Black (5)
Khi Perth lơ mơ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên sô pha rồi. Còn Saint thì đang ở trong bếp nấu ăn.
Cậu ngồi dậy, xoa xoa mặt. Nhớ lại lúc trên xe vô tình nhặt được một cái kẹp cà vạt. Nó lẩn vào khe ghế, mắt thường không thấy được. Chỉ có ngồi lên, dựa lưng vào mới phát hiện ra.
Nhưng cậu coi như không biết. Thả lại chỗ cũ.
Perth bỗng có suy nghĩ, không biết có nên tin hết những gì Saint làm nữa không, dù sao thì, chuyện anh đi tới nửa đêm mới về như vậy, cũng đã xảy ra rồi.
"Perth? Tỉnh rồi hả? Đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi."
Perth rửa mặt xong, sau đó ngồi vào bàn ăn. Saint thấy Perth đã ra liền đặt xuống trước mặt cậu một bát canh.
"Saint... anh có mệt không?"
Mệt vì giấu chuyện với em đó.
"Không đâu. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức. Đành về nhà nấu tạm cái gì đó cho em ăn vậy thôi."
"Mau ăn đi."
Biết Saint hiểu sai ý mình nhưng Perth cũng không muốn giải thích. Yên lặng ăn cơm.
Canh rất thơm, đồ ăn vẫn ngon như vậy, nhưng trái tim cậu lại chua xót không ngừng.
Chuyện không thực tập ở Flex mà chuyển tới Trat, Perth vẫn không nói cho Saint.
Trong lúc cậu chuẩn bị để tới Trat, Saint vẫn chưa hay tin. Tới khi Fah tag mọi người vào xem có ai nhặt được cái kẹp cà vạt kia không, Saint mới hơi giật mình.
Anh nhíu mày, kiểm tra ghế phụ. Chiếc kẹp cà vạt yên vị trong khe ghế. Cái này, Perth có biết không?
Saint đợi hết giờ làm, gọi Fah ở lại. Anh muốn trả lại cho cậu ta.
Người trong văn phòng ồ lên, có người còn huýt một hơi. Fah đứng một chỗ, cười cười. Còn Saint thì không, anh nhăn mày, nghiêm túc nói:
"Mọi người, em có người yêu rồi."
Cả văn phòng yên lặng, sau đó oà lên:
"Hới~ Nong Saint. Mạnh miệng ghê ha."
"Aw!!! Em biết ngay mà. Em biết ngay mà. Em biết từ lâu rồi mà!!!"
"Ohhh nooooo, P'Saint. Thật đấy ạ?"
"P'Saint, là người đó đúng không?
Người biết người không, thi nhau bàn tán. Bình thường thì chưa tới giờ tan làm, ai cũng nhấp nhổm không yên. Vậy mà hôm nay lại chưa chịu về, ở lại nhiều chuyện.
"Em tưởng là..." một đồng nghiệp khác vừa nói, vừa đánh mắt sang phía Fah.
"Cái đồ ngu này." Một chế vươn tay tát đầu người vừa nói.
"Chế ơi không trách nó được, nó mới làm việc chưa lâu mà."
"Chế!! Đánh em đau quá đi mất. Em cũng đoán P'Saint có người yêu rồi. Nhưng em nghĩ là Nong Fah." Cậu đồng nghiệp thanh minh.
"Thật ra, có vài lý do cá nhân của tôi, nên tôi không tiện nói. Nói tóm lại, gây phiền phức cho mọi người rồi, tôi xin lỗi nhé." Saint chắp tay.
Cũng là do anh luôn muốn giấu Perth đi. Giấu được bao nhiêu thì giấu. Mặc dù nói muốn Perth tới công ty anh thực tập nhưng cũng chỉ do anh không muốn Perth tới công ty khác.
Nhiều chuyện anh không kể, như công việc khó khăn thế nào, bị chèn ép ra sao... Anh chỉ không muốn Perth thất vọng về cuộc sống này.
Em ấy đáng yêu như thế, ngây thơ thế hết lòng cưng chiều còn không đủ... Nhưng giờ anh lại thấy áy náy. Nhận ra mình đã vô lý thế nào. Những gì anh làm là không công bằng với Perth. Em ấy cũng có suy nghĩ, lập trường và quyết định của riêng mình mà, không phải sao. Cũng đã không cần anh phải quá bảo bọc nữa.
Đúng là anh đã tự tạo nghiệp rồi.
Có lẽ anh nên nói cho rõ ràng mọi thứ. Tình yêu còn là chia sẻ và thấu hiểu mà. Muốn chạy về nhà giải thích với Perth luôn quá.
Thế nhưng trong lúc Saint đang vội vã về nhà thì Perth đã không còn ở đó nữa. Cậu đã lên máy bay xuống Trat từ buổi trưa rồi.
Perth xuống máy bay, vừa mở điện thoại tin nhắn đã ùn ùn kéo tới. Tin nhắn chưa kịp mở ra đã có ngay cuộc gọi tới.
Là Saint.
Perth không nhanh không chậm gạt nghe.
"Perth! Sao em tắt điện thoại thế? Em đang ở đâu?"
Giọng Saint vẫn chưa được bình tĩnh lắm, căng thẳng vọng vào điện thoại.
"..."
Perth im lặng khiến Saint càng sốt ruột hơn:
"Perth? Em lạc đường hả? Được rồi. Cứ bình tĩnh đã. Miêu tả cho anh những thứ em thấy đi. Anh sẽ tìm em."
"Được rồi, Saint. Em không bị lạc đường."
Perth xoa xoa trán, trước đây cậu từng lạc ngay trong thành phố, lại quên điện thoại. Khiến Saint đỏ mắt đi tìm. Từ đó về sau Saint lại càng thêm chăm sóc cho Perth.
Cậu biết, không phải anh cố ý coi cậu là trẻ con, mà vì anh đã quen chăm sóc cậu. Mà cậu cũng đã quá ỷ lại vào sự chăm sóc đó của anh.
"Em đang ở Trat."
Perth vừa nói xong, bên kia gần như bốc hoả.
"Cái gì vậy Perth? Sao tự dưng em lại tới Trat? Em tới đó làm gì?"
"Đi thực tập."
"Hả?"
"Ba tháng."
"Hả???????"
Rồi không để cho Saint nói nữa. Perth tắt điện thoại.
Xin lỗi Saint, nhưng em cần yên tĩnh suy nghĩ.
Em sẽ dùng thời gian này để thực tập và suy nghĩ lại chuyện của chúng ta.
Perth có thể tưởng tượng ra tâm trạng Saint sẽ như thế nào. Cậu cũng đau lòng. Nhưng không muốn thoả hiệp nữa. Perth hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua việc Fah tag Saint vào để hỏi về chiếc kẹp cà vạt, sau đó kéo vali đi không một chút do dự.
Thời tiết ở Trat rất dễ chịu với nhiệt độ ấm áp cả năm. Điều này làm Perth rất thoải mái, nhanh chóng thích ứng với nơi xa lạ này.
Còn Saint thì sao?
Anh thẫn thờ nhìn căn phòng trống. Thật sự thì anh chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Hai mắt anh đờ đẫn, đơ người đứng ở cửa phòng ngủ.
Trong phòng không mở điều hoà mà Saint thấy lạnh lẽo vô cùng.
Một đêm trằn trọc qua đi.
Ngày hôm sau Saint tới công ty định giải quyết công việc sau đó xin nghỉ phép. Nhưng còn chưa ra khỏi nhà, điện thoại đã reo liên tục.
Đơn hàng của công ty đang gặp một số vấn đề phát sinh không xử lý được, đành phải mở cuộc họp tìm cách giải quyết. Họp mất cả một ngày mà vẫn chưa xong.
Saint sốt ruột nhưng cũng chẳng biết làm gì khác. Nếu anh rũ bỏ công việc đi tìm Perth, chắc hẳn cậu cũng sẽ không muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro