Chương 5: Suy nghĩ điên rồ

Thầy giáo:...

Hết cứu cmnr.

"Em còn điều gì chối cãi nữa không, Yotsumura?"

Amane khóc không thành tiếng. Đập ngất xỉu thôi mà mất kí ức được luôn à?

"Thầy tin những gì cậu ta nói luôn hay sao? Lỡ cậu ta nói dối thì thầy có chịu trách nhiệm không?"

Thầy cô như mẹ hiền, thầy cô như mẹ hiền, thầy cô như mẹ hiền...

"Thế nếu cậu ta thực sự mất kí ức thì sao? Tạm thời em cứ chăm sóc cho tới khi em ấy khoẻ lại, chuyện này tôi sẽ điều tra."

Nói xong thầy lủi luôn, trước khi đi còn không quên nói một câu:

"Ba em dặn là tan học vác mặt ra cửa chính gặp ổng có chuyện muốn nói, vậy nhé!"

Để lại căn phòng một mảng tĩnh lặng chết chóc. Shin chưa kịp nói câu nào đã bị lườm một cái tới từ vị trí của Yotsumura Amane (chồng tương lai). Cậu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm hỏi chuyện:

"Đây là đâu vậy?"

Amane không thèm trả lời, quay người tính về kí túc xá thì đụng mặt ông nội ngay ngoài cửa

"Amane, ở lại chăm bạn đi cháu."

Rồi dùng tay không nhấc bổng cháu nó ném lại phòng y tế.

Amane:...

Ông có phải ông nội của cháu không vậy?

"Tch, đây là JCC. Nơi chuyên đào tạo sát thủ."

Cậu gật gù, mặt ngu ngơ hỏi tiếp:

"Sát thủ là gì vậy? Một món bánh nổi tiếng hả?"

Amane vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh suýt nữa thì ngã chổng vó ra đằng sau. Bánh? Sát thủ? Trí tưởng tượng phong phú của tên này đúng là bay bổng lên trên chín tầng mây rồi!

Thôi được rồi. Anh công nhận cậu ta thật sự mất trí nhớ rồi. Cái mặt ngu bỏ m* kia thì đúng kiểu thanh niên chưa trải sự đời cmnl!

"Cậu tên Suzuki Asahi. Con trai của một Yakuza có tiếng. Nhập học cùng khoá, cùng lớp với tôi, thành tích trung bình không có gì nổi bật."

"Còn sát thủ gọi là những kẻ chuyên nhận nhiệm vụ để đi gi*t người, không phải là một loại bánh, hiểu chưa?!"

Shin gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Anh đọc vanh vách thông tin về tôi như thế, chúng ta có quan hệ gì à?"

Yotsumura - người từng nghe profile của cậu từ mấy thằng bạn trước khi bị ông thầy lôi đến - Amane:...

Mẹ, ai làm được đến làm giùm đi!!!!

******

"Đây là phòng của tôi hả?"

Shin mắt long lanh nhìn phòng kí túc xá trước mặt, trong lòng cảm thán không hổ là mình, phòng ốc rất sạch nha.

"Không, đây là phòng tôi. Ông thầy kia chuyển cậu sang đây tiện để tôi chăm.sóc.cậu!"

Ba từ cuối được nhấn mạnh với hàm răng nghiến ken két vào nhau.

Cậu gật đầu, rất tự nhiên mà đặt đồ xuống cái giường gần nhất.

"Đây là giường của tôi. Cậu lên giường trên nằm đi."

Amane xoa xoa tâm mi, vẻ thiếu kiên nhẫn hiện hết trên mặt. Shin sau khi mất trí nhớ thì cũng rất nghe lời làm theo. Nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần của Amane, cậu mới bớt căng thẳng mà nằm phịch xuống giường, mắt lim dim chìm vào giấc mộng.


Amane quay về phòng kí túc xá sau khi đi chơi đã đời với ông cha già của mình thì thấy Shin vẫn đang còn nằm trên giường không động đậy. Anh tặc lưỡi đi về phía giường của mình. Vừa vứt cái áo khoác lên giường, Amane đã cảm thấy có gì đó đang chảy long tong từng giọt từng giọt xuống đầu mình, cùng mùi máu quen thuộc. Anh dùng tay xoa tóc. Cảm giác ướt đẫm ở tay khiến anh ta hoảng hốt trèo lên giường trên. Đập vào mắt Amane là một vũng máu thấm ướt cả tấm nệm trắng tinh. Máu mũi của cậu tuôn ra liên tục khiến anh hoảng hồn lập tức lay gọi cậu dậy.

"Này, này, dậy đi! Ê, đừng có làm tao hoảng,..."

Shin nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể lại như chẳng có sức lực, mi mắt nặng trĩu, chỉ có thể thều thào nói với anh với giọng đứt quãng:

"Đau...quá...Mệt..."

Amane lẩm bẩm khó hiểu với sức đề kháng như này mà cậu có thể vào trường JCC thì đúng là chuyện lạ ngàn năm có một. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh vẫn rất nhanh chóng bế thốc cậu lên rồi chạy thẳng đến phòng y tế của trường. Đạp cửa xông vào, người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Seba Natsuki đang ngồi trên giường tự băng bó vết thương còn vị bác sĩ trực phòng y tế thì đang luống cuống đứng một bên tròn xoe mắt nhìn hành động thuần thục băng bó vết thương của gã.

"Nhìn tên đó làm gì? Tên Suzuki ch*t tiệt này sắp ch*t vì mất máu quá nhiều rồi này!"

Anh đặt cậu xuống chiếc giường gần nhất, bác sĩ cũng nhanh chóng đi tới xem xét tình hình. Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo màu be mà anh đang mặc nhưng Amane không để tâm. Tên kia mà ch*t thì mọi phiền phức sẽ đổ lên đầu anh mất!

"Không có tác động ngoại lực, không có tác động nội lực, Nhịp tim và mạch đều rất ổn định, sao đột nhiên lại chảy máu mũi mất kiểm soát thế này?"

Bác sĩ lầm bầm, cuối cùng đưa cho Amane vài viên thuốc, nhờ anh đưa thuốc vào miệng cậu giùm, còn mình thì chạy đi tìm thêm đồng nghiệp giúp đỡ để chụp ảnh não bộ xem cậu có bị sao không. Amane đột nhiên bị dúi hai viên thuốc vào tay, hơi sững người nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Ê Suzuki, mở mồm ra nhanh!"

Shin ngoan ngoãn cố dùng chút sức lực ít ỏi còn lại hé miệng ra, vừa đủ để Amane nhét hai viên thuốc vào trong. Natsuki băng bó xong ngồi một bên tròn mắt nhìn cảnh tượng 'ân cần chăm sóc' kia miệng ngứa ngáy khịa vài câu:

"Không ngờ cậu Yotsumura đây bữa nay lại thay đổi khẩu vị, chuyển sang tên công tử bột này rồi hả?"

Amane mặt nhăn mày nhó, tay chân ngứa ngáy muốn solo 1vs1 với tên vừa khịa mình thì bị giọng nói nỉ non của cậu mà khựng lại.

"Asakura, lão già...ch*t tiệt. Lại chơi mình một vố..."

Asakura, không phải là tên của cha nuôi của Shin sao? Tên này vậy mà có quan hệ gì với ông ta à?

"Này, chuyện của Shin, cậu biết chưa?"

Gã thơ thẩn nhíu mày hỏi. Amane gật đầu, giọng lạnh băng:

"Xông vào gay Bar náo loạn, đánh đập nhiều tên trai bao khiến họ phải vào viện. Bây giờ đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát. Có vẻ như tên kia lại muốn bôi nhọ Shin...Tch, thật sự muốn đánh chết ngay lập tức!"

Seba im lặng không đáp. Thực lòng từ sau lần đi làm thêm kia, gã cứ tưởng Shin thật sự đã quay lại. Không ngờ đó lại là một chiêu trò của tên ch*t tiệt kia.

"Này, tôi có một ý nghĩ. Nó hơi điên rồ", anh ngập ngừng "Lỡ như Shin hiện tại...đang chiếm xác tên Suzuki Asahi này thì sao?"




















______________________________________

Tiểu kịch trường:

Asakura - vừa về thân xác của mình chưa được 2 ngày đã bị đá sang thân xác của người mình không quen biết - Shin: Vui quá ha? Sống ác quá vậy tác giả?

Tác giả: Ờm... (đổ mồ hôi hột, ngắm trời ngắm trăng ngắm sao)


Lời tui muốn nói: Cũng cũng mà. Dù sao thì hint của mấy cặp còn lại sẽ phát triển ở JCC còn gì.

Từ chương sau là anh trai Michelin Boy hơi bị nhiều đất diễn =)))





'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro