Chương 8: Là vì anh

Shin nhìn tia lửa điện xẹt xẹt giữa hai người, dứt khoát đi đến chỗ bác sĩ băng bó vết thương. Hai bạn cứ chí choé đi, tôi khám xong tôi về trước, mắc mệt quá à!

"Ủa, cậu Suzu..."

Người bác sĩ vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở buổi trực ca đêm hôm trước xuất hiện tại đây còn tính hỏi vì sao cậu lại ở phòng y tế thì vết máu chảy ở thái dương đã trả lời hộ cho thắc mắc của bác sĩ.

Ê, ý là hôm trước vừa khám tổng quát não bộ các kiểu xong giờ bạn lại vác cái đầu máu me này đến chỗ tôi là có ý gì? Sao sát thủ học viên các bạn cứ đè đầu nhau ra mà đánh thế, muốn đăng xuất sever Trái Đất đến mức này à?

Vị bác sĩ thở dài chán nản không muốn khuyên răn gì nữa. Để xem nào, chụp cắt lớp não nè, băng bó nè, rồi kê thuốc...

"Asahi - chan, em làm sao thế này?"

Chàng trai với khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa bối rối đi tới xem vết thương trên đầu cậu. Shin im lặng nhìn hồn ma đang bay trước mắt mình đang tỏ ra ghét bỏ người này với một gương mặt hết sức...dễ thương!?

Cũng thắm thiết đồ đó, cũng gọi tên nhau đồ đó. Quan hệ có vẻ cũng không đơn giản đâu.

"Anh ta cũng tạm gọi là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé với tôi - Akayama Himura. Nhìn thư sinh vậy thôi chứ gia đình anh ta cũng coi như là có tiếng ở giới Yakuza lắm đó. Cậu cứ cẩn thận một chút cũng không thừa đâu, anh ta cuồng tôi đến mức ám ảnh đấy."

Suzuki Asahi nhún vai giới thiệu, câu cuối cùng thậm chí còn có sức công phá như quả bom nguyên tử mà dội thẳng vào tai Shin. Này mà lộ ra cậu không phải Suzuki thì coi như cậu toi đời cmnr còn đâu? Cậu nhìn chằm chằm vào Suzuki, mắt đối mắt một lúc thì cậu ta đành thở dài đồng ý giúp cậu.

"Thực hành ám sát nên bị thương một chút, anh lo lắng cái gì?"

Shin nhại lại lời nói của Suzuki không sót một chữ. Akayama im lặng, khuôn mặt điển trai như sắp khóc đến nơi.

Shin:...

Má, nhìn tội vãi! Mau mau an ủi ổng đi!

Cậu đánh mắt về phía Suzuki, đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối khó xử không biết làm sao. Người kia đột nhiên lên tiếng, giọng nói pha chút sự buồn bực:

"Em vẫn còn giận anh chuyện anh nhốt em lại sao? Anh xin lỗi, thật sự không còn cách nào khác. Asahi - chan, anh xin lỗi, em đừng giận anh có được không?"

Suzuki - vẻ mặt khó coi - Asahi ngay lập tức đáp luôn:

"Đ*o nhá! Nói vậy cho tôi!"

"..."

"Cứ nói đi. Tin lời anh ta thế *beep* nào được? Cậu không nói là sẽ bị nghi ngờ đấy!"

"...Đ*o nhá! Anh nghĩ anh là ai?"

Akayama Himura ngay lập tức bóp cổ cậu, gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng nói từng chữ:

"Mày là ai?"

Asahi:...

Shin:...

Bạn ăn cái l gì mà tinh thế? Cmn, cáu vaicalon!

Cậu cố giữ bản thân bình tĩnh, dùng sức đấm bốp một phát vào đầu khiến anh ta loạng choạng ngã về sau. Băng bó thì không băng bó, đã thiếu máu lên não rồi còn gặp mấy người thà tôi chết moẹ đi còn hơn! Đầu cậu bắt đầu choáng váng, ngã ra sàn, tầm mắt thì bắt đầu mờ dần, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Natsuki:

"Này, lại làm sao thế?!"

A ha, ngất hai lần trong cùng một tuần, có vẻ vận may cậu đen phết.


Mùi thuốc sát trùng quen thuộc thành công đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê man. Đôi mắt cậu hơi nhíu lại vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt, phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Bệnh viện tư nhân trực thuộc JCC. Mới hôm trước ngất đi bị vác vào đây kiểm tra não bộ, được cái không sao nên cho xuất viện luôn. Trộm vía lần này bị côn nhị khúc đánh một phát vào đầu, máu chảy ròng ròng xong bonus thêm quả bóp cổ của thanh-mai-trúc-mã của chủ thân xác nên lại được vác đi viện. Sờ sờ vào dải băng trắng trên đầu, Shin thầm thở dài. Cũng may là không có tên Suzuki kia ở đây. Tên đó mồm miệng nhanh nhảu không ai bằng, có cậu ta ở đây khéo cậu vào luôn ICU vì đau đầu do quá ồn ào mất.

Cạch!

Cửa phòng bật mở, Natsuki tay cầm túi đồ ăn thong dong đi vào. Gã đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến bên giường bệnh của cậu ngắm nghía khuôn mặt xa lạ kia, cất giọng khe khẽ:

"Này Suzuki, tỉnh rồi thì dậy đi."

"..."

Shin cố làm ra vẻ mình đang còn hôn mê, trong lòng thầm xuỳ xuỳ đuổi người kia đi nhanh nhanh để mình còn yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Vẫn còn ngủ sao?"

Gã lầm bầm, bất ngờ chồm lên người cậu. Hơi thở nóng rực phả trên chóp mũi khiến cậu ngưa ngứa. Natsuki nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh kia, cố tìm xem có điểm gì đáng ngờ ở cậu không.

"Hôn mê mà sao cổ áo hơi xộc xệch nhỉ?"

Cậu nghe xong cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng không dám cựa quậy. Mình có thể đừng quan sát nữa được không chứ tôi đau tim lắm rồi á!

"A a a a a a a!"

Tiếng hét vang vọng chói tai vang lên khiến cậu giật mình bật dậy. Cộc một tiếng, đầu cậu cụng rõ mạnh vào đầu của Natsuki khiến gã loạng choạng lùi về sau, mắt ngơ ngác nhìn cái băng đang dần đỏ thẫm kia.

"Ui da..."

Shin ôm đầu, mặt nhăn mày nhó như sắp khóc. Đau quá đi...

"Hừ, tôi không ở bên cạnh cậu một chút mà đã sắp mút mỏ người khác rồi. Cậu phải giữ nụ hôn đầu của tôi cho Amane - san..."

"Câm mồm!!!"

Cậu hét lên như muốn trút hết nỗi bực dọc ra ngoài. Mẹ kiếp, lải nha lải nhải bên tai, không biết mệt à?! Shin sắp khóc tới nơi, tôi chỉ muốn bình yên một chút không được sao?

Natsuki thấy cậu đột nhiên hét ngược lên, theo phản xạ muốn đến gần an ủi nhưng lại chần chừ không dám tiến đến, cuối cùng đi đến chỗ ấn nút thông báo giúp cậu. Bác sĩ trực phòng nghe thấy bèn chạy đến, thấy bệnh nhân tâm lí bất ổn cùng với cái băng đỏ thẫm máu trên đầu và cậu bạn điển trai đứng cạnh giường bối rối không biết làm gì.

"Các cậu làm gì mà lại làm hở vết thương thế này? Cậu Suzuki bỏ tay ra tôi mới băng bó được chứ?"

Shin thấy đầu ong ong, giọng thút thít nghe lời bác sĩ bỏ tay ra. Suzuki Asahi hàng thật bay bên cạnh thì im thin thít từ nãy đến giờ, tâm tình giảm xuống một bậc.

Chỉ là trêu chọc cho người này vui lên thôi mà sao đột nhiên nổi cáu với cậu ta chứ? Hừ, Asahi này chẳng làm gì sai cả, đợi cậu khoẻ lại tôi sẽ bắt cậu xin lỗi mười lần tôi mới hết giận!

Băng bó xong xuôi, bác sĩ lôi xềnh xệch chàng trai thăm nom đuổi thẳng. Đang yên đang lành khiến bệnh nhân của anh ta đang bình thường đột nhiên phát bệnh, không phải là người yêu cũ đấy chứ? Đúng là tuổi trẻ...

Đợi đến khi bên tai mình không còn bất kì tiếng động nào, Shin mới từ từ ngẩng đầu dậy. Ban nãy bác sĩ băng bó cho cậu khi cậu đang ở tư thế ngồi nên lưng tê rần, có vẻ như Shin đã hôn mê khá lâu, tay chân hơi bủn rủn. Suzuki hình như giận dỗi nên lại bay đi đâu đó, thôi kệ. Mấy ngày quen biết tính tình người này cứ lúc lên lúc xuống, dày vò cậu đủ kiểu. Tính cách thì rất trẻ con, động chạm tới một phát là lại nhảy dựng lên như cá mắc cạn, cũng khá buồn cười.

Cạch!

"Suzuki, khoẻ rồi chứ?"

Amane tay cầm túi hoa quả, vừa mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trên giường thì mỉm cười hỏi thăm. Shin thấy người đến là anh thì người cũng thả lỏng đôi chút. Dù sao thì so với người tên Seba Natsuki kia, cậu vẫn tin tưởng Yotsumura Amane hơn.

"Đầu hơi đau. Ban nãy mới thay băng vì chơi ngu một chút."

"Ồ. Tôi thấy tên Seba anh trán hơi sưng khi rời viện, đừng nói là cậu cụng đầu vào gã nhé?"

Anh nhướng mày, giọng điệu ngân dài như đang trêu chọc cậu. Shin hơi đỏ mặt vì ngượng. Lúc đó là vì tiếng hét của Suzuki thật quá khủng bố, vì thế mà cậu giật mình ngồi bật dậy,và kết quả...ừ thì thành ra cậu phải thay băng mới, đã vậy còn vì quá đau mà cáu gắt với Suzuki thật, tinh thần bất ổn, cuối cùng là Seba bị đuổi luôn khỏi phòng bệnh. Quả là hơi tội cho Seba Natsuki thật, bị bác sĩ nghi oan cho tội quấy rối bệnh nhân.

Chắc sau phải tránh mặt, chứ tội lỗi vl.

"Khi nào tôi được xuất viện thế?"

Shin chuyển chủ đề một cách gượng gạo, đôi mắt xanh né tránh ánh nhìn của Amane khiến anh cũng đành chiều theo không dí người ta nữa.

"Vì hơi chấn động não nhẹ nên phải nằm theo dõi một tuần mới được xuất viện. Ăn cháo nhé, cậu hôn mê nằm viện được ba ngày nên chắc đói rồi đúng không?"

Không nói thì thôi, nói phát bụng cậu liền sôi ọc ọc. Shin gần như ngượng chín cả mặt, máy móc gật đầu. A a a ngại vl!

Amane làm như không nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của cậu, thành thục mở nắp của hộp cháo. Là cháo thịt nạc, nhìn cũng ngon phết đấy chứ?

"Được rồi, há miệng ra."

Cậu nhìn thìa cháo đầy trước mặt, muốn nói tay mình không què nhưng lại thôi. Người ta có tình nghĩa chăm sóc rồi, cậu không thể phá hỏng tâm trạng được. Shin ngoan ngoãn há miệng, được cái có vẻ vị con trai cưng của cựu order huyền thoại Yotsumura Satoru chưa từng chăm người bệnh hay vì quá ngượng ngịu bởi tình cảnh hiện tại mà đút cháo đổ thẳng vào họng khiến cậu tí chết sặc, may mà nuốt hết nên không rớt tí dịch cháo nào trên giường. Anh hoảng hồn đặt báo cháo xuống rót một cốc nước đưa cho cậu. Hai bạn trẻ ngồi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Amane đút tiếp muỗng nữa, lần này thành thạo hơn nên nuốt trôi được miếng cháo. Thời gian trôi qua hơn mười phút, cháo còn gần non nửa bát. Shin lắc đầu ra hiệu không muốn ăn nữa, bụng nhỏ sắp phồng lên vì no rồi.

"Có muốn đi dạo một chút không? Cậu hôn mê lâu như vậy rồi thì vận động một chút cho khoẻ người."

Amane cất gọn bát đũa vào túi, chủ động rủ rê người kia ra ngoài đi bộ cho tỉnh táo. Shin suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Sao cũng được, nằm lâu quá người cậu sẽ mọc nấm mất.

Shin từ từ xoay người, xương cốt kêu răng rắc do nằm quá lâu, vừa đặt chân xuống đất đứng dậy đã ngã về phía trước. Cậu nhắm tịt mắt, cứ tưởng là đã hôn đất mẹ nhưng...

Hình như là hơi mềm mềm thì phải...

"Suzuki, có thể đứng lên được không?"

Giọng nói có hơi run run như đang cố kìm nén điều gì đó. Shin mở mắt, phát hiện mình đang môi chạm má với Amane. Đích xác là cậu cmn đang giống như tranh thủ ăn đậu hũ nhà người ta!!!

"Xin lỗi! Ách!"

Cậu luống cuống đứng thẳng dậy, nhưng chân lại vô lực mà khuỵu xuống như muốn trêu tức cậu. Amane hiểu ra tình hình đành dìu cậu ngồi lên giường, còn bản thân thì ngồi thụp xuống, nâng đôi chân cậu lên xoa bóp. Cảm giác nhột nhột ở chân truyền tới khiến cậu hơi đỏ mặt. 

Sao cứ có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi là sao ta...


"Đi được chứ?"

Amane đỡ người kia đứng lên. Thấy cậu hơi loạng choạng nhưng cuối cùng cũng đi được anh mới bỏ tay ra. Khuôn mặt được ánh nắng hắt vào sáng rỡ, toát lên vẻ tiều tuỵ ốm yếu kì lạ, giống như vừa mới tỉnh lại sau một trận ốm thập tử nhất sinh.

"Sàn bệnh viện hơi trơn, cậu có chắc là đi được không?"

Người kia hơi bối rối, chân hơi di di trên sàn nhà như muốn chứng thực lời nói của anh, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ mình có thể đi một mình được. 

Vừa ra ngoài sân bệnh viện, Shin đã vươn vai hít thở không khí trong lành ngoài trời. Anh đi song song với cậu, nhìn thấy hành động này thì không khỏi cười khẽ.

Trông giống một chú mèo nhỏ bất tuân ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ để hồi phục thể lực vậy.

"Thoải mái lắm sao?"

Nhìn cái gật đầu của cậu, thâm tâm Amane bắt đầu gào thét điên cuồng. Chết tiệt, không phải chỉ là nhập hồn vào một thân xác khác thôi, sao giờ lại ngoan ngoãn như búp bê sứ thế này? 

Không được, tỏ ra simp quá người ta lại khinh thường mình.

Anh lắc đầu điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt 'Người này có bệnh' của cậu. Đến khi hoàn toàn bình thường trở lại thì Amane đã bị cậu bỏ xa cả đoạn. Anh bước nhanh đuổi theo cậu, nói với theo:

"Ê, cẩn thận vấp cục đá ngã sấp mặt lại phải nằm viện thêm vài hôm đấy!"

Shin:...

Tôi không phải nữ chính ngôn tình ba xu đến cả việc nhìn đường cũng không làm được đâu!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu lại cảm thấy có một chút ấm áp trong lòng.  Cảm giác được quan tâm chăm sóc, hoá ra lại dễ chịu như vậy.

"Tôi không đùa đâu.", Amane đuổi kịp cậu, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc "Cả cái học viện đào tạo sát thủ này có mình cậu vào viện hai lần một tuần đấy."

Dáng vẻ đùa cợt hiện tại của Amane Yotsumura hiện tại có thể câu luôn hồn phách của Suzuki Asahi thật nếu như cậu ta ở đây. Có điều nếu cậu ta thấy người này thân thiết với cậu như vậy, khéo lại nổi cơn ghen lên mất. Nghĩ như thế, Shin quyết định đi cách xa Amane cả khoảng để đề phòng nhỡ Suzuki thật từ đâu bay ra cậu lại bị tra tấn màng nhĩ bởi giọng nói thánh thót kia mất.

Amane thấy cậu đột nhiên đứng cách mình như vậy, anh hơi khó chịu tính đi lại gần thì lại bị cậu giơ hai tay ra, ngăn không cho người này tiến đến gần mình.

"Sao thế?"

Đang yên ổn bình thường mà đột nhiên lại đi đứng kéo dãn khoảng cách như thế, ai nhìn vào  không biết lại tưởng anh làm gì cậu không bằng.

"Nam nam thụ thụ bất tương thân. Chúng ta đừng đi sát nhau như thế."

Nam nam thụ thụ bất tương thân? Đó giờ Amane tưởng phải là 'Nam nữ thụ thụ bất tương thân' chứ? Lại học chế ra ở đâu thế?

"Cậu đừng nghe bên ngoài nói linh tinh. Đi sát vào một chút nhỡ như cậu ngã thì tôi mới kịp thời đỡ được chứ?"

Sao cứ nghe thấy cái mùi lươn lẹo vậy ta?

"Không sao, cùng lắm nằm viện thêm vài ngày cũng được."

"Cậu nằm viện thêm vài ngày thì tôi vẫn phải vào chăm cậu mà? Thầy giáo giao nhiệm vụ cho tôi rồi."

Amane lập tức dùng lí lẽ đáp lại. Shin hơi nhăn mày, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng đâu ra đâu:

"Anh là trapboy à?"

"?"

"Giọng điệu của anh chẳng khác nào giọng mấy thằng lừa tình mà tôi thấy trên đường."

Amane sụp đổ ngay tức khắc. Vcl! Crush của anh đ*o nhớ cái l*n gì về mấy sự kiện trong quá khứ, cả cái họ tên thôi cũng không nhớ nổi mà sao nhớ mấy chuyện vặt vãnh ở xã hội này thế?

"Ai anh cũng đối xử như vậy đúng không?"

Shin chốt luôn câu này khiến anh sững người vì ngạc nhiên với trí tưởng tượng phong phú bay bổng của cậu, buột miệng thanh minh:

"Không, ngoài cậu ra tôi không đối xử với ai như vậy cả."

Chậc chậc, sặc mùi cờ đỏ luôn. Shin thầm tặc lưỡi phán xét trong lòng. Amane thấy cậu không tin mình, tiếp tục thanh minh:

"Thật đấy, tôi chỉ đối xử với một mình cậu đặc biệt như vầy thôi."

Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng tin lời của cậu, anh đột nhiên cảm thấy hoài nghi có phải chỉ số EQ của người này quá thấp không? Mấy cái động tác đút cháo cho ăn, nâng chân xoa bóp thân mật cậu lại nghĩ thành kiểu anh em chí cốt chăm sóc là chuyện bình thường à?

"Này"

Shin dừng chân, quay đầu lại.

"Cậu không phải Suzuki Asahi đúng không?"

Asakura Shin im lặng hồi lâu, mặt không biến sắc mà gật đầu.

Giấy không gói được lửa, chi bằng để nó lộ hết ra đi.

"Thì sao? Anh muốn..."

"Tôi biết cậu là ai."

Shin giật mình, tròn xoe mắt nhìn anh.

"Asakura Shin, một esper đọc suy nghĩ người khác. Là nhân viên tiệm tạp hoá nhà Sakamoto. Thủ khoa đầu vào khoa ám sát của học viện JCC."

Ngầu vậy sao? Cậu không ngờ đến thân phận của mình lại bá cháy đến vậy.

"Khoan, nhưng sao anh nghĩ tôi là người đó?"

Amane thong thả trả lời, đôi mắt dò xét biểu cảm của cậu.

"Phong cách chiến đấu của cậu y hệt người kia, đã vậy lại còn giỏi môn bắn súng - cái môn mà Suzuki Asahi luôn đứng bét và luôn phải thi lại nhiều lần."

Ra là vậy. Ủa, nhưng nó liên quan gì đến chủ đề vừa nãy đâu?

"Tôi đối tốt với cậu, vì cậu là Asakura Shin."

Bởi vì người đó là anh.

My heart, the bird do the wilderness, has found its sky  in your eyes.

Lạc giữa hoang vu, tim em chim bé nhỏ, gặp trong mắt anh, cả trời thương vỗ về.

______________________________________.

Spoil nhẹ:

Truyện này có hai Nagumo Yoichi: Một ông là Nagumo hiện tại với một ông không phải người =)))

Lời của tác giả:

Thật ra thì tui dự định mai mới viết tiếp mà thấy mình đột nhiên có follow mới thấy mình tràn trề sức sống hẳn ra <333


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro