Chương 16
Theo sự chỉ dẫn của Peruru, đoàn người Usagi cũng đã tìm tới được lâu đài Marzipan.
Nữ hoàng Badiane nhanh chóng xuất hiện. Bà ta cầm trong tay cây quyền trượng cùng dáng người thướt tha trong bộ váy dài. Ánh mắt ngạo nghễ mà đầy tàn độc từ trên cao nhìn xuống.
" Các ngươi đến cũng nhanh hơn ta tưởng đấy."
" Mau thả Chibi Usa ra." Usagi nhìn bà ta bắt lấy Chibiusa liền tức giận.
" Thôi nào, đừng có cáu gắt như thế. Ngươi không cảm thấy trên người nó có một lọai năng lượng rất thích hợp làm chất dinh dưỡng nuôi hố đen giấc mơ sao."
" Ngươi thật độc ác, ngươi mau thả em ấy ra!!"
" Độc ác sao, cảm ơn lời khen ngợi. Nhưng ta cảm thấy cô nhóc xứng đáng được nhận nó hơn ta đấy ha ha ha ha. Này, hãy nhận lấy thứ ngươi muốn đi." Badiane không chút nào để ý ném Chibiusa về phía Usagi rồi nhướng mày hứng thú nói tiếp.
" Mau nhìn xem dưới chân của các ngươi có gì. Từ bắt đầu vào ngươi chỉ muốn mỗi một người, cũng không cảm thấy mình rất giống ta sao? "
Đám người theo bản năng nhìn xuống dưới chân. Sàn nhà như lớp kính trong suốt xuyên thấu dưới lòng đất khiến người nhìn không khỏi rùng mình khiếp sợ.
Thứ bà ta chỉ chính là hàng ngàn những đứa trẻ lớp lớp xếp thẳng hàng nằm ngủ say. Nó giống như những con búp bê sứ được đặt trong tủ kính, không có linh hồn, không có cảm xúc.
" Thấy sao, chúng ta đều cùng là một hạng người. Vậy nên đừng có tỏ vẻ mình cao thượng đến như vậy."
Thứ gọi là cao thượng để che giấu bản chất xấu xí bên trong luôn là thứ khiến cho bà ta phải ghê tởm, chán ghét.
Vậy nên chưa để đám Usagi thoát ra khỏi khiếp sợ, Badiane đã nhanh tay mở ra hố đen mộng mơ, vận chuyển nó không ngừng tham lam nuốt lấy mọi thứ xung quanh có thể nuôi dưỡng nó.
Thủy thủ sao mộc, sao kim, sao hỏa, sao thủy cả cơ thể như bị người hút hết sức mạnh biến trở về nguyên dạng.
Còn Usagi bắt ôm Chibiusa bị cắn nuốt vào trong hố đen rồi biến mất.
Theo sau đó Mamoru cũng không do dự nhảy theo sau đi vào.
Cả lâu đài lúc này chỉ còn lại bốn thủy thủ cùng Peruru.
" Bây giờ thì phải làm sao đây. Usagi, Chibiusa cùng anh Mamoru đều không thấy. Còn cả bà ta nữa. Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ."
" Sẽ, một khi bị hút vào hố đen mộng mơ đều không có cách nào thoát ra được. Chỉ có chờ nó bị cắn nuốt thôi. Đó là thứ nguy hiểm nhất mà tộc người Dream bị cấm kị. " Peruru ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn hố đen khổng lồ trên bầu trời kia.
Sau đó không để tâm tới bốn ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, mà bắt đầu tìm kiếm Nehellenia trong hàng nghìn đứa trẻ.
Còn hỏi Nehellenia hiện tại đang ở đâu, thì chính là đang ra sức tranh cãi với hiệp hội vai ác.
Cô không thể tin được sau bao nhiêu cống hiến và làm việc tận tụy, công lao của cô bị phủi sạch như máy hút bụi.
Bọn họ nói không còn cần cô nữa, thực lực của cô không đủ để sánh vai cùng bọn họ. Vậy nên bọn họ quyết định gạt tên cô ra khỏi tổ chức.
Tuy biết đây chỉ là một cái giấc mộng làm người lạc vào trong đấy để vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, nhưng Nehellenia chỉ cần nghĩ tới thôi liền tức giận.
Chỉ có cô là người duy nhất đủ phẩm chất trở thành kẻ ác, vậy mà bọn chúng dám phủ nhận nó.
Cô có thông minh không? Cô có!!!
Cô có đủ tà ác không? Cô có!!!
Cô có đủ tàn nhẫn không? Cô có!!!
Cô có chí hướng tiến tới không? Đương nhiên là cô có!!!
Và điều quan trọng nhất cô có là CÔ ĐẸP!!?!!!! một vai ác cái gì có thể thiếu nhưng không thể thiếu sắc đẹp. Càng đẹp thì càng ác. Đây là câu châm ngôn để duy trì động lực làm việc của cô. Nếu như một ngày cô không còn đẹp nữa thì điều tồi tệ sẽ phải xảy ra với vũ trụ này.
Khụ... Hơi đi lệch rồi, quay lại vấn đề chính là cô bị đuổi ra hiệp hội một cách vô lý.
Tuyệt không thể tha thứ cho việc làm này!!!
" Ngươi có tư cách gì đuổi ta ra khỏi hiệp hội. Chính lũ các ngươi mới lên rời khỏi hiệp hội!!!!"
" Theo tổ chức điều tra và thống kê thì ngươi đã không đủ năng lực để cùng gánh vác những việc trọng đại nữa"
" Đấy mới chỉ là tạm thời, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian ta liền sẽ trở về thần đài, một tay đưa hiệp hội lên một tầm cao mới."
" Chúng ta không thể quyết định được việc gì trong lúc này. Bọn ta vẫn còn đang do dự lên để lại ngươi hay tiêu diệt."
" Do dự cái gì?"
" Do dự ngươi sẽ bị bọn chúng đồng hóa. "
" Đánh rắm, còn lâu ta mới bị đồng hóa. Ta chỉ sợ bị bọn ngu các ngươi đồng hóa thành kẻ ngốc thôi." Một lũ thiểu năng không hiểu tầm quan trọng của cô. Cô còn lâu mới bị đám con lừa kia đồng hóa thành người tốt. Có khi trái ngược lại, cô lại sợ đám thiểu năng này bị mấy con lừa kia đồng hóa ý. Biết bởi vì sao không? Đương nhiên là bởi vì chỉ số IQ ngang nhau. Quá thấp.
" Nghe này, phẩm chất của ta đánh giá đúng 100% mực đen không pha tạp. Bởi vì tuy nhỏ bé nhưng tín ngưỡng tôn thờ của ta vẫn luôn luôn bền vững. Để ta nói cho mà nghe."
" Như tháng trước, ta bất chấp sự phản đối kịch liệt của bé Mise cạo trụi lông nó."
Mamoru: Thể nào hắn thấy con chó của nhà hàng xóm cả một mùa đông không có ra cửa.
" Rồi bất chấp pháp luật bắn vỡ bóng đèn công cộng. "
Mamoru: Thể nào mà tổ dân phố tìm mãi không thấy thủ phạm.
" Còn có cả bỏ gián vào tủ quần áo của Mamoru. "
Mamoru: Bây giờ thì hắn hiểu tại sao áo sơmi của hắn luôn có lỗ thủng rồi.
" Thế nào các ngươi thấy ta đủ xấu xa chưa. " Nehellenia hất cằm kiêu ngạo.
Mamoru: Đủ rồi, đủ xấu tới mức sau việc lần này hắn phải cho Nehellenia vào một khóa học giáo dục đặc biệt.
" Vì vậy với tinh thần chí hướng bất chấp trong mọi hoàn cảnh dù yếu hay mạnh ta đều tích cực làm việc xấu. Sao các ngươi có thể loại bỏ một nhân viên ưu tú như ta được chứ!!!!!!! "
Mamoru: Ha hả...
" Hành động lọai bỏ ta của các ngươi là sai trái!! (...ách...hình như sai trái đồng nghĩa với việc xấu, mà việc xấu là quy tắc cơ bản. Suy ra đuổi cô đi là làm việc xấu, đã là việc xấu thì đuổi cô đi là điều hiển nhiên?)........ Không, hành động của các ngươi mới là đúng đắn...( có cái gì không đúng thì phải? Để cô nghĩa xem...)
" Nehellenia." Mamoru rốt cuộc nghe không nổi nữa lên tiếng gọi.
Cảnh trong mơ rốt cuộc rách nát, mọi thứ bao trùm bằng một màu đen vô tận. Không có ánh sáng, không có bất cứ một ai, chỉ còn lại duy nhất một mình Nehellenia đứng ngơ ngác. Tối tăm.
" Nehellenia." Mamoru dịu dàng gọi tiếp.
Không có tiếng đáp trả. Hắn từ đầu tới cuối không có thấy được Nehellenia. Có cái gì đó vô hình ngăn cách hắn cùng em ấy. Chỉ có thể nghe thấy được mà lại không thấy.
" Nehellenia." Mamoru dịu giọng kiên nhẫn lặp lại.
" Nehellenia."
" Nehellenia."
" Nehellenia, em nghe thấy anh nói sao?"
" Nehellenia."
" Nehellenia, em nghe thấy sao?"
" Nehellenia."
" Nghe được, đừng gọi như gọi vong, phiền chết đi được." Nehellenia giọng điệu không mấy kiên nhẫn nhưng vẫn là xé rách bức ảo chắn đi ra, trên khóe miệng như có như không cong lên.
Mamoru vẻ mặt nhẹ nhàng cười, nghe vậy cũng không giận. Chỉ vươn ra tay thuần thục ôm Nehellenia vào trong lòng.
" Bây giờ thì chúng ta tìm cách thoát ra khỏi đây thôi."
__________________
*****
****
***
**
*
___________________
Usagi ôm Chibiusa còn đang ngủ say, một cái chớp mắt không biết chuyện gì xảy ra đã ở ngay trong phòng của Mamoru.
Cô bước lại gần.
Trên giường là Mamoru còn đang ngủ say giấc. Như nghe thấy tiếng động, anh liền tỉnh dậy.
" Là Usagi sao?"
" Vâng."
" Sao em lại đến đây." Mamoru đứng dậy xuống giường, từ tay của cô ôm lấy Chibiusa đặt lên giường rồi đắp chăn lại.
" Chibiusa." Usagi đứng trước giường khẽ gọi.
Mamoru bất ngờ từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô trọn cả vào lòng. Hơi thở của anh như có như không phả vào gáy cô, nóng rát. Tiếng nói từ tính vang lên như tiếng đàn cello mê hoặc lòng người.
" Đừng đánh thức em ấy khỏi giấc mơ đẹp. Và kể từ lúc này hai ta có thể giành nhiều thời gian cho nhau hơn mà không sợ bị người khác làm phiền."
Usagi nhấp môi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định ôm lại Chibiusa.
" Xin lỗi anh Mamoru, em phải cứu lũ trẻ và bạn bè của mình trước đã."
Trong nháy mắt, sự ôn nhu của Mamoru trở lên đanh thép.
" Ai thèm quan tâm đến những điều ấy nữa chứa. Anh chỉ có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em thôi, Usagi à!"
Usagu hơi lùi về sau, ánh mắt giãy giụa giữa điều mà mình hằng mong ước và hiện thực.
" Hãy nói cho em nghe sự thật đi, giữa em và Chibiusa ai quan trọng với anh hơn? "
Đây không phải là câu hỏi toàn diện của cô nhưng nó cũng là một phần mà cô muốn biết. Từ khi có Chibiusa, Mamoru đã thiếu quan tâm tới cô hơn, và em ấy cũng luôn dùng một tình cảm đặc biệt nhìn anh ấy khiến cô không khỏi phải cảnh giác.
Rõ ràng người anh ấy nên để tâm tới, chăm chú tới chỉ có thể là duy nhất một mình cô. Nhưng từ khi có Chibiusa sự quan tâm chăm chú ấy từ 2/5 lại chia ra một nửa.
" Thật ngốc, dĩ nhiên là em rồi. Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này quan trọng đối với anh đó là Usagi " Đây là câu trả lời của Mamoru.
" Mamoru-kun."
" Hử?"
" Em rất vui khi được nghe thấy anh nói điều đó dù chỉ là trong giấc mơ."
Đúng vậy, đó là một giấc mơ ngọt ngào. Và cô cũng đã dần nhận rõ ra cô không phải là người quan trọng duy nhất đối với anh. Mặc dù cô rất muốn điều đó trở thành hiện thực.
Sắc mặt của Mamoru trở lên vặn vẹo rồi tan biến, mọi thứ quy về một màu tối đen.
" Không thể thế được, ngươi sao có thể thoát khỏi quan tài mộng mơ chứ!!"
" Thủy thủ mặt trăng ngươi muốn gì. Hãy buông con bé đó ra ngươi có thể trở lại cái hòm hạnh phúc đó. Bằng không thì những ngọn lửa này sẽ thiêu chết ngươi và con nhóc đó. "
Badiane vung tay ra hành ngàn tia lửa muốn thiêu chết con nhóc cứng đầu kia. Nhưng có vẻ da của nó dày đến mức chẳng hề hấn gì. Mụ ta bèn phải buông ra thái độ nhân nhượng.
" Ngươi biết mục đích mà ta tạo ra hố đen này là gì chứ? Ta nuôi dưỡng cái hồ đen mộng mơ này cũng chỉ vì lợi ích của toàn nhân loại thôi."
" Nếu mỗi người sống mãi trong giấc mơ và chỉ nghĩ tới mỗi bản thân mình thì sẽ chả có ai bị thương tổn cả."
Và rồi trong nháy mắt, Usagi nhớ tới cảnh mình than vãn về tình yêu, hạnh phúc như mình không mong ước. Ami, Makoto, Rei và Minako liền cũng thảo luận.
" Tớ nghĩ rằng mọi chuyện đâu đến nỗi khiến mình phải buồn chán cơ chứ. "
" Hạnh phúc ở trong tương lai quan trọng hơn ký ức."
" Hạnh phúc là trong thời gian mà ta mưu cầu hạnh phúc."
" Chả thuyết phục gì cả..."
Usagi chợt mỉm cười, huy hiệu thủy thủ như cảm nhận được sức mạnh tình yêu và chính nghĩa liền lóe nên hành ngàn tia sáng phá tan bóng tối.
Cùng lúc đó bốn chiến binh thủy thủ cũng cảm nhận được sức mạnh đã trở lại. Cùng nhau trao cho Usagi sức mạnh để đánh tan thế lực xấu xa.
" MẶT TRĂNG HOA LỆ!!!"
" TIẾN TỚI!!!"
Usagi trong tay cầm cây gậy thủy thủ, cả người như viên sao băng lao thẳng về phía trước, nơi trung tâm của hố đen mộng mơ.
" KHÔNG...........KHÔNG THẾ NÀO......... AAAaaaaaaaa...."
Badiane hét lên đầy đau đớn rồi theo hố đen mộng mơ nổ tan biến mất trên bầu trời.
Thành phố Tokyo lúc này đã quay trở về yên bình. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên dải ngân hà vô tận kia như đang vui mừng cho một cuộc chiến kết thúc tốt đẹp.
" Thế là có thể trở về ngủ rồi, phải không?" Usagi nháy mắt cười về phía mọi người.
T/g: Có vẻ để truyện hơi lâu? Dạo này mình đang vẽ cp về Nehellenia rất nhiều, đủ kiểu dáng luôn. À mà không biết ai có để ý 2/5 không nhỉ?😁😁
Tiện thể chúc luôn mấy bạn gái một ngày mùng 8/3 vui vẻ 💝💝🌺🌹🌻🌼🌼🌼🌼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro