Giấc Mơ và Lời Thức Tỉnh

Sáng sớm, Helios giật mình tỉnh giấc, trái tim vẫn còn đập thổn thức bởi giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh thấy một ngôi đền cổ phủ đầy ánh sáng dịu dàng, bao quanh là dòng sông êm đềm và vườn hoa hồng đỏ rực nở rộ. Giữa khung cảnh ấy, một cô gái với mái tóc hồng buộc hai bên như tai thỏ hiện lên, xinh đẹp tựa công chúa trong bộ váy hồng mộng mơ. Dù không nhìn rõ gương mặt nhưng trái tim anh lại xao động như thể đã từng quen biết cô từ kiếp nào.

Khi chạm mặt anh, cô gái ấy bất chợt bật khóc:
"Gặp anh là điều tuyệt vời trong đời em."

Nhưng ngay sau lời nói ấy, khung cảnh đột nhiên biến chuyển—bầu trời tối sầm, những cánh hoa hồng đỏ rực chuyển thành đen tuyền đầy chết chóc. Trước mắt anh, cô gái bị một con quái vật nửa người nửa cá đâm xuyên qua tim. Ngay khoảnh khắc ấy, một đóa hồng nhỏ nở ra từ vết thương trên ngực cô rồi thân thể mờ dần, tan biến như bụi sao. Helios bừng tỉnh, nước mắt chảy dài trên má, tim anh thắt lại trong nỗi đau không tên. Anh linh cảm cô gái ấy là người vô cùng quan trọng với mình.

Dù còn day dứt, Helios vẫn sửa soạn đi ăn sáng cùng gia đình rồi đến trường. Trước cổng trường, anh trông thấy Yume đang vui vẻ bước vào cùng nhóm bạn. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cô là lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Sau một vài lời chào hỏi, anh quay về lớp nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến hình bóng Yume, trái tim mang một nỗi bâng khuâng khó tả.

Khi tan học, từ cửa lớp, anh thấy một mái tóc hồng quen thuộc lấp ló dưới ánh nắng—Yume với hai búi tóc thỏ đáng yêu. Anh phì cười trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Yume cầm hai tấm vé trên tay, mắt lấp lánh như sao:
"Cuối tuần này có buổi nhạc kịch về Sailor Moon, cậu có hứng thú đi cùng mình không?"

Nhìn vẻ rạng rỡ của cô, Helios như thấy tim mình mềm ra. Anh đồng ý, không chỉ vì rảnh mà vì anh muốn ở bên cô thêm một chút nữa.

Cuối tuần đến, tại rạp nhạc kịch, Helios sững sờ khi thấy Yume trong bộ váy hồng xinh xắn, hoa tai hình hoa hồng và kiểu tóc thỏ thường ngày. Cô không khác gì hình ảnh công chúa trong mơ. Trái tim anh đập nhanh, khuôn mặt thoáng đỏ. "Chẳng lẽ người trong mơ là Yume thật sao?" – anh tự hỏi.

Yume bước tới, cười tươi:
"Xin lỗi, mình tới sớm chút thôi."

Helios cũng cười đáp lại, rồi cả hai cùng bước vào trong rạp.

Trong lúc xem nhạc kịch, từng cảnh tượng trên sân khấu khiến Helios thấy lạ lùng quen thuộc. Khi đến đoạn chàng trai tóc trắng ngã xuống và cô gái tóc hồng khóc nức nở, đầu anh đau nhói, ký ức mơ hồ dội về như sóng tràn. Đúng lúc đó, một yêu ma nửa người nửa cá đột ngột xuất hiện khiến khán phòng náo loạn. Yume kéo tay Helios chạy ra ngoài để sơ tán.

Khi ra tới bên ngoài, Helios quay lại thì không thấy Yume đâu. Anh hoảng hốt, yêu ma ấy chính là sinh vật trong cơn ác mộng đêm nào.

Bên trong, Yume đã quay lại sân khấu nơi nhóm Pallas và Hotaru đang chiến đấu. Họ vốn âm thầm theo dõi buổi hẹn hò của Yume vì tò mò ai ngờ phải ra tay vì kẻ địch bất ngờ xuất hiện. Yume cũng nhanh chóng biến hình không biết rằng Helios đang đứng phía sau và chứng kiến toàn bộ.

Anh sững người khi thấy cô hóa thân thành Sailor Pink Moon còn Yume thì nhập trận cùng đồng đội, phối hợp ăn ý. Khi trận chiến tưởng chừng kết thúc, một đòn tấn công bất ngờ từ kẻ địch mới nhắm thẳng vào Yume. Không kịp suy nghĩ, Helios lao tới chắn đòn thay cô.

Anh ngã xuống, máu nhuộm áo trắng. Yume thét lên, chạy tới ôm lấy thân thể anh đang hấp hối.

"Tại sao cậu lại....." – cô thổn thức.

Helios nắm tay cô, khẽ nói:
"Mình không sao..."

Rồi bàn tay buông thõng.

Yume siết chặt tay anh, đứng lên, ánh mắt bừng lửa quyết tâm.

"Mình sẽ lấy lại tinh nguyệt cho cậu!"

Trận chiến trở nên khó khăn, kẻ địch lần này quá mạnh và xảo quyệt. May thay, sao Hỏa và sao Mộc kịp thời xuất hiện nhận ra điểm yếu là viên đá trước ngực con quái vật. Cả nhóm phối hợp, tung đòn cuối cùng tiêu diệt nó.

Yume lao tới nhặt lấy tinh nguyệt của Helios, áp vào tim anh. Ánh sáng lan tỏa, Helios từ từ mở mắt, thấy cô đang khóc. Anh mỉm cười, định nói gì đó nhưng Yume đã đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu giữ kín bí mật. Helios bật cười và gật đầu. Các chiến binh khác mỉm cười, lặng lẽ rút lui.

Yume quay lại bên anh, Helios nhẹ nhàng nói:
"Không biết công chúa xinh đẹp này có muốn tiếp tục cuộc hẹn ngày hôm nay không?"

Yume bật cười:
"Dĩ nhiên rồi."

Thế là cả hai cùng nhau đi chơi, cùng ăn uống, để lại sau lưng một buổi chiến đấu đầy cảm xúc. Trong lòng họ, hạt giống tình cảm đang lặng lẽ đâm chồi.

Cuối ngày, Helios đưa Yume về tận cung điện. Cô ngoái lại nhìn bóng lưng anh, mỉm cười, rồi bước vào bên trong, mang theo trong tim một hình bóng đang dần trở nên quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro