Chương 1: Chia tay

Nagumo Yoichi dạo này rất lạ.

Ngày trước mỗi ngày đều sẽ làm nũng đòi cậu hôn chào buổi sáng mới chịu rời giường. Bây giờ lại dậy sớm trước cả cậu, sau đó sẽ trốn đi làm trước, đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì anh ta đã ăn sáng bên ngoài và ở công ty rồi.

Hay là mỗi lần tan làm dù luôn về nhà đúng giờ nhưng lại luôn ru rú trong phòng, không thì cũng bấm điện thoại lia lịa, mặt mày ủ rũ không thôi. Thậm chí mỗi bữa ăn cũng đều ăn rất ít, sau đó lại trốn về phòng, khoá trái cửa phòng lại, phải đợi đến khi cậu cau có đập cửa một cái thì anh ta mới miễn cưỡng mở cửa ra. 

Nhưng điều lạ nhất không chỉ dừng lại ở đó.

Nagumo từ chối quan hệ với cậu.

Hôm đó Shin vốn khó chịu trong người, cộng thêm việc phải chịu sự lạnh nhạt một thời gian của gã nên đã vung tay mặc bộ đồ ngủ gợi cảm đứng trước mặt tên bạn trai của mình. Cậu cứ tưởng rằng sẽ như mọi lần, Nagumo sẽ vồ lấy cậu như hổ đói, rồi quan hệ của cả hai sẽ quay về như trước. Nhưng không, gã khi đó chỉ nhíu mày, rồi trưng ra nụ cười hời hợt chiếu lệ tỏ ý hôm nay mình rất mệt, không có hứng thú, cuối cùng leo lên giường nhắm mắt đi ngủ.

Thật sự không thể chấp nhận được!

Càng nghĩ cậu càng tức. Hạt dưa trong tay cũng bị cậu cắn nát bét không ra hình thù gì. Bất chợt, trên ti vi chiếu một đoạn tin tức thu hút sự chú ý của cậu. Không phải đang là Endgames sao, đột nhiên lại có tin tức gì thế, Shin lầm bầm. Đập vào mắt cậu là quả tiêu đề giống như đáp án cho những suy nghĩ vẩn vơ của cậu suốt mấy ngày qua.

TIN HOT! ANH A NGOẠI TÌNH VỚI CHỊ C, BỊ VỢ LÀ CHỊ B BẮT GẶP. CUỘC ĐÁNH GHEN NẢY LỬA DIỄN RA TRÊN ĐƯỜNG PHỐ...

Ngoại tình? Không lẽ Nagumo thật sự chán cơm thèm phở đó chứ? Shin càng nghĩ càng hoang mang. Mặc dù anh ta đi sớm nhưng vẫn về nhà đúng giờ không lệch một giây, quần áo cũng không có vết son môi hay nước hoa lạ nào cả. Nhưng...

Nếu Nagumo thật sự ngoại tình thì cậu quả thật không thể tìm ra được điểm khả nghi nào từ anh ta được. Cậu điên cuồng lắc đầu, cố để bản thân giữ bình tĩnh. Thời gian qua Nagumo và cậu chưa thực sự có một cuộc trò chuyện tử tế, hôm nay nhất định cho dù có đẩy cậu vào hố lửa thì Shin cũng muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai với anh người yêu, không thể cứ nhập nhằng mãi thế này được, cậu chưa muốn mình chết trẻ vì suy nghĩ nhiều đâu!

Năm giờ mười lăm phút, cánh cửa chính của căn nhà bật mở. Shin vội vàng đứng dậy, đi đến nắm lấy tay Nagumo - đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì - Yoichi dúi cho ngồi xuống ghế đối diện mình. Gã nhìn tình huống hiện tại rồi nhìn đến bản mặt đen như đít nồi của cậu, trong lòng thầm à lên một tiếng. Có vẻ như em ấy không chịu nổi nữa rồi.

"Nagumo, được rồi, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Dạo này anh làm sao thế?"

Gã với vẻ mặt bình thản, giương đôi mắt vô tội tỏ ý không hiểu. Máu nóng trong cậu đang bắt đầu dâng cao khi nhìn vẻ mặt anh-không-hiểu-lời-em-nói của Nagumo nhưng cố dằn lòng mình lại, giọng chất vấn:

"Anh thay đổi 360 độ, không thèm để ý đến em, lại càng không muốn thân mật với em. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói em nghe xem nào?"

Gã lắc đầu, cuối cùng với giọng điệu bình thản, phủ nhận mọi chuyện:

"Em nhạy cảm quá rồi đấy. Dạo này công ty anh gặp chút khó khăn nên anh mới đi làm sớm, còn việc không thân mật với em thì anh cảm thấy không có gì đáng nói cả. Chỉ là một chuyện bình thường, em chuyện bé xé ra to làm gì?"

Chuyện bé xé ra to?

"Mẹ kiếp! Anh nói cái đ*o gì cơ? Anh là đang có thái độ gì?", cậu cười khẩy, "Hay là anh có con nào bên ngoài nên về nhà không muốn nhìn mặt tôi đúng không?!"

"Em nghĩ nhiều rồi", Nagumo bình thản xoa dịu cậu,"Anh thật sự rất mệt nên mới không muốn thân mật..."

"Im mồm! Giọng điệu anh bây giờ không khác gì mấy tên đàn ông lăng nhăng ngoài đường.", cậu hạ giọng, "Làm ơn đi, có chuyện gì thì ít nhất anh cũng phải chia sẻ với em chứ? Anh có nhớ lời hứa hồi xưa khi chúng ta yêu..."

"Đừng nhắc lại", gã cau mày cắt ngang giọng điệu kể lể của cậu, "Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Còn nữa, em không chịu được thì chúng ta chia tay đi!"

Shin giật mình, đôi mắt xanh đỏ hoe nhìn thẳng vào người đối diện, miệng lắp bắp:

"Anh...anh...Tại sao..."

Nhìn dáng vẻ khổ sở hiện tại của cậu, Nagumo cố coi như không, ánh mắt lẩn tránh:

"Anh cảm thấy mình không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay đi. Căn nhà này là của em, anh sẽ thu dọn hành lí và chuyển ra ngoài. Còn nữa, anh sẽ đưa em số tiền em muốn, em cứ cho một con số đi, anh sẽ cố gắng, coi như là tình cảm này chấm dứt tại đây."

Đầu óc cậu trống rỗng khi nghe từng lời mà người cậu yêu nhất thốt ra.Không lẽ, mối quan hệ giữa cậu và gã chỉ đi được đến đây thôi sao? Asakura Shin như nhìn thấy vực thẳm trước mắt, đôi chân sợ sệt lùi lại, lại bị chính Nagumo tự tay đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

"Bảy năm...Tình cảm bảy năm...nhưng anh lại muốn đô...đổi bằng tiền? Anh...anh coi em...là trò đùa à...hư...hức..."

Đến đây thì giọng nói của cậu như bị nghẹn lại, cuối cùng vỡ ra thành những tiếng nức nở. Tầm nhìn cậu nhoè đi, hình ảnh Nagumo Yoichi lạnh lùng trầm mặc trước mặt chồng chéo lên hình ảnh Nagumo Yoichi tươi cười hạnh phúc trong kí ức thanh xuân của cậu.

Bảy năm...

Từ năm mười bảy tuổi cho đến năm hai mươi tư tuổi. Thanh xuân bảy năm của cậu, lại được người cậu yêu nhất đem ra trả giá bằng tiền.

"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em trước. Em chỉ cần ra giá thôi, anh sẽ..."

Bốp! Choang!

"Anh câm mồm đi, tên khốn chết tiệt!!!!"











____________________________________

Lời tác giả:

Má, chưa bị trap bao giờ mà cái văn của anh  Nagumo trap ghê 🤡🤡🤡



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro