Chương 7: Tỉnh tò?

"Hử, Tenkyu? Sao cậu lại ở đây?"

Nagumo, với nụ cười đặc trưng không lẫn vào đâu được, tiến đến bắt chuyện với Tenkyu. Hắn nhướng mày, khuôn mặt tinh nghịch lộ rõ sự chán ghét:

"Tch, tốt nhất là thôi cái điệu cười giả tạo .đó đi. Tại sao tôi ở đây thì anh phải là người rõ nhất chứ?"

Nagumo cười cười, đáp lời với một giọng bỡn cợt:

"Được được. Là vì nhóc Shin nhỉ~?"

"Bớt sủa nhảm nhí...Mẹ kiếp, anh có bạn gái à Nagumo? Toàn mùi nước hoa phụ nữ!"

Tenkyu càu nhàu, khuôn mặt hơi méo mó vì mùi hương trên người gã ám lấy hắn. Nagumo mỉm cười, đáp trả với giọng đầy ẩn ý:

"Nó là tình yêu đấy. Cậu thật chẳng hiểu gì cả!"

Tình yêu? Với cái bàn tay bóp nát khẩu súng lục kia hả?

"Em ấy yêu tôi, sẵn sàng ở bên tôi. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ yêu em ấy, đến đầu bạc răng long."

Hắn gật gù, nhưng trong lòng đã gần như hết sạch kiên nhẫn để dây dưa nói chuyện với gã. Tenkyu hơi điều chỉnh tư thế đứng, hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Tên giả mạo kia đâu? Anh giấu con ch* đấy đâu rồi?"

Gã nhún vai, nụ cười giả tạo vẫn thường trực trên môi.

Cạch!

"Hừ, tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy."

Nagumo cười cợt nhìn cây cung đã được lên tên sẵn nhắm thẳng vào đầu mình, buông lời cợt nhả.

"Anh còn hơn tôi đấy?"

Tenkyu tránh né đòn tấn công từ loại vũ khí đặc biệt của Nagumo, gương mặt điển trai xước một vết nhỏ, đốp chát lại gã.

"Cậu muốn tìm tên đó, chi bằng đánh thắng tôi trước đi, đến lúc đó muốn làm gì chẳng được."

Một tên điên, hắn thầm nghĩ. Nhìn cái dáng vẻ thảm hại này của Nagumo khiến hắn cảm thấy nực cười. Sẵn sàng làm một con chó cho kẻ khác, đúng là chẳng còn một chút thể diện nào cả.

"Vậy, bắt đầu thôi?"

******
"Aaaaaa, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có đánh crush của tôi rồi còn gì. Giờ thì hay ha, anh ấy liệt giường rồi đó!"

Suzuki bay lơ lửng bên cạnh than thở, nói năng liên tục khiến Shin đau hết cả đầu. Chẳng ai muốn đánh người khác cả, cậu đơn giản chỉ là tự vệ. Có điều...

Cảm giác khi đánh người khác, hình như đối với cậu rất quen thuộc. Hơn nữa, cậu thậm chí còn đang ở trường đào tạo sát thủ gi*t người. Nhưng cái cảm giác quen thuộc mỗi khi bước vào một nơi nào đó ở nơi này luôn khiến cậu dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Cậu là ai? Có liên hệ gì với nơi này? Cậu không biết. Shin không thể nhớ bất kì điều gì, đã vậy lại còn trong thân xác người khác khiến cậu gần như tuyệt vọng về việc có thể nhớ lại chuyện trước kia.

Mọi thứ đều mờ mịt giống như có một làn sương dày đặc chắn tầm nhìn của cậu vậy.

"Này, sao thế?"

Natsuki nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của cậu, phì cười đưa tay chọt chọt vào má khiến Shin giật mình nhìn gã, đôi tai đo đỏ bán đứng tâm trạng đang rối bời của cậu. Shin lắc đầu, đôi mắt lảng tránh, trả lời.

"Không, chỉ là suy nghĩ tại sao tôi lại mất trí nhớ thôi."

"Mà...", Shin hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi, "anh biết tôi à? Chúng ta hình như chưa gặp nhau bao giờ đúng không?"

Gã nhìn biểu cảm lo lắng của cậu, cảm giác nếu như mình không trêu cậu bây giờ thì sau này sẽ không có cơ hội nên cười gian giải đáp thắc mắc:

"Ừm, đúng là chưa từng gặp nhau nhưng...tôi vừa gặp đã nhất kiến chung tình với cậu, phải làm sao đây? Cậu có chịu trách nhiệm không?"

"Hở, mày vừa sủa cái gì thế Seba anh?"

Amane vừa băng bó xong đi đến cũng vừa vặn nghe được câu tỏ tình của tình địch, máu nóng dồn lên não. Suzuki bay lượn bên cạnh vừa nhìn thấy crush đã bắt đầu hét toáng lên như fan gặp idol khiến Shin gần như điếc hẳn. Má, thằng này tính ám sát mình bằng âm thanh của nó đấy à trời!?

"Đoán xem?"

Amane:...

Con mẹ mày! Thằng *beep* *beep* *beep*!!!














__________________________________

Lời của tác giả:

Ờm, chương này hơi ít, tui viết có hơn 700 chữ thôi chèn. Dạo này hơi lười tí, có gì chương sau tui đăng cỡ 3k chữ bù sau nha :D

Chúc mừng đạt 2k lượt đọc. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nha <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro