mơ hồ len lỏi trong anh. Chẳng lẽ cô ấy có bạn trai? Nhưng rồi anh nhanh chóng phát hiện chiếc áo còn mới tinh, cỡ nam nhưng không có dấu vết sử dụng. Trên móc áo, vẫn còn một miếng giấy nhỏ ghi bằng bút tay: "Dự phòng nếu có khách nam ghé thăm."

Vậy là chưa có ai cả, một ý nghĩ lướt qua làm tim anh khẽ rung lên.

"May mà đồ vừa, anh có thấy khó chịu ở đâu không?" — Makoto hỏi khi thấy anh bước ra.

"Không, rất thoải mái. Cảm ơn cô nhiều."

Giữa lúc hai người đang lúng túng vì khoảng lặng, Nephrite nhớ lại mục đích ban đầu. Anh bắt chuyện hỏi về những loại hoa trong vườn. Khi nhắc đến hoa, ánh mắt Makoto sáng lên. Cô hào hứng giới thiệu từng loại hoa, từng cách chăm sóc, từng câu chuyện nhỏ gắn với chúng. Nephrite lắng nghe, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.

Có khoảnh khắc nào đó, khi Makoto cúi đầu chạm nhẹ vào một bông cẩm tú cầu, mái tóc nâu xoã ra và nắng rọi xuống, hình ảnh ấy khiến trái tim anh nhói lên. Giống hệt hình bóng trong giấc mơ anh từng thấy, nơi một cô gái mạnh mẽ che chắn cho anh giữa chiến trận.

Sau một hồi trò chuyện, anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu tên.

"Thất lễ quá, tôi là Kuzo Nephrite, làm ở phòng thiên văn trong cung điện."

"Chào anh, tôi là Kino Makoto. Tôi mở một tiệm bánh nhỏ kiêm bán hoa gần đây." — Cô đáp, nụ cười dịu dàng.

Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến khi trời dần ngả chiều. Trước khi rời đi, Makoto tặng anh một chậu cẩm tú cầu xanh da trời.

"Lần sau nếu rảnh anh cứ đến chơi nhé." — Cô nói, giọng nhẹ nhàng.

Nephrite tay ôm chậu hoa, lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui thì bất ngờ một luồng khí đen xé gió lao đến trước mặt. Một tên yêu ma với đôi mắt đỏ rực chắn đường anh.

"Kuzo Nephrite giao ra tinh nguyệt của ngươi." Hắn gầm lên: "Ta là Arcus, tay sai của Laysa, đến để hoàn thành mệnh lệnh của vua Ortic."

Anh đặt chậu hoa sang một bên, ánh mắt trầm xuống, anh tạo kết giới, lao vào trận chiến.

Ở cung điện, Luna và Artemis phát hiện tín hiệu nguy hiểm, vội báo cho các Sailor. Makoto vừa vào trong nhà thì nhận được tin cũng lập tức biến hình, chạy tới nơi. Nhưng người cô thấy đầu tiên không phải Arcus mà là Nephrite đang chiến đấu đầy quyết liệt.

Makoto lao vào giúp đỡ, tuy chiêu của cô chỉ khiến Arcus chững lại đôi chút nhưng đủ để anh có thêm thời gian củng cố kết giới. Ngay lúc ấy, Sailor Moon cùng các chiến binh khác đến kịp thời. Dưới quyền trượng mặt trăng cùng sức mạnh hợp lực, Arcus bị tiêu diệt hoàn toàn.

Khi chiến trận qua đi, Nephrite thở dốc nhìn Makoto rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Anh quay người bước đi, tay vẫn không quên ôm chậu cẩm tú cầu như báu vật.

Makoto đứng nhìn theo, trái tim đập rộn ràng, một ký ức lướt qua tâm trí mơ hồ như có người từng đứng giữa bóng tối và ánh sáng, vươn tay bảo vệ cô. Một giọng nói xưa cũ vọng lại trong tim cô:

"Dù bao nhiêu lần tái sinh anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em."

"Sao Mộc ơi, đỏ mặt nha~" — Usagi trêu khiến các Sailor khác phá lên cười.

Còn Makoto chỉ lặng lẽ mỉm cười, tay đặt lên ngực nơi trái tim vừa mới khẽ run lên vì một người.

Nephrite lúc này dù bị thương nhưng vẫn không quên cầm chậu hoa, lòng vui như trẻ nhỏ. Hình ảnh Makoto chiến đấu khiến anh xúc động giống như một ký ức bị chôn giấu đang dần hé lộ. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời chiều, thì thầm:

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro