Dư Âm Của Thời Gian

Sau trận chiến gần đây, Minako không khỏi suy nghĩ về các sự kiện kỳ lạ, những thế lực đen tối đang dần trỗi dậy. Một phần trong cô cảm thấy mơ hồ như thể có một kết nối không thể giải thích được với mọi thứ đang xảy ra.

Sau khi hoàn tất buổi chụp hình cho tạp chí hoàng gia, Minako lặng lẽ bước vào thư viện nơi hiếm khi cô lui tới. Cô chẳng có mục đích rõ ràng chỉ đơn thuần muốn tìm một góc yên tĩnh để trốn tránh khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Dừng chân bên giá sách cổ, nơi lưu trữ những tài liệu về lịch sử hoàng tộc, Minako để tay lướt nhẹ trên gáy sách như thể đang tìm kiếm chút tĩnh lặng từ những trang giấy đã nhuốm màu thời gian.

Khi tay cô vừa chạm vào một cuốn sách bìa da cũ, một ánh nhìn từ phía bên kia kệ sách khiến cô khựng lại. Một đôi mắt bạc sâu thẳm, tĩnh lặng mà cũng lạ lẫm đang dõi theo cô. Minako khẽ gật đầu theo phép lịch sự và nhận lại một cái gật đầu trầm ấm. Thư viện trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ và cảm giác như thời gian ngừng trôi.

Họ đứng đọc sách, cách nhau một kệ gỗ, không một lời nhưng trong thinh lặng ấy lại tồn tại một sự thân thuộc khó gọi thành tên. Dường như cả hai đều đang cố gắng nhớ điều gì đó đã lùi xa trong ký ức cho đến khi người đàn ông lặng lẽ khép sách và bước đi. Minako bất giác thấy hụt hẫng, một cảm xúc rất lạ đối với người cô chỉ vừa lướt qua ánh mắt.

Thế nhưng thay vì rời khỏi thư viện, anh bước vòng qua kệ sách và dừng lại trước mặt cô. Vẫn ánh nhìn điềm tĩnh, sâu sắc, có phần dịu dàng hơn ban nãy.

"Cô có hứng thú với lịch sử hoàng gia sao?" – anh hỏi, giọng trầm ấm.

Minako khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
"Không hẳn, tôi chỉ tìm chút bình yên sau những trận chiến gần đây thôi."

"Vậy sao?" – anh hơi cúi đầu, thoáng có nét thất vọng khiến Minako bất giác bật cười.

Anh ngẩng đầu lên, như bị cuốn vào tiếng cười ấy và cô mở lời:
"Nếu anh có thời gian... trà chiều thì sao? Tôi cũng đang tính rời khỏi đây."

Anh thoáng do dự rồi gật đầu. Kỳ lạ thay, anh có linh cảm nếu từ chối, bản thân sẽ bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Minako đưa anh đến vườn hoa hồng phía sau cung điện nơi một bàn trà đã được chuẩn bị sẵn với bánh ngọt và những đóa hoa vừa nở rộ. Anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao họ biết cô sẽ đến mà chuẩn bị chu đáo vậy?"

Minako bật cười:
"Khi thấy anh định rời đi, tôi đã nhờ họ chuẩn bị trước, không muốn bỏ lỡ cơ hội này."

Anh thoáng ngượng, đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi như sực nhớ, anh nhẹ nhàng nói:
"Thất lễ rồi. Tôi là Kujo Kunzite, rất hân hạnh được gặp cô, thủy thủ sao Kim."

Minako khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên:
"Anh thuộc dòng họ Kujo? Hèn gì anh mang một khí chất rất khác. Tôi là Aino Minako, rất hân hạnh."

Kunzite mỉm cười:
"Aino Minako, cái tên thật đẹp."

Một thoáng đỏ bừng lướt qua gò má, tim cô như vang lên tiếng vọng mơ hồ như thể ai đó từng nói câu ấy với cô.

Cuộc trò chuyện nối dài qua nhiều chủ đề từ công việc, những áp lực của thời đại mới đến những dấu hiệu bất thường đang diễn ra. Nhưng rồi tín hiệu từ vòng tay Minako phát sáng cảnh báo một tình huống khẩn cấp. Cô xin phép rời đi, ánh mắt Kunzite hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Khi đến nơi, Minako thấy nhóm Amazone Quartet đang chiến đấu. Một yêu ma nở ra từ bông hoa thược dược tung ra những dây leo quấn chặt lấy người dân và gây cản trở tấn công. Dù các đòn phép liên tục được tung ra, yêu ma vẫn né tránh bằng chuyển động lắt léo.

Ceres bình tĩnh phân tích rồi chỉ ra điểm yếu nằm ở bông hoa trên trán quái vật nơi nó luôn cố bảo vệ. Ngay lập tức, Minako triệu hồi sợi xích tình yêu tập trung năng lượng và tấn công chí mạng khiến yêu ma tan biến trong ánh sáng vàng rực.

Sau trận chiến, mọi người cùng nhau đi ăn, tiếng cười nói vang vọng trên con phố nhưng Minako, giữa tiếng ồn vui vẻ ấy, chốc chốc lại trở nên trầm lặng. Trong lòng cô có điều gì đó chưa kịp nói ra, chưa kịp làm như một sợi tơ mỏng manh vừa chạm tới rồi vuột mất.

Cô đã quên xin số Kunzite.

Dáng người cao lớn ấy, ánh mắt ngân bạc pha chút ưu tư ấy và cả cái tên Kujo Kunzite. Một dòng họ cô đã từng nghe nhắc đến nhưng tại sao trái tim cô lại khẽ thắt lại khi nghe anh giới thiệu? Tựa như có điều gì đó đã từng quan trọng lắm.

Ở phía khác của hoàng cung, Kunzite đang đứng trước ô cửa sổ trong phòng làm việc. Anh chưa từng để tâm nhiều đến những người lạ gặp tại thư viện, nơi vốn dĩ là không gian riêng cho sự yên tĩnh. Vậy mà hôm nay, cô gái tóc vàng với nụ cười ấm áp đã khiến lòng anh xao động đến lạ.

Cảm giác ấy anh không gọi tên được. Chỉ biết là khi cô rời đi vội vã, trái tim anh lại khẽ nhói lên. Anh không có thói quen lưu giữ ký ức về một người lạ nhưng giờ anh lại đang nhớ từng chi tiết nhỏ về cô.

Kể từ chiều hôm đó, giấc ngủ của Kunzite bỗng không còn trọn vẹn. Những cơn mơ mờ ảo kéo về, trong đó là một chiến trường rực lửa, là một lời thề trung thành bị gió cuốn mất, là một đôi mắt màu lam đang gọi tên anh giữa cơn bão ký ức.

Minako cũng không khá hơn. Khi đêm buông xuống, cô bước ra ban công, ngẩng nhìn bầu trời đầy sao. Cô không biết vì sao tim mình lại thấy trống trải như vừa đánh mất điều gì quý giá. Trong lòng cô, một điều gì đó đang dần thức tỉnh nhưng chưa đủ rõ ràng để cô hiểu.

Và hai con người xa lạ, lại cứ vô thức mà nhìn về cùng một vì sao trên bầu trời, nơi ánh sáng dường như nhạt hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro