Phán Quyết Của Ánh Sáng và Bóng Tối

Khi cả đại sảnh còn đang chìm trong im lặng, màn hình lớn bất chợt hiện sáng. Giọng Mamoru vang lên rõ ràng:
"Ta và Nephrite đã truy tìm được tọa độ hành tinh nơi Ortic đang ẩn náu, chúng ta phải lập tức tiến công. Luna và Artemis vừa xác nhận thêm vài hành tinh nữa đã mất ánh sáng bảo hộ."

Công chúa Kakyuu liền bước lên, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Nếu có tọa độ, tôi có thể dẫn đường. Hãy gửi chúng cho tôi."

Nephrite lập tức truyền tọa độ. Màn hình hiện lên hình ảnh một hành tinh bị bao phủ bởi lớp sương đen dày đặc, chỉ nhìn thôi đã khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Yume bất ngờ buột miệng:
"Nhìn cái hành tinh này... cho con tới đó sống chắc con cũng tự kỳ thị bản thân luôn quá! U ám kinh khủng mà vẫn có người ở được, đúng là lập dị!"

Mọi người bật cười trước lời bình ngây ngô nhưng đầy duyên dáng của cô bé. Helios mỉm cười, đáp lại:
"Dù em không có chốn dung thân, anh cũng không thể để thiếu nữ của mình sống nơi tăm tối như thế. Nếu một ngày em không muốn ở lại cung điện nữa, hãy đến nơi của anh. Ở đó thơ mộng, chắc chắn em sẽ yêu thích."

Mamoru nghe vậy liền chau mày, giọng nửa đùa nửa thật:
"Helios này, dù cậu có là cận thần của Elysion đi nữa thì cũng nên hỏi ta trước khi cầu hôn con gái ta chứ. Không thể ngang nhiên cướp con gái của ta và Serenity trước mặt thế này được."

Nghe vậy, Yume và Helios đỏ mặt. Cả phòng lại bật cười, bầu không khí nhờ vậy cũng phần nào dịu bớt. Usagi lúc này dịu dàng lên tiếng:
"Sau trận chiến này, ta sẽ cân nhắc chuyện của hai con. Giờ thì, mọi người – hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc tổng tiến công đến hành tinh của vua Ortic."

Galaxia gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Đúng vậy. Không thể chần chừ nữa, phải hành động ngay."

Haruka cũng đanh giọng:
"Phải đánh cho hắn tan xác! Dám khiến các chiến binh tan biến để phục vụ âm mưu bẩn thỉu như thế, có hỏi qua ai chưa!"

Cả hội cùng đồng lòng, quyết tâm tiêu diệt Ortic và tay sai đến tận gốc rễ.

Tại hành tinh Malan, giữa những tàn tích đổ nát, Malan lặng lẽ quan sát hành tinh chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ. Dù trái tim cô đã đắm chìm trong bóng tối, một cảm giác đau đớn khó hiểu vẫn len lỏi trong tim.

Nhưng nỗi đau ấy chưa kịp định hình đã bị làn sóng thù hận nuốt chửng. Cô nhớ lại... chính những con người mà cô từng bảo vệ đã khiến cô sa ngã. Đáng gì để cô tiếc thương?

Nghĩ vậy, Malan khẽ nhếch môi cười lạnh rồi tan biến vào khoảng không.

Ở một không gian bí mật, vua Ortic đang đứng trước một phong ấn với hoa văn cổ xưa và phức tạp. Hắn lẩm bẩm, giọng chứa đầy ngạo mạn:
"Mẫu thân à... ngày người được giải thoát sắp đến. Kế hoạch của ta đã gần hoàn tất, chỉ còn chờ người xuất hiện mà thôi..."

Ngay lúc đó, Laysa xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu lên tiếng:
"Sức mạnh tinh nguyệt đã gần như hoàn tất để tạo thành Mộc Nguyệt, thưa đức vua vĩ đại của tôi."

Ortic bật cười khoái chí:
"Thời đại của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Laysa, thực hiện bước cuối cùng đi."
"Vâng, thưa đức vua của tôi."

Dứt lời, Laysa lập tức biến mất, để lại Ortic một mình với nụ cười tà mị lặng lẽ lan rộng trên môi.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tất cả tập trung tại đại sảnh. Công chúa Kakyuu, sau khi nhận được tọa độ, dang rộng đôi cánh sáng lấp lánh như thiên thần. Một vòng tròn ma pháp với hoa văn cổ hiện ra dưới chân cô, tỏa sáng rực rỡ.

Quay lại nhìn mọi người, cô dịu dàng nói:
"Xin hãy bước vào vòng tròn ma pháp này. Tôi sẽ dẫn đường."

Khi từng người bước vào, phía sau họ lần lượt xuất hiện những đôi cánh trắng như tuyết, giống hệt công chúa Kakyuu. Thấy mọi người ngạc nhiên, cô mỉm cười:
"Ma pháp của hành tinh tôi có thể ban tạm đôi cánh cho người khác, đủ để đưa mọi người đến nơi cần đến."

Nói xong, cô xòe cánh bay lên, dẫn đầu đoàn chiến binh hướng về hành tinh của Ortic.

Từ phía sau, Luna và Artemis đứng nhìn theo, ánh mắt đầy lo âu. Diana thấy vậy, liền lên tiếng:
"Cha mẹ đừng lo, con tin mọi người sẽ trở về bình an."

Nghe con gái nói, cả hai nhìn nhau. Luna khẽ gật đầu:
"Phải, họ sẽ tiêu diệt bóng tối và trở về với chúng ta."

Artemis tiếp lời:
"Chúng ta cũng cần làm hết sức mình để hỗ trợ họ từ cung điện."

Nói rồi, cả ba quay vào, mang theo niềm tin vững chắc vào chiến thắng của các chiến binh thủy thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro