Black (9)
Công việc của ngày đầu tiên cũng chưa có gì nặng, tới năm giờ chiều, P'Kathing đứng dậy vỗ vỗ tay:
"Nào mọi người! Đi. Chúng ta chào đón người mới."
"Boss trả hả? Wow wow..."
"Đi thôi. Đi ngay và luôn."
Mọi người rào rào tắt máy, cất gọn giấy tờ, lên sẵn đồ chuẩn bị đi ăn tối.
"Được rồi. Vui vẻ là được nhé mọi người ơi."
Tuy là Perth vẫn còn ngại ngùng nhưng đồ ăn vừa miệng, không khí xung quanh cũng tốt. Mọi người của bộ phận Phân tích tài chính đều là những người thông minh. Đùa giỡn cũng sẽ biết điểm dừng bên làm cho người khác thấy dễ chịu.
Bữa cơm kết thúc, P'Kathing vẫy tay chào vì phải về trước. Nói rằng mọi người có muốn đi tăng hai thì cũng phải biết điểm dừng để mai còn đi làm.
Cuối cùng thì mọi người cũng quyết định sẽ về sớm, tăng hai sẽ được lùi tới cuối tuần.
Park bảo sẽ đưa Perth về nhưng cậu lại tìm cách từ chối. Trước sự nhiệt tình của đối phương, Perth đành nói cậu muốn vào siêu thị mua đồ cá nhân nên Park mới "tạm" tha cho.
Thật ra thì Perth chỉ muốn ở một mình một lúc. Vì sự náo nhiệt và thân thiện của mọi người cứ khiến cậu nhớ về sự cô đơn của mình.
Lúc Perth đang suy nghĩ xem nên mua loại thảm nào để đặt trước cửa nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông.
"A lô." Perth kẹp điện thoại vào vai, tay không ngừng lật qua lật lại mấy tấm thảm.
"Perth. Em ăn tối chưa?" Là Saint. Dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng giọng anh vẫn lộ ra một chút mệt mỏi.
Trong lúc này, khi nghe thấy giọng Saint, thì bỗng nhiên Perth không còn cảm giác cô đơn nữa. Trong lòng cũng thoải mái hơn nên Perth nhẹ giọng trả lời:
"Đã ăn rồi."
"Ngày đầu tiên sao rồi? Có ổn không?"
"Tốt."
"Mọi người có tốt với em không?"
"Cũng được."
Nghe được câu trả lời của Perth, Saint cũng chẳng mong gì hơn, anh muốn bầu không khí tốt hơn nên mới nửa đùa nửa thật mà hỏi:
"Vậy thì... có nhớ anh không?"
"Công việc áp lực lắm à?" Vậy nhưng Perth lại chuyển đề tài, tránh đi việc phải trả lời câu hỏi của Saint.
Cậu nhóc hay ngơ ngẩn ngày nào giờ đã có phản ứng khác trước rồi, Saint cũng chỉ đành cười khổ thôi:
"Không có gì. Anh xử lý được."
"Ừm." Chẳng hiểu sao câu nhớ chú ý sức khoẻ đã tới tới miệng nhưng Perth lại không thốt lên lời được.
Cậu đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo thật đấy.
"Khi xử lý xong xuôi rồi anh có thể tới thăm em không?" Sự nhớ nhung tràn ngập trong giọng Saint. Anh thực sự rất nhớ Perth.
"Không cần đâu." Nghĩ tới việc phải đối mặt với Saint khi bản thân vẫn đang rối rắm, Perth vẫn quyết định từ chối.
Thấy Perth lại trở nên lạnh lùng, Saint có hơi khựng lại. Anh cũng chỉ là hỏi dò, không dám ép cậu nên nói thêm vài câu thì cúp điện thoại.
Anh nghe ra được Perth không có chút hào hứng nào cả.
Mà Perth cũng không còn hứng thú mua sắm gì nữa.
Cậu chán ghét bản thân mình những lúc thế này vô cùng. Sao lại có người có thể thay đổi cảm xúc liên tục như vậy được chứ.
Sao mà bản thân cậu... lại xấu tính vậy kìa.
Không thân thiện, không tốt đẹp gì, đôi lúc thì uỷ mị, lúc lại nóng giận vô cùng.
Đối với người khó chiều thế này, không biết Saint sẽ nhẫn nhịn và dỗ dành cậu được bao lâu nữa.
Có phải đã thấy mệt mỏi với cậu rồi nên mới mập mờ với người khác không?
Bỗng dưng cảm thấy sao mà mệt mỏi thế này?
Nếu bây giờ chọn cách từ bỏ, thì sẽ không phải mệt mỏi như thế nữa phải không?
Điện thoại trong tay Perth lại rung lên, là tin nhắn của Saint:
"Nghe giọng em có vẻ mệt, hôm nay vất vả lắm hả? Em nhớ đi nghỉ sớm đi nhé."
Cái tin nhắn này mới mỉa mai làm sao.
Bao giờ thì anh lật bài đây Saint?
...
Ngày qua ngày, Perth cũng dần quen với công việc của mình, không quá bận, cũng không quá rảnh để suy nghĩ linh tinh nên thái độ của Perth dành cho Saint cũng lãnh đạm dần.
Không phải Perth cố ý đối xử như vậy với Saint. Mà bởi vì trong lòng cậu có nút thắt chưa được cởi, cho nên lúc nói chuyện với Saint xuất hiện chút khoảng cách.
Mà Saint thì thấy rõ sự thay đổi của Perth, anh cũng sốt ruột nhưng chưa thể làm rõ mọi chuyện với Perth được. Nên cũng đành nhịn xuống, dỗ dành Perth. Chờ tới khi anh lo xong việc sẽ tới Trat đón cậu. Nếu không, trong lòng cứ mãi không yên tâm.
Hôm nay cũng vậy, sau khi OT xong, Saint về đến nhà đã hơn chín giờ, anh định gọi cho Perth nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Gọi nhiều cho Perth hẳn là sẽ làm Perth bực mình. Để mai gọi lại thì hơn.
Vậy là Saint bỏ qua bữa tối, lăn mình lên chiếc giường mềm mại.
Cũng mấy ngày rồi không vào check SNS nên Saint vào xem có gì không.
Vừa vào đã thấy noti nảy ầm ầm luôn. Nhưng mà Saint cũng chẳng có tâm trạng vào xem từng cái mà chỉ lướt qua một lượt. Sau đó Saint chụp lại quyển lịch để bàn ở đầu giường rồi đăng lên.
Ngay lập tức phía dưới đã có bình luận:
————: @saint_sup onl ạ? hời ơi mn còn tưởng P'Saint xoá tài khoản luôn rồi đó ạ 🤗
————: bộ gặp nhau trên còn chưa nói hết chuyện hay sao mà còn phải vào đây nói tiếp hả nhóc?
————: ulatr, gần đây anh ấy chỉ cắm đầu vào công việc thôi, bỏ rơi hậu cung chúng em rồi 😭
Saint bật cười, gõ gõ:
Saint_sup: Trái tim đi theo người yêu còn tâm trí cống hiến cho công việc 💪🏻
————: eooooo, tự dưng phải ăn cơm chó 😒
————: chủ group kick ra đi 😠
————: người độc thân khó sống quá 😫
Saint_sup: mời mọi người ăn trưa nhé
All: cap lại màn hình đi x 3
Skyy: P'Saint vất vả rồi ạ 🤗
Tin nhắn đó là của Fah. Nhưng tất nhiên, Saint chẳng có chút hứng thú nào. Anh cười cười, thản nhiên mà bình tĩnh trả lời.
Saint_sup: đúng bổn phận thôi.
————: nói chuyện lạ lạ nhé, sao vậy?
————: cãi nhau với khách hàng đấy à?
Saint_sup: cứ coi là vậy đi ạ.
————: thì nhận lỗi, xin tha thứ đi
————: chế nói đúng á, xin lỗi đến khi được tha thứ đi ạ.
————: nhưng mà có thể đấm khách nếu khách quá ô dề.
Saint nhìn dòng bình luận, lắc đầu bật cười.
Black_takato: ngay từ đầu cứ thẳng thắn với khách hàng, đừng quanh co làm khách giận thì hơn.
Ừ. Đúng nha.
Đúng vậy, nhưng đã lỡ để việc xảy ra rồi thì phải tiếp tục xin tha lỗi thôi. Saint thoát khỏi ứng dụng, chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn của Perth:
Perthppe: chúc ngủ ngon
Saint mừng rỡ cực kì, Perth chủ động nhắn tin cho anh này. Vậy là tương lai cũng không mù mịt nữa nhỉ.
Điện thoại lại rung lên, tin nhắn tới. Không phải của Perth mà là của chị lớn trên công ty nhắn cho Saint.
Bà chế: Nếu cãi nhau với người yêu thì tốt nhất là nên thành tâm xin lỗi. Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.
Tâm trạng của Saint đang tốt. Đương nhiên đồng ý. Mà đó cũng là điều anh nên làm.
Bà chế: người yêu là con trai phải không?
Tất nhiên là Saint chẳng có gì mà chối, dù sao chuyện của anh và Perth cũng không phải không ai biết. Chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi.
Saint_sup: Đúng vậy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro