Vực Thẳm Ký Ức - Lời Gọi Từ Cái Chết

Tại đền Hikawa, Rei đang ngồi tĩnh tâm trước ngọn lửa thiêng. Trán cô đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô cố gắng triệu hồi hình ảnh tương lai dù biết điều đó sẽ khiến cơ thể suy kiệt. Đứng phía sau, Jadeite lặng lẽ nhìn cô, trong lòng dâng lên niềm xót xa khó tả. Một tư tế trẻ như cô đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên đôi vai bé nhỏ này.

Bất chợt, thân hình mảnh khảnh ấy đổ gục, Jadeite không chần chừ lao đến, nhẹ nhàng bế cô lên và đưa về phòng tĩnh dưỡng.
Khi Rei tỉnh lại, không kịp suy nghĩ, cô nắm lấy hai bàn tay của Jadeite, giọng run rẩy:
"Em thấy một vùng đất cằn cỗi, nơi không gì còn tồn tại, bóng tối bao trùm tất cả. Trên đỉnh đồi, có hai bóng người cầm quyền trượng. Em không hiểu ý nghĩa của chúng là gì."

Jadeite lặng đi nhưng nhìn cô mệt mỏi đến vậy, anh chỉ nhẹ giọng trấn an:
"Em hãy nghỉ ngơi đi. Anh sẽ báo cho Nephrite để cậu ấy báo lại với mọi người."

Không hiểu vì sao, chỉ vài lời đơn giản ấy lại khiến Rei an tâm lạ thường. Khi cô nhắm mắt lại, giữa khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai:
"Dù tương lai có ra sao, anh chỉ mong chúng ta vẫn có thể ở bên nhau... kể cả khi cái chết cận kề."

Chiều muộn, Rei mở mắt thấy Jadeite đang ngủ gục bên cạnh giường mình. Hình ảnh ấy khiến tim cô thắt lại như thể chuyện này đã từng xảy ra, từ một nơi rất xa xăm nào đó.

Tiếng động nhỏ khiến Jadeite tỉnh giấc. Thấy cô đã tỉnh, anh dịu dàng hỏi:
"Em có muốn ăn gì không? Ăn xong chúng ta đến cung điện. Nhóm Yume đã tìm ra điều gì đó quan trọng nên nữ hoàng triệu tập mọi người."

Rei định đứng dậy ngay nhưng anh ngăn lại:
"Em mà đến trong tình trạng này sẽ khiến mọi người lo lắng. Ăn chút gì đó cho khoẻ được không Rei?"

Lời anh khiến Rei mủi lòng. Sau bữa ăn nhẹ, cả hai cùng đến cung điện. Mọi người đã tụ tập đông đủ nhưng điều khiến Rei chú ý là sự xuất hiện của hai gương mặt lạ.

Usagi bước lên giới thiệu:
"Đây là Sailor Lethe và Sailor Mnemosyne những chiến binh canh giữ dòng sông của cái chết và ký ức. Vương quốc của họ đã bị Malan tàn phá nên họ đã đến đây."

Sailor Lethe bước lên, ánh mắt vẫn đượm đau thương:
"Khi Malan tấn công, chúng tôi đã chống trả nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hành tinh bị tiêu diệt. Với chút sức tàn, chúng tôi đến đây mong được sát cánh cùng các bạn."

Sailor Mnemosyne tiếp lời:
"Khi giao chiến, tôi đã nhìn thấy một phần ký ức của Malan. Dù không trọn vẹn nhưng tôi muốn chia sẻ điều đó với các bạn."

Rei nhẹ giọng:
"Bạn đã thấy điều gì? Có thể kể ra không?"

Mnemosyne gật đầu:
"Tôi thấy... cô ấy từng là một chiến binh thủy thủ bảo vệ hành tinh Malan nhưng rồi yêu ma xuất hiện. Dù đã chiến đấu dũng cảm, thương vong vẫn quá lớn. Người dân chỉ trích cô ấy không bảo vệ được họ. Những lời cay nghiệt đó khiến cô ấy dần mất niềm tin vào chính mình.
Rồi một vương thần trong triều đình lợi dụng cơ hội, dùng hắc thuật ám toán cô, khiến dân chúng lầm tưởng cô là kẻ đã dẫn đường cho yêu ma. Họ nổi dậy... và chính tay họ đã đâm cô.

Ngay khoảnh khắc đó, Ortic xuất hiện đưa cô rời khỏi hành tinh rồi phá hủy nó hoàn toàn. Từ đó, Malan bước vào bóng tối. Đó là tất cả những gì tôi thấy, trước khi cô ấy phản công khiến tôi không thể xem tiếp."

Không khí trong phòng trầm mặc, một chiến binh từng chiến đấu bảo vệ người dân, cuối cùng lại bị chính họ giết chết. Ai nghe cũng không khỏi rúng động nhưng lý do đó không thể biện minh cho việc cô ta gieo rắc bóng tối lên khắp các hành tinh khác.

Đúng lúc ấy, nhóm Yume xuất hiện với một quyển sách cổ trong tay. Ceres lên tiếng đầu tiên:
"Chúng em đã cố liên lạc với các hành tinh còn sót lại và tìm ra được quyển sách này. Chúng em tin đây chính là cốt lõi âm mưu của vua Ortic."

Pallas tiếp lời:
"Trong sách nhắc đến một hành tinh bị phong ấn từ 3000 năm trước. Một nơi tăm tối đến rợn người."

Vesta nói, giọng nghiêm trọng:
"Ở đó giam giữ một chiến binh cổ xưa từng khiến vô số chiến binh khác ngã xuống vì tham vọng hợp nhất toàn vũ trụ dưới tay mình."

Juno thêm:
"Bà ta muốn diệt sạch sinh linh để ánh sáng không còn hiện hữu. Chúng em còn tìm thấy thông tin cực kỳ quan trọng, Ortic chính là con trai của chiến binh đó."

Yume bước lên:
"Khi xưa, hắn và mẹ hắn đã bị các chiến binh khác phong ấn lại nhưng không biết vì sao hắn có thể thoát ra được. Mục tiêu của hắn là hồi sinh bà ta và hoàn thành kế hoạch còn dang dở. Nếu không ngăn cản vũ trụ sẽ diệt vong."

Tất cả như chết lặng, không ai nghĩ rằng kế hoạch tàn độc ấy lại đang từng bước được thực hiện. Và tất cả các hành tinh đều đang tiến gần tới bờ vực hủy diệt.

Helios bước ra từ phía sau, anh cầm một quyển sách cổ, trầm giọng:
"Thần tìm được trong điện thờ rằng các tinh nguyệt khi được hợp nhất sẽ tạo thành Mộc Nguyệt – một quyền trượng với sức mạnh vô địch. Tùy vào ý chí người nắm giữ, Mộc Nguyệt có thể giữ vững hoà bình hoặc mang đến hủy diệt cho toàn vũ trụ."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không ai nói một lời nhưng tất cả đều hiểu nếu để Ortic thu thập đủ tinh nguyệt, ánh sáng sẽ lụi tàn. Và khi đó mọi thứ sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro