Chương 3: Bữa tối bất ổn
"Ê, ý là nó có ố dề quá không vậy?"
Asakura - nhìn mấy cây nến lung linh trên bàn ăn - Shin bắt đầu cảm thấy người kia hình như có vấn đề về não bộ. Hai thằng đực rựa đi đặt bàn trong một nhà hàng sang trọng, xung quanh là các cặp đôi đang đút đồ ăn hoặc thả thính nhau. Nhìn kiểu đ*o gì cũng thấy mập mờ vl.
Xin đính chính là cậu cực kì, cực kì, cực kì thẳng (như cây thước dẻo). Điều quan trọng nói ba lần.
"Không đâu. Thật ra là tại tôi không còn tiền á."
Tenkyu bày ra vẻ mặt vô (số) tội, hai đầu ngón tay chọt chọt nhau biểu thị mình đang vô cùng bối rối. Shin không cảm nhận được tý suy nghĩ gì từ hắn, cuối cùng thở dài, vành tai hơi đỏ bán đứng thái độ của cậu. Có chút...ngại. Tenkyu nhìn cậu chăm chú, giống như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Sao người anh ướt sũng vậy? Anh dầm mưa ạ?"
Tenkyu ngước đôi mắt vô hồn nhìn cậu bé có mái tóc vàng được cắt ngắn trông rất gọn gàng. Gương mặt sáng sủa sạch sẽ, trái ngược với hắn. Quần áo ướt do dầm mưa cùng với đống vết thương trên người do bị hành hạ ở trại trẻ Al - Karma. Cậu nhóc thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn mình chằm chằm thì ngại ngùng, mặt mũi đỏ lựng trông như một trái cà chua nhỏ. Nó ngồi xuống đối diện, mắt đối mắt với hắn, ân cần hỏi:
"Anh sao thế ạ? Mặt em dính gì sao?"
Hắn không trả lời, nhưng đôi mắt của hắn lại không tự chủ mà né tránh ánh nhìn trực diện từ cậu. Đôi mắt đó rất sáng, như một mặt trời nhỏ tí hon mà quan sát tình trạng thê thảm của Tenkyu khiến cả người hắn nóng bừng. Nó nhìn cái thân thể gầy nhom của người kia mà cảm thấy thương cảm cho số phận của người kia. Chắc là anh ấy đói lắm, nó thầm nghĩ, lục lọi trong túi quần thì chỉ có 2 thanh socola bé con con, vài đồng 100¥ và mấy cái băng dán cá nhân.
"Anh ơi, anh ăn tạm hai thanh socola này nha. Còn đây là băng dán cá nhân, anh dán ở mấy chỗ...", cậu hơi ngập ngừng nhìn mấy vết bầm tím trên cánh tay của hắn, "mấy chỗ bị thương ý. Còn mấy vết bầm này thì anh đợi em tí, em về ăn trộm đồ của ông già rồi quay lại sơ cứu cho anh. Em giỏi sơ cứu lắm, đảm bảo không đau đâu. Anh đợi em được không?"
Tenkyu nãy giờ im lặng, cuối cùng mới lên tiếng:
"Chúng ta...không quen biết nhau."
Giọng nói khàn khàn trầm đục do bị tra tấn ở trại trẻ mồ côi vang lên, như một âm trầm trong một bản nhạc có giai điệu cao khiến nó trở nên kì quặc khác lạ. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu.
"Cậu không...phải là người thân...của tôi...tại sao lại...giúp tôi?"
Giọng nói ngắt quãng liên tục nhưng vẫn biểu lộ rõ thắc mắc của hắn. Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Trước lạ sau quen, từ giờ chúng ta sẽ là..."
"Này Tenkyu, sao thế? Đồ ăn dọn hết lên rồi này."
Shin huơ huơ tay trước mặt hắn khiến Tenkyu như thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hắn mỉm cười gật đầu, trông giả tạo hết sức.
"Shin cứ ăn nhiều vào. Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm đó!"
Cậu ậm ừ rồi cũng bắt đầu ăn. Nói thật chứ giờ cậu chẳng còn hứng ăn uống cho lắm. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến Shin chẳng nuốt trôi nổi thứ gì.
CHOANG! RẦM!
Tiếng cửa kính vỡ cùng tiếng va đập mạnh vào tường khiến cho nhà hàng trở nên hỗn loạn. Người đàn ông bị ném vào nhà hàng lồm cồm bò dậy trông vô cùng chật vật. Răng trong miệng thì rụng lả tả ra sàn, máu me đầy mặt trông kinh dị vô cùng. Shin với vẻ mặt bình thản dùng nĩa xọc vào miếng thịt bít tết được Tenkyu cắt ra, khoan khoái thưởng thức vở kịchchuẩn bị diễn ra trước mặt mình.
|Ch*t tiệt! Tại sao số mình lại gặp phải cái tên côn đồ Seba Natsuki kia chứ? Không được, mình phải sống!|
Gã đàn ông kia có vẻ cũng là một sát thủ, cậu thầm nghĩ, trong lòng thì thương cảm cho số phận hẩm hiu của gã kia.
|Chỉ cần mình đồng quy vô tận với tên đó, tổ chức sẽ lập tức hồi sinh cho mình. Như vậy thì mình chỉ cần đợi nó đến gần thôi là ấn nút ...|
"Ê Tenkyu", cậu dùng khẩu hình miệng, "Trên người gã đó có bom, kích hoạt bằng nhấn nút."
Tenkyu gật đầu, lấy cung tên ngay cái ghế bên cạnh rồi căng dây, dùng một lúc hơn chục cái mũi tên tiễn luôn tên kia chầu trời khiến cậu giật mình không kịp ngăn cản tên này gi*t người. Thân xác của gã đàn ông kia sụp xuống sàn, máu chảy lênh láng.
Máu...
Đầu cậu đột nhiên đau nhói. Hình ảnh trước mắt chồng chéo lên hình ảnh trong đầu cậu.
Bất lực và khổ sở.
"Shin? Em sao thế?"
Hắn luống cuống vứt đại cung tên trên bàn, lo lắng hỏi han. Bàn tay di chuyển đến không trung thì dừng lại, rụt rè không dám chạm vào cậu. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, cơn đau hoàn toàn biến mất, ngẩng đầu lên thì thấy hành động kì quái của Tenkyu thì không nhịn được mà hỏi:
"Tính xoa đầu tôi à?"
Tenkyu:...
Đệch, ngại ch*t mất!
Seba Natsuki nheo mắt nhìn con mồi của mình đang bò dậy thì chết tươi ngay trước mặt mình khiến gã giật mình. Một, hai, ba,...mười một cái mũi tên tiêu diệt một mạng. Cách gi*t người máu me này là của tên sát thủ nào thế? Không lẽ là...
Gã đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt rơi trên người của Asakura Shin thì khựng lại. Tên khốn chuốc thuốc em hắn sao lại ở đây?
|Tch, xui rủi thật!|
Cậu nghe thấy giọng của Seba Natsuki bèn ngẩng đầu lên quan sát tứ phía, bỏ qua khuôn mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn của người ngồi đối diện mình.
Ặc!
Shin khó thở ôm cổ mình. Má, tên thiên tài khoa vũ khí này tính bóp cổ chết cậu trong suy nghĩ của gã đấy à?
|Shin?|
"Hử?" Hết rồi nè?
"Sao thế Shin?"
"Không có gì, ăn tiếp đi."
Natsuki chạy trối chết về JCC. Gió lạnh đập vào mặt khiến gã tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Người đó, là Shin thật sao?
Quay lại về phía hai bạn Tenkyu và Shin thì cảnh tượng hiện tại vô cùng quái dị. Nhân viên thì hối hả chạy ngược chạy xuôi giải quyết vấn đề của con báo Natsuki và Tenkyu còn hai tên này vẫn ăn một cách vô cùng điềm nhiên. Ăn xong cậu còn được Tenkyu đưa về. Trên đường đi, chẳng ai nói ai câu nào, không khí ngột ngạt khiến Shin không thoải mái cho lắm nên chủ động gợi chuyện.
"Mà làm sao anh nhận ra Asakura Shin đó không phải là tôi?"
Hắn nhún vai, trả lời một cách vô cùng lưu loát:
"Cậu ta mặc dù có giả vờ diễn sao cho giống em nhất có thể nhưng cũng chỉ giữ được tầm 1 tháng gì đấy rồi cậu ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật. Chuyện về sau thì chắc em cũng biết. Stalk người khác, chụp trộm ảnh."
"Và cậu ta còn làm chuyện ghi hận với anh em nhà Seba nữa."
Shin nuốt nước bọt, cảm giác những lời kể tiếp theo có thể khiến cậu đi tìm toà nhà cao tầng nào đó để nhảy xuống cho bớt nhục.
"Thằng ngu đấy hạ thuốc kích dục với Seba Mafuyu, dù nó mới chỉ 15 tuổi. Nghe nói là vừa mới định làm thì Seba Natsuki xông vào. Tôi nghe Kei kể là vậy."
Vừa dứt lời, phía sau bèn vang lên tiếng nôn khan. Trần đời chưa bao giờ có chuyện khiến cậu ghê tởm tới từng này. Da gà da vịt thi nhau nổi lên. Má nó, thật sự là phải quỳ xuống cảm ơn Seba Natsuki đã đến kịp lúc. Nếu không thì đời trai tân của cậu đã mất cmnr.
_________________________________________
Lời tác giả muốn nói: Tình tiết truyện hơi nhanh nhưng tui thấy vầy cũng tạm, chứ dài lê thê quá thì thật sự không có nhiều chất xám + lười. Diễn biến tình cảm nhanh thì xin thưa là đám top đều thích thầm bot hết nhá (tại truyện gốc lắm hint ngol quá =)) )
À mà tui là đứa nghĩ đâu viết đến đấy nên truyện thay đổi xoành xoạch. Cũng xin thông báo trước là anh Nagumo trong đây chưa thực sự thích Shin đâu, chỉ coi ẻm là anh em thân thiết thoi à =)))
Lưu ý: Ở Nhật, trẻ con được qhtd khá sớm, hình như là tầm 12 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro