Chương 6: Kiểm chứng

"Não cậu bị úng à?"

Natsuki nheo mắt, vẻ khinh thường hiện rõ mồn một trên mặt. Cậu ta lấy đâu ra bằng chứng chứng minh mà dám nói xằng nói bậy như vậy? Một kẻ tầm thường như thế mà cậu ta lại còn nghĩ đó là Shin, chỉ bằng cái phán đoán vớ vẩn dựa vào trực giác của cậu ta, có phải là quá tự tin rồi không?

"Vậy nên tôi mới nói nó là suy nghĩ điên rồ", Amane hơi ngập ngừng "Vả lại, đây chỉ là suy nghĩ chủ  quan của tôi mà thôi. Không thì kiểm chứng, có gì khó đâu."

Gã hiểu câu nói này của anh. Mỗi sát thủ đều sẽ có một phong cách chiến đấu riêng biệt mang hơi thở của chính mình. Và Asakura Shin cũng không ngoại lệ.

"Được, muốn làm gì thì làm. Nào có kết quả thì tới thông báo cho tôi là được."

Gã nhún vai, đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho anh. Amane liếm môi, lại như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi đen lại.

Thời gian không còn nhiều nữa rồi.

*****

"Đây là lớp ám sát. Cậu cùng thời khoá biểu với tôi nên chút nữa đi với tôi sang lớp khác để học tiếp. Vậy thôi, tự tìm chỗ ngồi đi."

Amane hất cằm ra hiệu với cậu. Shin ậm ừ cảm ơn rồi chọn vị trí khuất nhất của phòng học. Cái cảm giác quên tiệt đi mọi thứ xung quanh này khiến cậu sắp phát rồ tới nơi rồi! Nói thật là việc cứ lẽo đẽo theo sau người khác như một cái đuôi cũng đủ để khiến cậu mất kiên nhẫn trầm trọng. Và, yeah, bây giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ một chỗ thôi.

Tiết học bắt đầu, thầy giáo đứng trên bục giảng về cách gi*t người một cách nhanh gọn lẹ nhất, học sinh cũng học vô cùng chăm cmn chú.

Vút!

Asakura Shin đang gật gù ngay lập tức tránh né đường đạn phấn của thầy giáo kính yêu trên kia. Má, tí chết...

"Em là bạn nào? Đọc tên cho tôi!"

Shin - cảm giác mới đi học buổi đầu - rụt rè khai tên Suzuki Asahi của mình ra. Lớp học loạn chưa được hai phút đã quay về trật tự ban đầu, còn cậu thì cũng không dám gật gù trên lớp nữa. Đơn giản là sợ vcl luôn rồi.

Tiết hai là do một giáo viên khá trẻ đảm nhiệm việc thực hành dạy bắn súng. Bắn súng hả, có phải nó sẽ bùm bùm chíu chíu giống trên phim không, Shin thầm nghĩ, nếu vậy thì cậu chắc chắn vô cùng ngầu lòi nhỉ?

"23.Suzuki Asahi. Em Suzuki đâu?"

Cậu lúc này ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghe đến tên mình thì giật mình, bối rối thưa một tiếng. Cầm khẩu súng lục ba viên trong tay, lại nhìn bia ngắm cách xa mình, Shin không chút do dự, nã ba viên cả ba đều trúng hồng tâm. Cả lớp ồ lên một tiếng, kinh ngạc tròn mắt nhìn người luôn có số điểm thấp nhất lớp trong môn thực hành bắn súng. Giáo viên hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cho cậu một tích hoàn thành vào sổ. Amane không quá bất ngờ với màn trình diễn này của cậu, bởi vì Shin cũng là một người khá giỏi bắn súng. Đem góc nhìn hiểu biết của anh với tiền bối Asakura Shin áp dụng lên để kiểm chứng cũng không mất mát gì.

Chỉ là, nếu như không phải người đó thì sẽ rất tốn thời gian, đã vậy còn có thể tự mình hại mình, rước thêm của nợ vào người. Nghĩ đến đây thôi là Amane đã bắt đầu cảm thấy hơi nản rồi...

Tiết tiếp theo là thực tập ám sát mục tiêu. Cả lớp được chia thành hai nhóm bằng nhau, mỗi nhóm chọn ra hai người để đem ra làm mục tiêu và chỉ được đánh bất tỉnh nhân sự chứ không được gi*t người thật. Nghe phổ biến xong luật lệ là cả đám ngơ ra như phỗng, cuối cùng quyết định kéo búa bao chọn người. Thua thì làm mục tiêu, được hẳn một lí do chính đáng để lên phòng y tế 'ngồi' chơi xơi nước.

Lớp có tổng cộng 32 con người, Shin và Amane được phân cùng một nhóm. Shin vừa bắt đầu chơi kéo búa bao là cảm thấy có điềm. Thế ngoé nào mà cả đám ra bao, mình cậu ra búa vậy? Bộ bọn nó đọc suy nghĩ nhau để hùa vào đánh hội đồng cậu với một lí do chính cmn đáng này à?

Đm cuộc đời, cậu chửi thề, mặt nhăn lại. Đứng vào chính giữa vòng tròn người, thực hành bắt đầu. Từng đứa một lao lên đều bị cậu theo bản năng đập cho nằm sõng soài ra sàn. Những đứa còn lại, ngoại trừ Amane nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt lao lên. Shin trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, adrenaline trong máu tăng cao, thuần thục né tránh từng đòn tấn công một, cuối cùng khiến đám người kia một vé được ôm đất mẹ. Cậu thở phào một hơi, chưa kịp nghỉ ngơi thì Amane bất thình lình lao đến solo 1vs1, đã vậy lại còn cầm thêm quả côn nhị khúc điêu luyện vl.

Mà khoan...

"Đơi...đợi đã. Được phép sử dụng vũ khí sao?"

Shin nhìn thấy cái gật đầu của thầy giáo thì gân xanh nổi lên. Sao không nói sớm, làm cậu phải đi tay đôi đấu với côn nhị khúc, bị trúng sẽ rất đau đó!Shin bắt đầu lấy lại phong độ, từ vừa né tránh vừa đỡ đòn từ Amane đến bắt đầu phản đòn. Mỗi cú đấm tung ra đều vô cùng uy lực, chỉ cần anh sơ sẩy một cái là được bế đi thở máy thở liền.

"Này, sao cậu không dùng hết sức đi? Khinh tôi đấy à?"

Cậu chột dạ khi nghe thấy lời chất vấn từ anh. Ờ thì, dù sao người này cũng đã chăm cậu mà. Chả nhẽ giờ đánh người ta thì cũng hơi có lỗi với quy tắc làm người quá.

"Làm gì có, anh hiểu nhầm rồi."

Tôi chưa có gan đó đâu, sẽ bị Suzuki thật lải nhải cả ngày đó, Shin thầm nghĩ nhưng không nói ra. Nhìn linh hồn bay lơ lửng đang đứng vỗ tay cổ vũ cho Amane kia, cậu chính thức cạn cmn lời. Có ai lại đi cổ vũ cho đối thủ của mình không cơ chứ, đúng là điên mẹ rồi. Shin thở dài, cố gắng vừa công vừa thủ trước những đòn tấn công liên tiếp của Amane. Anh nhíu mày, tên này có biết tôn trọng đối thủ không thế? Tâm trí toàn để đâu đâu, đã vậy còn nhìn sau lưng anh, kì lạ hết sức!

"Tch, vô dụng thật sự."

Amane lầm bầm, vô tình để lọt vào tai cậu khiến cậu đứng hình. Đánh nhau thì vô dụng cái quái gì, rặt một đám người kì lạ. Shin cảm thấy máu nóng trong mình dâng trào, tấn công liên tục khiến Amane hơi chật vật. Hai tai cậu như ù đi, mọi thứ trước mắt như đang chồng lên một đoạn phim kì lạ. Khuôn mặt của Amane hoàn toàn bị thay thế bởi một khuôn mặt khác. Nhợt nhạt nhưng gian xảo, đôi mắt phượng của anh ta khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu muốn gi*t người này.

Anh ta phải chết, phải chết một cách đau đớn nhất.

Amane cảm thấy không khí xung quanh như thay đổi. Ngột ngạt, u ám và đôi mắt như muốn băm xác anh thành hàng trăm mảnh kia khiến Amane phải nuốt nước bọt cái ực. Cái gì vậy, chỉ là chê một cái thôi mà. Shin dùng toàn bộ sức lực, điên cuồng tấn công anh khiến Amane hoàn toàn không có cách nào đánh lại được, chỉ có thể phòng thủ bảo vệ bản thân.

"Này, cậu điên à? Cậu đang gi*t người đấy! Anh ta là con của cựu sáng lập ra Order, cậu muốn mình bị một cựu Order đuổi cùng gi*t tận đấy à?"

Suzuki bay lơ lửng bên cạnh cũng giật mình với hành động của cậu. Điên cuồng giống như một con thú hoang không thể thuần hoá vậy. Chẳng phải chỉ là chê cậu ta một chút thôi sao, đột nhiên phát điên cái gì vậy?

Khoan đã, cách cậu ta chiến đấu, sao giống một tên thủ khoa đầu vào khoa ám sát vậy? Suzuki hoàn toàn bỏ qua crush đang chật vật một bên, quan sát người kia một cách kĩ lưỡng. Đúng là giống thật, dù sao thì cảnh anh ta chiến đấu được các giáo viên đem ra cho học sinh phân tích mà. Tên là gì ấy nhỉ...cậu ta trầm ngâm, cuối cùng bỏ cuộc ngồi một bên xem trận đấu. Hầy, dù sao cũng không phải là cậu ta đánh crush. Đúng rồi, là người kia mà, liên quan gì đến cậu ta đâu. Nhìn crush bắt đầu đuối dần khiến Suzuki cũng hơi lo lo, rồi lại liếc sang giáo viên đang chăm chú xem trận đấu. Ài, có giáo viên ở đây...

Rầm!

Côn nhị khúc đập một phát vào đầu khiến Shin loạng choạng, tần suất tấm công cũng giảm dần. Cậu nhìn Amane đã kiệt sức, quyết định cho anh nằm luôn.

Kết quả trận đấu là cậu knock out Amane với một đấm ngay giữa bụng.

"Tốt đấy, lâu rồi tôi chưa xem được một trận đấu hoàn chỉnh. Thời gian thực hành chiến đấu ám sát của nhóm này là ba mươi tư phút bốn mươi sáu giây tính cả trận 1vs1 của  em với em Amane. Được rồi, tạm thời dìu nhau xuống phòng y tế đi, tôi thông báo với giáo viên tiết tiếp theo cho."

Cậu gật đầu cảm ơn, tính quay lại dìu anh xuống phòng y tế thì thấy cái bản mặt lạ hoắc đang ngồi xem xét 'cái xác' mà cậu vừa tạo ra. Thấy Shin đang lù đù đi tới, người đó mặt tươi như hoa, hoàn toàn không để ý vẻ mặt bất mãn của người kia đang nằm dưới đất, đi đến bắt tay với cậu:

"Shi...À Suzuki đánh giỏi quá ta!"

Một lời khen gượng gạo vừa thoát ra liền đem bầu không khí trở nên im lặng lạ thường. Nhìn khuôn mặt dù lạ hoắc nhưng cũng vô cùng  quen thuộc này, Shin bắt đầu cảm thấy lòng mình chộn rộn khó tả. Ặc, sao nghe như thiếu nữ mới lớn thế!

"Ê, đưa tôi xuống phòng y tế dùm cái tên Suzuki Asahi kia!"




















______________________________________

Yotsumura - bị bơ - Amane: (mặt cau có) Khó chệu vô cùng. Thằng ml Seba anh cứ đợi đấy!


Lời của tác giả:

Vừa húp mai táng tuổi 18 xong, má, khóc như mưa. Tội Lục Phi với Chi  An và An An quá trời TTwTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro