Chương 1: Asakura, tránh xa tôi ra, nhé?

Cậu tỉnh dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Căn phòng hơi vương mùi ẩm mốc quen thuộc hiện ra trước mắt cậu nhưng...

ĐCM! Sao lại có một đống ảnh dán trên tường thế này?! Shin quan sát xung quanh phòng, cơ thể không tự chủ được lạnh toát.

Nagumo Yoichi, Seba Natsuki, Seba Mafuyu, Yotsumura Amane, Tenkyu và ... Sakamoto - san?

Đệch! Sao đống ảnh này lại được dán trong phòng mình? Đã vậy lại còn hình trái tim ở giữa mỗi ảnh, ai đó mau giải cứu bé!!!

Asakura Shin cảm thấy kinh tởm tới tột độ. Cậu xuống giường, chạy đến cố xé đống ảnh kia ra. Mãi đến khi căn phòng không còn bất kì một bức ảnh nào nữa, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Aizz, đã xảy ra chuyện gì khi cậu ngủ vậy?

*****
"Lu, làm gì mà thậm thò thậm thụt ở trước cửa hàng thế? Vào đi chứ!"

Lu Xiaotang giật thót khi nghe thấy tên mình vang lên ngay sau lưng. Cô nhóc quay ngoắt lại, chạm mắt với Shin liền ghét bỏ xì một tiếng rõ dài.

"Việc của anh sao tên bám đuôi biến thái?"

Asakura - không hiểu mô tê gì gãi đầu - Shin thắc mắc không hiểu chuyên quái gì đang diễn ra. Chỉ mới ngủ một giấc thôi mà sao nhỏ Lu ghét cậu ra mặt luôn vậy?

"Không phải, nhưng..."

"Thôi, đừng nói nữa", cô cắt ngang lời cậu, "Anh lại đến để bám đuôi Sakamoto - san đó à?"

Lại? Bám đuôi? Không lẽ có liên quan đến đống ảnh ở phòng cậu?

"Khoan khoan, nhóc im lặng một chút. Bám đuôi là sao? Và còn đống ảnh trong phòng anh nữa? Nhóc có biết nó ở đâu ra không?"

Shin vò tóc, khó hiểu hỏi cô. Lu khinh thường ra mặt. Cô nhóc bèn bật chế độ kháy đểu level max của mình ra nói liên thanh:

"Anh còn mặt mũi mà hỏi à? Anh bám đuôi Sakamoto - san, treo ảnh chú ấy trong căn phòng kia của anh. Hay anh nói rằng anh mất trí nhớ, anh không nhớ rằng mình stalk chú Sakamoto suốt một năm trời kia cùng những người khác? Anh coi tôi là con ngốc hay gì? Anh có biết là chị Aoi là người hiền từ nhưng cũng suýt nổi điên vì độ stalk điên cuồng, thậm chí là biến thái của anh không? Anh còn nực cười tới mức đi ghen với chị Aoi, mẹ kiếp anh có bị điên không? Đến cả bé Hana mà anh cũng dám ra tay đánh nó, anh có còn..."

Từng lời, từng lời như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tâm trí cậu. Stalk người khác như một kẻ biến thái, ghen tị với chị Aoi, và...đánh bé Hana.

Cái quái gì vậy?

"Không,...Lu, chuyện gì vậy? Em đang nói cái gì vậy Lu Xiaotang? Làm sao anh dám làm những chuyện đó được, anh...anh...anh chỉ là mới ngủ một giấc thôi mà..."

Càng nói cậu càng run rẩy. Không, cậu chẳng làm gì cả. Thật sự.

Cậu thật sự không làm gì cả.

Lu nhận ra cảm xúc đang kìm nén của cậu. Cô không hiểu cậu phải giả bộ làm gì, nhưng thật sự cô chẳng thể nào còn thiện cảm nổi với Asakura Shin được nữa.

"Anh biến đi Asakura. Anh đã không còn là nhân viên của tiệm Sakamoto nữa rồi. Chú đã đuổi việc anh từ hôm qua mà giờ anh còn giả bộ ở đây làm gì?"

Đuổi việc?

"Em...em đừng đùa chứ?Sao..."

"Cô bé không nói đùa. Cậu đã bị đuổi việc rồi Asakura Shin."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Là Sakamoto Tarou. Vẫn cái thân hình mập mạp đó, nhưng lời nói lại đầy vẻ xa cách. Cậu rùng mình. Sức mạnh nghe thấu suy nghĩ của người khác vẫn còn và sư phụ đang gi*t cậu bằng nhiều cách tàn nhẫn nhất. Shin cố gắng để không bộc lộ sự yếu đuối, lên tiếng chất vấn:

"Em không làm gì cả. Em chỉ là ngủ dậy sau cuộc chiến với Uzuki - san. Em không hiểu, em chỉ ngủ ba ngày..."

"Một năm rồi Asakura. Nó đã diễn ra 1 năm về trước."

Sakamoto lên tiếng cắt ngang lời cậu, trong lòng thầm suy đoán cậu nhóc này không phải lại giở trò gì chứ? 

"Không đúng, rõ ràng..."

Shin luống cuống bật điện thoại lên. Vẫn là ngày tháng đó nhưng...đây đúng là một năm sau.

"Không thể, mọi chuyện sao có thể..."

Cậu lắp bắp, giọng nói giống như sắp khóc. Rốt cuộc, cậu thật sự đã làm những chuyện tồi tệ đó sao?

Lu day day thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi rồi xua tay:

"Thôi, anh biến đi cho bọn tôi còn mở hàng. Đừng giở trò nữa."

Shin đứng chôn chân tại đó, rồi quay người bỏ chạy, trong đầu vẫn văng vẳng suy nghĩ của Sakamoto

|Làm ơn, tránh xa tôi ra, nhé?|








_____________________________________

Author: Ok, không ai cả, toi quá độc ác với ebe quá ròi....

Không sao không sao, sẽ có người hoà giải mà =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro