Khúc Giao Hòa Giữa Trí Tuệ Và Số Mệnh

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mizuno Ami đã trở thành bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện trung ương Juban. Sự điềm đạm và thông minh khiến cô nhanh chóng được mọi người trong bệnh viện kính trọng. Thế nhưng, đằng sau chiếc áo blouse trắng, Ami còn mang một thân phận khác – chiến binh sao Thủy, người hiện đang giúp đỡ Nữ hoàng Serenity trong việc theo dõi tình hình bất ổn từ các chiều không gian khác.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cô được nghỉ ngơi. Ami liền đến cung điện để kiểm tra các dữ liệu từ phòng thiên văn mong tìm ra manh mối mới về kẻ thù đang âm thầm trỗi dậy. Sau khi chào hỏi các nhân viên hoàng gia, cô chăm chú nhìn vào màn hình đang phân tích năng lượng từ những vì sao. Tuy nhiên, kết quả vẫn chỉ là một chuỗi tín hiệu mờ nhạt.

Thở dài, Ami bước ra hành lang phủ ánh nắng mong tìm chút yên tĩnh để suy nghĩ. Đúng lúc đó, cô bắt gặp Nephrite đang đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Cô dừng lại, gật đầu chào Nephrite và lịch sự mỉm cười với người bạn của anh.

Nhưng khi Ami vừa xoay người định rời đi, giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

"Xin lỗi, cô có phải là Mizuno Ami không?"

Ami hơi bất ngờ, quay lại đáp:

"Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?"

Chàng trai lịch thiệp mỉm cười:

"Cô không nhớ tôi à? Tôi là Kudo Zoisite, bác sĩ khoa nội của bệnh viện trung ương Juban."

Ami thoáng lúng túng. Trong bệnh viện, cô vốn ít khi tham gia các buổi gặp mặt giữa các khoa, nên ngoài các đồng nghiệp trong khoa ngoại, cô gần như không để ý đến ai khác.

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra. Rất vui được làm quen với anh," cô đáp, hơi ngượng ngùng.

Zoisite thấy thế thì tuyệt vọng luôn. Người con gái anh thầm mến ba năm nay lại không biết anh là ai, anh muốn khóc ghê luôn. Trong bệnh viện, Zoisite cũng được xem là mỹ nam, không ít y tá và bác sĩ nữ tìm cách bắt chuyện vậy mà người anh để tâm lại chẳng nhớ nổi tên anh. Haiz, biết sao được, Ami lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với sách vở và phòng mổ, đâu rảnh để ý xung quanh.

Thấy Zoisite hơi tiu nghỉu, Nephrite đứng bên cạnh chỉ biết khoanh tay nhìn bạn mình với ánh mắt đồng cảm bất lực. Tên này bình thường trong bệnh viện lạnh như băng nay gặp "crush" một phát thì hóa thành thanh niên ngượng ngùng. Nephrite chưa kịp nói gì thì Zoisite đã xoay sang kéo tay Ami mời đi uống trà, miệng cười tươi rói như chưa từng thất tình.

"Nephrite có hẹn với tôi mà giờ bận công việc, tôi không biết phải làm gì. Nếu được cô có thể đi uống trà cùng tôi không? A, đừng ngại nhé, nếu bận thì cứ từ chối..."

Ami bật cười trước vẻ chân thành có chút vụng về ấy. Cô vốn không tìm được manh mối gì mới mà buổi trà chiều cũng không phải là ý tưởng tồi.

Nephrite nghe xong mà nghẹn lời. Gì chứ? Ai có hẹn với ai? Rõ ràng Zoisite là người tìm anh để tư vấn thiết kế căn nhà mới mua, bảo muốn chọn tông màu "gợi cảm mà chững chạc" gì gì đó. Vậy mà giờ trước mặt crush, hắn đổi giọng nhẹ như gió thu, đá bay luôn cả lời hẹn với bạn thân.

Nephrite nhướng mày, định nói gì đó thì Zoisite quay sang nháy mắt ra hiệu: "Cậu đi đi, để tôi tạo ấn tượng tốt với cô ấy."

Anh thở dài. "Thấy sắc quên bạn" chắc là cụm từ ra đời từ mấy tình huống như vầy. Nephrite bó tay thật rồi, đành khoanh tay đứng một bên nhìn bạn mình diễn.

"Thôi được, tôi có việc gấp thật. Hai người cứ tự nhiên" anh nói rồi lùi lại vài bước và nhìn hai người rời đi trong không khí như phim truyền hình chiều thứ sáu.

Nhưng khi thấy Zoisite suýt nữa vấp phải bậc thềm vì quá chăm chú nhìn Ami, Nephrite chỉ biết day trán. Từ khi nào anh lại có một thằng bạn... yêu vào là ngốc thế này chứ?

"Được rồi, đồ ngốc si tình. Chúc may mắn." anh lẩm bẩm rồi quay bước, để lại phía sau hai bóng người dần khuất trong khu vườn cung điện rực nắng.

Vậy là hai người cùng đến một quán café nhỏ, nơi thường dành cho các cặp đôi. Mỗi người gọi một tách café và từ những lời chào hỏi ban đầu, câu chuyện của họ dần chuyển hướng sang chuyên ngành y học. Cả hai say sưa thảo luận khiến những người xung quanh – vốn đang trong không khí hẹn hò – nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

Nhưng Ami không để ý. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái đến thế khi trò chuyện cùng một người đồng nghiệp khác phái. Zoisite cũng vậy – anh cảm thấy như cuối cùng đã có cơ hội đến gần cô gái mà anh luôn âm thầm dõi theo.

Buổi trò chuyện kết thúc trong nụ cười và lời hứa sẽ gặp lại. Nhưng khi Zoisite rời đi, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Trên con đường trở về, anh bất ngờ bị tấn công. Một bóng đen lướt qua, trói chặt anh vào bức tường đá. Là yêu ma – tay sai của Laysa. Ả đã theo dõi Zoisite, biết anh là một trong tứ hộ vệ của vua Endymion nên quyết đoán ra tay.

Zoisite cố vùng vẫy nhưng không thoát được, tinh nguyệt phát ra từ ngực anh bị rút ra trong làn ánh sáng tối sẫm. Anh lịm đi giữa những tia chớp ma thuật.

Lúc ấy, Ami – vốn linh cảm điều gì đó không ổn – đã lần theo hướng Zoisite rời đi. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô thở gấp. Không chần chừ, cô ấn vào vòng tay thông báo cho mọi người rồi biến hình thành Sailor Mercury.

Trận chiến diễn ra căng thẳng, yêu ma với sức mạnh hấp thụ từ tinh nguyệt mạnh hơn hẳn những gì Ami từng đối đầu. Cô bị thương nặng và sắp gục ngã thì những chiến binh khác – Amazone Quartet cùng với Yume đã kịp đến chi viện. Sau một đòn tấn công hợp lực, yêu ma bị đánh bại, tinh nguyệt được thu hồi.

Ami ôm lấy tinh nguyệt, bước đến gần Zoisite. Cô nhẹ nhàng áp tinh nguyệt vào ngực anh, một làn sáng xanh nhạt lan tỏa, anh tỉnh dậy.

Chưa kịp mở miệng cảm ơn, Ami đã biến mất trong màn khói ánh sáng.

Một lát sau, Ami quay lại trong bộ váy thanh lịch lúc đi uống trà. Zoisite dù đã biết thân phận của cô vẫn giả vờ như không nhận ra.

"Cảm ơn em, Ami. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ có một con yêu ma tấn công anh, rồi anh ngất đi. May mà em tới kịp."

"Em chỉ là người đi ngang qua thôi. Lúc đến thì các chiến binh đã rời đi."

Zoisite nén cười, tiếp tục màn kịch:
"Anh thật may mắn. À mà... lưng anh đau quá, chắc do va chạm khi bị tấn công..."

Ami lo lắng:
"Em đưa anh về nhé. Em có thể bôi thuốc giúp anh."

Dù ngoài mặt từ chối, trong lòng Zoisite như mở hội. Được Ami dìu về nhà, được cô chăm sóc, giấc mơ ba năm nay dường như đang thành hiện thực.

Chỉ là vừa đến nhà, Zoisite mới nhớ, căn hộ anh mới mua còn chưa trang trí gì cả. Trong lòng anh khẽ cười khổ.

"Không sao... chuyện nhà cửa sau này tính, miễn là hôm nay, cô ấy ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro