Vừa về đến nhà Mamoru rất có tự giác đi vào phòng bếp nấu cơm trước khi bão táp ập đến.
Hắn không biết Nehellenia dạo này thường bực dọc cái gì, nhưng hắn lại biết bản thân rất sợ bộ dạng im lặng tăm tối của em ấy. Còn vì sao lại sợ thì điều này hắn cũng bó tay, chỉ đơn giản là sợ mà thôi.
" Mamoru." Nehellenia không biết từ lúc nào đứng ở cửa bếp khiến Mamoru hơi hoảng lên tiếng đáp lại.
" Hử?? "
" Ngày mai bánh ngọt." Nehellnia chỉ để lại một câu không rõ đầu đuôi rồi rời đi mất dạng.
" ?? " Mamoru
Chỉ cho sáng hôm sau trong phòng bếp truyền ra mùi khét cùng với hỗn tạp các loại gia vị bốc lên hắn mới có thể lý giải một câu thâm ý súc tích ngắn gọn của cô bé này.
" Nếm thử." Nehellnia nói.
Nhìn trước mắt một đống đen thù lù bất động, Mamoru có cảm giác ăn xong sẽ nhìn không thấy được mặt trời của ngày mai. Và quả thật dự đoán này không trật đi đâu khi bỏ vào miệng mùi vị đầu tiên là khét, rồi đắng, chua, ngọt, cay..v...v... tất cả gia vì trộn lẫn vào nhau tạo lên một đặc trưng rất đặc biệt kích thích vị giác, khiến cho cả một đời người không bao giờ có thể quên nổi nó. Đấy là cách đánh giá văn nhã có hàm xúc, chứ còn để nói nôm na thông tục dễ hiểu là "CÒN KHÓ ĂN HƠN CẢ RÁC!!!!!!"
Nhưng dù đánh giá sao thì đánh, nói sao thì nói thì Mamoru rất biết thức thời không có phát biểu ý kiến ngay, mà rất hàm súc dò hỏi:
" Có phải em nhỡ may 'đổ nhầm' gia vị phải không?"
" Không có." Nehellenia tỉnh táo đáp, sau đó dùng ánh mắt 'kém hiểu biết' nhìn Mamoru.
" Haizz~ người không hiểu biết nghệ thuật ẩm thực ăn vào quả là lãng phí cả một bầu trời tâm huyết mà. Ẩm thực không chỉ đơn giản ăn ngon hay không mà còn cả là một kiệt tác nghệ thuật với những chiều sâu lắng, tình cảm yêu thương, linh hồn tương giao. Nếu như nói một bức họa sống là một bức họa có linh hồn có cảm xúc của người họa sĩ, thì thức ăn cũng vậy. Nó cũng là một vật sống kiến thành từ các vật sống cơ bản như gà sống, cá sống, rau sống...v...v...vì vậy để kiến tạo ra một nghệ thuật đích thực, một kiệt tác làm thay đổi đi chuỗi thức ăn của nhân loại. Ta, Nehellenia đã sáng chế ra bánh quy ngũ vị, ý chỉ bao quát cả cảm xúc của một đời người đều phải trải qua: chua, cay, đắng, mặn, ngọt. Khiến cho con người ta ăn xong không khỏi hoài niệm, cảm thán khi quay người nhìn lại những năm tháng bị bao phủ."
" ??? " Mamoru
" Nói nhiều hơn nữa chắc anh cũng không hiểu triệt để được đâu. Chỉ có những người có đạo hạnh cao thâm về ẩm thực mới có thể lý giải, cảm nhận sâu sắc được." Và chắc chắn 100% người trong số đó không có cô.
Sau đó Nehellenia bỏ qua vẻ mặt dại ra của Mamoru, tự đắc cầm số còn lại bánh quy đi ra khỏi cửa.
Còn Nehellenia muốn đi đâu thì đầu tiên phải nói đến cô nhóc ChibiUsa dậy từ sáng sớm đã vén ống tay vào làm bánh quy. Và theo như định luật hấp dẫn của vai chính, giữa đường đi đến nhà Mamoru nó đã đụng phải một tinh linh đang ngắm nghía những chiếc bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính.
Nó đang định đi tới bắt chuyện dò hỏi một hai câu thì bất ngờ một một thân hình chặn ngay đằng trước.
" Là bánh quy đưa cho anh Mamoru sao?"
ChibiUsa mày hơi nhăn, thấp giọng đáp.
" Ừ "
" Vậy thì đáng tiếc quá rồi. Sáng nay anh ấy vừa ăn no bánh quy xong. Đó là bánh quy do đích tay ta làm, nếu không phải ta muốn để dành cho ngươi nếm thử thì không biết túi bánh quy này sẽ chạy đi đâu." không cần nói cô cũng chắc chắn nó sẽ chạy ra thùng rác.
Nehellenia nở nụ cười muốn ăn đòn, đắc ý giơ lên túi cục than đen.
Như mong muốn, sắc mặt của ChibiUsa không mấy tốt đẹp, lập tức phản chiến lại.
" Ngươi nói dối, anh Mamoru mới không ăn thứ kinh khủng này. Từ bề ngoài đã biết ăn một chút sẽ không tốt lành gì, tới mùi vị khẳng định sẽ không nuốt nổi. Anh Mamoru mới không khuất phục mà ăn nó."
Bị khuất phục Mamoru:..........
" Kinh khủng? " - Nehellenia không vui hỏi lại, rồi băng băng bắt đầu diễn thuyết lại bài thuyết trình buổi sáng. Nào là không có hiểu gì về nghệ thuật, nào là không có ánh mắt về ẩm thực và khẳng định món bánh quy này chính là một kiệt tác xuất sắc của nghệ thuật làm bánh, nó đã phá vỡ mọi quy tắc của khoa học để trở thành một linh hồn độc lập.
Thao thao bất tuyệt xong Nehellenia thiếu chút nữa liền vỗ tay tin lời mình nói. Nếu cô không phải biết rõ món bánh quy này là sản phẩm thất bại của tạo hóa không thể ăn được thì đảm bảo cô sẽ cho nó một vé đi vào bảo tàng của nhân loại.
Và không chỉ có cô không tin mà ChibiUsa cũng không tin.
" Linh hồn? Một món bánh quy khét cháy làm sao có linh hồn được chứ. Ta mới không tin trên đời này lại có việc như vậy."
" Có, trên đời này sẽ luôn có điều kỳ diệu xuất hiện." Không biết từ bao giờ cậu bé tóc trắng đã đứng gần bên cạnh nghe cả cuộc trò chuyện, rồi mỉm cười lấy ra một cây sáo có dáng vẻ đặc biệt bắt đầu thổi.
Và điều kỳ diệu đã xuất hiện, những chiếc bánh quy cháy như được rót vào sức mạnh bắt đầu nhảy ra khỏi vỏ bọc giam cầm, lửng lơ trên không trung tạo ra dáng người khiêu vũ cùng nhau nhảy múa như một vũ công chuyên nghiệp.
Điều này khiến ChibiUsa không khỏi trừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn điều kỳ diệu đang xảy ra, rồi vui mừng không chớp mắt nhìn vào những chiếc bánh quy có 'linh hồn' kia.
Còn Nehellenia thì sao? Tất nhiên là cô hận không thể che mặt lại. Thứ xấu xí này rốt cuộc muốn làm gì? Một phút tỏa sáng? Vịt hóa thiên nga? Bản khiêu vũ lúc nửa đêm? Muốn một phút làm vai chính cướp đoạt ánh mắt thì chí ít nhìn phải đẹp một chút, chứ một đống đen thùi lùi cùng hình thù kỳ quái còn đi nhảy khiêu vũ kiểu quý tộc như vậy cô quả thực không dám nhìn thẳng. Cô e sợ rằng nhìn thẳng rồi kiềm chế không nổi bạo lực tàn sát nó mất. Quá phỉ báng cái đẹp rồi!!!
Sau một lúc rốt cuộc những chiếc bánh quy cũng hết nhảy nhót. ChibiUsa với bản tính tò mò không khỏi đặt câu hỏi:
" Anh rốt cuộc làm được nó như thế nào vậy?"
" Đó là một bí mật, chỉ cần tin vào điều kỳ diệu khẳng định nó sẽ xảy ra."
Ha hả...Bí mật? Kỳ diệu? Đừng tưởng cô không biết thằng nhóc này có ý định gì. Định trào hàng, bán hàng đa cấp lừa đảo sao? Hừ, còn non lắm mới lừa qua được mắt cô.
Nehellenia lười đến vạch trần, xoay người muốn đi tìm thử mạch nguyên xem độ may mắn chút.
Và kết quả không cần nói cũng biết, cô cảm ứng không được mạch nguyên, nếu tìm có dễ như vậy lúc trước cũng không phải vòng đi vòng lại đánh chủ ý lên viên pha lê bạc.
" Này nhóc, ngươi theo ta cũng đã được lâu rồi đấy. Định theo tiếp sao?" Nehellenia dừng lại bước chân, nhìn vào khoảng không cách mình có tới mét.
Không qua vài giây, trống rỗng bông xuất hiện một nam hài tầm mười hai, mười ba tuổi, với mái tóc màu trắng, mắt xanh, phía sau lưng là đôi cánh chuồn mỏng trong suốt lấp lánh như ẩn như hiện bảy màu sắc.
" Ngươi rốt cuộc là ai?" Peruru ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt. Người này khiến hắn cảm thấy thân thiết đến kỳ lạ, rồi lại sâu đến không lường được. Mà điều khiến hắn cảnh giác không phải cô bé này có nguy hiểm hay không, có đe dọa đến mình hay không mà hắn cảnh giác đơn giản chỉ bởi vì cảm thấy thân thiết trong khi mới là lần đầu gặp mặt.
" Queen Nehellenia. Vậy còn ngươi, một tinh linh nhỏ bé tạo mộng rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì ở trái đất?" Nehellenia nhẹ nhàng cười, không mấy để ý hỏi.
" Việc này không liên quan gì đến ngươi."
Peruru tiếp tục lại đề phòng, nhưng trong lời nói đã bán đứng hắn về việc hắn ở trái đất.
Nehellenia nhún người tỏ vẻ không sao cả. Hắn muốn làm gì trái đất cũng không liên quan gì đến cô thật, có khi cô lại ngồi một bên ăn dưa cổ vũ hắn ra sức mà phá hủy trái đất không chừng.
Một lúc sau.
" Ngươi rốt cuộc lại đi theo ta làm gì nữa vậy?"
" Peruru."
" ????? " Nehellenia
" Gọi tôi là Peruru "
[ Ảnh Peruru ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro