Chương 10:

"Vậy làm sao cậu quay về cơ thể được vậy?"

"Tôi không nhớ cho lắm...", Suzuki lầm bầm "Hình như anh ta bảo là vì thể chất tôi đặc biệt, thích hợp để làm vật chứa linh hồn thì phải..."

"..."

Sao càng nghe càng thấy tên nhóc này bị ngốc bẩm sinh vậy? Nói không khác gì cậu ta là đồ vật mà không thấy khó chịu à?

"Thế có cách nào cậu quay về cơ thể được không?"

Asahi giương đôi mắt mờ mịt nhìn cơ thể vốn thuộc về mình, cuối cùng chỉ nhún vai lắc đầu.

"Chịu. Người kia chỉ ở trong cơ thể của tôi có một ngày là ra ngoài rồi. Anh là người ở lâu nhất á!"

"Chỉ có tôi và người kia thôi hả?"

"Ừm" Cậu ta gật đầu "Thật ra có cả yêu quái, lệ quỷ các kiểu nữa cơ nhưng người kia đánh bay đi hết rồi. Hồi trước khi tôi thi vào JCC còn có cả một linh hồn sống giống như anh nhập hồn, cuối cùng không biết cái người kia làm gì, anh chàng đó liền bị hồn phi phách tán luôn rồi."

Nghe nó bị ảo ma như nào thế nhỉ? Từ khi nào mà cái thế giới hiện tại có cả yêu quái thế...

Suzuki nhìn khuôn mặt như đang loading thông tin kia thì không nhịn được mà phì cười. Quả nhiên vẫn là nhìn người khác bị sụp đổ thế giới quan mà anh ta đã sống cùng từ bé vẫn là thú vị nhất! Mà... 

Không biết Himura sao rồi nhỉ? Anh ấy lại mất hút đi đâu rồi không biết. Mỗi lần mình bị đoạt xác thì tên đó lại chạy đi đâu đó không rõ tăm hơi...Aizz, khó chịu vcl! 

Cậu ta cau mày, cuối cùng thầm phì một tiếng trong lòng. Hừ! Lão tử không thèm quan tâm tên đó nữa! Lúc nào hành tung cũng thần thần bí bí làm cái gì, tưởng mình ngầu lắm chắc!? 

Shin nhìn dáng vẻ trẻ con kia của cậu ta, đầu ngay lập tức nảy số thắc mắc làm sao người này có thể sống đến bây giờ trong khi anh ta là một thành viên của một gia đình Mafia nhỉ? Tính cách thì ngây thơ, không, phải gọi là ngu ngốc mới đúng. Chẳng có ai lại không khó chịu khi mình bị chiếm xác, không những thế đối phương còn coi cậu ta là một bình chứa phù hợp. Đã vậy vẻ mặt khi nói về đối phương còn mang vẻ sùng bái không che giấu. Loại người này còn tồn tại được thì đúng là được ông bà tổ tiên gánh còng lưng. Shin nhẹ giọng đánh thức cậu nhóc từ cơn mê.

"Ê, ngố...Suzuki, thế cái người kia là ai?"

Asahi đang bới trúc mã trong lòng thì bị câu hỏi của cậu lôi về thế giới thực. Cậu ta gãi đầu cố nhớ lại xem đó là ai, dù sao thì trí nhớ cậu ta cũng không tốt lắm mỗi khi linh hồn bị đẩy khỏi thân xác.

"Ừm...tôi nghĩ người đó là một Yūrei (幽霊). Anh ta tự xưng là lãnh chúa thời Edo của dòng chính của gia tộc tôi. Mà đúng là kì lạ thật, tại sao anh không bị đẩy khỏi thân xác tôi nhỉ? Những loại linh hồn khác vừa nhập hồn vào chưa đến một tiếng đã bị đẩy bay hoặc hồn phách tiêu tan luôn rồi."

Shin lắc đầu. Chịu thôi, nhưng có vẻ người kia và cậu có liên hệ gì chăng? Cậu ta nói rằng cậu và người đó giống y hệt nhau, lại thêm việc không bị người đó đẩy khỏi thân xác. Không lẽ là có uẩn khúc gì nữa sao? Shin trầm ngâm ngồi nối lại các manh mối mình có, từ việc cậu mất trí nhớ khi ở trong thân xác người khác cho đến việc cậu không bị người đó trong miệng Suzuki Asahi - có thể đưa linh hồn cậu ra khỏi thể xác này. Mặc dù việc có thân xác thì sẽ dễ hoạt động hơn là việc làm hồn ma nhưng nhìn cái linh hồn bay bay kia cậu thật sự cảm thấy có lỗi vl. 

"À mà tôi cũng có yêu cầu cần anh làm chứ không phải để anh ngồi rung đùi đâu. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, anh không cần tự áy náy trong lòng làm gì."

Suzuki Asahi cười hì hì trông vô cùng vô hại nhưng lời nói thốt ra lại khiến cậu nhận full sát thương chí mạng.

"Tham gia bữa ăn gia đình thân mật với thân phận của tôi, tiện thể bào tí tiền từ ông già nha. Hết tiền rùi á! Anh mà không xin thì chúng ta cùng làm ma. Nói trước ổng quý tui lắm lắm luôn!"

Cái *beep*! Sao càng nghe càng thấy có điềm thế?!










_________________________________________

Spoil chương tiếp:

"Âm dương giao thoa. Có quan thanh liêm thì cũng sẽ có quan tham. Cái gì cũng có mặt tối của nó thôi."

"Asakura Shin là mặt sáng, còn cậu chính là mặt tối của cậu ta. Cậu lấy tư cách gì mà từ chối yêu cầu của tôi? Chấp nhận thực tại đi chứ, rằng cậu được sinh ra bởi chấp niệm g*ết người cùng với  kí ức còn sót lại của cậu ta ở tiền kiếp."

"Bớt khích đểu, lão già chết tiệt!"


Lời tác giả:

Bộ này của tui chú trọng đến tính khả quan cũng như logic các kiểu (mà càng viết càng thấy nó phi lí =)) ) nên hầu như sẽ có ít tuyến tình cảm. Thêm nữa là bộ này cũng có nhiều plot trộn lẫn vào nhau lắm: xuyên không, yêu quái, sống lại báo thù,..v.v nên vói văn phong hiện tại thì nó sẽ khá rối, có gì không hiểu cứ cmt hỏi thẳng, tui sẽ trả lời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro