Chương 26
Gò má bị chà sát qua chà sát lại khiến Nehellenia có chút bực dọc. Ngủ một giấc cũng không để yên.
" Ngươi có thôi đi ngay không thì bảo!" Nehellenia bật người dậy quát lớn, nhưng khi mở mắt nhìn người trước mặt cô có chút khó tin lắp bắp nói.
" Ma..Ma.. Mamoru."
Như để chắc chắn hơn cô vươn người đứng dậy ôm lấy cổ hắn. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô lặp lại gọi tên hắn một lần nữa.
" Mamoru."
" Ừ, sao vậy." Mamoru cũng không tránh né hành động thân mật này, ngược lại lại ôm Nehellenia vào trong lòng giảm bớt sự mệt mỏi của em ấy.
" Mamoru em làm một giấc mộng thật đáng sợ. Trong giấc mộng em đã gặp phải một tên biến thái tâm thần. Hắn nói ra những lời không thể tưởng nổi. Lần sau gặp lại nhất định em sẽ đánh cho hắn một trận." Nehellenia tức giận kể lại, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến Mamoru có chút tò mò hỏi.
" Hắn đã làm gì khiến Nehellenia của chúng ta phải tức giận đến vậy."
" Hắn dám giam giữ em, nói ra những lời buồn nôn thật kinh tởm. Đã vậy hắn còn dám dùng máu của hắn làm bẩn mặt của em, hắn quá dơ bẩn rồi."
" Có phải là cái này không?" Mamoru dơ ngón tay cái bị nhiễm màu đỏ sẫm đưa ra trước mắt cho Nehellenia xem.
" Mamoru." Nehellenia không thể tin tưởng được, cũng khó hiểu với hành động này của Mamoru.
" Anh đã lau nó rất lâu, nhưng vẫn không cảm thấy sạch sẽ, phải làm sao bây giờ Nehellenia." Mamoru khẽ cười, nụ cười vẫn ấm áp như thường ngày nhưng Nehellenia cảm thấy hắn đang tức giận.
" Anh đang tức giận sao Mamoru."
" Không có, chỉ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng thôi." Mamoru không biết nói sao về tâm tình của mình lúc này. Hắn cảm thấy tức giận khi báu vật mà hắn cất giấu bị kẻ khác mơ ước tới, càng tức giận bản thân hắn quá vô dụng chẳng thể nào che chở được những người mà hắn quý trọng.
Nehellenia giống như một mê cung không lối thoát, những bí ẩn, bí mật hắn cố gắng tìm tòi lại không có một manh mối nào. Một nhân tố nguy hiểm như vậy theo tính cách của hắn thì phải diệt trừ nó hoặc nhân từ hơn là ngăn cách nó ở ngoài thế giới của hắn. Nhưng hắn lại do dự không quyết đoán, càng lúc càng lún sâu mềm lòng cho nhân tố nguy hiểm này tham gia vào thế giới của mình.
Nhìn bộ dạng ảm đạm thiếu tự tin này của Mamoru, Nehellenia bản tính độc miệng thường ngày lại cảm thấy có chút không đành lòng, vắt óc an ủi nói.
" Mặc dù ngoài việc vô dụng ra anh Mamoru cũng có rất nhiều ưu điểm. Như tết tóc, buộc tóc cho em rất đẹp, nấu ăn cũng rất ngon, dọn nhà rất sạch, sử lý rắc rối cho em cũng rất chuyên nghiệp. Và quan trọng là anh Mamoru rất tốt với em." Không thể không thừa nhận Mamoru hầu hạ cô rất tỉ mỉ và cẩn thận, về sau nếu có câu hội trở lại lâu đài, cô liền mang theo hắn cùng trở về, phong cho hắn trở thành người hầu thân cận nhất của mình.
Mamoru khẽ cười thành tiếng, vuốt ve gò má đã được hắn lau sạch dấu vết, hỏi lại.
" Em thực sự cảm thấy vậy sao. Nếu anh thơm vào má của Nehellenia, Nehellenia có cảm thấy anh xấu xí không."
Rõ ràng chính hắn cũng không biết là hắn nghiêm túc hay trêu chọc nói ra câu này, nhưng khi Nehellenia đánh đòn bất ngờ thơm vào má hắn khiến cho trái tim hắn trong giây phút phải ngừng đập vì kinh ngạc hoảng loạn.
Gương mặt đỏ bừng đón nhận ánh mắt chế giễu của Nehellenia có chút thẹn thùng nhút nhát muốn lảng tránh, nhưng sợ biểu hiện quá đột ngột liền ra vẻ nghiêm túc nói.
" Nehellenia, em không thể tùy tiện thơm người khác như vậy."
" Không phải Mamoru bảo muốn thơm vào má của em sao. Chính Mamoru là người yêu cầu mà." Nehellenia vẻ mặt khó hiểu.
" Nhưng như vậy là không đúng, kể cả người đề ra yêu cầu đó là anh hay một người mà em quen thuộc khác em cũng không thể dễ dàng đồng ý như vậy." Trong khi nó có thể chỉ là một lời nói vui đùa.
" Mamoru anh đang rất vô lý anh biết không. Em không muốn nói chuyện với anh nữa." Nehellenia tức giận đáp lại, cô làm sai cái gì chứ mà hắn dám nói cô như vậy. Không phải ai cũng được cô dễ dàng đồng ý thoả mãn yêu cầu.
Nói xong Nehellenia vùng người ra khỏi vòng tay của Mamoru đi trở về phòng. Mặc cho Mamoru gõ cửa nói lời xin lỗi cô cũng không chịu ra.
Chỉ cho đến bữa tối cô mới hạ mình đi ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn.
" Nehellenia, anh xin lỗi vì chuyện hồi chiều." Mamoru tranh thủ hạ giọng hối lỗi.
Nehellenia bỏ miếng thịt kho vào trong miệng nhai, ngó lơ sự tồn tại của Mamoru. Mặc cho hắn lôi kéo nói chuyện cô cũng không phản ứng lại.
Ăn xong vẫn như thường ngày chạy ra phòng khách xem tivi.
Trong thế giới của cô không có đúng hay sai, chỉ có thích hoặc không thích. Dearest là vị thần tối cao nhất của các vị thần cũng phải cúi đầu nhân nhượng cô. Trong khi Mamoru chỉ là kẻ người thường mang trong mình viên pha lê vàng lại muốn cô nhẫn nhịn tính tình của mình từ lần này đến hết lần khác. Nếu không phải không còn Dearest chống lưng cô cũng không lưu lạc đến bước này, kẻ nào cũng có thể tùy ý khiến cô bó chân bó tay không có biện pháp phản kháng.
" Đừng giận được không, lần sau anh sẽ không như vậy. Em có thể đề bất cứ yêu cầu gì cũng được, chỉ cần em không còn tức giận." Mamoru quỳ một gối chắn trước mặt của Nehellenia.
Nghe được câu này đồng tử của Nehellenia hơi nhúc nhích, lúc này mới nhìn thẳng vào hắn, tràn đầy ác ý ra yêu cầu.
" Nếu em muốn anh Mamoru chia tay Usagi thì sao."
Lần này tới lượt Mamoru trầm mặc. Đây là lần thứ hai Nehellenia yêu cầu hắn chia tay Usagi. Lần đầu hắn có thể cho vì Nehellenia vẫn còn tuổi nhỏ nên tính tình có thể nhất thời theo cảm xúc. Nhưng lần này hắn lại không thể nào tìm được lý do phù hợp.
" Hãy cho anh biết lý do."
" Không biết, chỉ là đột nhiên không muốn anh cùng Usagi ở bên nhau." Tùy hứng, tính xấu không hề che lấp đó là Nehellenia. Ban đầu tiếp cận với Mamoru cô có thể diễn kịch giấu diếm, nhưng càng lúc cô càng lười che lấp bản tính của mình. Có thể Mamoru sẽ nhận ra cô không ngoan ngoãn như hắn tưởng tượng, có thể hắn sẽ nhận ra được thân phận thực sự của cô. Nhưng thì tính sao, cô hiện tại một chút cũng không sợ, bởi vì cô biết hắn sẽ giống với Deareste dung túng sự tàn ác trong con người cô, bao dung tất cả những hành động cô làm kể cả làm tổn thương hắn.
Nehellenia cũng đang muốn thử, thử xem sự dung túng của hắn đối với cô hiện tại ở mức độ nào. Có thể vì một chuyện nhỏ nhặt của cô mà từ bỏ tình yêu mấy kiếp của hắn không.
Tình yêu mà Usagi coi là cao thượng hơn tất cả sẽ dễ dàng đổ vỡ hay vững chắc không gì có thể làm lay động nó.
" Lý do này của Nehellenia anh không thể đáp ứng. Em có thể đề yêu cầu khác." Mamoru khẽ lắc đầu.
Nghe thấy vậy Nehellenia có chút thất vọng, nhưng dễ dàng bỏ qua như vậy cũng không phải tính cách của cô.
" Vậy nếu lý do là em muốn Mamoru chỉ có thể ở bên cạnh em, muốn cùng Mamoru hôn môi thì sao. Anh Mamoru có thể đáp ứng yêu cầu này không." Nehellenia hơi nghiêng cười đến rạng rỡ nói.
Lời nói này cô cũng không có hoàn toàn nói dối, bởi vì càng ngày Mamoru càng làm cho cô có cảm giác quen thuộc. Chính vì điều này mới làm cho cô có tự tin rằng Mamoru sẽ bao dung tất cả sự tàn ác của cô. Nếu không có điều kiện nhất định, cô cũng không có ngu xuẩn đến mức mạo hiểm tùy ý bại lộ bản thân.
Còn việc hôn môi Mamoru cô liền lừa dối hắn vì hắn dám lừa dối cô. Nhưng nhìn bộ dạng giật mình lùi lại ra đằng sau của Mamoru cô liền ác thú vị nhào vào lòng hắn, dùng trán của mình chống lại trán của hắn mềm giọng làm nũng.
" Em có thể hôn môi Mamoru sao."
Cứ tưởng hắn sẽ đỏ mặt như mọi lần khi bị cô trêu chọc, ai ngờ hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt xanh thẫm hơn mọi ngày ấp ủ mọi cảm xúc phức tạp nhưng tuyệt đối không có dục vọng.
" Nehellenia em biết mình đang nói gì sao."
" Biết, không phải là muốn hôn anh Mamoru giống như anh Mamoru thường hay hôn Usagi vậy."
" Anh chưa từng hôn Usagi." Mamoru mím môi đáp lại, cũng như một lời nói gián tiếp cự tuyệt yêu cầu vô lý của Nehellenia.
Khi nói ra câu này hắn cũng giật mình vì hắn chợt nhận ra hắn chưa bao giờ có hành động thân mật quá với Usagi. Hắn chưa từng nắm tay em ấy, chưa từng chủ động muốn ôm chặt em ấy vào lòng, ngay cả một cái hôn nhẹ cũng chưa từng.
Rõ ràng hắn cảm thấy hắn rất yêu, rất yêu Usagi. Chỉ cần tưởng tượng ra nếu một ngày hắn cùng em ấy tách ra tim hắn liền đau thắt không thở nổi. Nhưng sự tinh tế và thân mật của hắn lại chưa bao giờ dành cho em ấy. Mỗi lần Usagi muốn có hành động thân mật hơn hắn liền vô tình né tránh như một sự bài xích vô hình.
Với thân phận là một bạn trai hắn trở lên tồi tệ nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy hắn bị dao động.
Quay mặt đi hướng khác, hắn không dám đối diện đôi mắt tím sáng ngời kia.
" Không được nhắc về chuyện này nữa, em còn quá nhỏ để hiểu những gì mà em đang nói. Những lời em nói hôm nay anh coi như chưa từng nghe thấy."
" Hừ, em không còn nhỏ nữa, em biết những gì mình đang nói có ý nghĩa là gì." Nehellenia kiêu ngạo hất cằm, nói ra hù chết hắn, tuổi của hắn còn chưa bằng số lẻ tuổi của cô cộng lại. Không biết ai mới là trẻ nhỏ không hiểu chuyện đâu.
" Mamoru, anh có thể đợi em thêm 4 năm nữa. Còn bây giờ anh có thể đồng ý yêu cầu của em được rồi." Vòng một vòng lớn cô vẫn muốn mục đích của mình đạt thành. Chỉ là Nehellenia vẫn phải thất vọng, Mamoru đặt cô ngồi lại ghế Sofa, lạnh nhạt nói.
" Nehellenia, hiện tại anh vẫn chưa muốn cùng Usagi tách ra. Lần sau đừng tùy hứng đưa ra yêu cầu như vậy, anh sẽ không vui. Chúng ta sẽ tách ra ngủ riêng, như vậy sẽ tốt cho em."
Nói xong Mamoru quay trở lại phòng bắt đầu dọn đồ của hắn sang phòng cho khách.
Nhìn bóng lưng của Mamoru rời đi, Nehellenia một chút cũng không tức giận, tuy lúc này cô không thể khiến cho tình yêu mà Usagi luôn tin tưởng sụp đổ, nhưng ít ra Mamoru đã có dao động. Vấn đề bây giờ chỉ cần thời gian, tới lúc đó cô liền có thể thống khoái thưởng thức đau khổ của kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro