Lời tiên tri trong mơ
Dù hòa bình đã ngự trị từ khi Nữ hoàng Serenity lên ngôi nhưng câu nói: "Ánh sáng sinh ra từ bóng tối và bóng tối luôn ẩn mình trong ánh sáng", những hiểm họa chưa bao giờ thật sự biến mất. Ở một góc khuất của Tokyo – nơi con người đang tận hưởng sự bình yên quý giá – một bóng đen thầm lặng đang từ từ trỗi dậy...
Chibiusa choàng tỉnh khỏi một giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mộng, cô thấy một chàng trai tóc trắng đứng lặng giữa ngôi đền cổ, ánh mắt sáng như sao, giọng nói ngân vang trong không gian tĩnh lặng:
"Cơn ác mộng đang đến gần. Hãy bảo vệ nơi này... và rồi... chúng ta sẽ gặp lại."
Cô thức dậy, nước mắt lăn dài trên má, trái tim thắt lại bởi cảm giác đau đớn không tên. Vì sao cô lại khóc? Vì sao giấc mơ ấy lại chân thực đến thế? "Cơn ác mộng" là gì? Thế giới này... vốn chẳng phải đã bình yên sao?
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Rei mở bừng mắt, tim đập thình thịch. Cô cảm nhận được điều gì đó đang đến – một điềm dữ phủ bóng lên Tokyo Pha Lê. Dù chưa thể xác định hình hài mối nguy ấy, trực giác mách bảo cô rằng cơn giông đã sắp nổi lên.
Sáng hôm sau, Rei đến Cung điện Pha Lê, nơi các chiến binh đang ngồi thưởng trà, chia sẻ những linh cảm lạ lùng. Giấc mơ của Rei chẳng hé lộ gì cụ thể nhưng đến khi Chibiusa – giờ mang tên Tsukino Yume – đi học về và kể lại giấc mơ tương tự, cả nhóm thoáng lặng người. Serenity siết nhẹ tay con gái, ánh mắt chất chứa trăn trở. Không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều có một linh cảm: thứ gì đó đang âm thầm đe dọa họ.
Cùng thời điểm ấy, tại một quán café nhỏ giữa lòng Tokyo, sâu dưới lòng đất, một cuộc họp kỳ dị diễn ra. Khi một cô gái với dáng đi uyển chuyển bước vào, cả lũ yêu ma đang gầm ghè lập tức im bặt.
Laysa – cánh tay trái của Vua Ortic – lạnh lùng cúi chào:
"Thưa Đức Vua, tôi đã gieo hạt giống tội lỗi vào giấc mơ các học sinh thông qua yêu tinh Tolis."
Trong bóng tối, tiếng cười của Ortic vang lên rợn người:
"Tốt lắm, hãy thu thập thật nhiều tinh nguyệt, ta sẽ đặt dấu chấm hết cho triều đại này và một triều đại mới sẽ bắt đầu... dưới bóng đêm vĩnh cửu."
Laysa cúi đầu sâu hơn, môi khẽ cong lên đầy đắc ý.
Ở Cung điện Pha Lê, Ami đứng lặng trước cửa sổ lớn trong phòng thiên văn, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh – thứ cô hằng yêu mến – giờ đây như đang kêu cứu, ánh sáng của chúng nhấp nháy bất thường.
Nephrite tiến đến bên cô, ánh mắt u sầu nói:
"Cô cũng cảm thấy điều đó sao?"
Ami khẽ gật đầu: "Ánh sáng của các vì sao đang yếu dần nhưng không phải do va chạm hay hiện tượng vũ trụ nào."
Nephrite giơ tay, những mảnh thiên thạch nhỏ từng giúp anh đọc vận mệnh giờ đây cũng mờ nhạt, gần như vô hồn.
"Không chỉ là ánh sáng, sinh khí của các ngôi sao mới sinh cũng đang bị hút cạn như thể có thứ gì đó đang nuốt chửng chúng."
Ami mở bản đồ thiên văn, trên màn hình, các chòm sao nhấp nháy như muốn chớp tắt.
"Nếu các ngôi sao lụi tàn... liệu chúng ta có còn được bảo vệ không?" – Cô thì thầm.
Nephrite không trả lời, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về bầu trời.
Sáng hôm sau tại trường trung học Juban, Tsukino Yume – nay đã 17 tuổi – vẫn đến lớp như thường. Cô không còn đơn độc, luôn có Hotaru và các hộ vệ sát cánh. Cái tên "Yume" – "giấc mơ" – là lời chúc phúc của mẹ, nhưng giấc mơ dạo gần đây lại không hề ngọt ngào.
Hôm đó, Yume ngồi dưới gốc cây phía sau trường, vẽ lại gương mặt chàng trai trong mơ thì một cậu bạn bất ngờ xuất hiện. Gương mặt cậu rất giống người trong giấc mơ.
"Cậu nhìn mình kỳ vậy? Trên mặt mình có gì sao?" – Cậu cười ngượng.
"À... không... chỉ là, cậu trông rất quen. Hình như chúng ta từng gặp rồi?"
"Chắc là chưa... Nhưng nếu có duyên, mình làm bạn được không?"
"Được chứ. Mình là Tsukino Yume."
"Tên cậu đẹp thật. Mình là Tsukishiro Helios."
Nụ cười của Helios khiến tim Yume lỡ một nhịp. Phải chăng... đây là định mệnh?
Chiều hôm đó, cả nhóm cùng tới workshop Tolis để làm quà sinh nhật cho Nữ hoàng Serenity, nhưng không ai ngờ món quà ấy sẽ trở thành mầm mống cho một đêm mất ngủ.
Tối ấy, bầu trời không sao, trăng lấp ló sau tầng mây xám mỏng như do dự trước điều sắp xảy ra.
Yume nằm trên giường, tay lật từng trang ký họa, tim vẫn còn vấn vương buổi trò chuyện cùng Helios. Cô khẽ cười, nhưng niềm bất an vẫn âm ỉ trong lòng.
Đột nhiên, không khí khẽ rung lên, tiếng gió cọ nhẹ vào cây... rồi món quà đặt trên bàn phát ra ánh sáng đen nhạt.
"Hotaru?" – Yume gọi. Cánh cửa phòng bên bật mở. Hotaru đã cảm nhận được. Ngay sau đó, Ceres, Pallas, Juno và Vesta cũng có mặt. Ánh mắt tất cả ánh lên vẻ cảnh giác.
"Biến hình!" – Giọng nói như bật ra từ bản năng. Ánh sáng bao trùm căn phòng và các chiến binh sẵn sàng.
Từ món quà, những rễ cây đen trườn ra như xúc tu sống động, hút lấy luồng sáng trong phòng.
"Cẩn thận! Nó đang muốn hút sức mạnh của chúng ta!" – Ceres cảnh báo.
Yume giơ quyền trượng, một luồng ánh sáng sắc bén chém ngang, khiến rễ cây co rúm rồi tan biến trong làn khói đen. Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng để lại một dự cảm u ám.
Cùng lúc, Nephrite phát hiện dị tượng, cùng Luna và Artemis rà soát thành phố. Họ thấy rễ cây mọc kín các ngôi nhà, ánh sáng đen phát ra từ workshop Tolis đang hút tinh nguyệt. Luna lập tức liên lạc với Yume.
Khi đến nơi, cảnh vật đã biến thành một khu rừng nguyên sinh. Cả nhóm tiến vào, chạm trán yêu tinh Tolis đang hấp thu những khối tinh thể ánh bạc. Họ không thể đánh trúng nó cho đến khi Ceres phát hiện trụ pha lê đen phía sau là nguồn sức mạnh. Họ hợp lực phá hủy trụ, khiến Tolis hiện hình và Yume dùng quyền trượng mặt trăng để tiêu diệt ả. Những viên tinh thể được giải thoát, khu rừng biến mất.
Dưới lòng đất, Laysa giận dữ. Kế hoạch thất bại khiến ả quyết tâm truy tìm kẻ đã phá hoại nó.
Sáng hôm sau – may mắn thay là ngày nghỉ – cả nhóm trở về cung điện trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Tại phòng họp, Nữ hoàng Serenity, Đức vua Endymion và các hộ vệ tập hợp để thảo luận. Họ tin rằng... lần này, kẻ địch không đơn giản. Ngay cả Rei cũng không thể cảm nhận chính xác được chúng – điều chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro